Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04 - thích uống trà không?

Suốt một tuần quần quật với đống công việc chuẩn bị cho lễ cưới, Điền Chính Quốc suýt lăn ra ngất khi vừa bước chân tới cửa nhà. Đáng lẽ cậu cũng không cần bận rộn tới mức đó. Cuộc hôn nhân này nói trắng ra là bộ mặt của hai gia tộc, chuyện hệ trọng đều có các bậc trưởng bối dày dặn kinh nghiệm sắp xếp, nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là có mặt trong hôn lễ và "hạnh phúc" thôi.

Trong nguyên tác, "Điền Chính Quốc" trước lễ cưới vẫn luôn ở yên trong nhà họ Điền, gặm nhắm sự cô đơn và yên lặng vô tận cho đến khi bước lên lễ đường, cậu ấy luôn gồng mình trưng ra vẻ mặt hân hoan, mãn nguyện trong khi người bạn đời bên cạnh cậu ấy thì viết hẳn hai chữ "bị ép" lên mặt.

Cậu đã tưởng tượng ra viễn cảnh nằm dài trong biệt thự cao cấp, mỗi ngày ăn uống ca hát xem phim cho thỏa thích, thỉnh thoảng đến phòng nhạc luyện đàn, đến phòng sách trau dồi thêm tri thức... Nhưng, chả biết Kim Thái Hanh nổi điên cái gì mà mỗi khâu chuẩn bị cho hôn lễ đều lôi cậu vào. Từ khảo sát địa điểm tổ chức đến đặt nhà hàng gì, thực đơn như thế nào, lễ đường trang trí ra sao, mời bao nhiêu khách, bố trí bao nhiêu bàn, bao nhiêu ghế, treo bao nhiêu đèn,... hắn đều kéo cậu đến cùng thảo luận.

Hơn cả bóc lột sức lao động!

Rất nhiều lần cậu muốn vùng lên đá Kim Thái Hanh văng ra xa mười mét rồi mắng hắn một trận lùng bùng hai tai. Nhưng nghĩ đến kế hoạch lâu dài sau này, cậu liền nhịn xuống, mỉm cười nhu hòa nhìn hắn.

"Hay là ngài Kim thử hỏi ý các vị trưởng bối xem?"

Kim Thái Hanh mặt không biểu hiện cảm xúc gì, nhàn nhạt đáp.

"Tôi đã hỏi ý trưởng bối rồi, họ cho phép chúng ta quyết định việc chuẩn bị hôn lễ."

"Nhưng..." - tôi không muốn quyết định đấy anh có hiểu không hả?! Điền Chính Quốc hít sâu nuốt lời thật lòng vào trong - "Nhưng ngài Kim bận rộn như vậy, tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của ngài thôi ạ."

Ý cậu là, thay vì ở đây tỉ mỉ lo lắng mấy cái chuyện nhỏ nhặt này, chi bằng hắn mau cút về cái tập đoàn Kim Thịnh xưng hùng xưng bá trên thương trường kia mà hao tâm tổn sức đi!

Rõ ràng trong nguyên tác, Kim Thái Hanh suốt ngày nhốt mình trong phòng làm việc, suốt thời gian chuẩn bị hôn lễ chưa từng thấy mặt hắn. Đến ngày kết hôn, hắn mới xuất hiện với thái độ khó chịu như thể cả thế giới đều có lỗi với mình.

Sao bây giờ hắn không như vậy đi?

Điền Chính Quốc cảm thấy chút sức lực nhỏ nhoi của mình đã bị Kim Thái Hanh nhẫn tâm rút sạch. Cậu nằm dài trên giường, tay cũng không nhấc lên nổi, vừa nhắm mắt lim dim thì điện thoại reo lên.

Trong cơn gắt ngủ, giọng điệu Điền Chính Quốc rất cộc cằn.

"Cái gì?"

Bên kia vang lên tiếng cười khẽ.

"Cậu Điền không vui à?"

Điền Chính Quốc bừng tỉnh, vội vàng nhìn lại cái tên trên màn hình.

"Ngài... Kim, lúc nãy... ngài nghe nhầm thôi.."

"Ừ." - Kim Thái Hanh cũng không định để cậu phải khó xử - "Bên chuẩn bị hôn lễ hỏi về hiệu ứng mưa hoa lúc cậu Điền bước vào lễ đường, cậu muốn cánh hoa rơi dày hay rơi thưa?"

Điền Chính Quốc thật sự muốn chửi thề.

"Thế nào cũng được ạ."

"Hay là cậu Điền thích mật độ trung bình? Không dày cũng không thưa đúng không?"

Điền Chính Quốc khao khát được chửi thề.

"Ngài Kim cứ quyết định đi."

Thay vì hờ hững đáp lại một tiếng rồi cúp máy như Điền Chính Quốc nghĩ, trái lại Kim Thái Hanh dường như muốn kéo dài cuộc trò chuyện.

"Tôi đang hỏi ý kiến của cậu mà."

Điền Chính Quốc cắn chặt răng, sau khi hít thở sâu để ổn định cảm xúc, cậu cất giọng nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Hay là không cần làm hiệu ứng nữa, ngài Kim cứ dặn họ bỏ phần ấy ra khỏi chương trình đi."

"Ý tưởng đó rất hay, các vị trưởng bối đều khen, không bỏ được."

Nếu tiếp tục nói chuyện với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nghĩ cậu sẽ nhập viện vì cao huyết áp. Thà rằng chọn một đáp án rồi kết thúc cho nhanh gọn còn hơn.

"Vậy... cứ để cánh hoa rơi thưa một chút."

"Được. À đúng r--..." 

Không đợi Kim Thái Hanh tiếp tục lải nhải, Điền Chính Quốc trực tiếp ấn phím ngắt máy.

Quá phiền phức!

Chẳng phải Hạ Lưu Ly suốt ngày cứ quấn lấy Kim Thái Hanh, tìm mọi cách để ở bên cạnh hắn sao? Vậy cớ gì bây giờ Kim Thái Hanh lại đủ rảnh rỗi để quấy rầy cậu suốt ngày vậy?

Điền Chính Quốc chán ngán quăng điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối tiếp tục giấc ngủ dang dở.

...

"Điền Chính Quốc! Con đang làm gì thế hả?"

Điền Chính Quốc chậm chạp nâng lên mí mắt nặng trĩu vì tiếng gọi và tiếng gõ cửa vang lên liên tục. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà không ai để cậu yên hết vậy?

Rửa mặt trước cho tỉnh táo,  Điền Chính Quốc mới đi ra mở cửa, liền gặp Ân Dao Chi mặt hầm hầm đứng đó.

"Con làm gì mà lâu quá vậy?"

"Xin lỗi... lúc nãy con đang tắm ạ." - cậu lập tức thể hiện vẻ mặt ngoan ngoãn không dám phản kháng.

Ân Dao Chi hừ mạnh, mất kiên nhẫn nói.

"Giang gia tổ chức tiệc mừng kỷ niệm ba mươi năm thành lập tập đoàn, bên nhà họ Kim muốn con đi cùng Kim thiếu đến tham dự." - bà ngẫm nghĩ như đang cố gắng nhớ ra gì đó, rồi lại nói - "Mười phút nữa bên đó sẽ đến đón con đi chọn lễ phục, mau chuẩn bị cho tươm tất, đừng để chúng ta mất mặt."

Điền Chính Quốc diễn rất tròn vai chú chim nhỏ bị nuôi trong lòng son, hót vang một tiếng cũng run sợ - "Dạ..."

Sau khi cửa phòng đóng lại, Điền Chính Quốc không rảnh để tâm vẻ mặt của Điền phu nhân mà buồn rầu như nguyên chủ, cậu tung tăng đến tủ đồ làm từ gỗ Cẩm Lai, chọn một bộ quần áo cao cấp trong số những bộ quần áo cao cấp.

Cậu cũng không hiểu sao nguyên chủ lại u uất suốt ngày. Nếu là cậu sống trong hoàn cảnh này từ nhỏ, dù có buồn vì không được yêu thương đi nữa thì nhìn đống tiền xung quanh mình cũng đủ để vui mười ngày.

Thôi, dù sao cậu cũng không thể áp đặt suy nghĩ của vô sản lên tư sản được.  

...

Hôm nay không phải là Rolls-Royce mà là Porsche dừng lại trước cổng nhà họ Điền. 

Kim Thái Hanh mở cửa xe bước xuống, sẵn tiện đi vài bước mở cửa ghế phụ, khi quay lại vừa vặn gặp Điền Chính Quốc từ bên trong đi ra.

Hắn đưa tay muốn đỡ cậu vào xe, không ngờ Điền Chính Quốc tận dụng lợi thế hình thể, gọn gàng lách qua khoảng trống giữa hắn và chiếc xe, nhanh chóng mở cửa hàng ghế sau rồi chui vào trong, bỏ Kim Thái Hanh cùng bàn tay bơ vơ bên ngoài.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn ra ngoài, mỉm cười hỏi.

"Ngài Kim không đợi lâu chứ?"

 Kim Thái Hanh chậm chạp hạ tay xuống, hắn quay lại đi đến mở cửa rồi ngồi vào ghế lái, trên mặt rõ ràng vẻ mất tự nhiên.

"Tôi vừa mới đến thôi."

Điền Chính Quốc "à" một tiếng, sau đó nhìn ra cửa sổ, từ khi xe khởi động đến lúc bánh xe lăn đều, cậu hoàn toàn giữ im lặng.

Đơn giản là cậu lười nói chuyện thôi, sẵn tiện bạo lực lạnh (silent treatment) Kim Thái Hanh luôn cũng không tệ.

Còn về phần người bị bạo lực lạnh - Kim Thái Hanh đang tập trung lái xe, nhưng thi thoảng sẽ nhìn gương chiếu hậu để thấy người phía sau, có lúc bàn tay sẽ nắm chặt vô lăng, rồi buông lỏng ra một chút, rồi lại nắm chặt như muốn bóp gãy luôn cái khung kim loại bọc da trong tay.

Hành động vô thức mà chính hắn cũng không để ý, không nhận ra.

...

Lại là một cửa hàng của một nhà thiết kế nổi tiếng nào đó. 

Sau khi bị từ chối đụng chạm lần hai, cụ thể là đưa tay ra mà Điền Chính Quốc không khoác, Kim Thái Hanh đã mất mặt một lần đủ bằng mười năm cộng lại, hắn đành an phận sóng vai đi cùng cậu vào cửa hàng.

Điền Chính Quốc đang định kết thúc bạo lực lạnh, chuẩn bị mở miệng nói chuyện với Kim Thái Hanh. Cậu vừa ngẩng đầu lên, bất ngờ gặp một người mà mấy ngày nay cậu nhắc tên không ngừng.

"Trùng hợp thật đấy! Thái Hanh cũng đến đây chọn lễ phục à?"

Hạ Lưu Ly tươi cười, mắt dán chặt vào Kim Thái Hanh không chút kiêng kỵ, rồi dường như nhận ra còn có Điền Chính Quốc đứng bên cạnh, cô ta mới tỏ ra bất ngờ.

"Điền nhị thiếu cũng đến à?"

"Cũng đến à" là ý gì?

Trong lòng Điền Chính Quốc sớm đã giáng cho Hạ Lưu Ly mười cái tát, nhưng bên ngoài, cậu tiếp tục trưng ra vẻ mặt đáng thương của chú chim nhỏ ủ rũ trong lồng son. 

"Vâng... Hạ tiểu thư cũng đến Giang gia dự tiệc sao?"

"Phải... chú Giang có nói khuyến khích khách mời đến dự tiệc đi theo cặp." - Hạ Lưu Ly nhỏ giọng, ánh mắt hướng đến Kim Thái Hanh đầy ẩn ý - "Tiếc là tôi không có ai đi cùng... thật là ngưỡng mộ Điền nhị thiếu quá."

Trong lòng Điền Chính Quốc cười vào mặt cô ta một tiếng cười khinh bỉ cấp độ mười.

Chút chiêu trò này mà muốn đấu với cậu hả? Loại trà pha chưa tới mà dám đem ra mời khách hàng khó tính sao? Sợ người ta quên rằng con người có một phản ứng gọi là buồn nôn à?

Điền Chính Quốc cúi mặt, chút ánh sáng mong manh trong đồng tử nâu sẫm cũng vụt tắt, cậu do dự nhìn Kim Thái Hanh một lúc, sau đó ngập ngừng nói.

"Ngài Kim và Hạ tiểu thư đã quen biết từ lâu, những dịp quan trọng này đi cùng nhau sẽ ăn ý hơn..."

Giọng nói vang lên không quá lớn, nhưng những nhân viên gần đó có thể nghe được, họ lẳng lặng lắng tai hóng chuyện.

Đương nhiên Điền Chính Quốc biết rõ chuyện này, cậu lại nói tiếp, âm điệu nhẹ nhàng lại có chút run rẩy ẩn hiện, như sắp nức nở.

"Em cũng không thể dựa vào danh phận hôn phu mà đi cùng ngài Kim... Ngài và Hạ tiểu thư làm bạn lâu như vậy... Đi cùng nhau cũng không gây hiểu lầm gì đâu..."

Các nhân viên nghe xong, không khỏi trố mắt nhìn nhau. 

Đến danh phận hôn phu còn không dựa vào được thì phải dựa vào danh phận gì?

Đúng như Điền Chính Quốc dự đoán, sau khi cậu hạ mình nhường nhịn xong, sắc mặt Kim Thái Hanh và Hạ Lưu Ly khó coi y như nhau.

Người phản ứng đầu tiên là Hạ Lưu Ly, cô ta không duy trì nổi vẻ tự đắc nữa, đến nói chuyện cũng có chút ngần ngại.

"Chuyện này... Điền nhị thiếu có hiểu lầm gì không? Ý của tôi không phải vậy..."

Kim Thái Hanh hừ một tiếng đầy khó chịu, hắn không nhìn đến Hạ Lưu Ly mà nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc kéo đi.

Lúc lướt qua, Điền Chính Quốc trộm liếc nhìn một cái, không khó để thấy được vẻ mặt tức tối, không cam lòng của vị tiểu thư xinh đẹp kia.

Nhưng hành động của cậu đâu chỉ nhắm vào Hạ Lưu Ly.

Khi Kim Thái Hanh dừng bước, hai người đang đứng trong một căn phòng trưng bày các mẫu lễ phục cao cấp. 

Hắn xoay người, lập tức rơi vào đôi mắt long lanh, gương mặt thanh tú như hiện rõ mấy chữ "bằng lòng, an phận". 

Thiếu chủ tài hoa xuất chúng của nhà họ Kim hiếm khi thở dài bất lực.

"Sau này đừng nói lung tung như hôm nay nữa."

Điền Chính Quốc ngoài mặt gật đầu vô cùng ngoan ngoãn.

Điền Chính Quốc trong lòng bĩu môi khinh bỉ.

Muốn bảo vệ danh dự cho cô bạn thân bé nhỏ của anh à? Vậy thì cứ việc cùng mất mặt với cô ta đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com