𝕖𝕚𝕘𝕙𝕥.
Con Hường hoảng loạn trông thấy, nó cứ bám chặt lấy cánh tay Trân Ni, đầu óc không còn giữ được bình tĩnh, chữ nọ xọ cả sang chữ kia:
- Cô... cô... tôi chạy đi.
Trân Ni sau một hồi bối rối, cô cũng nhanh vực lại được tinh thần. Cô gái này quét nhanh một lượt, vội túm lấy cổ tay Hường, cùng lao nhanh ra ngoài theo lối cửa phụ. Cả hai mất đà cùng ngã ùm xuống ao đầy bèo đang mùa rở rộ. Hoá ra sau ngôi nhà này là một cái ao, chỉ cần mở cửa ra là thấy nó chình ình ngay trước mắt. Rất may con Hường cũng biết bơi, từ nhỏ đã quen cảnh sông nước, tối ngày nhận công việc vớt bèo cho lợn. Hai cô gái bơi ra một góc, kéo những đám bèo giữ ngay trên đầu mình để nguỵ tạo hiện trường giả. Đám người kia chạy tới nơi, chúng thấy xác của ông ấy thì kinh sợ gầm lên:
- Phong toả chỗ này, tất cả những người khả nghi đều bị bắt lại tra xét.
Họ lùng sục từng ngõ ngách nhưng không có gì đặc biệt, bỗng một tên lính hét lớn:
- Ông ơi, con kiếm được vật này.
Ngay giữa bụng của quan thái thú, ở cán dao có khắc chữ Nhất. Tất cả chụm đầu vào coi, ai cũng giật mình hoảng hốt. Mỗi khi chữ này xuất hiện ở đâu là kèm theo một mạng người. Đã ba năm trở lại, chỉ cần thấy chữ này, ai cũng hồn phách lên mây, dạo gần đây chữ Nhất xuất hiện ngày một nhiều. Phủ này là nơi tụ tập ăn chơi của các quan. Trong đám quan kia, toàn những người ăn chơi vô độ, tham lam, tàn ác. Chúng có rất nhiều kẻ thù nhắm đến, luôn lựa thời cơ khi mọi người mất cảnh giác để ra tay. Có cả thảy bốn vị quan to của triều đình đã mất mạng tại phủ này mà không tìm được nguyên nhân, cuối cùng kết luận là bị trúng gió. Đám người họ mặc sức bao che nhau mà hoành hành. Sở dĩ chúng lựa chọn phủ khâm sai bởi tất cả đều chung một sở thích quái đản. Chúng thích ăn mừng hoặc trút giận bằng gái còn trinh. Chưa hết, đám này còn dùng máu của trinh nữ để luyện ra một loại tiên dược, chúng rỉ tai nhau, tiên dược này chỉ cần sử dụng mỗi ngày sẽ khoẻ mạnh, sống thọ trăm tuổi. Phủ này mua hầu gái liên tục, tất cả phải còn trinh, ai mà khuôn mặt đẹp sẽ được tăng giá lên gấp ba, gấp bốn lần. Trong các bữa tiệc mây mưa, mỗi tên chọn ra ba cô gái. Cô đầu tiên phải còn trinh, cô thứ hai và thứ ba mất trinh cũng không quan trọng nhưng phải có sức chịu đựng. Tất cả đám quan này đều cuồng dâm, chúng hành hạ họ không thương tiếc, càng khiến đối phương đau đớn chúng càng hưng phấn cực độ. Hầu hết những cô gái lần đầu tiên bị bắt mang đi, họ không biết mình phải trải qua cảm giác này. Những người còn lại, một số vì ham danh hoa phú quý nên cứ đâm đầu đi theo. Có vô vàn lí do, mỗi người mỗi khác nhau nhưng tựu chung lại không ai dám hé răng nửa lời.
- Mả tổ lũ mất dạy, nó cứ hành động như bóng ma. Nhất với chả nhị mả cha nhà chúng nó. Tao không tin bao nhiêu năm qua không tra ra được đám thổ tả đó. Nó chắc hẳn đang ẩn thân trong phủ này dưới danh nghĩa một chức vụ nào đó mà không ai ngờ tới. Thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, đứa nào có dấu hiệu khả nghi, gϊếŧ sạch cho tao.
Ông Khánh rít vang trời. Ông ôm lấy thầy mình, cố nặn ra giọt nước mắt:
- Thầy ơi, thầy cứ yên tâm mà ngủ, con sẽ kiếm thêm mấy cô gái bầu bạn với thầy nơi suối vàng.
Ông ấy vẫy tay ra hiệu cho tụi gia đinh khiêng xác thầy mình ra một góc tận cùng của phủ. Ở đây, hai cái huyệt đã được đào sẵn. Chúng từ từ hạ ông ấy xuống, bốn cô gái bị bắt ra đây, trói chặt với nhau bằng dây thừng, cùng bị đẩy hết xuống huyệt. Tiếng khóc ai oán tận trời xanh, chúng ra sức lấp đất lên, chỉ một loáng mặt đất nhô cao như hình cái mộ, cũng không ai còn nghe thấy tiếng khóc nữa.
Bọn chúng làm xong thì phủi tay bỏ đi, đổ dầu vào ngôi nhà của ông cụ hồi nãy, tiện tay châm luôn mồi lửa. Cả ngôi nhà bốc cháy dữ dội, nghe rõ tiếng nổ bép bép, cháy rụi cả mấy bụi cây bên cạnh. Khi thấy không gian yên ắng như thường, đã chắc chắn an toàn, hai cô gái mới dám từ từ ngoi lên khỏi đây. Con Hường răng va vào nhau ken két, chân tay nó mềm nhũn, không sao mà đi được. Nó cứ bám chặt lấy Trân Ni, thở hồng hộc:
- Ôi... ôi... sợ quá!
Trân Ni bất chợt nghiêm giọng:
- Đang yên đang lành, cô qua đây làm gì?
Người kia lí nhí:
- Hồi nãy, có bé người hầu nó dúi cho tôi tờ giấy, kêu bưng bát cơm mang ra đây cho ông ấy. Hôm nay, phân công tới lượt tôi đi làm. Tôi có biết đâu, mới tới đã thấy người này nằm gục trong vũng máu. Tôi kêu lên thì cô nhảy vào ứng cứu.
Trân Ni trong lòng không ngừng phân tích:
- Cô ta đang nói dối. Rõ ràng lúc mình phục kích bên ngoài không hề thấy tiếng động. Cả canh giờ sau cô ta mới la hét thất thanh, chứng tỏ người này đã ở trong đó từ trước. Nhưng người này không đủ bản lĩnh để làm việc đó một mình, ắt phải có người đứng sau giật dây. Nhưng nếu hôm nay mình không ứng cứu thì cô ta sẽ thoát ra bằng cách nào hay là chấp nhận bỏ mạng?
Trân Ni vẫn làm bộ bình thản:
- Từ giờ việc cô thì cô làm, đừng có làm ảnh hưởng tới tôi. Chúng ta vốn dĩ không quen biết, cũng chẳng thân thiết, tôi cũng không có thời gian mà đi thu dọn đống tàn cuộc do cô gây ra đâu.
Trân Ni nói xong thì bỏ đi, Hường phía sau vẫn đang run rẩy nhưng hậm hực ấm ức. Nó tức tối:
- Con điên này, kế hoạch chút nữa thành công vậy mà mày đến phá đám.
Một bàn tay đập nhẹ vào vai làm Hường giật bắn:
- Cái gì?
Cô ta ôm bụng thở hồng hộc, mặt vẫn đang tái mét. Người kia cao hơn con Hường cả cái đầu, giọng vẫn ồm ồm:
- Cô gái này xem ra cũng thú vị phết ấy nhỉ? Đợi vài hôm nữa con Báu tới đây xem nó vênh váo được tới khi nào. Này thay đồ đi không chúng nó thấy cô lại sinh nghi. Cô cứ bình thường chẳng việc gì phải sợ, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch dự tính của tôi rồi.
Hắn ta vứt luôn cho Hường bộ quần áo rồi bỏ đi. Cô gái này lựa một lùm cây kín đáo, nhanh chóng thay bộ đồ. Lúc sau thấy rất nhiều người làm ra đây dọn dẹp, cô ta cũng nhanh chóng lẻn vào đám người đó.
Trân Ni vẫn coi như không thấy gì, cô thong dong đi dạo khắp phủ. Nơi này có quá nhiều bí ẩn mà cô vẫn đang rối trí, chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra. Cậu Hưởng chẳng biết ở đâu chạy lại, đưa cho cô một cái bánh rán, cậu ấy có chút ngại ngùng:
- Ăn đi, tôi kêu mấy người ở nhà bếp làm cho cô đấy, bánh này không ngọt đâu. Ăn thử xem ngon không, nếu thích lát tôi kêu làm tiếp cho.
Trân Ni cầm cái bánh bỏ lên miệng ăn thử, cô thích ăn nhất là bánh này, xưa ở phủ cô hay kêu bu mình sai người làm bằng được. Kì lạ thay mùi vị bánh này giống hệt như cái bánh mà cô hay ăn hồi trước. Trân Ni có chút chột dạ nhưng cô không dám thể hiện ra bên ngoài. Cô bỗng nở nụ cười làm cậu Hưởng đứng hình. Cô nhỏ nhẹ:
- Ngon lắm!
Cậu Hưởng thấy vợ mình thích ăn thì xem ra cũng vui vẻ ra mặt. Cậu cố tình khơi gợi chuyện:
- Nghe nói ở nhà cô có thêm một đứa em trai đã mất nữa hả? Lần đó đã tìm ra hung thủ chưa, tại sao không thấy công bố ra bên ngoài?
Trân Ni bối rối ra mặt, đúng là hôm đó đi vội quá cô chưa có kịp tìm hiểu hết thông tin. Cô cũng không biết nhà đó ngoài Báu thì liệu có đứa em nào đã chết hay không nhưng cô thấy người đàn ông này cũng tốt với mình nên tặc lưỡi đánh liều:
- À, tìm ra rồi nhưng mà thầy bu tôi xử lí nội bộ không muốn tung tin ra ngoài.
Cậu Hưởng gật gù, lần này cậu đã chắc chắn vợ mình không phải con gái của phú hộ. Nhà ông Quách có duy nhất một mình cô con gái, chẳng hề có đứa con nào đã chết. Người này trong lòng ngẫm nghĩ:
- Chắc bên ông Quách đánh hơi thấy mình bị liệt nên mới tráo đổi con gái. Vậy vợ mình thực chất là ai?
Cậu ấy hiểu tính cách của vợ nên không dám công khai nói thẳng mà muốn tự Trân Ni kể chuyện này với mình. Cậu ấy có cảm giác thân thế của Trân Ni không hề đơn giản. Cô ấy không giống với con nhà nghèo, người này nhìn qua đã biết học rộng, hiểu nhiều, đã vậy còn giỏi võ chắc chắn gia thế cực kì tốt. Cái mà cậu thấy khó hiểu nhất là tại sao nếu gia cảnh cô ấy tốt vậy lại bị tráo đổi vào đây làm vợ lẽ của mình. Cậu Hưởng bất ngờ nắm tay vợ, cô hơi ngạc nhiên nên mở tròn mắt:
- Sao thế?
- Tôi thích nắm tay cô thế này, dù cô có chuyện gì cứ nói với tôi. Chúng ta là vợ chồng sẽ cùng nhau san sẻ mọi khó khăn, vất vả.
Không gian đang thiêng liêng là vậy thì bị Lê phá đám. Chẳng biết cô ta bị sao mà ôm cánh tay bê bết máu, thất thần chạy đến.
- Cậu Hưởng, cứu em.
Cô ấy chỉ kịp kêu lên như vậy rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Cậu Hưởng vẫn chưa hết bàng hoàng, giữa thanh thiên bạch nhật lại có kẻ dám ra tay như vậy. Cậu ấy bế xốc Lê vội bước nhanh về buồng để sơ cứu. Máu vẫn đang chảy tong tong không ngớt. Trân Ni cũng căng mắt dõi theo, cô bước ngay theo cậu Hưởng để xem xét tình hình. Đám gia đinh nhìn cảnh này thì kinh sợ, không ai bảo ai mà tự động lui mau về một góc. Trong buồng, cậu Hưởng đặt Lê nằm ngay ngắn giữa giường, nguyên cánh tay cô ấy bị toác một miếng dài cả gang tay. Cậu Hưởng cầm nguyên con dao dọc một đường, xé mạnh phần áo từ bắp tay xuống. Cậu ấy kiếm một miếng vải sạch định băng lại chờ thầy lang tới khám thì Trân Ni đã lên tiếng:
- Đắp cái này vào.
Chẳng biết cô ấy kiếm ở đâu được một một nắm lá, giống như lá các cây cỏ, có loại lá to bằng bàn tay, có loại thì như cây hẹ. Trân Ni cứ dùng tay vò nát rồi đưa cho Tại Hưởng. Cậu ấy không thắc mắc, cũng chẳng do dự, đắp trực tiếp vào vết thương rồi dùng tấm vải sạch cột chặt lại. Kì lạ thay, thứ lá này có công dụng tức thì, máu ngay lập tức được cầm lại, không còn chảy nữa. Cậu Hưởng có chút thán phục:
- Cô giỏi thế, cái gì cũng biết vậy?
Trân Ni chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cô không muốn nói quá nhiều chuyện không liên quan ở đây. Cô cũng không muốn ai nắm thóp đươc mình.
- Chăm sóc vợ cậu đi. Tôi làm việc đã.
Cậu Hưởng ngớ người, cậu bỗng chột dạ nghĩ lại hành động từ nãy tới giờ của mình đối với Lê. Rõ ràng cậu không hề thân mật hay sỗ sàng, cậu chỉ coi cô ấy là người bị nạn nên mới cứu chữa, cậu cứ sợ bị Trân Ni hiểu lầm nên hấp tấp tính chạy theo. Nhưng còn chưa kịp bỏ chạy đã bị Lê giữ lại.
- Em đau quá! Cậu ơi, ở phủ này có ma.
Tại Hưởng nhìn chằm chằm vào Lê, ánh mắt cô gái ấy vẫn còn hoảng loạn, sợ sệt. Sự việc hồi nãy giống như kinh khủng lắm nên Lê mới mất bình tĩnh như vậy. Tại Hưởng lạnh lùng:
- Sao cô lại nói vậy?
Lê ngập ngừng một hồi, cô lấy hết can đảm nói tiếp:
- Hồi nãy, lúc xác ông nội cậu bị đem chôn...
- Cái gì, xác ai, chôn ai?
Cậu Hưởng kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nãy giờ cậu ấy bận túi tụi ra ngoài bàn công chuyện nên vẫn chưa kịp biết sự việc. Lê nuốt khan ngụm nước bọt:
- Ông nội cậu chết rồi, em cũng không biết tại sao lại chết. Lúc họ chôn ông ấy còn đẩy cả mấy cô gái xuống chôn cùng. Em đang đi hái hoa thì thấy cảnh đó, em trốn trong mô đất cao thì thấy có bóng trắng lướt qua, tự dưng có cảm giác tay đau nhói, xong máu tuôn xối xả. Em không bị ai đâm hết, tự dưng nó thành ra thế này.
Tại Hưởng nghe tin ông nội mất thì bàng hoàng vẫn chưa trở lại được trạng thái ban đầu. Cậu ấy vốn dĩ cũng không ưa gì ông mình nhưng không nghĩ ông ấy lại ra đi nhanh như vậy. Ông nội cậu từ xưa tới nay nổi tiếng thâm độc, gϊếŧ người không chớp mắt. Tụi gia đinh chỉ cần làm gì không vừa ý ông ấy là mất mạng như chơi. Tự dưng một năm nay, ông đòi dựng một ngôi nhà tranh cuối phủ, tính cách cũng thay đổi chóng mặt, không quan tâm mấy chuyện trên đời.
Tại Hưởng bỗng sực nhớ ra chuyện gì, cậu nói khẽ:
- Nhớ này, phải thật cẩn thận, những chuyện cô đã thấy tuyệt đối không được kể ra ngoài, bất kì ai cũng không được nói. Cô cũng đừng đi đâu một mình hết, có việc gì kêu tụi người hầu nó làm cho.
Lê nghe những lời này thì cảm động muốn khóc. Hoá ra lâu nay là cô trách nhầm cậu ấy, người đàn ông này vẫn luôn quan tâm cô. Lê sụt sùi:
- Cậu, cậu vẫn giận em chuyện đó đúng không? Em xin lỗi cậu, em sai rồi.
Người kia nhíu mày, vội gạt đi:
- Cô đừng có nghĩ lung tung, thôi cô nghỉ ngơi cho khoẻ. Tôi ra ngoài xem hậu sự của ông như thế nào mà không thấy có động tĩnh gì hết.
Không để Lê kịp phản ứng, cậu Hưởng đã đứng phắt dậy, cậu nhanh thoăn thoắt rời khỏi nơi này, ở cùng cô ấy tù túng khó chịu. Hơn nữa cậu vẫn không quên những chuyện năm xưa Lê đã gây ra, nhất thời không sao mà chấp nhận được. Ở bên ngoài, đám đông người đang bày tiệc rượu, họ chẳng hề đau buồn vì cái chết của ông ấy. Trong đám quan kia, có lão Lý lác là đóng đô ở đây nhiều hơn cả, lão này khá am hiểu về tâm linh, mỗi khi lão phán gì tất cả mọi người đều nghe răm rắp. Lão ấy vẫn đang thong thả nhâm nhi cốc nước chè:
- Số của cụ nhà đã tận, lần này chúng ta cứ phải lặng lẽ mà làm, từ từ điều tra ra hung thủ, chứ giờ phanh phui ra họ cười cho thối mũi. Hơn nữa, người bị đâm chết không được phát tang, đề phòng nhiều chuyện không may cho con cháu.
Bà Hai õng ẹo đi ra, chẳng biết hôm nay ai động gì tới bà ấy mà cái mặt sưng lên, cứ lầm lầm, lì lì. Bà ấy nhăn nhó khó chịu:
- Sao các ông kêu thằng Tài hôm nay qua đây gặp mặt nói chuyện mà không thấy đâu, hay nó ỷ mình là quan trạng nên mới không coi con tôi ra gì?
Ông Khánh vội xua tay:
- Bà chỉ được cái ăn ốc nói mò. Nó nói tới là sẽ tới, thằng Tài nó bận trăm công ngàn việc chứ có phải rảnh rỗi gì đâu. Mà cái con Tiên cũng dốt, con gái phải chủ động, mạnh mẽ vào, hôm nào nó tới đây cũng lủi như chạch. Cứ thẹn với thùng đi, có ngày thiên hạ nó cướp mất thì ở đó mà khóc với chẳng lóc.
Hai ông bà cứ đấu khẩu qua lại, mấy ông quan thì vỗ tay cười ha hả. Bà Hai đang điên tiết thấy bóng dáng Trân Ni thì sỗ sàng:
- Trân Ni, lại đây bu bẩu.
Hôm nay, Trân Ni mặc bộ đồ hơi bó, nhìn cô xinh đẹp lên bội phần. Đám quan lại từ già tới trẻ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy. Chúng cứ ngắm say mê không chớp mắt. Ngay cả thầy cậu Hưởng cũng thấy tim đập rộn ràng, không sao làm chủ được cảm xúc. Cô gái ấy bình tĩnh đi tới, mặt vẫn một biểu cảm duy nhất. Cô chắc mẩm bà Hai lại tính giở trò gây khó dễ cho mình.
- Này, qua đây sửa áo cho tôi.
Tiếng cậu Hưởng vang lên làm ai cũng giật mình. Trân Ni ngay lập tức bước nhanh sang chỗ cậu ấy. Trân Ni liếc nhanh thấy áo của cậu Hưởng bị bung mất hai cúc, vội vàng đóng lại cho ngay ngắn. Cậu Hưởng nhìn cô khẽ cười:
- Đừng sợ, tôi ở đây rồi.
Bên ngoài, thằng Năm kêu í ới:
- Cậu Tài qua rồi, quan trạng đã qua rồi ông bà ơi.
Một người thanh niên ăn mặc thư sinh, nho nhã. Cậu ấy tay vẫn cầm theo một cuốn sách, tươi cười bước vào.
- Con chào tất cả mọi người. Hôm nay, con bận giải quyết chút công việc nên tới muộn.
Trân Ni nghe giọng nói quá sức quen thuộc, cô quay phắt lại nhìn. Bốn mắt họ chạm nhau, cuốn sách trên tay Tài cũng rơi luôn xuống đất. Cậu ấy hai mắt khẽ giật liên hồi, miệng lắp bắp:
- Cô... cô, là cô?
_________________________________________
hnay đăng 2 chap đó đừng đọc sót nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com