Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08 - thật giả lẫn lộn.

Kim Thái Hanh vừa mới tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm như thể đã trút hết một nửa mệt mỏi của ngày hôm nay theo dòng nước trôi đi, trên người hắn chỉ khoác duy nhất chiếc áo choàng tắm nhung đen, vừa đi vừa cầm khăn bông lau tóc.

Khi ngẩng đầu lên, Kim Thái Hanh ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt mình.

"Các cô đang làm gì vậy?"

Vài nữ giúp việc đang thu dọn bên tủ quần áo thoáng giật mình, họ nhìn nhau đầy do dự, sau đó một người có vẻ can đảm nhất đại diện lên tiếng.

"Thưa thiếu gia... là Tần quản gia dặn chúng tôi đến giúp cậu chủ thu dọn đồ đạc ạ."

Kim Thái Hanh nhíu mày - "Thu dọn đi đâu?"

Nữ giúp việc khi nãy vừa khó hiểu lại vừa sợ hãi, không biết nên trả lời câu hỏi kia như thế nào. Những người xung quanh cũng chẳng dám thở mạnh, họ đều chưa có cơ hội tiếp xúc với Kim Thái Hanh, nên thật sự không biết phải làm sao để vị chủ nhân này hài lòng.

"Các cô định mang đồ đạc của cậu ấy đi đâu?"

Ngữ điệu ẩn chứa sự mất kiên nhẫn kia khiến những người còn lại trong căn phòng đều vô thức rụt người lại, dù chỉ là một nhóm nữ beta không có khả năng cảm nhận pheromone alpha đang tỏa ra như cuồng phong xung quanh, nhưng gương mặt vốn đã mang nét nghiêm nghị kia nay còn tăng thêm mấy phần phẫn nộ cũng đủ để người ta sợ hãi rồi.

Một nữ giúp việc khác ấp úng - "Đem... đem đến.. phòng cuối dãy phía tây ạ..."

Kim Thái Hanh thở hắt ra một tiếng, chiếc khăn bông đang lau tóc cũng bị hắn ném qua một  bên. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đọc sách bên cạnh bệ cửa sổ, nhìn hàng đèn thẳng tắp hai bên lối đi dưới sân vườn.

"Giúp tôi gọi Tần quản gia lên đây đi."

Nhóm nữ giúp việc len lén trao đổi ánh mắt với nhau, tất cả đều đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, họ cũng không dám trễ nãi việc ông chủ lớn yêu cầu, liền yên lặng cử một người đại diện xuống tầng dưới mời quản gia Tần Thạch lên để thú tội.

Chưa đầy năm phút, Tần Thạch đã có mặt trong phòng ngủ chính, kinh nghiệm nhiều năm trong công việc chăm lo những gia đình bề thế khiến gương mặt ông vẫn giữ nguyên nét điềm đạm như mọi khi, nhưng trong lòng đã sớm dao động từng cơn sóng ngầm.

"Xin hỏi thiếu gia có điều gì muốn căn dặn?"

Kim Thái Hanh hướng mắt đến nhóm nữ giúp việc đang đứng khép nép bên tủ quần áo, giọng nói trầm thấp cất lên.

"Tần quản gia cho tôi một lí do về việc họ đang làm xem nào."

Tần Thạch vẫn mỉm cười vô cùng mẫu mực, không hề biểu lộ một chút lo lắng nào. 

"Trước nay tôi luôn dựa vào yêu cầu của chủ nhân để làm việc, mong thiếu gia hiểu cho."

Chủ nhân? Trong ngôi nhà này ngoài hắn ra, cũng chỉ có một người nữa là chủ nhân. 

Cánh đồng hoang vắng trong tâm trí Kim Thái Hanh dường như vừa có hàng chục tia sấm nổ vang. Nhìn những vật dụng cá nhân đã được giúp việc thu xếp gần như hoàn tất để chuyển sang một nơi khác, hắn vô thức thở mạnh vài nhịp.

Chẳng phải Điền Chính Quốc ngay từ đầu đã thật tâm chấp thuận cuộc hôn nhân này rồi sao? Lẽ ra cậu không hề có ý định tách phòng, cậu luôn hết lòng bồi đắp mái ấm này, luôn an phận làm một người bạn đời ngoan ngoãn dù tất cả quy ra cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi...

Thấy chủ nhân yên lặng đã khá lâu, Tần Thạch quan sát thái độ của hắn một lúc rồi mới chậm rãi mở lời.

"Vậy thiếu gia có cần dặn dò thêm gì nữa không?"

Kim Thái Hanh thoát ra khỏi những hồi ức chồng chéo lên nhau, hắn lần nữa nhìn sang những thứ sắp bị mang ra khỏi căn phòng, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng phất tay.

"Thu xếp nhanh một chút."

"Vâng." - Tần Thạch nhẹ cúi đầu, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho nhóm giúp việc tiếp tục công việc đang dang dở.

...

Nhờ ơn Kim Thái Hanh, việc sắp xếp đồ đạc vốn chỉ mất tầm nửa tiếng đồng hồ đã kéo dài ra thêm mười phút so với dự kiến. Hậu quả là đến gần nửa đêm Điền Chính Quốc mới có thể ngã lưng xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng mà cậu đã chọn.

Nghĩ đến vẻ mặt khó tả của nhóm giúp việc khi nãy, Điền Chính Quốc không khỏi cảm thấy tò mò, rốt cuộc bên phía Kim Thái Hanh đã xảy ra chuyện gì mà công việc của họ lại chậm trễ như vậy.

Nhắc đến mới mới nhớ, từ lúc cậu xuyên vào đây, Kim Thái Hanh rõ ràng có gì đó khác biệt so với Kim Thái Hanh trong câu chuyện mà cậu đã đọc, mà cụ thể hơn là ngoài thái độ của hắn đối với những người xung quanh ra, thì thái độ của hắn đối với cậu chẳng có gì giống trong nguyên tác miêu tả hết.

Hay là hắn cũng là người xuyên vào? Biết đâu bên trong thân xác đó là một tên háo sắc thấy người đẹp liền không kìm lòng được?

Điền Chính Quốc bị suy nghĩ của chính mình thôi miên, cậu cứ trằn trọc với nhiều luồng thông tin tự phát cứ xoay mòng mòng trong đầu. 

Nếu Kim Thái Hanh cũng là người xuyên sách thì sao? Nếu thật sự là như vậy thì tính cách hắn sẽ không giống trong nguyên tác nữa, thế thì một hàng dài những kế hoạch vĩ đại mà cậu đã thiết kế mỗi đêm trước khi đi ngủ bây giờ phải dùng vào đâu? Lỡ như người xuyên vào hắn thật sự háo sắc thì chẳng phải hắn sẽ là một người đàn ông mang lý tưởng công bằng tuyệt đối, chúng sinh bình đẳng mà ban phát ái tình cho những ai cần thiết à? Thế Hạ Lưu Ly cũng xinh đẹp như vậy, nên cô ta cũng sẽ được nhận ân huệ à? Không thể nào... vậy thì làm sao cậu cho Hạ Lưu Ly ăn hành được nữa!

Điền Chính Quốc nắm chặt mép gối nằm, tay vò tấm vải lụa bao gối đến mức nhàu nát, răng trong miệng nghiến vào nhau ken két.

Không được! Cậu nhất định phải thử, thử xem Kim Thái Hanh rốt cuộc là ai. Nếu hắn thật sự xuyên sách thì... cậu xiên hắn một nhát, sau đó tự xiên mình một nhát. Bất quá thì trở lại thế giới cũ hoặc là cùng lắm thì hồn phi phách tán gì đó thôi.

Cậu không thể chấp nhận trong thế giới này có ai đó nắm trước thiên cơ ngoài cậu được!

Điền Chính Quốc bật người dậy, cậu ngồi xếp chân, cắn cắn đầu ngón tay, ánh mắt chăm chú vào một khoảng không vô định, trong đầu lặng lẽ sắp xếp một kế hoạch mang tính bất ngờ vượt xa những dự tính trước đó.

...

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc tỉnh dậy khỏi giấc ngủ không mấy bình ổn, cậu với tay tìm điện thoại, sau khi xem giờ xong, cậu tiện thể tắt luôn báo thức còn chưa kịp reo.

Sau khi hoàn tất công việc cơ bản của một người bình thường sẽ làm vào buổi sáng, Điền Chính Quốc chọn một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu dáng rộng màu nâu nhạt. Chỉnh trang xong, cậu chậm rãi xuống lầu, liền thấy Kim Thái Hanh đang ung dung ngồi ở bàn ăn ngay phía trước phòng bếp.

Điền Chính Quốc âm thầm đánh giá cách hắn hiện diện. Người đàn ông với mái tóc vuốt tỉ lệ bảy ba, kính mắt gọng vàng, sơ mi luôn được là ủi thẳng thớm, vòng quanh cổ tay trái là đồng hồ bạch kim với mặt số la mã, bữa sáng luôn phải có một ly cacao nóng, máy tính bảng đặt lên giá đỡ trên bàn, phát ra âm thanh của chương trình tiêu điểm kinh tế toàn quốc phát trực tiếp mỗi buổi sáng.

Không có khác biệt gì so với miêu tả trong nguyên tác.

Nhưng như vậy không đủ để kết luận Kim Thái Hanh trước mắt cậu là hàng thật hay hàng giả! Những thứ đó hoàn toàn có thể học hỏi và bắt chước được.

Điền Chính Quốc đi đến bàn ăn, một nữ giúp việc khi nhìn thấy cậu thì nhanh chóng tiến lên kéo chiếc ghế đối diện Kim Thái Hanh ra, cô khẽ nói - "Chào buổi sáng cậu chủ!", sau đó một nữ giúp việc khác mang từ trong phòng bếp ra phần ăn sáng nóng hổi, trên chiếc khay với chất liệu trong veo như phỉ thúy được đặt xuống bàn là một chén cháo bào ngư, một đĩa há cảo tôm và chiếc bánh mousse việt quất bên cạnh ly sữa hạt, tất cả đều còn nguyện độ ấm như mới vừa nấu xong.

Điền Chính Quốc ngồi xuống, cậu nhìn người đàn ông đang chăm chú xem tin tức, giọng nói cất lên có chút e dè - "Chào buổi sáng.. ngài Kim."

Kim Thái Hanh cuối cùng cũng rời mắt khỏi mấy tính bảng, ánh nhìn hướng đến người ngồi đối diện thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn - "Chào buổi sáng."

Điền Chính Quốc vừa đưa một thìa cháo vào miệng, nghe xong ba từ kia, cậu vô thức cắn chặt chiếc thìa, trong đầu vang lên một tràng âm thanh hỗn loạn.

Làm ơn làm ơn làm ơn! Kim Thái Hanh làm ơn hãy là hàng thật đi! Anh đây không muốn phải buông bỏ cuộc sống lắm tiền vô cùng sung sướng này để đồng quy vu tận với một tên ất ơ nào đó cùng xuyên vào cái truyện nhảm nhí này đâu!

Điền Chính Quốc nuốt xuống ít cháo bào ngư thơm ngon trong miệng, cậu không chút lưỡng lự, cũng không cần quan sát sắc mặt của Kim Thái Hanh mà thản nhiên nói một câu.

"Tự dưng tôi nhớ đến chuyện hôm qua ở tiệc tối. Dù chỉ là sự cố thôi nhưng mà.. không biết liệu Hạ tiểu thư có bị đả kích đến mức hướng nội hết nửa đời còn lại không nữa..."

Ánh mắt Kim Thái Hanh hơi mông lung, khoảng cách giữa hai đầu chân mày chớp mắt một cái đã bị kéo gần lại - "Ý của cậu là sao?"

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, miếng há cảo vừa mới cắn xong còn chưa kịp nhai. 

Vẻ mặt khó hiểu kia của Kim Thái Hanh... hình như không giống giả vờ cho lắm, hắn thật sự không hiểu hàm ý trong câu nói của cậu à?

"Không... không có gì đâu." - Điền Chính Quốc gượng cười, trong mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc.

Thật sự không hiểu gì à? Câu nói kia vô cùng phổ biến ở thế giới ngoài kia đấy! Vậy... Kim Thái Hanh này là đồ thật, phải không?

Thấy người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm mà đồ ăn sáng trên bàn thì chưa vơi đi bao nhiêu, Kim Thái Hanh bất giác phì cười.

"Cậu mau dùng bữa sáng đi, nửa tiếng nữa chúng ta phải có mặt ở thành ủy rồi."

Điền Chính Quốc cúi đầu, hành động như máy móc mà tiếp tục thưởng thức mỹ vị trước mặt, nhưng trong đầu vẫn không ngừng vang lên một nghi vấn cứ lặp đi lặp lại vô số lần.

Thật sự là... đồ thật à?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com