Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện : say sóng - 1.


Bãi biển bên cạnh khách sạn hôm nay đặc biệt náo nhiệt, với lí do "một đêm cuối cùng", nhóm đông sinh viên thổi qua tai nhau, quyết định phải chơi một lần nhớ cả đời, thế là cảnh tượng huyên náo hiện tại mới diễn ra.

Kim Thái Hanh ngửa đầu uống cạn một chai bia, vừa dùng ngón tay gạt đi vệt nước bên khóe môi, bên hông anh bỗng nhiên bị thúc một cái.

Mặt Dương Hữu Luân vì say mà đỏ rần rần, nói năng so với lúc tỉnh táo càng không kiêng nể gì.

"Ê phú nhị đại, cậu rầu rĩ gì đó? Nhớ thương mỹ nhân nào rồi?"

Kim Thái Hanh cũng đã có men trong người, xung quanh lại toàn bạn bè thân thiết, thế là anh cũng không buồn giấu diếm gì nữa.

"Còn chưa chắc chắn được... Phải đợi thêm một thời gian đã."

"Đợi cái gì?" - Dương Hữu Luân nghiêng ngả, khó lắm mới gắp được một con hàu từ bếp nướng - "Nam nhi chí lớn bốn phương! Có chút chuyện tình cảm cũng nhút nhát như vậy à?" 

Kim Thái Hanh nhíu mày - "Tên trăng hoa như cậu thì hiểu gì mà nói?"

Dương Hữu Luân bị đụng chạm đến lòng tự trọng, gã quơ quơ ngón tay đã gần như không kiểm soát nổi nữa, cố gắng chỉ thẳng vào mặt người bạn ngồi bên cạnh. 

"Cậu nghe rõ đây! Nếu có Gia Cát Lượng trong chuyện tình yêu, thì đó là tôi!"

"Mắc ói ghê." - Kim Thái Hanh giả vờ "ọe" một tiếng, sau đó thuận tay cầm lấy con hàu nướng trên tay bạn mình, há miệng một cái đã ăn sạch.

Dương Hữu Luân mất mấy giây mới tiêu hóa được sự việc vừa rồi, nhìn lại cái tay trống không, gã kêu lên.

"Này! Của tôi mà! Cậu nôn ra ngay cho tôi!"

"Cậu thích tôi đến mức muốn ăn đồ trong miệng tôi nôn ra à?"

"Ghê quá! Câm đi!"

...

Lúc nhập tiệc còn hứa hẹn thâu đêm, dù sáng mai phải đi xe về nội thành cũng mặc kệ, vậy mà đến nửa đêm, bãi biển chỉ còn lác đác chưa tới chục người. Nếu không phải đã bất tỉnh nhân sự thì là đang lê lết về khách sạn.

Kim Thái Hanh định đi dạo chút cho bớt nặng đầu rồi quay về khách sạn ngủ một giấc. Đang hóng gió thư giãn, anh bất ngờ phát hiện có người ngã xuống biển. Trong cái không gian mà tồn tại mười người thì hết mười một người say rượu này, tất nhiên người ngã xuống biển kia đã mất đi một nửa bản năng sinh tồn rồi. Không nghĩ ngợi thêm nhiều, anh lập tức lao xuống kéo người lên.

Không ngờ người mà anh vừa cứu lên đó là hậu bối dưới hai khóa, đồng thời cũng là một trong ba người bạn cùng phòng của anh. Kim Thái Hanh nhìn cậu nhóc bình thường hướng nội, lễ phép quá mức lại còn nhút nhát, bây giờ mặt đỏ tai hồng, quần áo ướt sũng dính chặt vào thân hình... Phải công nhận là rất đẹp.

Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, anh cúi người, hôn lên môi cậu một cái. 

Rồi người bên dưới kêu hai tiếng "tiền bối", thần kinh Kim Thái Hanh dường như cảnh báo quá tải, sau đó "đùng" một tiếng mà nổ tung.

"Tôi mặc kệ cậu gọi tiền bối nào, ở đây chỉ có Kim Thái Hanh thôi! Nghe rõ chưa?"

Người kia không còn nghe lọt tai cái gì nữa, trí óc mơ hồ, chỉ biết vô thức gọi : "Tiền bối.."

Kim Thái Hanh vỗ nhẹ lên mặt cậu, muốn cậu tỉnh táo lại đôi chút.

"Tiền bối nào hả? Điền Chính Quốc! Cái tên ngốc nhà cậu làm tôi loạn hết lên rồi!"

Điền Chính Quốc giống như tạm thời mất thính lực, tiếng nói của Kim Thái Hanh đối với cậu không khác gì sóng vỗ rì rào bên tai, nghe một lát liền thấy buồn ngủ. Cậu trở người, quay mặt về phía Kim Thái Hanh, tìm một tư thế nằm thoải mái, chân cậu co lên, đầu gối vô tình cọ vào đũng quần người lớn hơn.

Kim Thái Hanh hít sâu, gần như rít từng chữ qua kẽ răng - "Cậu muốn gây chuyện đúng không?"

Điền Chính Quốc không biết nghe ra cái gì, cậu hé môi lẩm nhẩm.

"Tiền bối có được không?"

Đàn ông sao có thể bị nghi ngờ "được hay không"?

Kim Thái Hanh bóp cằm cậu, mắt anh híp lại, nhìn con sâu rượu đang không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.

"Cậu muốn biết tôi được hay không tới vậy à?"

Điền Chính Quốc đưa tay lên nắm lấy cổ tay người kia, cậu cất giọng, có chút âm mũi nhè nhẹ pha vào.

"Thích... tiền bối..."

Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân có thể sắp phát điên tới nơi rồi.

"Thích lắm à?"

"Thích..."

Anh ôm lấy eo người nhỏ hơn, kéo cậu ngồi dậy. Hai đầu mũi cọ vào nhau, hơi thở ấm nóng phả lên má, khiến lông tơ khắp người gần như dựng hết lên.

"Tiền bối muốn làm gì cũng được phải không?"

Điền Chính Quốc nâng mi, gương mặt ấy phóng đại ngay trong tầm mắt, cậu còn tưởng mình đang mơ, một giấc mộng cậu luôn ao ước được chìm vào.

Cậu nhắm mắt lại, gục đầu vào vai người kia, hai tay cũng không còn e ngại mà vòng qua đặt trên lưng anh.

"Được..."

Kim Thái Hanh quay sang, khẽ nói vào tai cậu.

"Nghiêm túc đấy nhé?"

"Được... ạ.."

Người lớn hơn khẽ cười, cắn nhẹ vành tai đỏ ửng của cậu.

Người anh em bị giam dưới hai lớp vải sắp căng tới mức nổ tung rồi, nhưng khi Kim Thái Hanh nhìn quanh một lượt, trên bãi biển vẫn có vài người say nằm ngủ, lỡ như họ đột nhiên tỉnh lại thì... Anh lại hướng mắt về phía khách sạn, phải đi một đoạn khá xa đấy, huống chi họ còn ở theo kiểu một phòng ghép ba người, mà mấy người bạn cùng phòng cũng trở về đó từ lâu rồi, đến khách sạn thì hai người phải vào phòng nào?

Anh lại quét mắt quanh bãi biển thêm một lần, cuối cùng phát hiện một mỏm đá khá to, phía sau nó hình như có khoảng trống.

Cũng khá lí tưởng đấy...

Kim Thái Hanh đỡ lấy vòng ba của em hậu bối để nhấc cậu lên. Điền Chính Quốc hiện tại quấn lấy người lớn hơn như con gấu koala, đùi trong của cậu dán chặt lên hạ thân anh, dù cách mấy lớp vải cũng cảm nhận được nhiệt độ không hề bình thường.

"Sao tiền bối... nóng quá.."

"Ừ.." - Kim Thái Hanh cắn nhẹ lên quai hàm của người nhỏ hơn - "Cậu châm lửa đấy, còn hỏi gì nữa?"

Hai cánh tay anh tăng thêm lực, ôm chặt lấy cậu, rồi từ từ bước đến địa điểm đã xác định. 

"Chính Quốc, chịu khó một chút nhé."

...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com