𝕖𝕝𝕖𝕧𝕖𝕟.
Trân Ni nghe những lời của con Lưu nói thì khẽ rùng mình. Cô không dám nghĩ ở nơi này lại kinh khủng như thế. Cô cũng lờ mờ đoán ra được, tại sao đám quan kia lại thường xuyên tới lui chỗ này. Hoá ra chúng cùng một sở thích quái đản tới ghê rợn. Tội nghiệp những cô gái trẻ bị bán vào đây, có những người mới ngày đầu đã bị bắt đi phục vụ đám quan bệnh hoạn đó. Con Lưu kể tiếp:
- Người hầu ở đây chia làm hai bộ phận: Một đám mặc áo nâu, một đám mặc áo trắng. Những ai mặc áo trắng là còn trinh, là mục tiêu nhắm đến của bọn chúng. Một số cô gái thân cận với chủ, hoặc họ lén lút đút tiền cho bà Vú thì được lừa sang mặc áo nâu để không bị phát hiện. Chúng nó ác lắm mợ, nó nghĩ ra đủ các trò man rợ bắt phải phục tùng. Có những đêm, một người phải hầu hạ cả bốn, năm tên.
Trân Ni bấm mạnh các đốt ngón tay, cô nghe mà cũng thương thay cho thân phận của các cô gái đó. Thầy cô hay dạy cô từ nhỏ phải biết yêu thương, giúp đỡ những người yếu thế. Nếu như thầy bu cô còn sống thì Trân Ni sẽ thực sự yên bình, hạnh phúc. Cô chưa bao giờ dám tưởng tượng ra rằng, trong phủ của một mệnh quan triều đình lại thối tha, đê hèn như vậy. Những người hầu thấp cổ bé họng chỉ đành lặng im, nghiến răng chịu đựng không biết kêu than, bấu víu vào ai. Chỉ cần bất cứ người nào có dấu hiệu không phục tùng, chúng sẽ nghĩ ra đủ các trò man rợ để tra tấn, chúng có thể biến một người từ khoẻ mạnh thành tàn phế, người minh mẫn thành khùng điên. Trân Ni bất lực thở dài:
- Em có biết căn phòng cho người điên ở đâu không?
Nghe tới đây, con Lưu sợ hãi lắc đầu lia lịa:
- Con không biết, mợ đừng tò mò mấy chuyện này. Mợ phải tự bảo vệ bản thân cho tốt. Thôi con đi làm việc đây, không lát nữa bà đánh con chết đấy.
Con Lưu đi rồi Trân Ni vẫn không sao bình tĩnh được. Cô ấy lấy một hòn đá cứ gạch ngang rồi lại gạch dọc xuống dưới đất. Cậu Đại thấy cảnh này có chút thú vị, không nghĩ cô ấy cũng thích mấy trò trẻ con vậy. Đại nhanh nhảu:
- Cô công nhận rảnh thật đấy, nhà bao nhiêu việc không lo vậy mà trốn ra đây nghịch ngợm.
Trân Ni nghe giọng léo nhéo bên tai thì bực bội, cô liếc xéo người đàn ông mới đến. Cậu ấy thấy tính cách cô gái này mạnh mẽ vậy thì xem ra thích thú lắm, không ngừng trêu chọc.
- Này cô, tôi muốn làm bạn với cô.
Trân Ni hừ lạnh, cô thấy mặt người này gian gian, hiểm ác thế nào ấy. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu Hưởng lại chơi thân được. Trân Ni lẩm bẩm:
- Rảnh rỗi.
Đại thấy cô ấy không thèm tiếp lời thì xoay ngay sang phương án khác:
- Chẳng phải cô đang tò mò chỗ nhốt đám người điên sao? Đứng dậy, tôi dẫn cô đi.
Trân Ni chột dạ, cô không nghĩ cuộc trò chuyện đó tên này lại nghe hết được vậy. Cô vẫn cố trưng ra vẻ mặt bình thản nhất có thể, coi như không quan tâm chuyện thiên hạ:
- Tôi không rảnh, tránh ra.
Vừa lúc ấy, cậu Hưởng tay đang khoanh trước ngực, mắt cậu ấy hơi nheo nheo, từ từ tiến lại. Đại thấy vậy thoáng chút bối rối, người này vội thanh minh:
- Vợ cậu công nhận như cây xương rồng ấy, tôi nhắc nhở cô ấy chút mà phản ứng dữ quá.
Cậu Hưởng bật cười:
- Vợ tôi đố ai dám động, mà nay cậu đi đâu mất tích cả ngày thế?
Đại cố tình nói to:
- Tôi phát hiện ra nơi đang giam giữ những cô gái bị điên, mọi bữa nghe họ râm ran nhưng không tìm được.
Cậu Hưởng vội vàng tiếp lời:
- Chúng ta đi.
Trân Ni đang ngồi một chỗ cũng bật dậy, cô nhanh nhảu:
- Cậu cho tôi theo với.
Cả cậu Hưởng lẫn Đại cùng mở mắt to hết cỡ, mỗi người đang nghĩ một cách khác nhau. Nhưng họ biết cô gái này giỏi võ, nhanh nhẹn nên sẽ không làm vướng chân họ được. Cả ba người cùng nhanh chóng lên đường, Đại không muốn bị người ta nghi ngờ nên đi trước dẫn đường, hai vợ chồng Trân Ni đi cùng nhau giống như đang đi dạo. Họ cứ vòng vèo qua nhiều chỗ khác nhau để đánh lạc hướng mọi người.
- Cứu, cứu với, cứu tôi với...
Tiếng la hét thất thanh dội ngược lại, không ai bảo ai tất cả đều nhanh như mũi tên tiến về hướng đó. Con Hường ôm chặt áo, ù té chạy bán sống, bán chết, quần áo rách tươm. Nó nói không ra hơi nữa:
- Cô ơi, cứu, cứu với...
Nó nói tới đó thì lăn đùng ra ngất xỉu. Chỗ này không một bóng người, chẳng biết nên xử trí làm sao. Bỗng nhiên Trân Ni nghiêm giọng, nhìn sang Đại:
- Cậu cõng nó đi, chúng ta đi tiếp.
Cậu ấy bần thần một hồi nhưng cũng làm theo, dù sao đây là người hầu của Trân Ni, vả lại chỗ này nguy hiểm không bỏ lại mình cô ấy được. Đại cõng Hường trên lưng, cô ta nằm gục đầu vào vai cậu, miệng khẽ nhếch lên cười.
Bọn họ cứ đi thẳng, đi mãi tới một hốc đá, phía trước trồng toàn các cây cỏ lau. Đại từ từ đặt con Hường ngồi dựa đầu vào thành đá, còn mình nhẹ nhàng tiến sâu vào trong ngôi nhà đó. Căn nhà khoá trái cửa, chỉ nghe tiếng gào thét inh ỏi, tiếng khóc lóc nỉ non nghe muốn đinh tai nhức óc. Xen lẫn vào đó cả tiếng người hát hò, chửi rủa. Trân Ni nói nhỏ:
- Sao mà nhiều người bị nhốt chung thế? Kiểu này người bình thường bị đẩy vào đây không hoá điên mới lạ.
Cậu Hưởng cũng tò mò:
- Xưa giờ sao tôi không phát hiện ra chỗ này nhỉ? Hôm nay cậu nói tôi mới để ý, mà làm sao nhiều người điên cùng lúc vậy được?
Người đàn ông bên cạnh phân trần:
- Không phải, trước kia mấy người này bị giấu ở ngoài phủ, đêm qua mới được chuyển về đây. Khi xưa chỗ này là nhà chứa củi. Tôi vẫn chưa điều tra được nguyên nhân tại sao tự dưng đêm qua về một lượt vậy? Trong đám người đó nghe nói có cả người hầu của quan võ Tưởng nữa.
Trân Ni nghe tới người hầu ở phủ mình thì thất kinh. Cô vẫn cứ nghĩ đêm đó toàn bộ mọi người đều đã chết, vậy ai đã thoát ra được, thoát ra bằng cách nào? Vì sao bị đưa tới đây lại còn hoá điên dại? Cô lắp bắp:
- Ông... ông quan đó có là một trong số quan đang ở đây không?
Đại nhân cơ hội muốn lập công nên nhanh nhảu tiếp lời:
- Không, ông ấy thanh liêm lắm nhưng rất tiếc gặp hoạ diệt thân.
Mới nói tới đó đã thấy cậu Hưởng lừ mạnh làm Đại choáng váng. Cậu biết mình vừa lỡ lời nên vội chữa cháy:
- Cô ấy có biết ông ta là ai đâu? Mà vợ cậu chứ có phải người ngoài đâu mà sợ với chẳng sệt, toàn lo bò trắng răng.
Trân Ni không dám hỏi tiếp sợ họ sinh nghi. Cô biết cậu Hưởng vẫn còn e dè, cậu ấy giấu giếm cô nhiều chuyện. Lúc này, Trân Ni chỉ muốn lao vào xem rút cuộc ai là người của phủ mình bị nhốt trong đây. Bất giác cô buột miệng:
- Hay chúng ta vào thử đi, biết đâu trong đó có người không bị điên thì thả họ ra, chứ để vậy tội nghiệp lắm.
- Không được.
- Không được.
Cả hai người đàn ông cùng đồng thanh hô lên, họ không muốn vì mấy cô gái này mà hỏng đại sự. Trân Ni nhíu mày:
- Chứ không, các người rủ nhau ra đây làm gì? Đứng nhìn xong quay về ấy hả? Các người không vào thì tôi vào.
Cậu Hưởng vội vàng túm chặt lấy cánh tay vợ giữ lại. Bọn họ chưa kịp nói tiếp thì có tiếng nổ vang trời, nguyên căn nhà bùng lên ngọn lửa dữ dội, tiếng hét muốn rung chuyển cả nơi đây. Trân Ni há hốc miệng, cả người cứng đờ, cô lao đến nhưng ngọn lửa quá lớn, cậu Hưởng vội ôm chặt lấy vợ mình.
- Gϊếŧ, gϊếŧ người...
- Nóng quá...
- Cứu...
Cả ba bất lực không biết làm sao hết. Ngọn lửa lan nhanh như vũ bão, chỉ nháy mắt đã nhấn chìm tất cả mọi thứ, không còn nghe tiếng người than khóc nữa. Mùi thịt cháy khét lẹt, mùi hắc xộc khắp nơi đây làm ai cũng muốn nôn tại chỗ. Trân Ni bần thần, cô thấy cả người mềm nhũn. Cô ám ảnh khi nhìn lại đám cháy này, những giọt nước mắt vô thức cứ vậy tuôn ra rào rào. Cậu Hưởng nhìn vợ đầy thương cảm, cậu vẫn đang suy tính đêm nay sẽ quay lại một lần nữa để xác minh, nếu bây giờ thả họ khác nào đánh rắn động cỏ. Khốn nạn, đúng là người tính không bằng trời tính, họ còn chưa kịp làm gì thì đám người đó đã bị hại chết.
- Rút đi.
Tiếng cậu Đại kéo Tại Hưởng về thực tại. Cậu ấy tức tốc cõng vợ mình chạy băng băng thoát khỏi chỗ này. Đại cũng cõng theo con Hường nhanh chóng rút lui khỏi đây. Đám cháy lớn vậy mà chẳng ai thèm quan tâm, nguyên cả ngày thấy họ vẫn bình chân như vại, không điều tra cũng chẳng lo lắng. Trân Ni từ lúc về thì nằm bẹp trong phòng, cả người sốt hầm hập, không sao mà bình tĩnh được. Tại Hưởng cứ lấy khăn nhúng nước đắp cho cô để hạ sốt những mãi vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Cô ấy nhắm nghiền mắt, lâu lâu lại nói sảng:
- Cháy, cháy, cứu...
Cậu Hưởng nắm chặt lấy tay vợ, cậu đoán chắc hồi nãy sự việc quá kinh hoàng nên vợ mình mới bị ám ảnh tới vậy. Lâu lâu cậu lại sờ lên trán Trân Ni, vẫn nóng hệt hòn than đang cháy. Con Lưu nghe tin mợ Nhỏ sốt cao thì tức tốc đi ra vườn kiếm mấy cái lá thuốc mang về giã lấy nước. Nó đang lúi húi nhổ bụi rau má thì nghe tiếng the thé phát ra:
- Mày ngu lắm con à, mày muốn ăn sung mặc sướng không? Mày nghe tao chỉ, lên giường với ông Lý lác, hôm nay ông ấy nói nhìn trúng mày rồi. Ông này mới có bốn vợ thôi nhưng toàn bà già lắm rồi, mày ngon vậy, ông lập làm lẽ chứ chẳng chơi đâu.
Tiên đang vẽ đường đi cho con Hường. Cô ta cố tình ngon ngọt, dụ dỗ chỉ ra một tương lai tươi sáng cho Hường sập bẫy. Phủ này tất cả đều bị ép đi phục vụ nhưng do con Hường là người hầu thân cận của Trân Ni nên bọn họ giơ cao đánh khẽ, bước đầu dùng lời ngon ngọt, dụ dỗ thôi.
- Thôi, con làm người ở quen rồi. Con đội ơn cô đã nhớ tới con. Cô giới thiệu người khác giúp con với, con ở vậy phục vụ phủ mình thôi.
Tiên nghe vậy thì giả lả:
- Đây là tao thương mày chứ đứa khác có ối mà tao chỉ. Tao không giống cái ngữ bỏ con giữa chợ như ai kia, chủ thì lo ăn sung mặc sướng, mặc kệ con hầu khó khăn, khổ cực. Nói thực chứ tao chẳng hiểu cô mày nghĩ gì nữa?
Hường nghe mùi thấy Tiên ghét Trân Ni ra mặt thì giả bộ xuống nước:
- Cô đừng nghĩ vậy tội cô nhà con. Cô ấy ít nói nhưng tốt tính lắm, không bao giờ hại người hay để người hầu thiệt thòi. Tại con phước mỏng nên chấp nhận khổ cực. Hôm nay cô đứng ra bênh vực cho con là con đã mãn nguyện lắm rồi.
Con này chơi bài vừa đấm, vừa xoa khiến không ai biết nó tính làm gì. Tiên thừa hiểu bản tính của nó nên cũng tát nước theo mưa:
- Đấy là tao bảo vậy, còn tuỳ mày.
Nói rồi, Tiên ngúng nguẩy bỏ đi, mặc Hường vẫn đứng như trời trồng một chỗ. Cô ta đang hướng mục tiêu là cậu Hưởng, ít nhất cũng phải cậu Đại chứ ngu gì đâm đầu vào mấy lão gần đất xa trời, già khắm già khú như vậy. Hường hơi rướn lông mày:
- Cứ đợi đấy coi.
Lưu lật đật bước nhanh thoăn thoắt đi nhổ các bụi rau má tiếp. Nó không dám tin những điều mắt thấy, tai nghe. Lâu nay nó cứ ngỡ cô Tiên hiền lành, nhân hậu nhưng ai mà ngờ lại là lọc lừa, dối trá. Còn cái con Hường mang tiếng người hầu của mợ Nhỏ mà cũng phản chủ. Lưu vội vàng nhổ cho xong rồi chuồn vào trong, dạo này nó cứ thấy bất an như có người đang theo dõi mình. Nó rửa sạch, giã lấy nước cốt xanh lè đổ vào cái bát nhỏ mang lên. Mợ Lê thong thả đang cầm cái quạt phe phẩy, thấy con Lưu mợ ấy gọi phắt lại:
- Mày bưng đi đâu đấy?
-Bẩm mợ, con đem cho mợ Nhỏ.
Lê nghe vậy vội chớp luôn cơ hội:
- Bỏ tao mang vào cho, tao có chuyện bàn bạc với cậu. Mày qua phòng cô Tiên kêu đưa cho tao ít đồ, hồi nãy đi mua chung mà quên chưa lấy được.
Lưu không dám cãi lại, phủ này đầy tớ mà dám cãi lại chủ là ăn no đòn. Dù đúng hay sai cũng phải phục tùng cấm ho he. Lưu đưa bát thuốc cho mợ Lê, nó lí nhí:
- Nhờ mợ mang vào phòng hộ con với.
Lê mỉm cười đầy giả tạo. Cô ấy quay người, lựa lúc không có ai lấm lét mang ra gói thuốc đổ hết vào bát này lắc cho thật đều. Lê ung dung đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô chướng mắt vô cùng. Cậu Hưởng đang nắm chặt lất tay Trân Ni, cô gái kia thì mê man chưa tỉnh lại. Lê gắng kìm chế cảm xúc, cô ngọt nhạt:
- Cô ấy nóng lắm hả cậu? Cậu ngồi dịch ra em đút cho cô ấy uống thuốc này. Bu Cả bảo nước này hạ sốt nhanh lắm chứ đắp khăn vậy không ăn thua đâu. Lát nữa nóng quá mà biến chứng co giật là khổ.
Cậu Hưởng có chút khó chịu:
- Để bát thuốc đó ở đây, cô ra ngoài đi, tôi tự cho uống được. Vợ tôi đang mệt, cô ấy muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.
Nghe chính miệng cậu ấy nhận Trân Ni là vợ mình mà Lê chỉ muốn nhào tới đâm chết cô gái đó. Cô cũng không hiểu tại sao Trân Ni cho chồng mình ăn bả gì mà ngu si tới vậy, lúc nào cũng đội người đó lên đầu. Cô ta đặt phịch cái bát xuống bàn, hậm hực bỏ đi. Vừa ra tới cửa đã đâm sầm vào cậu Đại, trúng ngay vào vết thương. Lê rú lên đau đớn, cô oà khóc:
- Đau chết tôi rồi.
Đại cũng hốt hoảng, vội vàng đỡ người này dậy, cậu rối rít xin lỗi. Lê đang bực tức nên ngúng nguẩy phủi tay đi luôn, không thèm đếm xỉa tới người này. Đại nhìn theo cô gái đó mà chẳng hề có chút thiện cảm. Bỗng cậu thấy một tờ giấy nhỏ nằm dưới đất ngay chỗ Lê vừa ngã. Cậu ấy nhặt lên coi thử thấy vẫn còn dính một chút bột màu trắng. Đại đi ngay vào phòng thấy cậu Hưởng đang đỡ vợ bón thuốc. Cậu ấy gầm lên:
- Đừng uống.
Cậu Hưởng ngơ ngác nhìn người kia khó hiểu, cậu nhăn mặt:
- Cậu điên hay sao đấy, tự dưng tới đây làm loạn.
Đại cố gắng nuốt xuống một hơi, cậu vội lí giải:
- Trong thuốc đó có vấn đề.
Cậu Hưởng đã ngầm hiểu người này muốn ám chỉ gì, cậu hất hàm nhìn về bát thuốc đặt ở bàn:
- Ngoài kia kìa.
Bây giờ, Đại mới thấy nhẹ nhõm, cậu cứ sợ Trân Ni bị hạ độc là nguy to. Cậu ấy đoán chắc Lê vì ghen tức nên mới nghĩ ra trò hạ đẳng này. Cậu cảnh báo:
- Cậu làm sao thì làm, tôi thấy vợ Lê của cậu đang tức tối muốn nhỏ máu mắt rồi đấy. Mà nói đi cũng phải nói lại, không trách cô ấy được, hai năm nay đường đường là vợ Cả, giờ tự dưng bị chia chồng.
Cậu Hưởng ngắt lời:
- Thích thì cậu đi mà hốt.
Đại cười ha hả, cậu ấy bỗng nhớ ra chuyện gì nên thủ thỉ:
- Đêm nay, ông ta bắt đầu hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com