Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 - đá quý chưa mài giũa cũng chỉ là cục tinh thể.


Đúng sáu giờ, chiếc Rolls-Royce dừng lại trước cửa hàng áo cưới của nhà thiết kế nổi tiếng Vũ Phi Duy, Kim Thái Hanh hạ kính xe xuống nhìn ra ngoài, vừa vặn gặp được mẹ mình đang trò chuyện cùng hai người khác trên bậc thềm.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Khương Nhã Nghi quay đầu nhìn sang, thấy được con trai rồi bà liền cất giọng gọi. 

"Thái Hanh đến rồi à? Mau lại đây!"

Kim Thái Hanh xuống xe, sửa lại vạt áo sau khi ngồi xe khá lâu rồi bước từng bước chậm rãi lên bậc thềm. Đến khi cách chỗ Kim phu nhân hai nấc thang, hắn dừng lại, hơi cúi đầu xuống.

"Mẹ!" - rồi hướng sang người phụ nữ bên cạnh - "Điền phu nhân!"

Điền Chính Quốc đứng sau lưng mẹ mình, ánh mắt chăm chú nhìn Kim Thái Hanh. Cậu nhớ tới mấy dòng mô tả trong truyện, rằng Kim gia là gia tộc vinh quý lâu đời, xem trọng truyền thống, con cháu đều được dạy dỗ kĩ lưỡng, rèn luyện tác phong từ khi còn nhỏ tuổi, lớn lên với điệu bộ ôn hòa trầm tĩnh, toát ra dáng vẻ uyên bác thâm sâu. Mà Kim Thái Hanh đứng đây, có thể xem như một minh chứng sống. Không bàn tới vẻ bề ngoài, cho dù độ đẹp trai của hắn có giảm xuống mấy bậc đi nữa, thì chỉ cần cái khí chất kia cũng đủ để thu hút ánh nhìn của người khác rồi.

Khương Nhã Nghi mỉm cười, bàn tay vươn tới vỗ nhẹ lên vai con trai.

"Được rồi, mau vào trong thôi, đừng làm trễ nãi thời giờ."

Bốn người cùng nhau bước thêm vài bậc thang, cửa kính được trang bị cảm biến đã tự động mở ra, nghênh đón khách hàng bước vào không gian xa hoa sang trọng.

Điền Chính Quốc vừa đi vừa trầm trồ với cách bài trí lộng lẫy của cửa tiệm này, ánh sáng ngả vàng khiến những chùm đèn pha lê càng thêm lấp lánh, hai bên lối đi rộng rãi là hàng dài những mẫu áo cưới cầu kì được đính kết bắt mắt. Với một người đã từng sống một cuộc sống mà việc mua quần áo trong trung tâm thương mại cũng phải đắn đo, thì nơi này quả thật không khác thiên đường là mấy.

Chợt nhớ ra thân phận hiện tại của bản thân, cậu vội vã thu lại ánh mắt trầm trồ, thay vào đó là nét mặt điềm tĩnh, ung dung của một vị thiếu gia từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa. 

Điền Chính Quốc trộm nghĩ, vì sao lúc trước cậu không làm diễn viên nhỉ, uổng phí một tài năng kiệt xuất mất rồi.

Biết có khách quý tới, quản lý cửa hàng nhanh chóng ra chào đón một cách niềm nở. Bốn người được dẫn đến khu vực cao cấp nhất để tiếp đãi khách hàng , cửa hàng còn tận tình phục vụ trà bánh trong lúc hai bên bàn bạc về việc lựa chọn mẫu thiết kế.

Nữ quản lý cười tươi như bắt được vàng, lấy từ tay nhân viên quyển album mỏng có bìa cứng bọc da bóng loáng, nhìn vào là biết nội dung bên trong không tầm thường.

"Các vị, đây là những mẫu thiết kế mới nhất của thầy Vũ, hoàn toàn chưa ra mắt trên bất kì thị trường nào. Cho nên, nếu các vị lựa chọn, chắc chắn sẽ có được một phiên bản độc nhất vô nhị."

Kim phu nhân có vẻ hài lòng, bà nhận quyển album từ tay quản lý rồi đưa cho Kim Thái Hanh, Điền phu nhân - Ân Dao Chi cũng phối hợp đẩy con trai mình sang ngồi cạnh hắn.

"Hôn lễ của hai con, nên hai con cứ chọn theo ý mình đi."

Điền Chính Quốc nhích người một chút, trên mặt tỏ rõ vẻ lúng túng khó xử, cật lực duy trì một khoảng cách không quá gần với Kim Thái Hanh. Dù sao ngồi cạnh một người quá đẹp như hắn khiến cậu có chút khó khống chế nhịp tim, vả lại chuyện vạch rõ khoảng cách như người lạ này có thể sẽ khiến tâm tình Kim Thái Hanh lộn xộn đôi chút. Kim Thái Hanh càng bối rối, càng mông lung thì càng dễ nắm trong lòng bàn tay.

Chẳng phải trong nguyên tác, Hạ Lưu Ly đã lợi dụng sự mông lung của Kim Thái Hanh trong tình cảm đối với nguyên chủ mà xoay hai người như chong chóng sao? Bây giờ cậu nên đi trước cô ta một bước rồi.

Quả nhiên đúng như dự đoán, hành động của cậu dường như đã làm nảy sinh trong lòng Kim Thái Hanh một cảm giác bức bối khó tả. Bàn tay đang cầm quyển album của hắn tự dưng tăng thêm chút sức lực mà chính hắn cũng không để ý.

Thấy tập giấy trên tay Kim Thái Hanh mãi dừng lại ở một mẫu thiết kế, Điền Chính Quốc biết rõ lí do nhưng vẫn giả vờ hỏi.

"Ngài Kim muốn chọn thiết kế này sao?"

Cậu vừa nói xong, Khương Nhã Nghi đã nhíu mày có vẻ không hài lòng.

"Đứa nhỏ này sao còn xưng hô khách sáo như vậy?"

Điền Chính Quốc đang định mỉm cười cho qua, để chuyện này lấp lửng làm tâm tình Kim Thái Hanh lộn xộn thêm một chút. Nhưng cậu không ngờ Ân Dao Chi lại sợ mất lòng thông gia, bà vội vàng đứng ra giải vây cho con trai.

"Chắc là Chính Quốc còn hơi ngại ngùng, dù sao cũng là đứa nhỏ mới lớn mà... Sau này sẽ quen thuộc hơn thôi, chị đừng lo."

Dù biết mẹ lên tiếng là vì không muốn tình hình trở nên khó xử, nhưng Điền Chính Quốc vẫn có chút hụt hẫng. Cậu âm thầm quan sát biểu hiện của Kim Thái Hanh, liền thấy trong đôi mắt vốn thâm trầm kia ẩn hiện một chút ý cười.

Ngoài mặt cậu vẫn mỉm cười nhã nhặn, nhưng trong lòng đã sớm đem Kim Thái Hanh lên giàn thiêu rồi. 

Con khổng tước nhà anh đắc ý gì chứ?! Ai ngại ngùng gì? Là tôi cố tình xa lánh anh đấy!

...

Việc lựa chọn lễ phục diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ hơn dự kiến, cốt yếu là do Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc hoàn toàn quyết định, nhiệm vụ của hắn đơn giản là gật đầu cho có lệ.

Sau khi lấy số đo và cân chỉnh một vài chi tiết theo ý thích của đôi tân nhân, quản lý cửa hàng hẹn hai người mười ngày nữa có thể đến thử đồ để chốt lại kích cỡ phù hợp. Việc chuẩn bị hai bộ lễ phục về cơ bản đã hoàn thành khoảng bảy, tám phần.

Nhưng hôn lễ giữa hai gia tộc danh giá vẫn còn ti tỉ thứ để lo toan, lời văn trong nguyên tác không miêu tả quá kĩ càng giai đoạn này, nhưng bây giờ những trang viết ấy đã trở thành thế giới mà Điền Chính Quốc đang sống, có những thứ dù không được viết ra nhưng nó vẫn diễn ra. Những ngày sắp tới, có vẻ cậu sẽ khá bận rộn vì hôn lễ hoành tráng này đây.

"Cậu Điền."

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ trong lúc đợi mẹ và mẹ chồng tương lai trò chuyện, Điền Chính Quốc bị một giọng nói hiếm khi cậu được nghe kéo về thực tại.

"Ngài Kim có chuyện gì sao?"

Kim Thái Hanh lấy trong túi ra một tấm danh thiếp luôn được chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống.

"Tôi nghĩ thời gian này chúng ta cần liên lạc với nhau khá nhiều, nên trước tiên hãy trao đổi phương thức liên lạc đã."

Không nhầm đâu, vị hôn phu của Điền Chính Quốc chủ động trao đổi phương thức liên lạc với cậu khi còn chưa đầy một tháng nữa là đến lễ cưới. Hình như vẫn còn hơi sớm mà, nhỉ?

Điền Chính Quốc mỉm cười nhận lấy tấm danh thiếp, trong lòng sớm đã đem Kim Thái Hanh ra lăng trì.

Chẳng trách trong nguyên tác nguyên chủ lại sống khổ như thế, bởi vì cái tên bạn đời này có chút gì gọi là quan tâm đến cậu ấy đâu.

"Vậy tôi sẽ liên lạc với ngài sau."

Điền Chính Quốc vừa dứt câu, tiếng Kim phu nhân đã vọng tới.

"Các con còn tâm tình gì nữa đấy? Cũng muộn rồi, nên tìm chỗ ăn tối trước đã."

Nghe thấy lời thúc giục, Điền Chính Quốc "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng bước xuống bậc thềm đến chỗ hai vị phu nhân. Kim Thái Hanh đi theo phía sau, cứ luôn ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, đến khi cậu chuẩn bị mở cửa bước lên xe cùng Điền phu nhân, hắn mới vội vàng lên tiếng.

"Về sự cố ở buổi tiệc, tôi không đủ chứng cứ để vạch mặt kẻ gây sự. Thật xin lỗi!"

Điền Chính Quốc lắc đầu.

"Không sao đâu, ngài đừng để tâm."

Cậu lại thầm nghĩ, vậy mà trọng lượng của Hạ Lưu Ly trong lòng Kim Thái Hanh cũng không nhỏ chút nào.

"Nếu cậu cần gì cứ việc nói, tôi sẽ đáp ứng, coi như là để tạ lỗi."

Điền Chính Quốc ngoài mặt nhu thuận hiền hòa.

"Ngài Kim thật sự không cần câu nệ mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu mà!"

Trong lòng thì...

Nào nào tên tệ bạc kia, chúng ta sắp kết hôn đó ok? Bây giờ anh miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của tôi là vì tạ lỗi thay cho Hạ Lưu Ly à???

Trước khi lên xe, Điền Chính Quốc còn ngoái đầu lại, cong mắt cười với Kim Thái Hanh một nụ cười "dịu dàng".

Đợi đó, sau này cậu sẽ uốn nắn "vị hôn phu" này thật cẩn thận.

...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com