01 - lỡ mắng có một câu thôi mà!?
Lạnh... Khó thở quá...
Đó là những ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Điền Chính Quốc ngay lúc này.
Bản năng sinh tồn không ngừng thôi thúc, cậu thử vùng vẫy tay chân mấy cái, lập tức cảm nhận được áp lực nặng nề xung quanh... Là nước! Nhận ra tình huống hiện tại, cậu ra sức quẫy đạp theo trí nhớ của mình, rõ ràng là bơi rất giỏi, nhưng bây giờ mấy động tác bài bản kia không làm cơ thể cậu nổi lên, mà còn giống hệt như đang giãy chết.
Điền Chính Quốc hét một tràng dài trong đầu, cho dù cậu vừa mới mất việc, đã vậy còn bị bà chủ trọ đuổi khỏi nhà đi chăng nữa thì cậu cũng chưa tuyệt vọng tới mức muốn chết mà!
Điền Chính Quốc vẫn đang ôm hy vọng rằng kỹ năng bơi lội có thể cứu mạng mình, thì một cánh tay rắn chắc trầm vào nước, từng ngón tay với khớp xương rõ ràng túm lấy cổ áo cậu rồi kéo mạnh. Dù vui mừng vì được cứu nhưng Điền Chính Quốc vẫn âm thầm đánh giá cái kiểu giúp người mang tính bạo lực kia.
Anh bạn ơi, tôi là người sắp tắt thở đó, đừng có bắt nạt đường hô hấp của tôi kiểu này được không?
Sau khi được "người tốt bụng" lôi lên bờ, cả người Điền Chính Quốc ướt sũng mà nằm vật vã ra nền đất, mặt mũi tái nhợt không còn chút máu, mắt đỏ hoe lên. Cậu nghiêng người ho lên từng đợt nặng nề như muốn lôi luôn phế quản ra ngoài.
Mấy người xung quanh lo lắng tới mức đứng ngồi không yên, luôn miệng hỏi nhau phải làm sao, cũng may có người còn đủ thông minh mà lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Về phần "người tốt bụng" vừa nãy đã giúp cậu một tay kia, hắn từ tốn khuỵu một chân xuống, nhặt lại chiếc áo khoác đã vội cởi ra khi nãy rồi khoác lên người cậu, giúp cậu che chắn phần thân trên ẩn hiện sau lớp vải đẫm nước.
Điền Chính Quốc quay lại nhìn người kia, muốn nói cảm ơn, nhưng khi gương mặt ấy lọt vào tầm mắt, trong đầu cậu liền trắng xóa, quên luôn ý định ban đầu. Cậu khẽ nuốt khan một cái, một tiếng hét phấn khích vang vọng trong đầu...
ĐẸP TRAI QUÁ VẬY TRỜI!
Có thể nói là đẹp kinh thiên động địa, rung chuyển đất trời, khuynh thành khuynh quốc, xoay chuyển càn khôn, nghịch chuyển ngũ hành, chấn động tam giới trước cái vẻ lam nhan họa thủy này!
Đẹp tới mức... Đầu óc cậu choáng váng luôn rồi... Chóng mặt ghê...
Điền Chính Quốc khẽ kêu một tiếng rồi ngất lịm. Người kia vội vàng đỡ lấy, bàn tay hắn phủ lên vùng da dưới gáy cậu, nơi đang tỏa ra sức nóng như lửa đốt - hoàn toàn trái ngược với cơ thể lạnh như băng vì bị rơi xuống nước.
Hương thơm hoa nhài dần bao phủ không gian xung quanh, không ít người gần đó bắt đầu biến sắc. Ai cũng biết, một khi omega lâm vào tình trạng suy yếu sẽ không tự kiểm soát được pheromone, đương nhiên điều đó mang lại không ít phiền toái. Không ít người là alpha đưa tay che mũi rồi vội vã rời đi, chỉ hận bản thân không thể mọc thêm vài cái chân để trốn nhanh hơn. Dù sao thì, ai mà cưỡng nổi cái sự ngọt ngào trời ban của một omega chứ, nhưng omega kia không phải người để họ mơ tưởng.
Không lâu sau, một người giúp việc đã dẫn đường cho hai nhân viên y tế đang khiêng cáng cấp cứu đi tới. Điền Chính Quốc nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương. "Người tốt bụng" có vẻ định bước lên xe, nhưng giữa chừng hắn bị một người phụ nữ trung niên kéo lại.
"Kim thiếu à, tôi cũng biết cậu lo lắng, nhưng cậu xem con tôi bây giờ nó... Nó như vậy không tiện để cậu ở gần đâu..."
Người đàn ông ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Vậy tôi sắp xếp xong chuyện ở đây sẽ đến thăm... Thật sự xin lỗi phu nhân vì sự cố này!"
Xe cấp cứu nhanh chóng rời đi, người đàn ông nhìn theo thêm một chút rồi quay lưng đi vào, một bữa tiệc xa hoa náo nhiệt bây giờ trở thành một mớ hỗn độn. Hắn đưa tay lên bóp trán, thở dài đầy ảo não.
...
Điền Chính Quốc mơ màng tỉnh lại, trước mặt cậu liền xuất hiện trần nhà trắng xóa và ánh đèn chói mắt. Cậu nhìn quanh một lượt, nhận ra mu bàn tay còn đang ghim kim truyền dịch.
Lúc này đã bình tĩnh hơn trước khi ngất rồi, Điền Chính Quốc mới có cơ hội suy ngẫm tình huống của bản thân hiện tại.
Vì sao đột nhiên cậu lại ở dưới nước chứ?
Cậu nhớ rất rõ ràng. Sau khi bà chủ nhà hay tin cậu bị công ty cắt giảm nhân sự đã nói thẳng mặt cậu rằng : "Không kiếm được tiền để thuê nhà nữa thì biến!". Cậu không thể phản kháng lại người đàn bà chua ngoa kia, đành cuốn gói rời đi. Vốn định tìm một căn trọ giá rẻ ở tạm, giữa chừng thì trời mưa, cậu chạy vào một trạm chờ xe buýt để trú tạm. Vì quá buồn chán, cậu lại lôi bộ tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm mà cậu đã đọc gần đến hồi kết ra để giết thời gian. Đọc đến đoạn kết, vì quá bực bội trước sự vô lý của cốt truyện, cậu thốt lên một câu bất mãn.
"Sao lại ngu quá vậy? Ngu hẳn một đôi luôn chứ!"
Một tiếng sấm vang lên như xé trời, Điền Chính Quốc đột nhiên không cảm thấy được gì cả, đến khi hoàn hồn thì đã ở dưới nước rồi.
Khoan đã! Chẳng lẽ cậu....
Điền Chính Quốc còn chưa kịp xác định thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang suy nghĩ.
"Cái thằng nhóc này! Chịu tỉnh dậy rồi à? Sao con có thể hậu đậu tới mức đó chứ? Tự dưng lại ngã xuống hồ cá, làm mọi chuyện rối lên hết."
Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào, trong giọng điệu của bà toàn là ý trách cứ.
Nhưng mà, bà ấy nói cậu ngã xuống hồ cá ư? Cái chi tiết này... Sao có thể trùng hợp tới như vậy chứ...
Cậu định thần lại, nhìn người phụ nữ vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, quyết định thử thăm dò một chút.
"Tình hình sau khi con ngã xuống hồ... Rối loạn lắm sao ạ?"
Người phụ nữ hừ một tiếng, ngón trỏ bà ấn mạnh vào mi tâm cậu.
"Còn hỏi nữa à? Chẳng biết mắt mũi của con để ở đâu nữa, buổi tiệc quan trọng như vậy đã bị con làm hỏng hết rồi!"
Buổi tiệc... Hồ cá...
Vậy là cậu đã trở thành "Điền Chính Quốc" trong truyện à?!
Vốn có sở thích nho nhỏ với mấy bộ tiểu thuyết tình cảm nam nam trên mạng, nên cậu thường xuyên tìm đọc nhiều thể loại khác nhau để xả stress. Cậu để mắt tới bộ truyện này cũng vì có một nhân vật chính trùng tên với cậu. Ai ngờ càng đọc càng thấy tức tối, không ít lần mắng mỏ sự ngu dốt của dàn nhân vật trong truyện. Đọc đến kết truyện rồi vẫn mắng... Chẳng lẽ đây là hình phạt cho sự khẩu nghiệp đó sao?
Cũng may cậu còn nắm được khoảng tám, chín mươi phần trăm cốt truyện. Bây giờ phải nghĩ cách để không thảm hại như "Điền Chính Quốc" trong thế giới này mới được.
Trong truyện viết, "Điền Chính Quốc", một trong hai nhân vật chính, là đối tượng liên hôn của nhân vật chính còn lại, Kim Thái Hanh.
"Điền Chính Quốc" thì đã thầm mến Kim Thái Hanh từ lâu, nhưng Kim Thái Hanh chỉ coi cuộc hôn nhân này là vì lợi ích, luôn lạnh nhạt với người bạn đời trên danh nghĩa của mình. Nguyên chủ vì quá yêu hắn nên đau khổ, cộng thêm tác động từ nữ phản diện Hạ Lưu Ly - bạn thân Kim Thái Hanh mà cuộc sống không dễ dàng gì. Cuối cùng nhận lại một kết cục bi thảm.
Trước hết nói đến sự kiện rơi xuống hồ cá vừa xảy ra. Bữa tiệc được tổ chức lúc ấy là tiệc công bố hôn sự giữa hai nhà Kim - Điền với giới truyền thông và các đối tác lớn. Việc "Điền Chính Quốc" gặp chuyện cũng có bàn tay của Hạ Lưu Ly nhúng vào. Cô ta không phải muốn giết người, mà chỉ muốn phá hoại buổi tiệc cũng như khiến mọi người chứng kiến bộ dạng thê thảm của nguyên chủ, làm cậu mất hết thể diện.
Trong truyện không viết rõ việc Hạ Lưu Ly hại nguyên chủ có bằng chứng để vạch mặt cô ta hay không mà chỉ chăm chăm vào sự mất mặt đầy thảm hại của cậu. Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc lại thầm bật ra trong đầu một câu bất mãn.
Đồ tác giả tồi chỉ muốn hành hạ người ta là thấy đủ!
Dù sao thì cậu cũng là kẻ xấu số bị kéo vào câu chuyện nhảm nhí này rồi, chí ít cậu không thể bước trên con đường trải dài sự ngu dốt của nguyên chủ được.
"Này! Con thất thần cái gì vậy hả?"
Giọng nói của người phụ nữ kia lại vang lên. Điền Chính Quốc tỉnh táo lại, âm thầm đánh giá bà một chút. Dáng người đầy đặn, tóc búi thấp, gương mặt hài hòa nhưng đôi mắt có chút hung dữ. Ngoại hình này, nếu dựa theo miêu tả trong truyện thì người phụ nữ trước mặt cậu chính là Điền phu nhân - mẹ của nguyên chủ, giờ là mẹ cậu.
Điền phu nhân hướng tới một người vừa xuất hiện trong phòng bệnh, ánh mắt cậu cũng bị dẫn theo, rồi đặt lên người kia. Là "người tốt bụng" đã kéo cậu lên bờ, chắc hẳn cũng là vị hôn phu của cậu - Kim Thái Hanh.
Vóc dáng cao ráo, thân hình có cơ bắp nhưng không quá thô, gương mặt góc cạnh, mắt tam bạch, mũi cao, môi mỏng, ngũ quan sắc bén toát lên vẻ đĩnh đạc. Một alpha cấp cao, là hình mẫu của vô số người trẻ, là tấm gương của nhiều con cháu thế gia,...
Mấy dòng mô tả trong nguyên tác kia cũng không diễn đạt được trọn vẹn một Kim Thái Hanh đang đứng trước mặt cậu.
Hắn đẹp đến mức giống như không có thật vậy.
Bây giờ cậu mới thấy thông cảm cho nguyên chủ.
Giờ tôi hiểu rồi "Điền Chính Quốc"... Không trách cậu ngốc được... Không trách được...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com