Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - tìm không ra manh mối.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một lúc, như muốn xác định xem cậu có thật sự đủ bình tĩnh để nói chuyện hay chưa rồi mới lên tiếng.

"Tôi đã kiểm tra tất cả camera an ninh nhưng không có cái nào ghi được hướng hồ cá. Cậu có nhớ mình ngã xuống hồ như thế nào không?"

Điền Chính Quốc chắc chắn chuyện này có liên quan đến Hạ Lưu Ly, nhưng cậu không nhớ rõ tình tiết trong truyện cho lắm, liệu Hạ Lưu Ly có trực tiếp đẩy cậu xuống hồ không? Nếu dựa vào tình tiết trước khi sự việc xảy ra, thì hình như Hạ Lưu Ly có một đoạn đối thoại ngắn với cậu.

Điền Chính Quốc khẽ lắc đầu, giọng nói cố tình lạc đi vài nhịp.

"Em không nhớ rõ lắm. Lúc đó vừa mới trò chuyện với Hạ tiểu thư vài câu, vừa quay đi thì... Chắc là do em bất cẩn thôi ạ..."

Nghe tới ba chữ "Hạ tiểu thư", Kim Thái Hanh bất giác nhíu mày. Hắn suy nghĩ điều gì đó một lúc, rồi quay sang nhìn cậu.

"Cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Chuyện xảy ra ở đại trạch nhà họ Kim, nếu thật sự có người muốn gây sự, tôi sẽ không để cậu chịu uất ức đâu."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.

"Cảm ơn, ngài Kim."

Hai chữ "ngài Kim" vừa kính cẩn vừa xa cách kia khiến Kim Thái Hanh cảm thấy có gì đó kì lạ mà chính hắn cũng không lí giải được. Dù là hai người có hôn ước, nhưng số lần nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn nhớ lại những lần đối đáp lúc trước, Điền Chính Quốc vẫn luôn gọi hắn là "anh Thái Hanh", một danh xưng có phần thân mật, đến mức hắn thấy hơi khó chịu.

Chẳng lẽ việc ngã xuống hồ có thể thay đổi hoàn toàn một người à?

Kim Thái Hanh ngập ngừng một lúc rồi nhỏ giọng đáp lại.

"Ừm."

...

Điền Chính Quốc chỉ bị ngất vì thiếu oxi, trưa hôm sau cậu đã được xuất viện rồi.

Bước lên chiếc xe do Điền gia sắp xếp bên ngoài bệnh viện, cậu có hơi ngạc nhiên vì ngoài tài xế ra thì chẳng có ai là người nhà tới đón cậu cả. Nhưng rất nhanh cậu đã hiểu lí do.

"Điền Chính Quốc" trong truyện là một tiểu thiếu gia được Điền gia nâng niu như trân bảo, sống một cuộc sống hào nhoáng người người mơ ước, chưa từng phải âu lo bất kì việc gì, chỉ là... Không được yêu thương.

Hai mươi năm, người nhà họ Điền chưa bao giờ dành cho nguyên chủ tình thương thật lòng, dù chỉ là một chút. Những đồng tiền họ đổ vào người cậu chẳng qua là để chăm chút cho "món hàng" có thêm giá trị, đến lúc thích hợp có thể đem đi trao đổi, mang về lợi ích cho gia tộc.

Cha mẹ chưa từng nói lời yêu thương, các vị trưởng bối mỗi khi gặp đều mở miệng gợi ý một mối hôn sự. Bọn họ chưa từng công nhận nguyên chủ là một con người có cảm xúc, trong mắt họ, cậu chẳng qua là một con búp bê quý giá, tinh xảo, vô tri vô giác mà vâng lời vô điều kiện.

Điền Chính Quốc nhớ đến những chi tiết đó, cậu khẽ cười.

Như vậy cũng không tệ, vốn dĩ bọn họ không quan tâm "Điền Chính Quốc" là người thế nào, tính cách ra sao. Vậy nên, bây giờ cậu có trở thành một "người khác" cũng không làm bọn họ thấy nghi ngờ gì.

...

Hạ Lưu Ly chăm chú vào chiếc gương nhỏ trong lòng bàn tay, tỉ mỉ sửa sang mái tóc của mình, chốc lát cô lại nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính, chờ đợi người đã hẹn cô tới đây.

Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề vừa xuất hiện, ánh mắt Hạ Lưu Ly lấp lánh, trên gương mặt xinh đẹp không che giấu nổi nụ cười hớn hở.

Người kia vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, theo phép lịch sự mà hỏi trước.

"Xin lỗi, cậu đợi có lâu không?"

Hạ Lưu Ly nhẹ nhàng đáp lại.

"Không có, mình cũng vừa mới tới thôi." - nói rồi cô đẩy tách cacao nóng đã gọi sẵn từ trước về phía hắn - "Mình còn nhớ Thái Hanh thích uống loại này, nên gọi trước cho cậu đó."

Kim Thái Hanh cảm ơn một tiếng, hắn không có tâm trạng thưởng thức ly cacao nóng đã nguội trước mặt, ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề.

"Về chuyện của Điền nhị thiếu tối hôm qua, có người nói thấy cậu và cậu ấy đứng gần nhau trước khi xảy ra sự cố... Vậy cậu có rõ lí do không?"

Hạ Lưu Ly lập tức tái mặt.

"Là ai nói với cậu vậy? Việc hôm qua... Là do Điền nhị thiếu cậu ấy.. Cậu ấy trượt chân mà!"

Kim Thái Hanh như vừa nhận ra điều gì, hắn khẽ cười.

"Sao cậu lại căng thẳng vậy?"

"Không có..." - Hạ Lưu Ly vội uống một ngụm nước để bình tĩnh hơn - "Hôm qua vừa nói xong mấy câu, quay lại đã thấy Điền nhị thiếu ngã xuống hồ... Mình nhớ lại vẫn thấy hoảng sợ."

Kim Thái Hanh ung dung dựa vào ghế, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua gương mặt đang gượng cười của người đối diện.

"Dù sao cậu ấy cũng là hôn phu của tôi, việc như vậy xảy ra ngay một dịp quan trọng giữa hai gia đình, nên tôi mới cần làm rõ."

Nói rồi hắn đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, sau đó kéo tay áo lên xem đồng hồ.

"Cũng đến giờ tôi phải quay lại công ty rồi, xin lỗi đã làm phiền cậu."

Hạ Lưu Ly cũng đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười nhu hòa.

"Không sao, cậu đi cẩn thận."

Đến khi Kim Thái Hanh đã đi một đoạn dài, Hạ Lưu Ly mới nghiêng ngả ngồi xuống ghế, thở từng nhịp đầy khó nhọc.

Ánh mắt của hắn lúc nãy... Khiến cô cảm thấy chẳng khác nào có tảng băng đè nặng trên lưng, đến cả thở mạnh cũng không dám.

Nhưng trong cảm giác sợ hãi đó, còn ẩn hiện một chút ghen tị, một chút không cam lòng. 

...

Tiếng chốt cửa kêu lạch cạch, Trương Hằng - trợ lý đã làm việc bên cạnh Kim Thái ba năm - bước vào. Anh nhìn sắc mặt người đang ngồi yên lặng ở bàn làm việc kia một lúc rồi mới cẩn thận lựa chọn giọng điệu phù hợp để nói.

"Tổng Giám đốc, lúc nãy phu nhân có gửi lời dặn ngài sáu giờ hôm nay phải đến cửa hàng đồ cưới để đo may lễ phục."

Kim Thái Hanh đang đọc tài liệu, nghe giọng trợ lý nhắc nhở thì hờ hững đáp một tiếng. 

"Tôi biết rồi."

Trương Đằng khẽ nuốt khan, tựa như muốn nói mà không dám nói. Đấu tranh tâm lý một lúc, anh ngập ngừng lên tiếng. 

"Nhưng mà... Bên phía công ty Nhật Hạ cũng đã hẹn ngài dùng bữa vào sáu giờ tối nay, họ đã hẹn từ tuần trước rồi."

Thấy sếp vẫn im lặng, trợ lý nghĩ có lẽ hắn đang đắn đo suy xét nên ưu tiên việc nào hơn. Thế là anh chủ động đề xuất một phương án vẹn cả đôi đường.

"Bây giờ tôi sẽ liên hệ với cửa hàng ngài thường may âu phục để lấy số đo gửi đến cửa hàng đồ cưới, như vậy ngài không cần tốn thời gian ghé qua nữa."

Kim Thái Hanh rời mắt khỏi tài liệu, nhìn chằm chằm trợ lý Trương một lúc rồi bật cười.

"Làm việc bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn không phân biệt được chuyện nào quan trọng, chuyện nào không à?"

Trương Hằng ngẩn người trong chốc lại, sau khi hiểu ra hàm ý của cấp trên, anh vội vàng giải vây cho chính mình.

"Vâng! Tôi sẽ hủy hẹn với bên Nhật Hạ ngay!" 

Sau khi Trương Hằng khép cánh cửa lại, Kim Thái Hanh nhìn xuống tài liệu trong tay mình, hai chữ "Nhật Hạ" đã chẳng còn khiến hắn vừa mắt như lúc trước. Cuộc hẹn này dù không thành đi nữa, vẫn còn rất nhiều công ty, tập đoàn chờ đợi để họp tác cùng Kim Thịnh, trước mắt chẳng có tổn thất gì đáng kể.

Kim Thái Hanh vừa quăng đống giấy dư thừa vào thùng rác, điện thoại trên bàn đột nhiên kêu lên liên tục, thông báo có tin nhắn đến thay phiên nhau xuất hiện. Hắn còn tưởng là mẹ mình thúc giục chuyện đồ cưới, không ngờ là mấy dòng chữ do Hạ Lưu Ly gửi tới che kín cả màn hình.

"Thái Hanh... Lần này ba mình cho phép mình thay mặt công ty đàm phán với Kim Thịnh, mình hồi hộp lắm..."

"Lỡ như mình vụng về quá, có sai sót gì... Cậu nhớ nể tình chúng ta là bạn lâu năm, xem xét mối quan hệ hợp tác giữa hai bên nhé!"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Khi nào rảnh rỗi, chúng ta đến nhà hàng mới mở trong thành phố một chuyến nhé, mình đãi cậu."

Kim Thái Hanh nhướng mày, ngón tay chạm nhẹ vài lần lên màn hình, sau đó đoạn hội thoại xuất hiện một ô chữ mới.

"Dạo này tôi rất bận."

...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com