Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Dù cho người trước mắt có khóc đến khàn cả giọng, Kim Taehyung vẫn không một chút xiêu lòng.

"Cậu rất giỏi nhưng tôi rất tiếc. Victor không có chỗ cho những kẻ mơ mộng hão huyền."

"T-tổng giám đốc..."

Cậu trai trẻ run rẩy chẳng dám nhìn vào mắt hắn, đôi mắt lạnh lẽo của kẻ nắm quyền.

"Đã đến lúc chúng ta phải chào tạm biệt rồi, Choi YoHan."

...

Chọn thư ký luôn là việc khiến CEO Kim đau đầu, hắn thật sự muốn tuyển một alpha làm thư ký nhưng làm gì có alpha nào chịu ngồi vào vị trí đó chứ.

Thật ra tuyển beta cũng được, nhưng chẳng ai đủ tiêu chuẩn mà hắn đề ra hết. Mười bộ hồ sơ được nộp lên bây giờ chỉ còn bốn, đều là hồ sơ của omega.

Vẫn như những lần trước, chọn người giỏi nhất và tận dụng tài năng đó cho đến khi người ấy bắt đầu "mơ mộng".

Lật qua lật lại một lúc, cuối cùng Kim Taehyung quyết định chọn người nổi bật nhất trong bốn người còn sót lại.

Jeon Jungkook, hai mươi bốn tuổi. Tốt nghiệp ngành Kế toán ở Đại học X, vương quốc Anh.❞

Học vấn cũng ở dạng khủng đấy, mặt tiền cũng rất ưa nhìn nữa...


Chết tiệt! Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy.

Hắn cũng tự cảm thấy mình vô cùng bỉ ổi, nhưng mà cậu trai này quả thật vô cùng xinh đẹp, đẹp tới mức hắn cứ nhìn vào tấm ảnh chân dung kia không rời mắt được.

Vị tổng giám đốc trẻ cảm thấy trong lòng lâng lâng, có chút cảm xúc lạ lẫm đang từ từ lan tỏa khắp trong trí óc. Trước giờ hắn chưa bao giờ bị thu hút như vậy cả..

Vội xua tan mấy ý nghĩ linh tinh, con người ai mà chẳng bị hấp dẫn bởi cái đẹp chứ, chuyện thường thôi.

Nhấc điện thoại bàn bên cạnh lên gọi cho bộ phận nhân sự, yêu cầu sắp xếp cho Jeon Jungkook vào làm việc trong vòng ba ngày tới.

Có lẽ Taehyung không biết, quyết định ngày hôm nay sẽ làm thay đổi quỹ đạo nhàm chán của cuộc sống hằng ngày mà hắn đã dần quen.

...

"Jungkookie à! Dậy nào con!"

Goo Jokwon đứng dưới bếp, cố gắng đẩy cao tông giọng để lọt vào tai con trai cưng đang mê ngủ trên lầu.

Ở trên lầu, trong căn phòng nhỏ có ai đó đang lăn lộn trong tấm chăn bông ấm áp, miệng chu lên lẩm nhẩm.

"Mới có 5 giờ sáng mà..."

Jungkook lăn ra ngủ tiếp, làm ba Jeon phải cực nhọc xách cái thân lên lầu để lôi cậu dậy.

"Bé yêu ơi, có phải bé yêu sẽ đi nhận việc lúc 8 giờ hay không nhỉ?"

Cái đầu tròn ủm trong chăn ló ra một chút, hình như là đang gật gật rất nhiệt tình.

"Vậy bé yêu có biết bây giờ là 7 giờ 42 phút rồi hay chưa hả bé yêu ơi?"

Với tông giọng ngọt ngào đầy trìu mến, ba Jeon thành công đánh thức con sâu ngủ kia.

Vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút, Jungkook phóng như bay qua tủ quần áo rồi bới tung nó lên.

"Ba..ba ơi, bộ đồ bé treo hôm qua ở đây đâu rồi..?"

Đôi mắt long lanh đỏ đỏ như sắp khóc, bé Jeon rưng rưng hỏi ba Jeon đang đứng khoanh tay xem con trai gấp gáp chuẩn bị vì cái tội dậy trễ.

"Haizzz.."

Thở dài một tiếng não nề, Goo Jokwon lấy bộ quần áo nằm gọn gàng trên giường quăng vào người cậu.

"Mau lên còn ăn sáng."

"Dạ! Tuân lệnh ba yêu!"

Cửa phòng khép lại, cùng lúc ba Jeon bước xuống lầu.

...

Bữa sáng còn chưa kịp nhai kĩ, Jungkook đã vội vội vàng vàng muốn phi ra khỏi nhà mà chợt quên một thứ rất quan trọng.

"Khoan đã Jungkookie à!"

Goo Jokwon lôi con trai lại, dán lên tuyến thể của cậu một miếng dán trong suốt rồi xịt lên đó một ít nước hoa mùi dâu ngọt ngào, lấn át đi hương hoa phong lan thanh nhã.

Chỉnh lại cổ áo của cậu một chút, ba Jeon nhéo nhẹ chóp mũi trắng trắng của con trai.

"Đừng có lơ là với sự an toàn của bản thân chứ! Đừng quên con là omega thuần."

Jungkook bĩu môi, ỉu xìu dạ một tiếng.

Cậu luôn phải che giấu thân phận của mình, một omega thuần - một "bảo vật". Đã là bảo vật thì chẳng thể nào thoát khỏi tầm mắt của những kẻ tham lam.

Omega thuần rất dễ là nạn nhân của vấn nạn "ép hôn" nhức nhối, họ bị cướp đi sự trong trắng bằng một cách tàn nhẫn và phải cam tâm tình nguyện làm ánh hào quang phía sau lưng "người bạn đời" của mình, cho "người bạn đời" ấy tỏa sáng.

Những gia đình sinh ra được một omega thuần thì họ chẳng coi đó là sự may mắn, mà là sự xui xẻo, đen đủi vô cùng. Đa số các omega thuần bị gia đình đem gả đi từ rất sớm và đương nhiên gia đình của họ sẽ có được một khoản tiền không ít khi đem "bán" đứa con quý giá ấy đi.

Jeon Jungkook may mắn hơn như thế, cậu được nuôi lớn bằng tình yêu vô bờ của hai người bố và người anh trai. Họ luôn bảo vệ cậu, luôn đảm bảo rằng cậu sẽ an toàn cho đến khi gặp được định mệnh của đời mình.

Với người bố là bác sĩ có tiếng trong ngành, Jungkook được ông chế tạo cho một loại nước hoa dùng để che giấu pheromone hương hoa quý hiếm mà cậu đang sở hữu.

Mọi thứ đều thật hoàn hảo, từ lúc trưởng thành đến bây giờ, chưa lúc nào Jungkook rơi vào tình huống nguy hiểm cả.

...

Trả tiền cho tài xế taxi xong, cậu chạy thật nhanh vào công ty mà mình chuẩn bị nhận việc.

Bước vào sảnh lớn, nhìn cái đồng hồ được treo trên tường, Jeon Jungkook thầm thở phào một hơi.

"May ghê.. Chưa trễ giờ."

Nhanh chân đi tới bàn tiếp tân, cậu lễ phép chào một tiếng rồi mới hỏi.

"Cho em hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu ạ?"

Cô tiếp tân cũng niềm nở chào cậu, rồi hỏi.

"Cậu là người đến nhận việc phải không?"

"Vâng ạ, em được nhận vào vị trí thư ký ạ." _ Jungkook ngài ngại gãi đầu.

"Vậy thì cậu cứ đi thẳng sẽ thấy thang máy, lên tần 3 rồi rẽ sang trái nhé, đi thêm một lát là đến thôi."

"Cảm ơn ạ."

Cậu lịch sự cảm ơn một câu rồi vội vàng chạy đi, theo chỉ dẫn của cô tiếp tân cuối cùng cũng mò được tới phòng tổng giám đốc.

Đưa tay lên cửa gõ ba cái, cậu hồi hộp chở phản hồi ở bên trong.

"Vào đi!"

Tông giọng trầm trầm vang lên, tim cậu đánh thịch một nhịp. Bàn tay đặt lên tay nắm cửa xoay nhẹ một cái, cánh cửa hé ra, Jungkook nhẹ nhàng đi vào trong.

"Xin chào, tôi đến để nhận việc.."

Kim Taehyung đang chăm chú vào màn hình máy tính bỗng khựng lại, lặng nghe mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng quanh quẩn nơi đầu mũi, tưởng như xóa tan hết những thứ công việc nặng nề đang xoay vòng trong đầu.

Hoa phong lan..

Người vừa mới bước vào, trên người có mùi hương của hoa phong lan.. Một omega có hương hoa phong lan.

Hắn ngước nhìn bộ dạng khép nép của người trước mặt, ngập ngừng mãi mới trọn vẹn nói ra một câu.

"Cậu... Cậu là omega thuần?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com