Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09 - miếng bánh hào môn quá ngọt!

Tám giờ sáng, đàn bồ câu được nuôi béo ú trong sân của Ủy ban nhân dân Thành phố Thương Đô đang lười biếng đậu thành hàng trên tán cây giáng hương bên cạnh cổng chính. Vài chú chim tròn trịa với bộ lông trắng sạch sẽ đáp xuống mặt đất, chúng đi từng bước nhỏ gật gù tựa như đang suy tư.

Điền Chính Quốc nhìn qua cửa sổ xe, quan sát một con bồ câu đang đi theo vòng tròn trông vừa ngốc vừa đáng yêu, nó cứ đi như vậy suốt mấy phút, đến khi bóng dáng tròn tròn trắng trắng khuất sau khúc quanh khi chiếc Porsche lăn bánh về phía nhà xe nằm phía tây khuôn viên.

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc sóng vai đi vào sảnh chính, không lâu sau cha mẹ hai nhà cũng đến. Vừa nghe giọng Khương Nhã Nghi và Ân Dao Chi vang lên bên ngoài, Điền Chính Quốc nhanh chóng bắt lấy cánh tay Kim Thái Hanh bên cạnh, vô cùng thân mật mà ôm lấy.

Vừa bước hết bậc tam cấp, Ân Dao Chi lập tức chuyển ánh mắt sang đôi tân nhân đã đứng đợi từ trước, bà cong mắt cười tươi.

"Hai đứa đến sớm vậy, đợi có lâu không?."

Kim Thái Hanh rất tự nhiên chạm lên bàn tay của Điền Chính Quốc đang khoác lấy khuỷu tay mình, mắt hướng đến cha mẹ mình, rồi nhìn sang cha mẹ Điền, hắn nhẹ lắc đầu.

"Con và Chính Quốc cũng chỉ mới đến thôi."

Điền Duệ nhìn dáng vẻ ân ái của hai người trẻ trước mặt, giống như thấy một kho vàng lớn, ông cười còn tươi hơn cả vợ mình.

"Các con không phải đợi lâu là được rồi. Chúng ta đừng đứng mãi ở đây nữa, mau vào trong thôi."

Sáu người cùng nhau tiến vào khu vực trung tâm của Thành ủy, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc rẽ sang bên phải để hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, cha mẹ hai bên đi về hướng ngược lại để sắp xếp một số giấy tờ cần thiết trước khi trao tặng những món "quà cưới" hoành tráng cho đôi tân nhân.

Cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, hai người trẻ đã cầm theo hôn thú đến hội họp với cha mẹ trong phòng thực hiện thủ tục chuyển nhượng. 

Điền Chính Quốc vẫn luôn theo sát Kim Thái Hanh không rời một bước, nơi hắn đặt bút ký xuống, cậu cũng ngay ngắn ký tên mình lên bên cạnh, đôi khi ngón tay cầm bút còn có chút run nhẹ vì không thể tin nổi số tài sản mà bản thân sắp được nắm trong tay. 

Cậu cùng với bạn đời hợp pháp là Kim Thái Hanh đồng thời nhận quyền sở hữu: căn biệt thự đơn lập trong khu Kinh Lạc Phủ, là nhà cưới do gia chủ Kim gia đích thân chọn lựa; ba căn hộ cao cấp trong tòa nhà Infinity Place, khu chung cư thuộc quyền quản lý của tập đoàn Kim Thịnh; nhà hàng Palais du Lys, quà tân hôn từ nhà họ Điền, cũng là nơi tổ chức tiệc tối của hôn lễ vừa rồi. 

Nhà họ Điền còn tặng thêm cho đôi tân nhân một chiếc Bentley, để Kim Thái Hanh đứng tên, bên phía Kim gia cũng khéo léo đáp lễ bằng cách để Điền Chính Quốc đứng tên hai chiếc Rolls-Royce trong bộ sưu tập xe của con trai nhà họ.

Điền Chính Quốc dường như cảm thấy bản thân sắp thở ra mùi tiền rồi.

Hoàn tất các thủ tục cần thiết xong, hai gia đình tạm biệt nhau trước cổng lớn của Ủy ban thành phố. Đối với một người không biết ngày nghỉ là gì như Kim Thái Hanh, sau khi đưa bạn đời về biệt thự, hắn lập tức quay đầu xe về hướng trung tâm, nhanh chóng đi đến trụ sở Kim Thịnh để giải quyết công việc tồn đọng sau ngày cưới.

Điền Chính Quốc không rảnh quan tâm Kim Thái Hanh đi đâu về đâu, khi bước chân vào biệt thự, cậu vẫn còn lâng lâng. Bây giờ mọi thứ xung quanh cậu chẳng khác nào tiên cảnh, nào là hồ bơi hình bán nguyệt, nào là hàng dài những chậu cây cảnh quý hiếm, nào là vườn hoa với đình nghỉ mát phong cách cổ điển phương tây, nào là ngôi nhà tráng lệ với màu sơn trắng ngà vô cùng nịnh mắt...

Bây giờ cậu đã hiểu lý do vì sao kiểu nhân vật nam nữ phụ trong mấy bộ truyện hào môn thế gia dù sống dù chết cũng muốn bám lấy nam chính rồi.

Nếu là cậu thì cậu cũng bám.

...

Điền Chính Quốc vừa bước qua cửa nhà, quản gia Tần Thạch tựa như đã chờ sẵn từ lâu, ông nhẹ nhàng đi theo sau lưng cậu chủ, dù cúi người nhưng lưng vẫn thẳng một cách vô cùng chuẩn mực.

"Các nhân viên từ công ty nội thất đang bố trí phòng nhạc trên lầu, cậu chủ có muốn xem qua không?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Tần quản gia, trên mặt đầy vẻ khó hiểu - "Phòng nhạc ạ?"

Tần Thạch gật đầu, giọng nói đều đặn đậm tính chuyên nghiệp.

"Là do thiếu gia căn dặn lúc sáng, ngài ấy đã nhờ người của Điền gia miêu tả lại phòng nhạc bên đó rồi sắp xếp theo, để cậu chủ không cảm thấy quá xa lạ khi ở nhà mới."

Cứ tưởng mình nghe nhầm, cậu dè dặt hỏi kĩ lại một lần nữa.

"Chú nói là do ngài Kim căn dặn ạ?"

Tần quản gia gật đầu lần nữa, khi khẳng định lại còn bổ sung thêm. 

"Phải, trước hôn lễ hai ngày, thiếu gia đã đích thân liên lạc với Điền phu nhân để tìm hiểu bố trí phòng nhạc cho cậu chủ. Tất cả nhạc cụ đều dựa trên kiểu cách ở Điền gia và làm mới toàn bộ."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn về hướng đang truyền đến những âm thanh tất bật của đội ngũ sắp xếp nội thất. Trên gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ ngơ ngẩn, một phần là vì kinh ngạc, phần còn lại là cậu đang cố gắng nhớ lại diễn biến trong nguyên tác.

Hình như không có tình tiết này thì phải...

Tần Thạch quan sát nét mặt của cậu chủ, ông còn tưởng cậu đang cảm động đến mức không biết nên phản ứng ra sao, liền nhẹ nhàng đưa ra đề nghị ban đầu một lần nữa.

"Cậu chủ có muốn xem thử một chút không?"

Điền Chính Quốc mơ màng gật đầu, sau đó vô thức bước theo Tần quản gia đến căn phòng nằm sát bên thư phòng - nơi được sắp xếp để Kim Thái Hanh làm việc tại nhà. Để ý đến chuyện này, cậu khẽ hỏi.

"Chú Tần... phòng nhạc ở đây, liệu có làm phiền ngài Kim không?"

Tần Thạch mỉm cười, ông lắc đầu.

"Đây là làm theo căn dặn của thiếu gia, cậu chủ đừng lo lắng."

Điền Chính Quốc lần nữa nghệt mặt ra.

Đừng nói là... cái tên đó thật sự có ý với mình nha trời?! 

 ...

Gần bảy giờ tối, Kim Thái Hanh bước vào biệt thự, áo blazer vắt ngang cánh tay, tay còn lại nới lỏng cà vạt. Hắn nhìn Tần Thạch đang đứng chờ sẵn ở phòng khách, cất giọng hỏi qua loa nhưng thật ra trong lòng lại rất để tâm.

"Phòng nhạc sắp xếp thế nào rồi?"

Tần quản gia cúi đầu khẽ đáp.

"Thưa thiếu gia, đã bày trí xong lúc chiều, cậu chủ có vẻ rất hài lòng."

Kim Thái Hanh rất muốn im lặng cho qua, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp - "Thật à?"

"Vâng, cậu chủ dùng xong bữa tối đã vào phòng nhạc, đã gần nửa tiếng rồi." - giọng nói của Tần Thạch đều đặn vang lên.

Dù cố gắng nhịn xuống, nhưng Kim Thái Hanh vẫn không ngăn được môi mình cong lên. Hắn sải bước lên lầu, ghé mắt vào khoảng trống bên cạnh cánh cửa gỗ khép hờ của phòng nhạc, liền nhìn thấy người kia đang ngồi bên chiếc đàn dương cầm màu trắng tao nhã.

Điền Chính Quốc chơi một bài nhạc cổ điển nổi tiếng với độ khó cực cao, những nốt nhạc nối tiếp nhau với giai điệu dồn dập đầy hỗn loạn, giống như những suy nghĩ không ngừng xoay vòng  trong đầu cậu hiện tại.

Cánh cửa chậm rãi vang lên tiếng gõ, cậu giật mình, ngón tay rời khỏi phím đàn, theo phản xạ quay đầu về hướng phát ra âm thanh.

"Chú Tần ạ?"

"Là tôi đây." - Kim Thái Hanh đẩy nhẹ cánh cửa, hắn bước vào phòng, mang theo mùi hương tuyết tùng, chậm rãi len lỏi đến từng ngóc ngách trong gian phòng.

Bình thường Kim Thái Hanh khống chế pheromone rất kĩ càng, chỉ khi ở khoảng cách rất gần như lúc khiêu vũ trong hôn lễ Điền Chính Quốc mới nghe ra được đôi chút mùi gỗ ấm mờ nhạt. Nhưng bây giờ dù đang cách nhau cả nửa căn phòng, cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp và vững chãi, tựa như đang đứng giữa ánh nắng ban mai trong một cánh rừng yên tĩnh, hương tuyết tùng hòa vào cơn gió, nhẹ nhàng ôm lấy rồi âu yếm từng giác quan.

Alpha không kìm chế được pheromone, chỉ có một lí do duy nhất là cảm xúc mà thôi.

Môi Điền Chính Quốc mím chặt, ánh mắt hơi mông lung.

Má nó chứ... Con công đực này thật sự đang hưng phấn trước mặt mình hả?!

Trong khi cậu đang la hét om sòm trong đầu, hai bên đã duy trì im lặng suốt mấy chục giây, cuối cùng Kim Thái Hanh hắng giọng, hắn quan sát nét mặt cậu, sau đó mới hỏi.

"Phòng nhạc này, cậu có hài lòng không?"

Điền Chính Quốc giật mình bừng tỉnh, cậu ngượng ngùng đảo mắt nhìn mấy loại nhạc cụ được sắp xếp tỉ mỉ xung quanh, nhỏ giọng đáp.

"Quả thật rất giống ở Điền gia... cảm ơn ngài Kim." - sau đó cuống cuồng muốn chạy ra khỏi phòng.

Nhưng Kim Thái Hanh đâu phải không nhận ra ý định của cậu, hắn khéo léo nhích chân, thân hình cao lớn vừa vặn che kín lối ra. Điền Chính Quốc vừa đi mấy bước, tưởng là sắp thoát thân, ai ngờ cuối cùng lại thành ra tiến lại gần người kia thêm một chút.

Pheromone alpha như sóng lớn đánh mạnh vào tiềm thức, khiến bản năng phục tùng của omega không khác gì thủy triều đêm trăng tròn, cuồn cuộn dâng trào. Hương hoa nhài dịu dàng tỏa ra, mềm mại quấn quýt cùng hương tuyết tùng trầm ấm. Đầu óc omega choáng váng, hai chân dần dần mất đi sức lực như thể đã sẵn sàng quỳ xuống ngay lập tức. 

"Cậu vẫn chưa trả lời là có thích hay không?"

Giọng nói Kim Thái Hanh chậm rãi vang lên, Điền Chính Quốc ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt, hai gò má phớt hồng càng tăng thêm vẻ mông lung, giống như đã chẳng còn chút lí trí nào sót lại.

Cậu lại cúi đầu, mười ngón tay xoắn xuýt đan vào nhau, giọng nói so với lúc bình thường đã mềm mại đi vài phần.

"Có... có... rất thích.."

"Thật sự rất thích sao?"

"Thật... sự.. thích..."

Mỗi lời nói, cậu lại tiến lên thêm vài bước, cuối cùng lảo đảo thả mình vào vòng tay của người kia.

Kim Thái Hanh khẽ cười, cánh tay vững vàng đỡ lấy lưng cậu, mùi hương gỗ ấm trong không khí càng thêm dày đặc.

Một khi bị pheromone alpha dẫn dắt, omega rất dễ rơi vào trạng thái không tỉnh táo, nhưng khi bình thường trở lại, khoảng tám, chín phần sẽ quên sạch chuyện đã xảy ra trong lúc lí trí bị bỏ quên ấy.

Ngón tay Kim Thái Hanh lướt dọc theo sườn mặt người trong lòng, hắn thở dài, trong mắt có chút áy náy thoáng qua.

"Xin lỗi... nhưng anh chỉ còn cách này thôi."

Thật ra hắn hoàn toàn có thể khống chế được pheromone, là hắn cố tình "kích động".

Nhẹ nhàng đỡ lấy gáy người nọ, Kim Thái Hanh cúi đầu, chậm rãi hôn lên đôi môi hồng nhạt vô cùng mềm mại.

"Chính Quốc..." - giọng nói của alpha không duy trì vẻ điềm đạm thường ngày mà mang theo một chút run rẩy - "Anh không thể tiếc nuối thêm nữa... không được phép hối hận thêm lần nào nữa.."

Hắn ôm chặt Điền Chính Quốc, tựa như giữ lấy trân bảo quý giá nhất thế gian. Hắn khẽ nói với cậu, cũng là tự nhắc nhở chính mình.

"Anh sẽ trân trọng em."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com