Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

_______________________

Hắn lên xe chở anh về nhà, đi dọc đường hắn liền dừng xe lại trước một khu trung tâm mua sắm được cho là lớn nhất nhì ở Seoul.

- ghé ở đây làm gì

- để đi vào trong mua đồ đền cho anh.

Hắn tháo dây an toàn mở cửa bước xuống xe, đi qua phía anh mở cửa xe cho anh.

- không cần mua đâu anh muốn về nhà.

Hắn không nói nhiều liền gỡ dây an toàn của anh ra rồi bế anh lên đi vào ttms, anh thì ngại thôi rồi cứ vùng vẫy mãi kêu hắn hãy thả mình xuống, hình như lúc mà người ta ngại là sẽ trở nên yếu đuối thì phải, nên lúc này anh vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát được, hắn thì một khi đã quyết định gì rồi thì có trời mới cản được hắn nên là trước sau gì anh cũng phải nằm im để hắn bế tận vào nơi mua sắm.

- anh thích gì lấy đi em trả tiền.

- không cần mua nữa giờ anh muốn về...

Anh muốn về lắm rồi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn mình không khác gì lúc nãy hắn đã nhìn Taewoo anh hoảng sợ liền đi lại lựa đại vài bộ quần áo cho hắn tính tiền để nhanh về nhà.

Anh túm đại chẳng thèm xem giá tiền, đến lúc tính tiền thì số tiền lên đến 15 triệu won, anh không tin vào tai mình gì mà có 2,3 bộ đồ mà đến tận 15 triệu won, phải chi anh để ý nhớ khu trung tâm lớn như vậy thì đồ bên trong cũng chẳng rẻ thì bây giờ đâu có bỏ ra tận mười mấy triệu để mua những cái quần cái áo sặc sỡ như vậy, vậy mà hắn cũng rút thẻ ra tính tiền cho anh, lấy đại để cho hắn vừa lòng thôi mà nhiều tiền quá anh cũng tiết lắm.

Tính tiền xong hắn nắm tay anh kéo ra xe, phải mua đồ đền cho anh hắn mới chịu chở anh về nhà.
.
.
.

Anh đi làm cùng với Jeonghan và hắn cũng được mấy tháng nay rồi, mới đầu Jeonghan sắp vào cho anh làm thư ký cho hắn vậy mà anh lại kiên quyết từ chối nên là Jeonghan đành cho anh làm nhân viên bình thường.

- anh Jisoo trưa nay đi ăn với em không.

- không được, anh có hẹn rồi, à mà chiều nay anh nghỉ nha, nhờ em nói với Jeonghan giùm anh.

Đến giờ ăn trưa hắn đi xuống rũ anh cùng nhau đi ăn nhưng anh lại từ chối vì đã chấp nhận một cuộc hẹn với người khác, anh còn xin nghỉ cả buổi chiều, hẹn với ai mà đi nguyên một buổi chiều vậy không biết, lại còn rất hớn hở khi nói đến cuộc hẹn này nữa chứ, tính anh không thích ai tò mò hắn biết nên cũng không hỏi, anh xuống hầm xe lấy chiếc xe của hắn chạy đi.

Chỗ anh hẹn với bạn cũng không xa công ty lắm đi xe chắc tầm mười phút là tới rồi, Đến chỗ hẹn anh vừa mới bước xuống xe thì đã bị ai đó chụp thuốc mê rồi lôi anh trở lại vào trong xe, có lẽ mấy người đó đã đi theo dõi anh từ công ty cho đến chỗ này nên canh lúc anh vừa xuống xe là chụp anh ngay, một người ngồi vào xe anh chạy đi người còn lại thì ngồi phía sau trói tay chân anh lại, còn một chiếc xe khác cũng chạy theo phía sau.
.
.
.

- tạt nước cho nó tỉnh nhanh lên.

Anh bị trói mấy tiếng đồng hồ trong một căn hầm, đến khi có một cô gái bước vào ra lệnh tạt nước vào người anh thì lúc đó anh mới tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh, anh cảm nhận được tay chân mình bị trói anh liền tỉnh táo hẳn nhìn kỹ thì thấy được có vài người đang đứng trước mặt và một cô gái đang ngồi trên ghế đối diện anh.

Định lên tiếng nói thì anh mới biết không chỉ tay chân anh bị trói mà miệng anh cũng bị dán kín mít, muốn hỏi mấy người đó là ai nhưng lại chẳng mở miệng được, anh nhìn thẳng vào cô gái ngồi trước mặt mình ráng nhớ lại xem là ai mà lại bắt trói anh như vậy, những nghĩ đến cỡ nào anh cũng không thể nhớ ra được, cô gái đó hoàn toàn xa lạ đối với anh.

Ả đứng dậy đi về phía anh cầm theo trên tay là một cây gậy.

- uhu Hong Jisoo đây à, cũng đẹp trai quá đó chứ, hèn gì có mấy thằng ất ơ nào đó lại đánh nhau tranh giành mày đến sứt đầu mẻ trán như vậy, mày chắc chắn không biết tao là ai đâu còn thằng bồ của mày thì biết rất rõ tao là ai đó, nhưng mà chắc mày bị bắt như vậy cũng sợ lắm đúng không.

Ả vừa nói vừa cầm cây gậy gõ gõ lên trên bắp chân của anh, dứt câu nói ả còn cười thành tiếng.

- ôi thôi chết, tao quên là đã bịt miệng mày thì làm gì mày nói được, xin lỗi mày nha.

Ả tán mạnh anh một cái rồi gỡ băng keo ra, ả dựt mạnh miếng băng keo làm da anh như muốn đi theo lớp keo đó luôn vậy, anh đau liền a lên một tiếng, đau đến nỗi anh ứa cả nước mắt vẫn chưa thể mở miệng ra nói chuyện.

- tao tháo keo ra rồi mau nói gì đi chứ.

Ả thấy anh chỉ cúi đầu thút thít khóc thì liền dùng gậy đánh mạnh vào chân anh nói.

- AA t-tại sao lại bắt tôi, tôi có làm...làm gì cô đâu.

- ừ thì mày đâu làm gì tao đâu chỉ là tao thích hành hạ mày vậy thôi...ahahaha

Ả bây giờ hành xử chẳng khác gì một người điên, ả vừa đánh vào chân anh vừa cười thật lớn lấn át cả tiếng la của anh, chắc chắn ả có bệnh về tâm lý.

- thường thì người ta thường đánh vào mặt người mà nó ghét, vậy mày biết tại sao tao lại chỉ đánh vào chân mày mà không để mặt mày trầy xước dù chỉ một tí xíu không?

Ả ngồi lên đùi anh tay ả lả lướt trên các đường nét trên khuôn mặt anh

- tại vì đàn em của tao không muốn chơi một đứa xấu xí đâu...tụi bây thấy chị thương tụi bây ghê hông chị chừa khuôn mặt xinh đẹp của nó ra để tụi bây có hứng mà mần thịt nó đó.

- chị là đỉnh của chớp luôn đấy ạ, chỉ cần nhìn khuôn mặt của nó thôi em đã chảy cả nước dãi rồi.

Ả tự hỏi tự trả lời, bây giờ anh mệt lắm rồi bị đánh đến nỗi thở cũng chẳng xong, nhưng khi nghe ả quay ra nói lớn với đàn em của ả thì anh lại giật nảy mình cố giãy dụa cho đến nỗi ả nhém bị té xuống nền đất.

- - MAU THẢ TÔI RA, TẠI SAO...TẠI SAO CÔ LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI, TÔI VỚI CÔ ĐÂU CÓ QUEN BIẾT GÌ VỚI NHAU ĐÂU.

- uầy uầy dưỡng sức đi chứ, một hồi mày không còn sức rên thì đàn em tao lại mất hứng mất.

- mau nói đi, tôi đã làm gì cô.

Mặt anh lắm lem nước mắt nhìn ả nói, bị một người bắt cóc trong khi đó chẳng biết họ là ai, anh trước giờ cũng chưa bao giờ đi kiếm chuyện với ai thì làm sao lại bị đối xử như vậy.

- tao nên bắt đầu kể từ đâu đây, hay là kể từ lúc tao gặp được Seokmin đi, lúc tao mới gặp Seokmin là lúc đó nó đang học cấp 3, tao cũng học cấp ba nhưng thật ra thì tao lớn hơn nó 4 tuổi lận mày cũng nên kêu tao là chị đi, mà lúc đó tao là hot girl của trường nên thằng đó nó mê tao như điếu đổ vậy đó, quen nó được 3 tháng thì tao kiếm cớ chia tay nó, tao nói tao đã có thai với người khác rồi vậy mà mày biết nó sao không, lúc đó nó buồn ơi là buồn luôn tao nhìn mà thấy tội cực luôn á...

- vậy thì cô chia tay với Seokmin rồi bây giờ lại tìm đến tôi làm gì, hai người-

- ai cho mày cái thói chen ngang khi người khác đang nói chuyện vậy hả.

Ả tán lên mặt anh một cái in hẳn dấu 5 ngón tay, thấy anh im lặng ả cũng tiếp tục kể tiếp câu chuyện của mình.

- lúc đó chia tay nó tao cũng tiếc lắm nhưng mà nó lúc đó thư sinh quá chẳng thể làm tao thỏa mãn được gì hết, chia tay nó đến đây cũng được gần chục năm rồi tao mới gặp lại nó, không ngờ lại gặp nó trong tình cảnh nó đã biến thành một thằng gay và còn yêu luôn cả thằng con được mẹ nó nhận nuôi nữa chứ thiệt là kinh tởm đúng không.

Ả rùng mình khi nhắc đến khúc biệt hắn là gay, kể xong ả bóp mạnh hai bên xương hàm anh còn cúi xuống hôn lên má anh một cái, anh muốn tránh né nhưng đau quá chẳng làm gì được, bây giờ sức anh thua sức của ả ta rất nhiều.

- sẵn nói cho mày biết luôn con Yueun chết là do tao lái xe đụng nó đó, nhớ lại cảnh tượng tao đụng nó văng ra xa khuôn mặt không được lành lặng khắp người nó thì toàn la máu me...ui tao lại thấy rất kích thích, tao chẳng biết như nào nhưng khi tao lái xe đâm nó tao lại thấy rất vui.

Biểu cảm của ả đang rất phấn khích khi nghĩ lại cảnh tượng Yueun bị mình đâm chết, một người con gái có thể tự tay giết người rồi còn nói làm vậy rất kích thích thì chẳng có chuyện gì nó không dám làm.

- cô điên thật rồi, tại sao ông trời lại để một người điên như cô sống trên đời này chứ.

Anh rùng mình khi nghe ả kể lại mọi chuyện, kể cả cái chết của Yueun, chẳng biết ả đã trải qua những chuyện gì mà trở thành một con đàn bà điên như vậy, chỉ cần ả mở miệng ra nói chuyện là đã cảm thấy dơ bẩn rồi.
.
.
.

Hắn biết anh lấy xe hắn đi cũng an tâm phần nào vì trên xe hắn có gắn định vị, nếu anh đi đâu hay có chuyện gì thì hắn vẫn biết được chỗ anh đang ở, anh rời đi 15p lúc đó hắn cũng đã ăn trưa xong quay lại phòng làm việc, hắn mở điện thoại lên xem định vị anh đang ở đâu, thấy anh đậu lại ở một quán nước không quá xa công ty.

Một lúc sau hắn lại mở định vị ra xem là anh đã về nhà chưa, chỉ mới có 15 phút thôi là hắn lại mở định vị lên xem rồi, lúc nãy còn thấy anh ở quán nước gần mà bây giờ định vị lại ở một nơi xa gần như là đã rời khỏi cái nơi Seoul rộng lớn này rồi, hắn thấy anh lái xe đi càng ngày càng xa giống như anh đang muốn rời khỏi Seoul để tránh mặt hắn.

Để ý một điều nữa là xe đang chạy với tốc độ rất nhanh, vẻ mặt hắn liền trở nên lo lắng, không phải anh thật sự muốn trốn tránh em đến như vậy chứ, ngồi u sầu một hồi thì ngoài cửa có người hớt hãy chạy vào.

- sếp...sếp ơi khi nãy tôi nhìn thấy, cậu Ji-Jisoo bị ai đó bắt đi rồi.

Cậu trai thở hổn hển nói lại với hắn.

Chuyện là, cậu là một nhân viên làm trong công ty của hắn cũng có hẹn với bạn tại quá nước anh định vào, cậu đến quán trước anh, khi uống nước xong đang trên đường đi về công ty thì cậu nhìn thấy anh bị một người khống chế đưa lên xe chạy đi, thấy vậy cậu liền hớt hãy chạy nhanh về công ty để báo cho hắn, vì chạy bộ nên mất thời gian khá lâu lúc cậu chạy về đến công ty thì cũng hơn nữa tiếng.

Nói cho hắn nghe xong cậu phải lấy hơi nhanh chóng vì chạy bộ 30 phút đã lấy đi rất nhiều sức của cậu rồi vậy mà còn chạy giữa trưa nữa chứ.

Nghe có người báo lại như vậy hắn nói cảm ơn người đó rồi chạy nhanh xuống hầm xe lấy chiếc moto của mình chạy đi.

'biết ngay là anh ấy đã xảy ra chuyện mà'

Hắn dùng một tay chạy xe tay kia cầm điện thoại gọi cho số máy để tên là Kim lão đại, không nói tên này là do Mingyu đặt đâu nha.

"Alo"

- tao gửi định vị qua cho mày, mày phải cùng đàn em của mày nhanh chóng chạy tới đó lỡ 1s cũng không được.

Nói xong hắn cúp máy tăng ga chạy nhanh hết tốc theo định vị được chỉ định đã dừng lại tại một khu rừng cách xa hắn 600km, thường sẽ mất 6 tiếng chạy xe nhưng với hắn thì chỉ mất 3 tiếng.

Đến nơi hắn để xe ngoài bìa rừng điện lại Mingyu một lần nữa để xác nhận Mingyu đã xuất phát hay chưa, điện thoại vừa đổ chuông thì xe Mingyu cũng đến nơi, Mingyu bước xuống xe hỏi.

- chuyện gì, sao phải đi theo cái định vị này hả.

- Jisoo bị bắt rồi, định vị này trên xe tao, tao nghĩ anh ấy đang ở đây.

- sao mày biết anh ấy bị bắt.

- có người báo lại...nhanh lên đi chậm một giây thôi cũng có thể mất một mạng người đó.

Vì hắn biết hắn có rất nhiều kẻ thù, mà kẻ thù của hắn toàn mấy tên máu liều nhiều hơn máu não, và chúng nó làm việc thì không hề dùng đến cái não nên cái mạng của Jisoo rơi vào tay một tên nào đó thôi hắn cũng đều lo lắng.

Hắn cùng Mingyu lén lúc đi gần lại nơi định vị, khi phát hiện được căn nhà ở phía xa trước nhà còn có chiếc xe của hắn, Mingyu nhìn thấy liền kêu đàn em bao vây bốn phía để phòng bất trắc, mà lạ một điều là sao lại chẳng thấy một tên nào đứng canh gác quanh nhà hết vậy, có lẽ tụi nó đã phát ra hắn đã đến đây, có thể họ đã mai phục nơi này từ trước sơ hở là có thể mất mạng ngay.

Cho đến khi hắn tiếng lại sát bên căn nhà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, phía bên trong cũng chẳng phát ra một tiếng động nào, hắn với Mingyu cầm súng lên ra hiệu cho hai tên đàn em đẩy cửa xông vào, đếm 1,2,3 cánh cửa bung ra nhưng bên trong chẳng có một bóng người, chẳng có dấu hiệu xô xát hay là có người đã từng ở đây, Seokmin tức giận dậm chân thật mạnh vì biết mình đã bị lừa, chẳng biết đó là ai mà lại có thể qua mặt được hắn như vậy.

Phía bên anh ả điên đó đang nhìn vào điện thoại cười lớn.

- hahahaha tao không tin thằng đó lại ngu đến như vậy, chẳng có đứa ngu nào lại dùng xe của nạn nhân chạy đến địa điểm bắt cóc rồi còn đậu xe tại đó, chắc tao cười chết.

Hành động của hắn và Mingyu điều được camera do ả lắp trước căn nhà quay lại được hết, ả xem rồi cười cho đến lúc hắn rời đi ả mới tắc điện thoại quăng qua một bên.

- aizzz chán quá mày đi lại gọi nó dậy cho tao.

Ả đánh anh cho đến ngất xỉu rồi lại dùng mọi cách kêu anh dậy xong rồi lại đánh anh tiếp, được một lúc ả xem camera anh mới được nghĩ ngơi, nhưng không được bao lâu ả lại tạt nước cho anh tỉnh lại.

- này Jisoo tao chán quá mày làm gì cho tao vui coi.

Ả vẫn ngồi trên chiếc ghế đối diện anh nhìn anh nói, anh tuy đã tỉnh nhưng lại không ngước mặt lên nổi vì bị ả đánh đến thương tích đầy người, cả người bầm dập chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng làm đạo đến ứa nước mắt và còn rất mệt mỏi, vậy mà ả vẫn chừa khuôn mặt của anh ra nhìn mặt anh bây giờ rất thiếu sức sống nhưng lại không có một viết thương nào, chỉ có mỗi dấu tay của ả.

- vậy là không được rồi, tao đã lịch sự hỏi mày như vậy mà mày lại dám xem thường lời nói của tao à.

Ả đứng dậy đi lại nắm tóc anh dựt mạnh ra sau, ả định dơ tay lên tán anh một cái nhưng khi ả nhìn thấy khuôn mặt của anh ả chợt dừng lại mọi động tác định làm.

- cái gì đây, vẻ mặt của mày bây giờ là gì đây, chắc là mày đang cần hơi trai đúng không...ôi chết tao quên mất đã nói cho đàn em tao chơi mày rồi mà đến giờ vẫn chưa ai đụng đến mày hết chắc mày buồn lắm hả, nhưng mà mày yên tâm đi một xíu nữa thôi tao sẽ cho mày hít hơi trai đã luôn.

Từ trưa đến giờ anh bị ả dội nước vào người tới tấp, anh sức khỏe đã yếu lại còn người bị ngắm nước tận mấy tiếng đồng hồ nên là bây giờ anh đã phát sốt, hai má anh đỏ ửng mắt anh lờ đờ chẳng biết mình đang làm gì hay ai làm gì mình, nhưng mà cái biểu cảm khi bệnh của anh lại làm ả cảm thấy kích thích miệng ả cong lên, ả cười một nụ cười khá kinh dị.

- t-tôi mệt quá... đưa toi đến bệnh viện giùm với.

Cơn sốt hành anh làm anh chẳng nhớ anh đang trong hoàng cảnh như thế nào, nên là anh lên tiếng nhờ kẻ thù của mình đưa mình đến bệnh viện, khi anh lên tiếng nói ả lại thêm kích thích nhảy cẩn lên.

- đừng như vậy chứ, mày làm vậy tao thích lắm đó, nhưng mày không cần phải đến bệnh viện đâu đàn em của tao sẽ thay bác sĩ làm điều đó.

ả cầm lấy con dao được vắt trên ống quần từ đầu đến giờ lên, dùng nó cắt đứt dây trói cho anh.

- giờ tao cho mày chạy đó, chạy nhanh đi...nè nè tụi bây không được rượt bắc bé thỏ này đâu đó nha.

Ả khuyến khích cho anh chạy trốn nhưng bây giờ chân anh thì bị xưng rồi còn sốt nữa thì làm sao mà anh chạy nổi, đến lết còn chẳng nổi thì nói gì là chạy.

- không muốn đi à, vậy là muốn ở đây chơi với ta...à không chơi với đàn em tao đúng không.

- đừng...đừng nói nữa, tôi nhức đầu lắm.

Anh nằm co ro dưới sàn còn ả thì đứng dậy cười hả hê, sau đó thì lên tiếng cho đàn em bắt đầu xâm hại anh.

- tụi bây muốn làm gì nó thì làm đi nhìn tui bây thèm chảy nước miếng hết rồi kìa, mà nhớ là làm nhẹ nhàng thôi nó mà chết là tao giết tụi bây hết

- DẠ CẢM ƠN CHỊ SOOMIN

5 tên đàn em đồng thanh nói, tụi nó quay lại nhìn anh, người thì liếm môi đứa thì chảy cả nước dãi, tụi nó kìm tay chân anh lại, một tên xé áo anh quăng qua một bên, 5 cái mỏ thâm đen không ngừng hôn hít trên làn da trắng mịn của anh, bây giờ anh đã bị mất ý thức nên chẳng biết được tụi nó đang làm gì mình.

Một tên kéo quần anh xuống, nó định là sẽ chơi trần và không thèm nới lỏng cứ thế mà đâm vào bên trong anh, ngay khi cái đó của nó vừa gần chạm vào nơi đó của anh thì cánh cửa căn hầm bị một lực tác động mạnh làm văng luôn cả bản lề, ả đang ngồi trên ghế cầm điện thoại quay lại video cảnh tụi nó xâm phạm anh thì nghe tiếng cánh cửa đập mạnh xuống nền nhà làm ả giật mình quay qua nhìn.

- ô xin chào người quen.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com