Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61.không cẩn thận.

Qua bao lần mặt trời mọc rồi lại lặn, tuổi đời của bạn nhỏ Đậu Đậu chạm mốc hai mươi lăm tuần tuổi - tương đương sáu tháng. Ba nhỏ của bé phải trở lại trường đại học, còn ba lớn cũng tất bật đi làm và đăng ký học cao học nhờ sự "động viên" của ông nội. 

Đậu Đậu bắt đầu những ngày tháng gặp mặt ông bà nội ngoại mỗi ngày thay vì mở mắt ra đã thấy ba lớn ôm ba nhỏ. Ban đầu còn chưa quen, bé cứ thấy bất an, dù bà ngoại với bà nội thi nhau dỗ vẫn khóc rát cả họng. Nhưng chỉ sau mấy ngày, dần quen với cuộc sống êm đềm bên ông bà rồi, lúc hai ba đến đón bé còn ngoảnh mặt không thèm về.

Kim Thái Hanh đầu đội nón bông tai gấu, mỗi bên tay cầm một món đồ chơi sặc sỡ mà lượn qua lượn lại trước phiên bản thu nhỏ đang phụng phịu của mình. 

"Đậu Đậu ơi, Đậu Đậu à."

Bạn nhỏ lia mắt theo chuyển động của anh một lát, lúc mà ba lớn của bé tưởng rằng bé sắp xiêu lòng, thì cái môi nhỏ hồng hào lại bĩu ra một đường dài, bé con tỏ vẻ không mấy hứng thú nữa rồi quay đi úp mặt vào lòng bà nội.

Kim Thái Hanh uể oải ngồi bệt luôn xuống sàn.

"Đại thiếu gia à... Tính nết con giống ai vậy hả?"

Thái Tường Vân không nhịn được che miệng cười.

"Y hệt con lúc nhỏ đấy còn gì."

Kim Thái Hanh vừa há miệng định phản bác, Điền Chính Quốc, người vừa pha sữa xong từ trong bếp bước ra, đã không cho anh cơ hội lên tiếng.

"Đến bây giờ anh ấy vẫn khó chiều như vậy mà."

Người lớn hơn ngước nhìn cậu, ánh mắt long lanh tủi thân vô cùng đáng thương.

"Em cũng bắt nạt anh..."

"Ai dám bắt nạt anh chứ?"

Điền Chính Quốc cười một tiếng, cầm bình sữa còn ấm đến trước mặt bé con. 

"Đậu Đậu ăn thôi nào."

Nghe giọng ba nhỏ, Đậu Đậu không còn trốn trong lòng bà nội nữa, bé con dùng đôi mắt to tròn hướng về chiếc bình sữa hình gấu trong tay ba, cái miệng nhỏ phát ra mấy tiếng "da da" trong trẻo. 

Thuận nước đẩy thuyền, Chính Quốc nhẹ nhàng đón lấy Đậu Đậu đang mê uống sữa từ tay mẹ chồng, cậu vừa đứng lên bước đi vừa dỗ dành bé con. 

"Bé ngoan, về nhà cùng baba nha."

Đậu Đậu vẫn chưa biết mình bị lừa, vẫn mãi mê tận hưởng dòng sữa ấm nóng trong vòng tay của ba nhỏ.

Kim Thái Hanh cũng đứng lên, cầm lấy túi đồ đã được xếp sẵn của con trai, anh thưa mẹ một tiếng rồi đi theo sau lưng Điền Chính Quốc, một nhà ba người chậm rãi rời khỏi biệt thự.

Thái Tường Vân đứng dậy ngóng theo, liền thấy một cảnh tượng rất vui mắt.

Kim Thái Hanh vừa đi vừa đùa giỡn với Đậu Đậu trên tay Điền Chính Quốc, còn chưa chọc được bé con cười đã bị bàn tay bụ bẫm vỗ một cái vào má.

Mẹ Kim bật cười, trong lòng lại thấy vô cùng nhẹ nhõm. Lúc trước còn sợ sẽ không có ai chịu nổi tính nết của con trai bà, bây giờ xem ra là lo xa rồi.

...

Sau khi ra trường, khác với Kim Thái Hanh có hơn nửa năm ở nhà chăm chồng nhỏ và con trai, hai người bạn cùng phòng của anh đã bị ba mẹ lôi đầu vào thị trường lao động. Một người ngậm đắng nuốt cay quản lí nhà hàng giúp ba, một người lao tâm khổ tứ tiếp quản chuỗi cửa hàng mỹ phẩm của mẹ. Bận tới mức một tháng chỉ rủ Kim Thái Hanh đi uống được có hai lần.

Nhưng đến ngày Điền Chính Quốc tốt nghiệp, dù có bận bịu gì thì phòng 123 ngày đó vẫn có mặt đông đủ. Đặc biệt còn kèm theo phiên bản nhỏ của "phú nhị đại" giàu nhất phòng ngày ấy.

Đậu Đậu lúc này đã hơn hai tuổi, càng lớn càng giống Kim Thái Hanh, đến mức ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà trong lòng âm thầm ví Điền Chính Quốc với chiếc máy photocopy. Bé con hôm nay mặc một bộ suit hai mảnh được may đo tỉ mỉ, chiếc nơ đỏ trước cổ áo khiến bạn nhỏ trông vừa nghiêm túc vừa đáng yêu. 

Bé ôm cổ ba lớn, nhìn quanh sân trường đông đúc, gương mặt bầu bĩnh hơi phụng phịu.

"Pa nhỏ đâu gòi ạ?"

Kim Thái Hanh vừa lắc người vừa vỗ vỗ lưng con trai.

"Đậu Đậu cùng ba lớn đợi thêm chút nha, phải kiên nhẫn mới ngầu."

Kim Đậu Đậu dùng bàn tay nhỏ nắm chặt cổ áo French coat của ba lớn, bé cúi mặt lẩm nhẩm.

"Kiêng nhẫng..."

"Ừm, kiên nhẫn nha."

Lúc Kim Thái Hanh đang dỗ con, Dương Hữu Luân và Lương Vĩ từ xa ôm hoa và quà chạy đến. Khi hội tụ, việc đầu tiên họ làm không phải là chào bạn tốt một câu, mà ríu rít với cháu trai ngoan một tràng âm thanh cuồng nhiệt.

"Trời ơi sao mà đẹp trai thế này! Tre già măng mọc quả nhiên không sai chút nào!"

"Nhìn đi! Giống Kim Thái Hanh chỗ nào? Gương mặt thuần khiết lương thiện này chính là thiên thần!"

Khóe môi Kim Thái Hanh giật giật. 

"Hai người câm được chưa?"

Dương Hữu Luân và Lương Vĩ đồng loạt hắng giọng rồi đứng thẳng lưng lên, nghiêm túc chờ đợi nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện.

Nhưng một màn náo nhiệt vừa rồi đã thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh hướng về ba người đàn ông cao lớn đẹp trai cùng với một bé con đáng yêu. Thậm chí có vài người âm thầm lấy điện thoại ra để gửi cho bạn bè xem khung cảnh thần tiên này.

Đương nhiên trong số những người được chia sẻ ấy, có không ít người nhận ra Kim Thái Hanh, dù anh đã ra trường hơn hai năm nhưng độ nhận diện ở trường đại học vẫn khá cao, chủ yếu là do thỉnh thoảng Huân Phong sẽ mang gương mặt của anh ra làm hình ảnh đại diện trên phương tiện truyền thông của nhóm.

Không phải ai biết Kim Thái Hanh cũng biết tài khoản cá nhân của anh, tất nhiên cũng không biết chuyện anh đã công khai chuyện kết hôn sinh con. Số người ngạc nhiên vì nam thần trong mơ của họ đã có một bé trai lớn nhường ấy có khi còn nhiều hơn số người biết chuyên anh là chậu đã có hoa.

Một nhãn dán tưởng chừng đã phủ bụi trên diễn đàn của đại học Nam Thành bỗng nhiên được gắn biểu tượng ngọn lửa, độ thảo luận tăng vùn vụt khiến diễn đàn quá tải, báo lỗi không dưới chục lần. Nhưng đó là chuyện trên mạng.

Cửa hội trường vừa mở, các cử nhân hứng khởi bước ra sân trường, hội họp với người thân, bạn bè, mỗi nhóm chọn cho mình một góc đẹp, thi nhau chụp ảnh lưu lại thời khắc quan trọng này. 

Đậu Đậu đầy hoang mang nhìn sân trường đã đông người giờ còn đông hơn, bỗng nhiên thấy được một bóng dáng quen thuộc, bé con phấn khích kêu lớn.

"Pa nhỏ! Pa nhỏ kìa!"

Kim Thái Hanh ngước lên, nhìn theo hướng con trai chỉ, liền bắt gặp một khung cảnh mà quãng đời sau này anh sẽ không quên.

Dưới ánh nắng ban trưa, tán cây lung lay trong cơn gió nhẹ, người ấy mặc chiếc áo cử nhân màu xanh sẫm, tua rua vàng trên chiếc mũ đung đưa theo từng bước đi. Người ấy một tay ôm lấy tấm bằng cử nhân, một tay vẫy cao, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn cả tia nắng trên đầu.

Thoáng chốc, Kim Thái Hanh cảm thấy thời gian như chậm lại, giống như một ngày nào đó lúc trước, trong ánh hoàng hôn diễm lệ, anh dựa vào gốc cây dưới sân trường, tình cờ chạm mắt với người đang đứng trên lầu, người mà anh chờ đợi, người khiến anh tình nguyện dùng sự kiên nhẫn gần trăm phút đồng hồ để sánh bước vào buổi chiều hôm ấy. 

Làn gió nghịch ngợm thổi qua những sợi tóc, ánh sáng dịu dàng tô điểm dáng hình thân thuộc. 

Người ấy từng bước tiến về phía anh. 

Thái Hanh vươn tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay cậu đưa tới.

Bức tranh tuyệt đẹp trước mắt bỗng nhiên chao đảo, đến khi cảm nhận được lưng mình chạm xuống đất cùng gương mặt mếu máo vì giật mình của con trai trong lòng, Kim Thái Hanh mới hiểu ra tình huống vừa rồi. 

Điền Chính Quốc vấp chân ngã nhào tới, vì đang nắm tay cậu nên Kim Thái Hanh theo quán tính liền ngã chung luôn. Đậu Đậu bị kẹp giữa hai ba, cú chấn động vừa rồi khiến bé con hoảng loạn không ít, nước mắt suýt lăn xuống, còn chưa kịp đã bị một tràng cười ồn ào vang lên cản lại.

Ba mẹ Kim, ba mẹ Điền cùng Kim Hạnh Yên vừa đến, chứng kiến một màn vừa rồi, mấy người họ không nhịn được liền cùng với Dương Hữu Luân và Lương Vĩ đứng đó thi nhau cười.

Điền Chính Quốc ngã xong thì hệ thống vận hành đứng im luôn, cậu nằm sấp trên người chồng lớn, mở mắt nhìn chằm chằm anh giống như thật sự không nghĩ ra bản thân phải làm gì tiếp theo.

Kim Thái Hanh cười một tiếng đầy bất lực.

"Em còn không chịu đứng lên thì sẽ có chuyện lớn đó."

Điền Chính Quốc ngượng ngùng à ừm mấy tiếng rồi chậm chạp đứng dậy, sẵn tay bế Đậu Đậu lên, hai người Lương Dương cũng tiến đến kéo Kim Thái Hanh dậy, tiện thể cười vào mặt anh thêm chút nữa.

Mẹ Điền vừa cười vừa nhéo nhẹ chóp mũi con trai.

"Con đó, không cẩn thận gì cả!"

Cậu khẽ rụt người, tay xoa xoa chóp mũi, ánh mắt đáng thương.

"Con lỡ chân thôi mà..."

Mẹ Kim đi đến đón lấy Đậu Đậu, Hạnh Yên bên cạnh đặt tấm bằng cử nhân đã phủi sạch đất cát vào tay cậu, mọi người xung quanh đã sắp xếp hàng ngũ chỉnh tề, thợ chụp hình cũng đã canh sẵn góc máy, tất cả đều sẵn sàng.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu, kéo cậu tựa vào lòng mình, lúc đèn flash máy ảnh chớp sáng, anh khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tóc cậu.

Lúc cầm bức ảnh trên tay, mọi người đồng loạt ồ lên, khiến Chính Quốc ngượng ngùng, mặt đỏ lan ra tận hai tai.

Cả nhà cùng nhau rời khỏi trường đại học, rộn ràng bàn bạc về việc ăn một bữa tiệc mừng hoành tráng. 

Điền Chính Quốc đi bên cạnh Kim Thái Hanh, lúc này cậu mới để ý vai áo anh bị xước vài đường, có lẽ lúc nãy ngã xuống đã bị cọ xác với nền xi măng. Nhìn tay mình đang lọt thỏm trong bàn tay ấm áp của anh, cậu khẽ thở dài.

"Xin lỗi... khi nãy em không cẩn thận gì cả..."

"Không sao đâu." - Kim Thái Hanh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng rơi xuống gương mặt cậu - "Chúng ta đi đến ngày hôm nay chẳng phải cũng nhờ không cẩn thận đó sao."

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, nhưng sau đó lại nhíu mày ngẫm nghĩ. 

Câu nói ấy quả thật không sai... Nhưng nghe cứ không đúng chỗ nào ấy...

.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com