22
[Đã đến chưa?]
"Sắp rồi!"
Kim Taehyung qua loa đáp, dù cho đầu dây bên kia liên tục hối thúc.
[Nhóc không được trễ đâu đó! Mọi người đều có mặt cả rồi.]
"Được rồi, em đến ngay đây mà!"
Nghe được câu khẳng định của hắn, người kia cũng cúp máy.
Chỉ là một bữa tiệc tất niên nho nhỏ, hắn còn chẳng có tâm trạng nào để đi ăn uống ca hát nữa, nhưng do anh họ nài nỉ nhiều quá, đành miễn cưỡng mà đến thôi.
Kim Taehyung giảm tốc độ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng hạt tuyết nhỏ bé rơi xuống, dưới ánh đèn đường vàng nhạt đầy thơ mộng.
Mùa đông năm nay, lại là một mùa đông thật lạnh rồi.
...
Đẩy cửa vào, trước mắt là một không gian vô cùng náo nhiệt, một bàn tiệc thịnh soạn và chiếc ti vi đang phát một bài hát sôi động. Hắn vừa quay người kép cánh cửa lại, đã nghe tiếng gọi.
"Taehyung đến rồi!"
Bất chợt, trong số những người ngồi đằng kia, có ai đó đã giật mình.
Kim Taehyung đi đến, tùy tiện tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu, hắn nhấp một ngụm, sau đó mới bắt đầu nhìn đến những người xung quanh.
Đều là những gương mặt quen thuộc cả, nhưng đến khi thấy rõ người đang ngồi trong góc, hắn khựng lại.
Chẳng biết là nên vui hay buồn nữa.
Hắn cười khẩy, nâng ly rượu lên, uống cạn.
Bữa tiệc cứ như vậy mà kéo dài, Kim Taehyung nhất quyết từ chối tất cả những lời đề nghị hát hò từ mấy người anh, với lý do hắn đang bị đau họng.
Nhưng không một ai để ý rằng, chốc lát, hắn lại len lén nhìn chăm chú về một góc, rồi lại vội vàng cất đi ánh mắt của mình khi ai đó vừa kịp nhìn sang.
Mãi đến nửa đêm, tiệc coi như đã tàn.
Trong số bảy người có mặt tại bữa tiệc, có ba người đã say đến mức không biết trời trăng gì.
Kim Seokjin khó nhọc dìu người bạn đời cao lớn của mình, trong khi Min Yoongi đang gắng sức lôi kéo hai người khác đã nằm dài ra ghế.
Thấy anh mình còn chần chừ nhìn về hướng này, Yoongi lên tiếng.
"Anh cứ đưa Namjoon về trước đi!"
"Được, vậy anh về trước đây! Còn lại giao cho em."
Nhận được cái gật đầu của em trai, Seokjin coi như nhẹ nhõm, tiếp tục kéo cái của nợ một mét tám về nhà.
Seokjin đi về, để lại Min Yoongi ở trong này thì bất lực lôi hai con người ngủ như chết kia dậy.
"Jung Hoseok! Park Jimin! Có đi về hay không hả?"
Đang ngủ ngon lại bị làm phiền, Jung Hoseok hất tay người kia ra, anh lầm bầm.
"Phiền chết đi được.."
Min Yoongi máu sôi đến não, còn đang định nắm đầu cả hai kéo lên thì Taehyung đã cản lại.
"Để em giúp anh."
Hai người chia ra, mỗi người kè một con sâu rượu, chật vật ra đến bãi đậu xe.
"Hyung để em đưa hai người họ về, còn.."
Khi hắn còn chưa nói xong, Yoongi đã đẩy Hoseok vào xe của mình.
"Em đưa Jimin qua đây!" - anh cười cười nhìn hắn. "Anh đưa hai người này về, người ở nhà biết anh đi cùng một omega độc thân sẽ đuổi anh ra đường mất!"
Kim Taehyung nghe đến cụm từ "omega độc thân", trong lòng liền chùng xuống, len lén nhìn người đứng phía sau, rồi quay lại dìu đứa bạn thân đến chiếc xe bên cạnh.
Lúc đang ổn định chỗ ngồi cho hai người say rượu, giữa hai người tỉnh táo có một cuộc trò chuyện nhỏ.
Min Yoongi - một bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, đồng thời đảm đương vai trò bác sĩ tâm lý một cách bất đắc dĩ mỗi khi hội anh em vướng vào chuyện yêu đương - lên tiếng hỏi.
"Có phải cậu nhóc đằng kia là người em nói không?"
Taehyung bất ngờ nhìn anh mình, sau đó nhỏ giọng thú nhận.
"Phải, là em ấy."
Yoongi thở dài, chỉ cần quan sát thái độ của hai người, anh cũng đủ hiểu. Nhớ lại hôm đó Taehyung hẹn anh để xin lời khuyên, hắn nói rằng bản thân đang rất bế tắc vì một mối quan hệ chóng vánh, hắn chẳng biết mình sai đâu, và vì sao không thể giữ người đó ở lại.
"Đây là cơ hội của em." - anh vỗ vai hắn. "Muốn nói gì phải nói cho hết đó."
Chạm lên bàn tay trên vai mình, hắn mỉm cười.
"Cảm ơn hyung."
...
Xe đã đi được một đoạn, nhưng hai người bên trong lại chưa hề nói với nhau một tiếng nào.
Kim Taehyung khẽ liếc sang, rồi nhanh chóng dời tầm mắt sang hướng cũ, hắn sợ rằng người kia sẽ phát hiện. Nhưng sự thật, cậu chưa hề để mắt đến hắn, ngay từ đầu.
"Jungkook.."
Bàn tay hắn siết chặt lấy vô lăng, cố gắng để không lộ ra sự căng thẳng của mình.
"Có thể cùng anh.. Nói chuyện một chút không?"
Jeon Jungkook không nhìn hắn, nhưng cậu vẫn đáp lại.
"Được."
Nhận được câu trả lời như ý, Taehyung bớt đi phần nào cảm giác thấp thỏm trong lòng. Hắn quay lại tập trung lái xe, trong đầu hồi tưởng lại những lời mà Min Yoongi đã nói với mình hôm ấy.
"Em nên nhớ, người đó ở bên cạnh em phải là tự nguyện, không nên là miễn cưỡng.. Bởi vì miễn cưỡng thì sẽ không hạnh phúc. Muốn người đó nguyện ý ở lại bên cạnh em, quan trọng hơn hết, em phải thật sự chân thành."
"Và em cũng nên học cách nhìn sự việc theo hướng tích cực hơn đi.. Không phải cứ muốn là sẽ có được đâu."
"Điều quan trọng cuối cùng mà em cần phải biết, đó là học cách thể hiện tình yêu theo hướng đúng đắn.. Đừng để sự thương yêu mà em thể hiện ra, lại trở thành nỗi sợ của người khác."
...
Chiếc xe phanh lại, Taehyung trầm ngâm nhìn về một hướng vô định, rồi lại thở dài.
Hắn quay sang người bên cạnh.
"Em có muốn xuống xe không?"
Jungkook nhìn hắn, sau đó nhìn ra bên ngoài, trước mặt cậu là một công viên nhỏ, vì đêm khuya nên có vẻ khá vắng người.
Không trả lời câu hỏi của hắn, cậu tự tháo dây an toàn, mở cửa xe, khom người bước ra. Kim Taehyung cũng xuống xe ngay sau đó.
Cậu dựa vào xe, hắn cũng đứng ngay bên cạnh, giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
"Anh có một chuyện muốn hỏi em."
"Về lý do chia tay sao?" - cậu lập tức đáp lại, ngay sau khi hắn dứt lời.
"Phải."
Jungkook cúi đầu xuống, vân vê góc áo của mình, cậu nên nói như thế nào đây?
"Em nghĩ rằng.. Mình không nên giam cầm bản thân trong một mối quan hệ như thế.. Em cảm thấy mình không được tự do..." khi ở cạnh anh.
Bốn chữ phía sau, cậu giấu lại trong lòng.
"Anh xin lỗi."
Hắn không nhìn cậu, mà nhìn về một hướng nào đó trước mắt, cũng chỉ để bản thân có đủ can đảm nói ra những gì đè nặng mãi trong lòng.
"Anh thừa nhận bản thân đã kiểm soát em quá mức. Nhưng khi anh trông thấy những người xung quanh em, họ đều tài giỏi, đều đẹp đẽ, ai cũng thật hoàn hảo, và anh luôn lo sợ rằng, một ngày nào đó họ sẽ cướp em khỏi tay anh.. Anh cũng là lần đầu biết yêu, không biết nên làm thế nào mới tốt, anh kiểm soát em không phải vì bản tính, mà là vì anh luôn sợ mất em.."
Jungkook ngơ ngác nhìn người bên cạnh, không để cậu kịp cất lời, hắn tiếp tục nói.
"Gần một tháng qua, dù khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để anh suy nghĩ và hiểu ra rất nhiều chuyện. Nhờ em, nhờ mối quan hệ này khiến anh nhìn rõ được những sai lầm của mình, cũng khiến anh biết phải làm thế nào để sửa chữa nó."
"Jungkook, em khiến anh trở thành một người đàn ông tốt hơn, những thứ tốt đẹp ở anh hiện tại đều do em mà có.. Anh không muốn đem những thứ tốt đẹp ấy cho một người khác, không là em, thì chẳng là ai cả."
Taehyung hít một hơi thật sâu, rồi thở ra đầy nhẹ nhõm. Hắn nắm lấy tay cậu, vô cùng trân trọng đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn.
"Cảm ơn em đã đồng ý lắng nghe anh, hãy cho anh ôm em một lần cuối cùng.. Sau đó, hai chúng ta sẽ thật sự kết thúc-.."
Khi hắn còn chưa nói hết câu, người kia đã vội vàng lao đến, ôm chầm lấy hắn.
Taehyung mỉm cười, tay đỡ lấy lưng cậu, tiếp tục câu nói còn dở dang.
"..Hai chúng ta sẽ thật sự kết thúc mối quan hệ này."
Dụi vào vai hắn, Jungkook hít sâu, kìm nén sự nghẹn ngào.
"Taehyung, em cũng như anh, cũng là lần đầu biết yêu.. Em đã quá nóng nảy, quá bồng bột, em chỉ nghĩ đến bản thân mình mà quên mất, anh yêu em đến nhường nào."
Hai người tách ra, cậu nhìn vào mắt hắn, không nhịn được mà nức nở.
"Em nghe nói, bỏ lỡ định mệnh chính là điều tiếc nuối nhất trong đời. Em không biết có phải là tiếc nuối nhất hay không.. Em chỉ biết mình không muốn tiếc nuối."
Taehyung ngẩn người, rồi như nhận ra điều gì đó, hắn đặt ra một câu hỏi, ý muốn nghe được một câu khẳng định rõ ràng hơn từ người đối diện.
"Ý của em là..?"
"Em.. Muốn lần nữa trở thành người yêu của anh."
Alpha mừng rỡ ôm lấy cậu, vì xúc động mà pheromone tỏa ra không kiểm soát. Jungkook cảm thấy, dường như không khí xung quanh cũng mang mùi hương ấm áp của người nọ.
Hôn lên môi cậu, trong đôi mắt hắn tràn ngập ý cười.
"Sao lại là lần nữa, lần trước em nói chia tay, anh vốn dĩ không đồng ý mà!"
Hương hoa phong lan cũng tỏa ra dồn dập như nhịp đập của con tim trong lồng ngực, omega ngoan ngoãn trong vòng tay của người yêu, vui sướng cảm nhận thứ gọi là "hạnh phúc".
Bài nhạc nào cũng có nốt trầm, cũng như tình yêu sẽ chẳng bao giờ êm đềm từ đầu đến cuối. Càng dễ có được, người ta càng không biết trân trọng. Chỉ khi đã trải qua cảm giác xa cách, mới có thể hiểu được đối phương quan trọng với mình đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com