Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tuy rằng trong xã hội hiện nay không còn chuyện phân biệt giai cấp nữa, nhưng vẫn có những con người luôn sống trong "ánh hào quang", được nhân loại hết mực tôn sùng.

Họ là ai?

Họ là những con người được ví von rằng mang dòng máu quý. Họ là những con người được sinh ra một cách "phi thường".

Alpha thuần - hiếm có và cao quý.

Tỉ lệ alpha thuần sống sót được khi còn trong bụng mẹ cho đến lúc sinh ra là rất ít, bởi vì sinh nở không phải là một bản năng của alpha. Theo thống kê hằng năm, tỉ lệ các cặp đôi alpha thụ tinh nhân tạo rất nhiều, nhưng số phôi thai có thể phát triển khỏe mạnh và bình an ra đời chỉ chiếm 25%.

Còn tại sao họ lại không nhờ người mang thai hộ thay vì phải thực hiện bao nhiêu thủ tục rắc rối và nguy hiểm như vậy? Đơn giản thôi, vì gen của đứa trẻ quá mạnh nên cơ thể người mang thai hộ sẽ đào thải bào thai như một mối đe dọa đến tính mạng của họ. Khả năng bào thai mang gen alpha thuần khó mà ra đời khi dùng phương pháp đó.

Cho nên, bắt buộc người alpha nữ (chịu trách nhiệm làm mẹ) sẽ phải làm phẫu thuật để loại bỏ một số bộ phận của alpha và cấy vào cơ thể một "khoang sinh sản" giả để nuôi dưỡng bào thai. Việc này vô cùng nguy hiểm và cũng rất tốn kém.

Vì thế, đa số alpha thuần ra đời trong những gia đình giàu có.

"Mẹ con đã đổi nửa cái mạng để đem con đến thế giới này, Taehyung à!"

"Vâng.."

Kim Taehyung lơ đễnh liếc mắt sang hướng khác.

Không biết đây là lần thứ mấy mà hắn được nghe câu chuyện về sự ra đời vô cùng hoành tráng của mình. Lần đầu nghe thì hay đấy, nhưng người cha thân yêu ấy đã kể câu chuyện này từ năm hắn sáu tuổi cho tới bây giờ, hắn đã hai mươi sáu tuổi rồi.

Ha Chaeyun lắc đầu ngán ngẩm, bà vỗ vai con trai đầy an ủi, rồi quay sang ông chồng lắm chuyện của mình.

"Anh cứ lải nhải chuyện này đến ngán, sao không kể chuyện mà anh đã từ chối tôi rồi bị quả báo như thế nào ấy?"

Kim Hyung Seok bày ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi, vô cùng thành tâm hướng về vợ mình.

"Cho anh xin lỗi nha, em hãy quên nó đi vì quá khứ ấy chẳng đáng nhắc lại đâu."

"Tôi không quên đó thì sao?"

"Thôi mà em.."

"Tốt nhất anh nên biết rằng cái gương mặt cao ngạo khi ấy của anh rất đáng bị đấm đi!"

Kim Taehyung luôn cố gắng để không cười khi chứng kiến cảnh ba mẹ mình chí chóe với nhau suốt ngày như thế, nhưng rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà bật ra tiếng cười.

Khi nghe tiếng cười của con trai, trong lòng vợ chồng nhà Kim thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đứa con trai duy nhất của họ, một alpha thuần xuất chúng, tài giỏi và không bao giờ để người khác có cơ hội thấy bộ mặt nào khác ngoài cái vỏ bọc hào nhoáng mà hắn đang mang.

Là người đứng đầu trong danh sách thừa kế tập đoàn của nhà họ Kim. Từ lúc nhỏ, Kim Taehyung đã được dạy làm thế nào để trở thành một lãnh đạo, hắn trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, trong khi người khác đang vui vẻ nô đùa, thỏa thích quậy phá ở cái tuổi mới lớn thì hắn phải nhốt mình trong văn phòng, tập làm quen với những con số và những tập hồ sơ.

Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có sự khắc nghiệt riêng của nó. Chẳng ai có thể sống một cách sung sướng thật sự cả.

Kế thừa tập đoàn đã không dễ, tự đi lên bằng chính đôi chân của mình càng khó khăn hơn.

Thay vì phải tranh giành cái ghế chủ tịch kia với những người cùng huyết thống, hắn tự chọn cho mình một con đường riêng và nuôi sống bản thân bằng chính thực lực của mình.

Mặc kệ sự ngăn cấm của gia đình, Kim Taehyung vẫn tự tay xây dựng sự nghiệp cho mình từ năm hai mươi mốt tuổi. Bây giờ công ty của hắn đang lớn mạnh và đủ sức cạnh tranh trên thương trường, điều đó làm ba mẹ Kim hết sức tự hào.

Một công ty đang trên đà phát triển và đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh, người đứng đầu như hắn đương nhiên chịu không ít những áp lực. Điều đó là lý do mà ba mẹ Kim thường xuyên gọi hắn về nhà cùng hai người, họ cũng chỉ có thể giúp hắn giải tỏa được một phần áp lực mà thôi.

Đoạn đường phía trước còn rất dài, hắn không được phép lùi lại mà chỉ có thể tiến lên, mỗi khi bước thêm một bước, lại có thêm một tảng đá đè nặng lên đôi vai. Người làm cha mẹ chỉ có thể tiếp sức cho hắn một đoạn đường, còn đoạn đường dài hơn ở phía trước hắn cần phải có một người có thể san sẻ cho hắn, giúp hắn có động lực để bước tiếp trên con đường ấy, người đó chẳng ai khác chính là "người bạn đời".

Chẳng còn mấy năm nữa hắn sẽ chạm đầu ba rồi, nhưng một mảnh tình vắt vai còn chưa có. Nói hắn là người kén chọn thì có hơi quá, chỉ tại hắn chưa tìm được người mà hắn thật sự cần thôi.

Người duy nhất mà Kim Taehyung luôn tìm kiếm, chính là người được tạo hóa sắp đặt cho hắn, là người từ lúc sinh ra đã được ràng buộc với hắn bằng một liên kết vô cùng thiêng liêng - Người bạn đời định mệnh.

Tìm định mệnh của đời mình, có người cho là khó, cũng có người bảo rằng rất dễ. Nhưng dễ hay khó là ở chỗ chúng ta có bỏ lỡ người ấy hay không. Có rất nhiều cặp đôi định mệnh tìm được nhau, rồi lại bỏ lỡ nhau trong tiếc nuối.

Thế nên người ta mới nói, tình yêu có được thì dễ, nhưng giữ được lại không hề dễ một chút nào.

...

Sau khi ăn bữa tối cùng ba mẹ, Kim Taehyung lái xe về căn nhà hiu quạnh của mình.

Ngã tấm thân rệu rã lên chiếc giường êm ái, định chợp mắt một lát nhưng chiếc điện thoại để bên cạnh không cho hắn toại nguyện.

Nheo mắt nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, hắn nghe máy bằng giọng điệu có chút bực bội.

"Lee JoHwa! Khi nào cậu mới thôi làm phiền tôi đây hả?"

[Nào anh CEO đẹp trai của em ơi ~ có gì đâu mà phải cáu chứ.]

"Dẹp ngay cái cách nói chuyện buồn nôn đó và vào ngay vấn đề đi."

[Được rồi được rồi! Cậu đừng có cáu như thế tôi sợ mà. Muốn vào thẳng vấn đề chứ gì?]

"Đúng."

[Haizz Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung ~ tôi nghĩ rằng cậu nên chuẩn bị tạm biệt em thư ký chăm chỉ của cậu rồi.]

"Tại sao?"

[Muốn biết chứ gì? Để tôi gửi bằng chứng cho cậu xem. Thù lao là 300 nghìn vào thẳng tài khoản của chị đấy nhé cưng.]

"Cảm ơn và mơ đi."

[Ể??!.. Nè Kim Taehy-.....]

Tút...tút...tút...

Kim Taehyung xoa trán, không hiểu sao hắn lại chơi thân được với con người không được bình thường kia gần mười năm nữa.

Nhanh như chớp Lee JoHwa đã gửi cho hắn một đoạn clip. Nhấp vào đoạn clip trên màn hình, hắn thấy thư ký của mình đang ngồi cùng một nhóm người, họ bàn tán gì đó rất sôi nổi nhưng trọng tâm ở đây là câu nói động trời của cậu thư ký kia.

"Tôi đã mua liều thuốc kích dục rất mạnh đó, các cậu nên chuẩn bị gọi tôi là Kim phu nhân đi hahaha.."

Taehyung cười khẩy, hắn vô cùng khinh bỉ hạng người dơ bẩn đó.

"Bây giờ thì chuẩn bị cút khỏi công ty và về nhà ôm giấc mộng Kim phu nhân của cậu đi đồ ảo tưởng!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com