06 - giai thoại mới.
Thời khắc mà cả giới thượng lưu Văn Quốc vẫn luôn mong đợi suốt nhiều ngày qua cuối cùng cũng đến, hôn lễ giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chính thức diễn ra, đồng thời sự kiện ấy cũng là một lời tuyên bố chắc chắn cho mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững giữa hai gia tộc họ Kim và họ Điền.
Tuy còn gần một giờ đồng hồ nữa hôn lễ mới chính thức cử hành, nhưng phòng hội nghị bên trong khách sạn cao cấp Caelus & Ivy sớm đã rộn ràng, những hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn hai bên thảm đỏ dần dần được lấp đầy bởi các vị khách đang khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng.
Cách xa nơi ấy chỉ một đoạn đường ngắn, phòng chờ của Điền Chính Quốc cũng nhộn nhịp không kém, trong khi chuyên viên trang điểm đang bận rộn chỉnh trang cho cậu, thì Điền phu nhân - Ân Dao Chi vẫn không ngừng lặp đi lặp lại những lời dặn dò như một cái máy đã được lập trình sẵn.
"Dù con có vui hay không thì lát nữa cũng phải cười cho thật tươi biết chưa? Đừng có trưng ra cái vẻ mặt như tất cả mọi người đều có lỗi với con vậy, khách khứa nhìn vào thì thể diện của chúng ta để ở đâu."
Điền Chính Quốc thở dài, hình như "người mẹ" này của cậu không nghĩ đến trường hợp một người đang có tâm trạng cực kỳ tồi tệ một khi cố gắng cười lên sẽ khó coi tới mức nào thì phải.
Ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong tấm gương lớn trước mặt, Điền Chính Quốc mỉm cười đáp lại - "Con hiểu rồi thưa mẹ."
Đương nhiên là phải cười rồi, lấy được người chồng là chủ nhân tương lai của một gia tộc bề thế, giàu có nhất nhì đất nước này, dù nửa đêm có ngủ mơ cậu cũng phải tỉnh dậy rồi cười thật to vì sung sướng.
...
Như đã được sắp xếp từ trước, chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng hội nghị ngân lên những hồi chuông dài, âm thanh vang vọng, đồng đều mà chậm chạp, khiến mọi âm thanh bé nhỏ chung quanh đồng loạt lắng xuống. Hai cánh cửa gỗ ở lối ra từ từ khép lại, những ngọn đèn bên trong không gian rộng lớn cũng lần lượt tắt đi, chỉ để lại phần ánh sáng duy nhất chiếu xuống theo chiều dài của chiếc thảm nhung màu đỏ thẫm.
Một ánh đèn khác vừa được bật lên, trên bục lễ được bao quanh bởi số lượng lớn những cành hoa tươi và những chuỗi pha lê được đính kết tỉ mỉ, Kim Thái Hanh đứng ở trung tâm, bộ lễ phục vốn đã đắt giá nay còn tăng thêm nét vương giả nhờ khí chất của người đang mặc nó, chiếc áo vest đuôi tôm thẳng thớm, quần âu rũ dọc xuống đôi chân miên man, trên ngực trái cài một đóa mộc lan điểm thêm vài cành lá bạch đàn. Hắn xuất hiện tựa như một vị thần trong một câu chuyện thần thoại xưa cũ, khiến những con người có diễm phúc được chiêm ngưỡng diện mạo ấy phải cảm thán, si mê.
Tiếng nhạc chậm rãi vang lên rồi lan tỏa khắp không gian đang yên lặng, tiếng dương cầm thiết tha, êm ái, tiếng vĩ cầm trầm bổng, du dương, một bản nhạc được nhà họ Điền đích thân mời một nhà soạn nhạc có tên tuổi lớn ở hải ngoại sáng tác riêng cho dịp trọng đại này.
Trong những âm thanh da diết mà êm dịu ấy, cánh cửa của lễ đường từ tốn mở ra, bên ngoài cánh cửa ấy là một trong hai nhân vật chính của buổi lễ - Điền Chính Quốc đang khoác tay cha mình là gia chủ hiện tại của nhà họ Điền - Điền Duệ.
Giữa hàng trăm ánh mắt đang hướng về phía mình, Điền Duệ từ tốn cất bước, mang đứa con đã lớn lên bên mình suốt hai mươi năm qua đi về trung tâm của lễ đường, nơi mà con trai ông sẽ bước sang một trang mới của cuộc đời, cũng là nơi bắt đầu một thời kỳ chuyển mình của cơ nghiệp nhà họ Điền. Hai bên gò má Điền Duệ nâng cao, môi cong lên một nụ cười không che giấu nổi sự thỏa mãn.
Nhưng trong lễ đường ấy chẳng mấy ai để tâm vẻ mặt của Điền Duệ, thứ họ chú ý là sự hiện diện vô cùng hoàn mỹ bên cạnh ông ta.
Điền Chính Quốc xuất hiện với bộ lễ phục có màu sắc và kiểu dáng cơ bản tương đồng với Kim Thái Hanh, nhưng phần cổ áo và tay áo điểm thêm hoa văn được thêu nổi bằng chỉ tơ óng ánh, dưới lưng áo may thêm phần tà dài chạm đất từ vải satin mỏng nhẹ bồng bềnh, khi ánh đèn chiếu xuống, ánh sáng uốn lượn lướt qua là áo như những dải sóng phù quang diễm lệ. Mái tóc đen tuyền hơi xoăn nhẹ được điểm xuyến một vài hạt ngọc trai nho nhỏ làm tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết, mong manh của một omega vừa bước vào những ngày tháng tuổi đôi mươi. Trên tay cậu là một bó hoa kết hợp từ những cành thủy vu mềm mại và mộc lan trắng thanh tao, vài cành lá bạch đàn với màu xanh dịu nhẹ được sắp xếp một cách khéo léo để tôn lên vẻ đẹp của những bông hoa quý giá.
Cậu nhìn thẳng về phía bục lễ nơi Kim Thái Hanh đang chờ, thời khắc hai ánh mắt giao nhau, phút chốc cả lễ đường như lặng đi, cảnh vật xung quanh cũng nhòe mờ, trong nhận thức của hai con người ấy chỉ còn lại đối phương với sự hiện diện đẹp đẽ và rực rỡ nhất.
Điền Chính Quốc chợt bừng tỉnh, bao nhiêu mê đắm chất chứa trong ánh mắt tức khắc tan biến, chỉ còn lại nghi hoặc đang dần dần len lỏi.
Gương mặt hầm hầm như cả thế giới mắc nợ mình của Kim Thái Hanh đâu?
Theo thiết lập nhân vật, hắn đâu phải người dễ dàng gục ngã trước sắc đẹp, nếu không trong nguyên tác hắn đã sớm sa vào lưới tình với nguyên chủ rồi.
Nhưng mà lúc này... cái ánh mắt say mê kia có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ do cậu hoa mắt nên nhìn nhầm à?
Đến khi Điền Duệ dẫn cậu bước lên bục lễ, đến khi cậu đã đứng đối diện với bạn đời của mình rồi đọc lời tuyên thệ hôn nhân làu làu như cái máy, đến khi chiếc nhẫn cưới bạch kim đính đá tinh xảo trượt qua đốt ngón tay, đến khi lễ đường vang lên tiếng nói của người dẫn chương trình - "Mời đôi tân nhân trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt!", Điền Chính Quốc vẫn còn chăm chú tìm kiếm sự khó chịu trên mặt Kim Thái Hanh.
Đến khi... gương mặt Kim Thái Hanh từ từ phóng đại trước mắt cậu, trên môi truyền đến cảm giác ấm áp kì lạ, Điền Chính Quốc giật mình trợn to mắt.
Má nó sao cứ như thể cái tên đáng ghét này rất hạnh phúc khi cưới mình vậy nhỉ?! Nguyên tác đâu ra đi bố bảo!
...
Sau khi hoàn thành hôn lễ, Điền Chính Quốc có khoảng hai tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục làm nhân vật chính trong buổi tiệc tối tại nhà hàng Palais du Lys - một nhà hàng cao cấp trong hệ thống dịch vụ Thiên Uyển của nhà họ Điền.
Tất cả mọi thứ như được đo ni đóng giày mà diễn ra một cách trơn tru, đúng tám giờ tối, chiếc Maserati trắng kem với mui xe phủ một vòm hoa tươi bắt mắt dừng lại trước nhà hàng mang phong cách phương Tây cổ điển.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lần lượt bước xuống xe, bộ lễ phục hoành tráng ban sáng được thay bằng một bộ trang phục cao cấp khác nhưng gọn nhẹ hơn, phù hợp với bầu không khí náo nhiệt của tiệc tối.
Trước cửa nhà hàng đã có không ít tay săn tin đợi sẵn, chỉ cần một bàn chân lộ ra từ chiếc xe cưới thì đèn flash máy ảnh đã nhấp nháy, đôi tân nhân chỉ vừa đứng vững thôi mà xung quanh đã chớp sáng liên tục, mấy bức ảnh chụp ra thật sự sáng như ban ngày.
Điền Chính Quốc không chịu nổi ánh sáng trắng làm lóa mắt, theo bản năng tìm một chỗ trốn, mà xung quanh chỉ còn Kim Thái Hanh là che chắn được, cậu đành cắn răng nép mặt vào vai hắn.
Kim Thái Hanh mỉm cười, kéo tay người bên cạnh để cậu khoác tay mình, hắn ung dung sải bước đi vào khách sạn, dần dần tránh xa ống kính của nhóm săn tin.
Phòng tiệc lớn bên trong khách sạn đã đông đúc khách khứa, khi hai nhân vật chính xuất hiện, tiếng vỗ tay vang lên liên hồi tựa như tiếng nổ của dây pháo treo cửa mừng hỉ sự.
Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc tiến đến sân khấu giữa phòng tiệc, sau một tràng dài những lời giới thiệu hoa mỹ của người dẫn chương trình, bài khiêu vũ mở màn tiệc tối của đôi tân nhân chính thức bắt đầu.
Những ánh đèn xung quanh tối đi, để lại ánh sáng rực rỡ nhất nơi trung tâm, trong tiếng nhạc da diết mà chậm rãi, hai người bước về phía nhau, từng cử chỉ nhẹ nhàng mà sâu sắc, tay choàng qua eo, tay chạm lên vai, tay đan vào tay, chân bước song song nhau, nhịp nhàng di chuyển theo điệu nhạc êm ái.
Giới thượng lưu Văn Quốc có một điều luật bất thành văn, dù biết rõ đa số những cuộc hôn nhân giữa những gia tộc to lớn đều mang nặng lợi ích hơn là tình yêu. Nhưng họ vẫn thích xem sự tâm đầu ý hợp giả tạo của đôi tân nhân ấy, cách đơn giản nhất là màn khiêu vũ không hề có sự chuẩn bị trước trong tiệc tối của ngày cưới. Một cặp đôi ăn ý sẽ có một điệu nhảy tuyệt vời cho dù bản nhạc được phát lên là một giai điệu xa lạ mà hai người chưa từng nghe qua, nhưng một khi đôi tân nhân lệch nhịp hay vấp chân dù chỉ một lần, không chỉ hai người họ, mà cả hai gia tộc sẽ trở thành trò cười được nhắc đi nhắc lại trong cuộc chuyện trò của các quý phu nhân.
Tiết tấu của bản nhạc dần nhanh hơn, nhịp độ của những bước chân cũng dần dồn dập hơn, Kim Thái Hanh bước một bước dài lấy đà, rồi hắn dùng cả hai bàn tay kẹp lấy hai bên eo Điền Chính Quốc, thoáng một cái nhấc bổng cả người cậu lên.
Điền Chính Quốc thật sự có hơi hoảng, nhưng trong lòng cậu luôn tự nhủ không thể phá vỡ sự ăn ý đã mất công gây dựng từ nãy đến giờ, cậu đặt hai tay lên vai hắn, mắt hướng xuống nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mỹ của Kim Thái Hanh, để yên cho hắn nâng cậu lên xoay một vòng.
Đến khi Kim Thái Hanh đặt cậu xuống, tiếng nhạc cũng chậm dần rồi kết thúc, xung quanh vang lên một tràng pháo tay rộn rã. Chẳng có câu chuyện cười nào xuất hiện, mà là một giai thoại mới về bốn chữ "tâm đầu ý hợp" đầy khiên cưỡng giữa một thế giới mà con người chỉ sống dựa vào lợi ích.
Điền Chính Quốc khẽ liếc nhìn Kim Thái Hanh, nhìn nụ cười như một bức tranh hoàn hảo được tô vẽ từ muôn vàn khuôn phép.
Cậu còn cảm nhận được rất rõ ràng, một hương thơm nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi, mùi hương sâu lắng mà trầm ấm, tựa như một khúc gỗ to lớn được hong khô dưới nắng mai, đưa đến cảm giác vững chãi lại rất dịu dàng.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của người bên cạnh, Kim Thái Hanh nhìn sang, rồi cúi đầu khẽ hỏi.
"Sao vậy? Lúc nãy tôi ôm có chặt quá không? Có làm cậu đau không?"
Điền Chính Quốc vội vã lắc đầu.
"Không có đâu, ngài Kim đừng lo."
Cậu cố gắng hít thở sâu, muốn giảm bớt cảm giác nóng ran kì lạ trên mặt.
Rốt cuộc Kim Thái Hanh bị làm sao vậy trời?!
...
tui nhờ chat lgbt vẽ hoa cưới của 2 ba nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com