𝕗𝕠𝕣𝕥𝕪.
Nghe tiếng hét, ông Hưng lại càng đọc nhanh hơn nữa. Rắn vẫn lũ lượt bò vào từng con một, tới con cuối cùng ông ấy phủi tay đứng thẳng dậy, mắt ráo hoảnh nhìn đi hướng khác. Đây toàn là những con rắn cực độc, chỉ cần bị cắn trúng thì thần tiên cũng không cứu được. Bà Tư lúc nãy hét thất thanh nhưng giờ im bặt, không kêu la thêm bất cứ tiếng nào nữa. Khi thấy mọi thứ đã yên ắng như thường, ông Hưng chắc mẩm hai người kia đã thiệt mạng. Nhận thấy thời cơ đã đến, ông đẩy mạnh cánh cửa thông ra sau phủ. Kì lạ thay, cánh cửa không hề chốt bên trong mà chỉ khép hờ. Ông quản gia nhận thấy có gì đó bất ổn, ông mới bước được vài bước thì va trúng vật cứng như gỗ đang chắn ngang lối đi, ông ngã lao đầu về phía trước. Đúng lúc ấy, toàn bộ đuốc được thắp sáng, cả chục tên lính tay lăm lăm cầm kiếm đang nhìn ông Hưng như muốn ăn tươi, nuốt sống. Ông ta nhìn những con rắn của mình đang bị một tên đạo sĩ tóm gọn. Rắn chết la liệt đầy sàn nhà, chẳng hiểu bọn chúng giở trò gì mà không một con nào sống sót. Ông quản gia biết mình đã bị lừa nhưng giờ không còn đường thoát, ông ta vênh mặt thách thức:
- Thắng làm vua, thua làm giặc. Muốn chém, muốn gϊếŧ thì tuỳ.
Quan khâm sai cười nhạt:
- Tưởng ai, hoá ra người quen à? Loại phản chủ thì làm gì có tư cách mà nói đạo lý, lần đó sao mày không chết cùng bọn chúng luôn đi, thoát ra làm gì nữa? Mày muốn chết ấy hả, làm gì có chuyện dễ vậy? Tao phải cho mày từ từ nếm trải cái cảm giác địa ngục trần gian, bị xẻo thịt, rút móng nó kinh khủng như thế nào, chứ chết thì dễ dàng cho mày quá.
Ông Hưng đã quá hiểu bản chất gian xảo, tàn ác của người này nên khuôn mặt vẫn kiên định chẳng chút sợ sệt. Ông ta mạnh miệng:
- Bằng chứng tội ác của ông đang được gửi lên triều đình, ông sẽ phải trả giá, tội câu kết bè phái, gϊếŧ người. Đừng tưởng có thể yên bình mà sống hết cuộc đời này. Ông trời có mắt cả đấy.
Ông Khánh chẳng hề sợ sệt mà cười đầy chế giễu:
- Gửi đi, mày có bao nhiêu cứ gửi tất cho tao, ông đây cóc sợ. Nếu như người ta tin vào những bằng chứng nặc danh đó thì tao đã bị gô cổ cách đây hàng chục năm rồi, mày nghĩ loại ếch nhái như mày có khả năng doạ dẫm được tao sao?
Ông ấy quay sang tụi gia đinh nghiêm giọng:
- Trói nó lại, mang ra ngoài sân lóc thịt cho tao.
Tụi gia đinh run như cầy sấy nhưng không tên nào dám cãi, hôm nay chúng đã quá kinh hãi khi tự tay thiêu chết người, giờ lại bị bắt phải làm vậy nữa. Ông Hưng bỗng vùng dậy, rút dao trong người lao về phía quan khâm sai. Ông Khánh nhanh chóng tránh kịp chỉ bị cắt một đường ở cổ tay. Bọn gia đinh vội vàng túm được, đá mạnh vào bụng người quản gia, con dao cũng văng xuống đất. Ông Khánh điên tiết lại gần, không nói năng lời nào mà túm tóc, đấm bốm bốp vào mặt làm đối phương máu phun xối xả. Ông Hưng dù đau đớn tới tận xương tuỷ nhưng vẫn quyết không ca thán nửa lời. Ông ấy biết rằng với những người tính cách khốn nạn như quan khâm sai, đến thầy mình còn dám ra tay hãm hại thì còn việc gì mà lão ta kiêng dè nữa. Ông Hưng bị kéo lê dưới đất, người trầy xước tới rướm máu. Ông ấy vẫn cắn răng chịu đựng, mắt nhắm nghiền lại. Lúc ông ấy bị lôi đi, Trân Ni cũng vừa chạy tới. Khỏi phải nói, cô kinh hãi khi thấy cảnh tượng này, không ngờ ông ấy dám đến đây ám sát cả mệnh quan triều đình. Ông Hưng bị lôi ra giữa sân, nằm khò khoăm một góc. Ông ấy mở mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, khi chạm phải ánh mắt Trân Ni thì khẽ run rẩy. Khuôn mặt ông nhăn nhó, khắc khổ vô cùng, ông biết cả đời này mình vẫn nợ cô gái ấy. Lần ấy, chính lão Khánh đã tung tin đồn thầy Trân Ni gϊếŧ hại cả nhà ông quản gia. Cũng chính lão Khánh đã tương tế tựu kế để đưa ra những bằng chứng khiến ông Hưng muốn không tin cũng không thể được. Chính miệng thầy của Trân Ni đã nói ra những lời đó. Nhưng ông Hưng mãi không thể biết được bí mật phía sau. Cả nhà ông Hưng vì muốn làm phản nên bị phát hiện. Thầy của Trân Ni nhận nhiệm vụ gϊếŧ chết đám phản tặc nhưng chính ông cũng đã tính kế cho họ thoát thân. Bởi chính ông và họ có cùng mục tiêu, lí tưởng sống. Nhưng người tính không bằng trời tính, họ còn chưa kịp thoát thân đã bị sát hại dã man ngay trước mặt thầy Trân Ni. Cũng từ đó mọi người kháo ầm lên chính ông Tưởng là kẻ gϊếŧ người. Ông Tưởng nén đau thương, chẳng giải thích thêm nữa. Ông chỉ còn biết đối đãi tử tế với ông quản gia, ông biết tính ông Hưng bộp chộp, nhất định sẽ báo thù nên giấu tiệt chuyện đó, nhưng sau bao năm ông quản gia cũng đã biết được chân tướng. Vì một phút hồ đồ nên ông ấy đã mắc mưu kẻ xấu, ông nhận đống sổ sách với nội dung mưu phản, những lá thư nặc danh để vào phòng của ông Tưởng. Vừa mới để buổi chiều thì buổi tối cả phủ gặp nạn, ông Hưng thấy cảnh đó quá đỗi bàng hoàng. Lúc ông ấy nhận ra lỗi lầm thì đã quá muộn màng. Ông dùng hết sức mình để cứu Trân Ni ra khỏi đó, ông tới phủ nhà cậu Tài liều mình một phen kể hết sự tình. Ông biết mình đáng chết, trước khi chết, ông muốn báo thù. Thầy của Tài khi nghe chuyện thì tức tới nổ đom đóm mắt. Ông rút kiếm tính chém chết người kia nhưng ông Hưng đã đập đầu xuống đất van xin:
- Tôi biết tội của tôi đáng chết, có chết ngàn vạn lần cũng không hết tội. Xin ông hãy cho tôi gϊếŧ hết chúng nó đã, khi đó tôi tự khắc đi chầu Diêm Vương.
Khi nghe những người thân cận bên mình khuyên can, thầy cậu Tài cũng đã nguôi ngoai. Họ cùng nhau vạch ra kế hoạch làm cuộc tấn công bẻ gãy gọng kìm, hạ từng tên một. Họ sử dụng chiến thuật giương đông kích tây để nội bộ đấu đá, từng tên quan dần bị hạ gục. Bọn chúng đang tranh miếng mồi béo bở chính là đống vàng kếch xù từ thời ông nội cậu Hưởng cất giấu dưới hầm. Thầy của Tài cũng tung tin đám quan tham kia muốn độc chiếm nên mới xuất hiện từng người một bị gϊếŧ không rõ lí do. Lần mà bọn quan bị bắt thẩm tra, ngay trong đêm ấy đã bị ông Khánh ép thuốc độc, ông ta muốn gϊếŧ người bịt đầu mối, ông ta sợ chuyện này sẽ kinh động tới triều đình, nếu để chúng sống sót nhất định còn nhiều hệ luỵ về sau.
Trân Ni nhìn ông quản gia thì trong lòng vẫn không ngừng bực bội. Cô không nghĩ ông ấy lại đốn mạt, bán rẻ nhân cách của mình đến vậy. Cô vẫn tức anh ách vụ ông Hưng lừa Tài vu oan cho Đại, nói cậu ấy là kẻ đã câu kết với thầy cậu Hưởng. Nhưng có một điều cô mãi không biết được rằng, ông ấy trong một lần điều tra đã bắt gặp Đại đang bắt tay hợp tác với lão Lý lác, lần đó cậu ấy cũng vì muốn nóng lòng điều tra nên vờ thoả hiệp. Ông Hưng sợ cậu ta gây nguy hiểm tới Trân Ni nên đã vội vàng kiếm lí do để cô ấy đề phòng. Trân Ni có rất nhiều câu hỏi muốn ông ấy cho mình biết đáp án nhưng chỗ này quá đông người nên cô không dám ra mặt. Ông Khánh từ trong nhà đi ra, tay cầm con dao mà chính ông Hưng hồi nãy đã ám sát mình. Ông ta mặt vênh váo lên tận trời xanh, buông lời thách thức:
- Không ngờ mày có ngày rơi vào tay tao. Hôm nay, tao cho mày xuống đoàn tụ với người nhà mày và cả phủ nhà lão Tưởng, đợi khi tao kiếm được con gái lão, tao cũng cho nó lên đường. Mày nghĩ một mình mày muốn báo thù là được hay sao?
Ông Hưng đầy căm hận:
- Có chết tao cũng làm ma bám theo mày, tao không cho mày sống thanh thản vậy đâu. Mày chẳng có tư cách gì để nói tới ông Tưởng, ông ấy là quân tử, đầu đội trời, chân đạp đất, mọi bằng chứng của ông ấy về mày đã được tao giao nộp cho triều đình, mày đừng hòng thoát chết.
Khi nghe những lời này, Trân Ni như chết sững. Cô vẫn cứ đinh ninh ông Hưng đã phản bội lại nhà mình nhưng tình hình bây giờ thì không phải vậy. Như hiểu được suy nghĩ của Trân Ni, ông ấy biết mình sắp chết nên mới cố tình giải thích:
- Nếu như ngươi không lừa ta, không chơi trò ném đá giấu tay thì cả phủ của ông ấy đã không sao hết. Một lũ hèn hạ cấu kết nhau gắp lửa bỏ tay người sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp.
Cứ ngỡ lão Khánh sẽ chột dạ, không ngờ lão ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì:
- Tại mày ngu, mày có đầu nhưng bỏ não cho chó nó ăn thì chả vậy, lão Tưởng nhà mày cũng dốt nát, chết đáng lắm. Chủ nào tớ đấy, ngu y như nhau. Lão ta chết cũng đáng, tao hận chưa kịp băm vằm lão ta làm trăm mảnh thì lão đã bị gϊếŧ rồi. Tiếc quá!
Trân Ni nắm chặt hai tay lại, cô căm thù người trước mặt, chỉ muốn bóp chết lão ta ngay tại chỗ. Ông Khánh vuốt nhẹ lưỡi dao, đưa lên mặt người kia thách thức:
- Mày muốn tỏ vẻ trung thành với chủ nhân cũng đã quá muộn rồi, nếu như không phải chính tay mày đem những vật đó về phủ của hắn ta thì có lẽ giờ này hắn vẫn còn ngấp ngoái.
Ông quản gia nhổ toẹt vào mặt người này:
- Quân khốn nạn.
Người kia lạnh lùng rạch luôn vào má trái, vết cắt sâu hoắm làm ai cũng rùng mình. Ông Hưng hét lên đau đớn nhưng dường như càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ cơn điên của lão Khánh. Người này ra sức mà rạch. Trân Ni không thể chịu đựng nổi vội ra mặt:
- Thầy đánh người ta đủ rồi đấy.
Quan khâm sai thấy Trân Ni cuối cùng cũng đã bước ra, ông cười lạnh nhạt:
- Từ khi nào con dâu có quyền lên tiếng đại sự vậy. Các bà dạy con kiểu gì thế hả?
Bà Cả với bà Ba nhíu mày, không ai tiếp lời càng làm ông ấy điên tiết. Ông Khánh điên cuồng vung dao rạch tiếp nhưng bị Trân Ni túm cổ tay ngăn lại:
- Thầy làm sao cho xứng đáng với chức quan khâm sai thì làm. Thầy ra tay quá tàn nhẫn rồi đấy, con nghe người ta nói ông Tưởng cả đời minh bạch, tại sao thầy không có thù oán gì lại cố tình ép cả phủ ông ấy vào đường chết?
Ông Khánh chẳng thèm đáp lại, tát bốp thẳng vào mặt Trân Ni. Tại Hưởng bực bội kéo cô ấy ra sau lưng mình, cậu gay gắt:
- Thầy đừng có mà quá đáng.
Ông Khánh thấy không ai nghe theo mình thì tím tái cả mặt mày. Ông gầm như sấm:
- Đập chết lão điên này, đập khi nào nó chết thì thôi, đứa nào dám ngăn cản, đập chết luôn cho đỡ chật đất.
Tụi gia đinh cầm gậy gộc tiến tới, Trân Ni cũng trừng mắt hăm doạ:
- Ai dám xông lên, bước qua xác của tôi.
Bọn gia đinh mắt tròn mắt dẹt, chúng cứ ngỡ do ông ấy là người của cậu Tài nên mợ Trân Ni mới ra mặt bảo vệ. Ông Khánh lần đầu tiên bị người khác thách thức thì càng điên cuồng muốn gϊếŧ lão ấy bằng được. Ông ta rút luôn cây kiếm của thằng lính bên cạnh, lao vào nhắm đúng phần yết hầu ông Hưng nhưng Trân Ni đã nhanh chân đá thẳng vào cổ tay. Ông ta bị đau quá nên vứt kiếm sang một bên, ôm lấy cánh tay bị thương hú hét:
- Bắt lấy con điên đó cho tao.
Bọn gia đinh run rẩy định lao tới nhưng cậu Hưởng đã quát:
- Chúng mày tính làm phản nữa hả?
Bà Cả và bà Ba không hẹn mà gặp cùng rít lên:
- Lui hết xuống.
Ông Khánh nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông cứ ngây ngốc một lúc. Bỗng con Thắm nó ghé vào tai ông nói nhỏ:
- Con Trân Ni chính là đứa con gái thoát chết của nhà ông Tưởng, bữa em nghe con Hường nó nói mà không tin sự thật, hôm nay chứng kiến cảnh nó bảo vệ người kia là chắc chắn rồi.
Ông Khánh nghe tin này mà ù hết cả hai tai, có đánh chết ông cũng không tin chuyện này là thật. Ông ta giọng bắt đầu run rẩy:
- Thì... thì ra là mày, uổng công tao nuôi ong tay áo. Hôm nay, mày cùng chết với lão ta luôn đi. Chúng mày xông hết lên cho tao.
Chẳng một đứa nào dám nhúc nhích. Ông Khánh hồn phách lên mây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bấy giờ, bà Ba cười khẩy:
- À đám quân lính này thức thời, chúng không muốn theo phản tặc. Toàn bộ những việc ông đã làm đều đã được ghi lại đầy đủ, nhân chứng đều sẽ đối chất với ông. Vụ án này không chỉ có quan Trạng, ngay cả quan tể tướng cũng đứng ra làm chủ. Thực ra, cái đêm ông hạ độc đám quan kia, tôi và bà Cả đều đã thấy rõ. Trong phòng của ông, dưới cuối giường có một hộp gỗ, trong đó có các hộp thuốc để hạ độc. Ông còn tới phòng sách lấy đi các cuốn nghiên cứu để chế tạo thuốc điên, ông chính là người đã ép các cô gái phục tùng vô điều kiện và uống thứ thuốc này.
Thì ra tụi quân lính được bà Cả, bà Ba và cậu Hưởng mua chuộc. Bọn chúng sau khi nghe đe doạ thì không tên nào dám đứng về phe ông Khánh. Cậu Tài đúng lúc này dẫn theo một đoàn người đi vào, đi đầu là Tể tướng. Ông ấy không nói, không rằng phất tay ra hiệu:
- Lôi ông ta về triều, điều tra lại toàn bộ vụ việc.
Ông Khánh thất kinh, lui về phòng thủ:
- Khoan, khoan, hiểu lầm, là hiểu lầm, làm sao có chuyện đó được. Ngài đừng nghe chúng nó nói bừa. Con Trân Ni chính là con gái lão Tưởng, tên kia là quản gia nhà lão. Mau gϊếŧ nó luôn đi, cả phủ nhà lão ta có ý định bất chính, lật đổ vua, gϊếŧ đi đề phòng hậu hoạ.
Vị tể tướng nghiêm giọng:
- Hoàng thượng đã điều tra lại rồi, ngài cũng tự nhận trách nhiệm về mình. Vụ án đó có quá nhiều sơ suất nên sẽ được điều tra lại từ đầu. Nhưng tội ác của ông tang chứng, vật chứng rành rành, rất nhiều người đứng ra tố cáo. Hoàng thượng có lệnh áp giải ông về kinh thành xử lý. Do vợ con ông có công trong việc phá vụ án này đồng thời thu thập chứng cứ, không bị mê muội làm theo điều ác nên sẽ được khoan hồng.
Ông Khánh biết mình không đường lui, ông túm cổ tên pháp sư :
- Gọi rắn, gọi rắn ra đây.
Tên kia cũng tái mét cả mặt, không dám nhúc nhích. Ông Khánh điên cuồng nhặt luôn con dao đâm vào bụng tên này, hắn há hốc miệng rồi gục ngay tại chỗ. Ông ta chém loạn xạ, đe doạ:
- Đứa nào dám xông lên tao gϊếŧ chết hết.
Bất ngờ ông ta túm được bà Cả, cầm dao kề sát cổ bà ấy gầm ghè:
- Cút hết xuống, cút xuống không tao gϊếŧ nó, chúng mày dám phản bội tao, đứa nào phản bội tao đều phải chết.
Tại Hưởng sợ hãi vội giơ hai tay bước lên ngăn cản:
- Thầy dừng lại đi, đừng có tiếp tục lún sâu vào vũng bùn lầy thêm nữa. Bu không có tội tình gì hết, con xin thầy đừng có hại bu.
Ông Khánh vẫn nghiến răng không cam tâm:
- Tao mà biết mày ngu như thế này tao bóp chết mày từ lúc lọt lòng rồi. Mày vì một con đàn bà thối mà dám phản bội lại người sinh thành mày. Bu mày cũng phải cùng tao xuống suối vàng. Tao không tha cho nó được.
Ông ấy lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa, hành động chẳng thể kiểm soát. Bà Ba vội vàng đánh tiếng:
- Ông đừng có hồ đồ nữa. Tất cả là lỗi ở ông, do ông ghen ghét, đố kị với ông Tưởng nên mới xảy ra cơ sự này. Chẳng phải ông thấy mình thấp kém, không được coi trọng nên mới kết bè phái trù dập ông ấy. Ông lấy oán báo ân, ông quên rằng nếu như không có ông ấy cứu ông trong vụ bị cướp dọc đường thì liệu ông còn mạng mà quay về không?
Ông Khánh hét lớn:
- Con điên này, mày cũng bị nó làm cho mê muội, mày thích nó vậy thì chết quách đi cho rảnh nợ.
Bà Ba liếc xéo:
- Ông ấy là đại ân nhân của tôi, cả đời này tôi cũng không trả hết đại ân, đại đức đó. Khi thầy tôi bị người ta đẩy vào đường cùng, khi mà tất cả mọi người quay lưng thì chỉ có ông ấy đứng ra bảo vệ. Chính ông Tưởng đã trả lại sự trong sạch cho nhà tôi. Còn ông, loại ăn cháo đá bát, hèn hạ, ông có chết ngàn lần cũng không đền hết tội.
Ông Khánh bỗng thấy tim đau nhói, thở không ra hơi, mắt nhoè đi, chân tay bủn rủn. Ông ta đứng không vững, phải lấy tay ôm ngực. Người này lẩm bẩm:
- Tại sao lại thế này?
Ông quản gia cũng phun ra ngụm máu đen, ông cười mãn nguyện:
- Trong con dao hồi nãy tôi đã tẩm thuốc độc rồi. Cô Trân Ni, lại đây tôi có chuyện muốn nói. Tôi có một bí mật muốn cho cô biết, tôi chết cũng cam lòng rồi.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com