Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Sự thật

Nhìn người trong lòng nức nở không ngừng, Kim Taehyung xót xa, mỗi lần giọt lệ lăn ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy, là mỗi lần ngón tay anh nhẹ nhàng lau đi.

"Jungkookie ngoan, đừng khóc nữa! Ngày mai chúng ta lại đi tìm được không?"

Nhắc đến chuyện này, kể từ hôm trở về từ bệnh viện, anh và cậu đã tìm bằng mọi cách để có manh mối về "cha của em bé". Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng khi mà Jungkook chẳng còn nhớ một chút gì về người đó nữa, và thậm chí cậu còn quên cả địa điểm xảy ra sự việc.

Có thể quên đi nỗi đau là một việc tốt, nhưng giờ thì không.

Đã rất nhiều lần, cậu bất lực đến bật khóc.

"Jungkookie đừng khóc nữa nhé? Bé con đang cần được một người ba thật mạnh mẽ bảo vệ mà."

Cứ như tự mình độc thoại, Kim Taehyung vẫn chầm chậm nói từng câu, bàn tay đều đặn xoa trên tấm lưng run rẩy trong lòng. Đôi lúc giọng nói trầm ấm bị lấn đi bởi tiếng khóc, nhưng không sao cả, bởi vì dỗ dành cậu bây giờ là việc quan trọng nhất mà anh cần làm.

"Hyungie.."

"Anh nghe đây."

Jungkook nắm lấy ngón tay anh, cậu im lặng một lát. Chậm rãi để làn nước ấm của dòng suối mang tên tình yêu len lỏi vào trong tim. Kim Taehyung mà cậu yêu luôn dịu dàng như vậy, luôn ấm áp như vậy.. Và hơn hết, lòng bao dung của anh thật sự phi thường.

Mới đây thôi, chỉ vài phút trước, cậu đã nhớ ra rồi, cái nơi ấy, nơi mà khiến cậu phải trải qua những cảm xúc hỗn tạp. Nơi ấy cho cậu một sinh linh, nơi ấy cũng cho cậu biết bao đau khổ.

"Em..em nhớ ra quán rượu đó rồi.. Là quán rượu mà chúng ta đã ăn mừng khi công ty ra mắt sản phẩm mới.."

Nhắc đến bữa tiệc tối hôm đó, Kim Taehyung có chút chột dạ, nhưng anh đã vội che giấu đi cảm xúc của mình.

Jungkook cảm nhận được bàn tay âm ấm của anh đang xoa lên bụng mình, mọi mệt mỏi dồn nén cứ như theo động tác nhẹ nhàng ấy mà xõa ra, hai mắt nặng nề sụp xuống, chớp vài cái rồi lim dim nhắm lại.

"Nghỉ ngơi một lát đi nhé. Chiều nay anh sẽ đưa em đến đó."

Vừa dứt câu, người trong lòng cũng đã ngủ rồi.

Lúc này, Kim Taehyung mới bộc lộ ra cảm xúc thật của mình. Hai chân mày chau lại, anh nghiến răng, tất cả sự dịu dàng trong ánh mắt khi nãy đều tan biến sạch.

"Anh không vui chút nào cả, Jungkook!"

"Nếu tìm được thằng khốn đó, anh thề sẽ dần nó một trận!"

|

Buổi chiều, nắng đã dịu đi bớt. Trong khi người người nhà nhà thong thả đi dạo thì có một chiếc xe lao như xé gió, băng băng trên đường quốc lộ khiến ai nấy điều hoảng hốt.

Kim Taehyung điên cuồng vặn tay ga, tưởng như nó có thể xoay 360°. Chỉ vì quá nôn nóng tìm ra "thằng khốn" đó nên nhất thời quên mất trên xe còn chở theo một người.

"Tae..Taehyung chạy chậm thôi!"

Jeon Jungkook khóc thét trong lòng, cố gắng hết sức ôm chặt lấy người phía trước, nếu không thì cậu văng ra khỏi xe cũng là điều đương nhiên.

Nhưng không may là bởi vì chạy với tốc độ cao nên tiếng gió vù vù hai bên tai Taehyung đã lấn mất tiếng của cậu. Cứ như thế suốt quãng đường, hồn phách của Jungkook như ở trên mây cho tới khi chiếc xe phanh gấp làm cậu đổ người về phía trước.

Dù tâm trạng đang rất tệ, nhưng Kim Taehyung vẫn kìm chế lại, ân cần đỡ người yêu xuống xe, giúp cậu cởi nón bảo hiểm rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dắt vào trong.

Vừa bước vào quán rượu, Jungkook đã bắt đầu run rẩy khi nhớ đến chuyện đó. Bàn tay cậu được bàn tay lớn hơn bao bọc, nhưng vẫn không kìm được mà siết lại vì sợ hãi.

Thường thì những quán rượu như vậy sẽ ghi tên những khách hàng thuê phòng qua đêm, nếu vậy thì không quá khó khăn để tìm ra người đó. Cả hai đi lại quầy tiếp tân, lịch sử chào hỏi mấy câu, Kim Taehyung đề nghị.

"Phiền cô cho tôi xem danh sách những người thuê phòng vào đêm 19 tháng 9 được không?"

Cô tiếp tân cũng rất vui vẻ đưa sổ sách ghi chép cho hai người xem. Làm nghề này là phải biết nhìn sắc mặt người khác, hai người họ căng thẳng như vậy chắc chắn là chuyện quan trọng, cô tự biết mình không nên gây khó dễ.

Kim Taehyung âm thầm lấy tay che tên mình trên trang giấy⸣, anh lấy điện thoại ra chụp lại danh sách người thuê phòng ngày 19/9 rồi trả sổ lại cho tiếp tân.

Jungkook nói rằng hôm đó sau khi thức dậy thì cậu đã rời đi ngay, vậy có nghĩa là người thanh toán tiền phòng là "tên khốn" kia. Tiếp theo chỉ cần cậu nhớ ra mình đã ở phòng nào thì sẽ lấy số điện thoại của người được ghi đã thuê phòng đó để liên lạc.

Hai người đi loanh quanh khu vực cho thuê phòng, để xem Jungkook có nhớ ra được gì không. Lướt qua thêm vài cánh cửa nữa, bỗng dưng Jungkook dừng lại, cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng, hai mắt nóng lên, cay xè.

"Là..là ở đó.."

Kim Taehyung nhìn theo hướng tay cậu chỉ.

Phòng số 12.

Tưởng như có vài tia sét vừa nổ đùng đoàng trong đầu mình. Kim Taehyung đơ như tượng, mắt không chớp lấy một lần, bàng hoàng đến mức ngưng luôn hoạt động hô hấp.

Đứng hình khoảng 10 giây, anh hoàn hồn lại, vội vàng chạy ra quầy tiếp tân mượn lại cuốn sổ khi nãyᒾ, gấp gáp lật đến trang có ngày 19/9.

Đây rồi!

"Phòng 12.
Khách hàng : Kim Taehyung.
Di động : 0951230xxxxx"

Chuyện này là sao vậy?

"Thằng khốn" đó, lại là mình sao?

"Haha.."

Jeon Jungkook vừa chạy ra, không hiểu chuyện gì mà anh gấp gáp vậy. Lại thấy anh đứng ngay quầy tiếp tân, còn cái điệu cười như muốn khóc ấy nữa.

"Hyungie?.. Anh không sao chứ?"

Có khi nào anh ấy biết người đó là ai rồi nên thấy không vui?

Hai mắt Jungkook thoáng nét buồn buồn, cậu tiến lại nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói.

"Hyungie, vậy là được rồi, chúng ta về nhà thôi."

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn cậu, đột nhiên anh ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ người nhỏ hơn để nghe mùi sữa ngọt ngào.

"Xin lỗi em Jungkook.. Anh xin lỗi.."

"Chuyện gì vậy? Sao anh lại xin lỗi em?"

....

Một khoảng im lặng kéo dài. Cuối cùng Kim Taehyung quyết định dắt cậu ra khỏi quán rượu đó, cả hai cùng lên xe rồi anh đưa cậu tới một nơi quen thuộc của hai người.

Một nơi vắng người hiếm hoi giữa đô thành tấp nập. Hàng cỏ lau đung đưa theo gió hai bên bờ hồ, ánh hoàng hôn rọi xuống làn nước một màu ánh kim lung linh đẹp đẽ.

Taehyung và Jungkook ngồi trên bãi cỏ xanh mát, cậu nhìn anh, còn trong mắt anh là màu vàng sáng rực rỡ của hoàng hôn phía trước.

Taehyung thở dài, anh nhìn cậu. Cảm giác như mình chính là một kẻ tội đồ. Người khiến Jungkook đau khổ là anh, người đã vắt cạn những giọt lệ từ đôi mắt xinh đẹp ấy, cũng là anh.

Khi mà sự thật đã được nói ra, dù cậu có muốn nhấn chìm anh xuống dòng nước lạnh lẽo đằng kia đi chăng nữa, Kim Taehyung vẫn rất vui lòng.

"Jungkookie.. Trước hết, em hãy nhớ rằng, anh yêu em."

Jungkook mỉm cười gật đầu, dù cậu không hề hiểu anh đang nói về việc gì.

"Jungkookie.. Thật ra thì.."

"Kẻ tội đồ" ấy lại ngập ngừng, anh không thể tiếp tục nói, bởi vì cậu cứ nhìn anh như vậy, ánh mắt ấy chứa bao nhiêu sự tin tưởng? Bao nhiêu chân thành mà cậu dành cho một kẻ tồi tệ như anh? Có lẽ, mà không. Là chắc chắn, chắc chắn là rất nhiều.

Ánh mắt đó như tước đi sạch dũng khí trong anh, biến Kim Taehyung thành một kẻ rụt rè, không dám nói rằng mình là người đó.

Nhưng sự thật thì không bao giờ có thể chôn vùi mãi mãi.

"Người qua đêm cùng em là anh! Cha của đứa bé cũng là anh!"

.........

(⸣) : khúc này taehyung che tên tại bữa đó ổng biết là ổng có ngủ với 1ng nhma 0 biết đó là bé kookoo, kiểu thấy có lỗi với em koo vì qua đêm với ngkhac nên ổng chột dạ che tên mình lại hihi =)).

(ᒾ) : tại hồi nãy rảnh quá lấy tay che tên lại mới chụp cái sổ, giờ bể ra rồi thấy quen quen mà chưa chắc nên chạy ra coi lại chứ tấm hình lấy cái tay che lại rồi sao coi =)).

➩ xin chào đón Nghệ sĩ nhân dân Kim Taehyung 💃👯💃👯.

"Jeon Jungkook, người đàn ông của em.. anh ta thật may mắn."

Anh ta thật may mắn, khi có thể ở cạnh em.. Suốt cuộc đời này.

"Nhưng nếu anh ta dám tổn thương em, tổn thương trân quý của anh.. Anh ta nhất định phải trả giá!"

"Nếu em không ngại.. Cho anh làm cha của nó được không?"

"Nếu tìm được thằng khốn đó, anh thề sẽ dần nó một trận!"

...

Khoảng trưa nay tui sẽ up thêm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com