Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60.người thắng chung cuộc.

Qua bao ngày quần quật vất vả với anh bạn chỉ biết huơ tay huơ chân khóc oa oa, chồng chồng Hanh Quốc cuối cùng đã được đền đáp vô cùng thỏa đáng bằng vị trí trung tâm trong tiệc đầy tháng của tiểu thiếu gia nhà họ Kim.

"Buổi họp mặt thân quen" được tổ chức tại biệt thự nhà họ Kim, với danh sách khách mời do chính tay gia chủ Kim Cảnh Minh viết ra, hoàn toàn là những cái tên rất thân thiết với gia đình. Ông nhọc lòng chọn lọc khách mời một cách cẩn thận như vậy cũng chỉ để tránh khỏi những chuyện tai bay vạ gió xảy ra trong ngày quan trọng của cháu nội yêu dấu.

Buổi tiệc diễn ra trong sân vườn của căn biệt thự. Trên sân khấu, bóng bay xanh trắng xen lẫn nhau làm nền cho ba chữ "Kim Lạc Điềm" màu vàng gold sáng lóa, giữa sân khấu còn đặt thêm một bộ bàn ghế nhỏ gọn, là "vị trí trung tâm" mà Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng với con trai của họ ngồi làm tượng gần nửa giờ đồng hồ.

Bài phát biểu dài dòng lê thê của ông nội vẫn chưa xong, tiểu thiếu gia Đậu Đậu đã bắt đầu mất kiên nhẫn mà làm loạn, hai bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay áo của ba nhỏ, đôi chân ngắn ngủn như củ cải mập mạp liên tục đạp tới đạp lui, rõ ràng là không muốn ngồi yên.

Điền Chính Quốc gắng sức giữ vững nhóc con đang loi nhoi trong lòng mình, bàn tay ân cần vỗ nhẹ trước ngực bé, cậu nhỏ giọng.

"Sao vậy con? Đói bụng rồi hửm?"

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh cũng loáng thoáng nghe được, thuận tay nắm lấy cái chân quậy phá của con trai, anh bắt chước chồng nhỏ nói lí nhí.

"Lúc nãy trước khi ra ngoài đã uống sữa rồi mà."

Chính Quốc lắc đầu khó hiểu, nhìn bé con đang mếu máo, tâm trí cậu bắt đầu rối tung lên. Về phía tiểu thiếu gia Đậu Đậu, chưa đợi ba nhỏ nghĩ ra cách giải quyết vấn đề thì anh bạn không răng đã khoe ra hai hàng nướu hồng hào kèm theo âm thanh gây ám ảnh cho hai người lớn trong một tháng vừa qua.

Vừa nghe cháu yêu khóc ré lên, Kim Cảnh Minh đang chìm đắm trong niềm vui của người làm ông nội cũng phải thức tỉnh, bối rối nhìn con trai cùng con rể ôm nhóc con đi vào nhà. Thế là ông bất đắc dĩ phải dừng bài diễn văn dạt dào cảm xúc lại, xuống khỏi sân khấu để nhập tiệc cùng mọi người bên dưới.

Người đàn ông trung niên có gương mặt giống Dương Hữu Luân đến bảy, tám phần ung dung cầm ly rượu đi tới, vui vẻ vỗ vai ông bạn già, vừa cười vừa nói.

"Lâu rồi không gặp, anh vẫn nói nhiều như vậy, nói tới mức cháu nội cũng mất kiên nhẫn luôn hahaha."

Kim Cảnh Minh mặt mũi đen sì, tuy nhiên vẫn cố nặn ra nụ cười kiêu ngạo.

"Anh đi nước ngoài mấy năm còn nhớ tôi nói nhiều, sao lại không nhớ bản thân từng nói con trai tôi tính nết không tốt, sau này khó lập gia đình?"

Dương Kiện đơ ra trông giây lát, sau đó nhanh chóng tìm lí do giải vây cho chính mình.

"Chậc.. Ai bảo ngày xưa con trai ông toàn bắt nạt con trai tôi chứ! Tôi nóng giận nên nói vậy thôi. Ngược lại là ông, đầu hai thứ tóc còn đi so đo mấy chuyện này."

Kim Cảnh Minh cười cười lắc đầu.

"Được được! Coi như tôi lòng dạ hẹp hòi hay chấp nhặt chuyện nhỏ đi." - nói đoạn, ông nghiêng ly rượu trên tay, để nó chạm vào chiếc ly phía đối diện - "Để xin lỗi, tôi thành tâm chúc con trai ông sớm thành gia lập thất!"

Dương Kiện : "...."

Cái tính nết không tốt này chắc chắn là cha truyền con nối!

...

"Vui như vậy mà con lại không thích sao?"

Điền Chính Quốc bế Đậu Đậu lại gần cửa sổ, nơi có thể nhìn bao quát khung cảnh náo nhiệt ở sân vườn. Có lẽ là những ánh đèn lấp lánh dưới thảm cỏ xanh kia không đủ hấp dẫn để lọt vào tầm mắt của tiểu thiếu gia, bé con vẫn ê a đùa nghịch với chú thỏ nhồi bông đeo nơ xanh, món quà nhỏ do thầy Hà gửi tặng.

Kim Thái Hanh mở cửa bước vào, trên tay cầm theo bình sữa hình con gấu, thấy bé con nghe tiếng động đã quay mặt sang hướng mình, anh liền lắc nhẹ chiếc bình trên tay như mời gọi.

"Cục cưng có đói bụng không?"

Quả nhiên đời người cũng chỉ có ba cái gấp thôi. Vừa thấy bạn sữa xuất hiện, Đậu Đậu liền gạt bạn thỏ bông sang một bên, ầm ĩ đòi ăn. Sau khi được ba nhỏ đặt xuống đệm êm, ba lớn tận tay bón sữa, tiểu thiếu gia liền ngoan ngoãn, thỉnh thoảng chân còn đạp đạp mấy cái thể hiện sự hài lòng.

Kim Thái Hanh nhìn con trai vừa ăn xong, mặt mũi tươi như hoa, chạm nhẹ một cái cũng cười toe toét. Anh vờ thở dài, than vãn đôi ba câu.

"Hiện tại ba lớn còn đang thất nghiệp, con ăn nhiều như vậy làm sao ba nuôi nổi đây hả?"

Đậu Đậu tất nhiên là nghe không hiểu, chỉ biết ba lớn chọc ngón tay vào cái bụng sữa của mình liền nhoẻn miệng mà cười.

"Người khác nghe câu này nói ra từ miệng anh, chắc là hoảng loạn lắm."

"Anh nói thật mà.." - Thái Hanh không chút ngượng ngùng vì bị chồng nhỏ trêu chọc, anh nhoài người ra giường, bắt đầu diễn vai khổ sở - "Người ngoài cứ nghĩ anh là phú nhị đại xa hoa hào nhoáng, đâu ai biết anh chỉ là một người đàn ông đáng thương mà thôi..."

Điền Chính Quốc : ???

"Anh bị ai đó ăn cắp nhan sắc tuyệt trần này, người ta còn làm ra một bản sao rồi nhân tiện có mới nới cũ... Thật là oan nghiệ--..."

Lời còn chưa nói ra hết, đã bị chặn lại rồi. Điền Chính Quốc chậm rãi rời khỏi môi của chồng lớn, cậu khẽ cười.

"Anh ồn ào quá đi. Có người đàn ông đáng thương nào nói nhiều như anh chứ?"

"Hừ! Có người mới rồi, em liền chê tôi phiền phức phải không?"

Nhìn dáng vẻ hậm hực hờn dỗi của người kia, Chính Quốc lại càng buồn cười hơn. Mà thôi, cứ nhịn lại vậy, phải giữ cho chồng cậu chút mặt mũi.

"Giận cái gì chứ? Có phải em thắng nên anh không cam tâm hay không?"

"Chẳng lẽ anh đi so đo với em mấy chuyện này sao?"

"Ừm, em thấy là anh có đó."

Kim Thái Hanh : ....

"Em lại đây!"

Anh kéo người nhỏ hơn cùng nằm xuống, hai người kẹp Đậu Đậu ở chính giữa. Sau khi dàn xếp một chút, đảm bảo hai bàn tay đeo nhẫn đính hôn đều lọt vào khung hình, anh liền nhanh tay ấn nút chụp.

Nhìn thành phẩm tuyệt vời trên màn hình, Thái Hanh không giấu nổi nụ cười thỏa mãn.

"Nếu em thích thắng như vậy, thì anh sẽ để em trở thành người chiến thắng, người duy nhất sở hữu một thứ mà rất nhiều người khao khát có được."

Điền Chính Quốc biết rõ ý đồ của anh là gì, cậu cũng không ngăn cản, chỉ yên lặng quan sát người lớn hơn đang nhập một dòng chữ, chuẩn bị đăng ảnh lên trang cá nhân, đến khi cậu thấy một vài kí tự quen thuộc.

"Anh gắn thẻ em vào, tài khoản của em sẽ bị khủng bố mất."

Vừa ấn đăng tải xong, Kim Thái Hanh quay sang nhìn chồng nhỏ, không hiểu cậu có gì để lo lắng trong khi tài khoản kia chỉ toàn là hình ảnh đất trời hoa lá.

"Em không cần sợ. Nếu họ theo dõi em càng nhiều, em càng phải chăm chỉ đăng tải hình ảnh của bản thân biết không? Đừng suốt ngày đăng mấy chậu cây trên bệ cửa sổ nhà mình nữa."

"Em chỉ là thích gì đăng nấy thôi à..." - Chính Quốc khẽ thở dài - "Vả lại ảnh của em cũng không bắt mắt cho lắm..."

"Suỵt!"

Kim Thái Hanh đưa ngón tay tới, chặn trước môi cậu.

"Ngoan nào, nếu em đưa gương mặt này lên, người ta sẽ khen anh có số hưởng đấy, biết không?"

Anh kéo tay người nhỏ hơn đến trước mặt mình, nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay một cái hôn trân trọng.

"Anh muốn ai cũng phải biết, rằng em là bảo vật quý giá nhất mà anh có được."

...

lâu ngày gặp lại 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com