Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Giờ ăn trưa đã hết, Jeon Jungkook nhẹ nhàng mở cửa phòng Tổng Giám đốc rồi bước vào, im lặng ngồi xuống chỗ làm việc của mình.

Kim Taehyung đằng kia nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước lên nhìn, trong lòng lại gợi lên thắc mắc khi nãy.

Dâu tây? Sao lại là dâu tây?

Rõ ràng hắn nghe thấy hương hoa phong lan trên người cậu mà, hắn còn tưởng hương dâu tây đó chỉ là nước hoa mà cậu dùng thôi, mùi hương vô cùng mờ nhạt, không thể lấn át hương phong lan thanh ngọt được.

Thật sự muốn mở miệng ra hỏi nhưng giữa chừng lại nuốt ngược vào trong. Dù sao cũng là chuyện riêng tư, giữa hai người bất quá cũng chỉ là quan hệ cấp trên - cấp dưới. Là hắn đã quá tò mò chuyện của người khác mà thôi.

...


"Bố với ba sẽ đi thật ạ?"

Tay Jungkook thoăn thoắt giúp ba xếp đồ vào vali, cậu buột miệng hỏi một câu.

Goo Jokwon chỉ vào đống hành lí trước mặt.

"Nhìn giống giỡn không?"

Tình hình là chú của Jungkook vừa chuyển nhà đi, bây giờ dưới quê chỉ có một mình bà nội già yếu. Bố Jeon ngỏ ý muốn đón bà lên ở cùng nhưng bà nhất quyết không chịu, vậy nên Jeon EunHo đành xin chuyển công tác xuống bệnh viện trung tâm ở Busan, rồi cùng bạn đời dọn về quê sống.

Còn nhà hàng JG Kore của ba Jeon thì giao lại cho người bạn cùng thành lập quản lí, ông sẽ quản lí một chi nhánh vừa được thành lập vào năm ngoái ở Busan.

Anh trai Jeon JungHyung của cậu cũng đã có gia đình riêng, đối với việc chăm sóc cho em trai cũng hơi bất tiện.

Tất cả những điều trên đồng nghĩa với việc, Jungkook sẽ sống một mình.

Đương nhiên trong lòng cậu vô cùng phấn khích, nhưng ngoài mặt thì ôm hai ông bố của mình khóc huhu.

Jeon EunHo và Goo Jokwon nhìn nhau, cười đầy bất lực.

Đừng có tưởng hai vị phụ huynh này không biết con đang nghĩ cái gì nhé!

...

Ôm tạm biệt ba với bố xong, vâng vâng dạ dạ nghe lời họ dặn dò, đợi chiếc xe đi khuất, Jeon Jungkook vui mừng nhảy cẫng lên.

"Cuối cùng cũng được ở một mình rồi!!!"

Việc đầu tiên cậu làm là phóng ngay vào tủ đồ, bỏ hết những món quần áo kín đáo quá mức mà ba mình sắm cho, quyết tâm làm mới tủ đồ tẻ nhạt của mình.

Nhanh chóng có mặt tại trung tâm thương mại, hình bóng Jungkook lượn vòng quanh những gian hàng quần áo, lựa từ món này sang món khác, cuối cùng đem về không ít đồ mới toanh.

Đột nhiên ánh mắt cậu chạm phải một chiếc áo.

Jungkook thích thú ngắm nghía một hồi lâu, trong lòng phấn khích không tả nổi.

Nếu như cậu diện chiếc áo này trước mặt sếp lớn của mình thì sao? Rõ biết hắn là một người quanh năm một vẻ mặt, lại ghét nhất thứ ong bướm ve vãn xung quanh.

Tuy việc này có hơi mạo hiểm, nhưng cậu thật sự muốn thấy gương mặt kia biểu lộ một cảm xúc khác, cho dù đã thấy vài lần, hắn tức giận do các công ty hay tập đoàn đối thủ. Nhưng Kim Taehyung tức giận vì một lý do khác lý do trên thì chưa lần nào.

Haha Kim Taehyung, nếu anh thật sự quanh năm không cười cũng không sao, lần này tôi sẽ làm anh tức xì khói!

...

Jungkook ngắm mình trong gương, vô cùng thỏa mãn với bề ngoài của mình hiện tại.

Trên người là chiếc sơ mi đen đính hạt cườm lấp lánh như khoác lên mình cả bầu trời đêm, cùng chiếc quần da ôm sát tôn lên đôi chân thon dài. Đặc biệt phần cổ áo bị khoét sâu tận một nút áo, nửa kín nửa hở, nhìn thế nào cũng thật cuốn hút.

Tô chút son cho đôi môi thêm quyến rũ, Jungkook khẽ cười. Cậu như thế này, thử hỏi ai nhìn mà không mê mẩn chứ.

Đem theo tâm trạng hớn hở đến công ty, lúc chuẩn bị bước vào thang máy, từ sau lưng bỗng nhiên có người bước đến khoác vai cậu.

"Wow! Hôm nay khác mọi khi quá nha!"

Nan Jiha cười cười vỗ vai cậu, không nhịn được thốt lên một câu cảm thán.

Nhận ra người quen, Jungkook liền thở phào.

"Ai rồi cũng khác mà chị."

Jiha nhìn cậu đầy thâm ý, cùi chỏ huých nhẹ vào eo cậu.

"Sao vậy? Định tìm cho mình một alpha rồi sao?"

Cậu cười cười lắc đầu.

"Không phải, chỉ là bỗng nhiên thấy mình đẹp thôi, phải biết tận dụng cái đẹp chứ."

Cậu vừa dứt câu thang máy cũng dừng lại, đã đến chỗ làm việc của Jiha rồi. Vẫy tay tạm biệt cô, sau đó Jungkook bấm cho thang máy chạy tiếp.

Sắp rồi, không biết Kim Taehyung sẽ bày ra vẻ mặt gì khi thấy cậu đây.

...

"Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc!"

Jeon Jungkook lặp lại câu nói quen thuộc mỗi sáng, Kim Taehyung cũng theo phản xạ ngước lên nhìn cậu, miệng máy móc "ừm" một tiếng rồi tiếp tục dám mắt vào máy tính.

Khoan đã!

Như không tin những gì mình vừa thấy, Taehyung ngước mặt lên nhìn cậu một lần nữa, sau đó.. Cảm giác như cả người bỗng dưng hóa đá.

Nét mặt ngơ ngác kia liền bị Jungkook thu vào mắt, cậu nhoẻn miệng cười, coi như không hiểu gì mà thản nhiên ngồi vào bàn làm việc.

Kim Taehyung bừng tỉnh, cau mày nhìn cậu, bình thường thư ký Jeon không có kiểu ăn mặc như thế, nhưng dù sao cũng là chuyện của cậu, hắn cũng không rảnh quan tâm nhiều.

Thư ký Jeon bên này lâu lâu lại lén liếc mắt qua hướng bên kia một cái, thấy sếp lớn không còn biểu cảm nào khác ngoài sự ngơ ngác chóng vánh lúc nãy, trong lòng liền bực bội.

Chợt đánh mắt qua mớ tài liệu mà các bộ phận vừa nộp lên, cậu liền nảy ra một sáng kiến.

Cầm xấp giấy đi đến bàn làm việc của hắn, đứng trước mặt hắn, cố tình cúi người xuống một chút, nhờ động tác ấy mà xương quai xanh được lúc lấp ló sau chiếc áo rộng.

Kim Taehyung : ???

Hắn nhất thời cứng họng không biết nói gì, nhưng biểu hiện bên ngoài có chút thay đổi, hai đầu mày chau lại, ánh mắt nhìn hung dữ hơn mọi khi.

Trông thấy sắc mặt hắn thay đổi, trong lòng vừa vui vừa sợ, nhưng Jungkook vẫn cố nặn ra một nụ cười.

"Đây là tài liệu mà trưởng phòng các bộ phận vừa hoàn thành, mời anh xem qua."

Kim Taehyung cầm lấy xấp tài liệu, ánh mắt nhìn vân giữ y nguyên, hệt như có thể phóng ra hai viên đạn nóng hổi, xuyên thủng người cậu.

Jungkook chật vật lắm mới có thể giữ dáng vẻ bình tĩnh đi về bàn làm việc của mình.

Đáng sợ quá!

Nghe nói mấy Thư ký bị sa thải lúc trước đều do cái tội si tâm vọng tưởng tới vị trí "thiếu phu nhân" của nhà họ Kim.

Vậy.. Không chừng Kim Taehyung đang nghĩ cậu cũng giống mấy người đó, nghĩ cậu đang cố tình quyến rũ dụ dỗ hắn!

Nhưng mà oan ức quá, Jungkook chỉ là muốn xem hắn có phải ứng gì khi thấy cậu như vậy thôi mà.

...

Nhưng tại sao cậu lại muốn xem hắn có biểu hiện gì? Cậu thì liên quan gì tới hắn?

Càng nghĩ càng đau đầu, nếu không phải có Kim Taehyung chắc cậu đã không kìm được hét lên rồi.

Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa!!!

____

áo sơ mi khoét cổ đồ đó keooo 😻💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com