𝕗𝕠𝕦𝕣𝕥𝕖𝕖𝕟.
Trân Ni sau khi ngủ chán chê mới bước ra khỏi giường. Cô đoán chắc kiểu gì đám người kia cũng sẽ gây khó dễ cho mình nhưng hôm nay cô mặc kệ, chẳng thèm quan tâm tới thiên hạ. Trân Ni thản nhiên bước ra, cô ngẩng cao đầu như khẳng định mình chính là chủ nhân của phủ, sẽ không còn phải nhìn mặt bất kì ai để sống nữa. Kì lạ thay, sáng nay không gian tĩnh lặng như tờ, không hề thấy bà Hai với bà Cả ở đâu hết. Bà Ba vội ngoắc tay:
- Này, lại đây tao bẩu.
Trân Ni trầm ngâm, suy nghĩ một hồi rồi cũng bước qua. Bà Ba đang bỏm bẻm ngồi cắn hạt bí, thưởng thức chén trà hoa cúc. Bà ấy làm bộ thần bí, nói nhỏ nhẹ:
- Này, mày làm gì chọc tức hai mụ già kia hả? Mới sáng sớm tao thấy hai mụ ấy đã thậm thà thậm thụt, hình như đang bàn mưu tính kế đá văng mày đi đấy. Tao nghe râm ran bà Cả còn có ý định lập thêm vợ ba cho thằng Hưởng nữa.
Trân Ni có chút chột dạ, trong phủ này chỉ có mình cậu Hưởng là cô có thể lợi dụng được. Cậu ta cũng có tiếng nói ở đây, hơn nữa còn giỏi võ, chí ít cũng bảo vệ được cô khỏi nguy hiểm. Cô muốn mượn tay người này lật đổ lão Khánh, từ từ hạ đám quan kia để báo thù. Cô vẫn bình thản như không có chuyện gì:
- Muốn lập lẽ là quyền của cậu ấy, tôi đâu có cản được. Kể cả cậu Hưởng có lập thêm mười vợ, tôi cũng không quan tâm.
Bà Ba nhìn Trân Ni có vẻ gay gắt thì vội vàng quay ngoắt thái độ, bà ta lập tức thay đổi chủ đề:
- Đây là tao nhắc trước mày vậy để đề phòng. Mày ngu lắm, cái gì cũng bô bô ra, ghét ai cũng thể hiện ra mặt vậy là mày khổ, mày bị chúng nó tống lên đài đầu tiên. Người ta khôn ngoan còn chẳng ăn ai, cứ im im mà hành động, quang quác ai thương cho nổi.
Trân Ni nhìn bà ấy đầy khó hiểu, nãy giờ cô vẫn chưa hiểu bà Ba muốn ám chỉ chuyện gì. Bỗng người phụ nữ này huých mạnh vào tay cô:
- Kia kìa, con bé mà bà Cả muốn lập lẽ cho thằng Hưởng. Nó mới được bán vào đây hôm qua thôi.
Trân Ni liếc nhanh nhìn cô gái đó, người kia còn rất trẻ, mái tóc dài búi cao, đôi mắt ước lệ, khuôn mặt tròn, trắng trẻo. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trân Ni cũng thấy cô ta đẹp mọi phần. Cô có chút bất ngờ:
- Đến mình ngắm cô ta mà còn mê thì không biết cái tên kia sẽ như thế nào nữa. Không được, phải ngăn chặn từ đầu nếu không kế hoạch kia cũng sẽ đổ sông, đổ biển.
Bà Ba cứ xuýt xoa không ngừng:
- Công nhận cái con Thắm xinh thế không biết. Mà nó nhà nghèo chết mẹ đi được có suиɠ sướиɠ gì đâu mà da dẻ cứ hồng hào, phây phây thế cơ chứ.
Trân Ni cũng gật gù:
- Mà mợ Lê không phản ứng gì hả bu trẻ?
Người kia bĩu môi:
- Con đó có quyền hành đếch gì đâu, nó chỉ đâu đánh đấy chứ ở đó mà ý kiến, ý cò.
Trân Ni cứ khoanh tay trước ngực, nhìn cô gái tên Thắm kia không chớp mắt. Cô ta cứ cố tình lượn lờ trước phòng của Trân Ni, để hóng xem bóng dáng cậu Hưởng ở đâu. Khi thấy cậu ấy đang ôm một đùm bánh thì còn cố tình cười e thẹn. Nó tiến lại ngượng ngùng:
- Bà bảo con đi kiếm cậu, bà đang ngồi ở buồng đấy cậu.
Cậu Hưởng thậm chí chẳng thèm liếc cô gái này lấy một cái, cậu đi nhanh về buồng nhưng dường như Thắm cũng không có ý định từ bỏ. Cô ta cậy có bà Cả chống lưng, lại nóng lòng muốn ngoi lên làm mợ Ba nên càng mặt dày tấn công mạnh bạo. Không may cho nó, mợ Lê từ xa bước lại, thấy cảnh này mợ ấy không nề hà mà phi luôn cái guốc về phía con Thắm. Nó ôm mạn sườn rú lên:
- Á... á... á...
Cậu Hưởng bỏ đi ngay lập tức, cậu không thích xen vào mấy việc này. Mợ Lê lúc này hăng máu, mợ ấy không cho phép một con hầu mà dám ôm mộng đu cao. Lê hùng hổ xông tới đạp mạnh vào vai Thắm.
- Tại sao mày dám bỏ cái kim vào bát thuốc của tao, mày muốn hại chết tao đúng không? Hôm nay, bà cho mày thấy hậu quả.
Cô gái kia ngây ngốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một mực kêu oan:
- Con không có, con nào dám làm vậy. Mợ nghi oan con quá, thuốc nào của mợ, con có biết gì đâu?
Lê vẫn điên tiết túm tóc đập bôm bốp mặt nó xuống giữa sân đến mức trán bật máu. Mợ ấy mắt long sòng sọc:
- Oan ức ấy hả? Mày là người đi sắc thuốc, chính mày bưng vào cho tao. Lúc tao uống còn có cả cô Tiên ở đó, hay ý mày muốn nói hai chúng tao vu oan cho mày? Á à, con này láo thật, xem ra không ai dạy dỗ nên mày tính lên mặt đây.
Lê cứ điên tiết mà đập đầu nó xuống đất. Bà Cả thấy ồn ào thì vội chạy ra can ngăn:
- Con làm gì mà hành hạ nó ra nông nỗi này vậy, có gì từ từ chỉ bảo, nó mới về chưa biết quy củ trong phủ mà con.
Lê vẫn tức giận:
- Chính vì nó chưa biết nên con càng phải dạy nghiêm khắc chứ không sau nó nhờn mặt. Nó dám hại chết con. May mà con phúc lớn, mạng lớn chứ không đi chầu ông bà, tổ tiên rồi.
Cô ấm ức kể lại mọi chuyện, bà Cả thừa hiểu là Lê giở trò nhưng không muốn mất hoà khí đôi bên nên đành xuống nước giảng hoà. Bà ấy bắt Thắm phải dập đầu xin lỗi Lê, nhận toàn bộ lỗi lầm về mình. Bà cũng kéo cô con dâu đi thưởng thức tách trà mình mới pha. Bà Ba bĩu môi:
- Mày thấy chửa, bu mày vừa đấm vừa xoa thế này, ai mà theo cho nổi. Tao là đếch sống hai mặt như thế được. À, mà còn chuyện này nữa, hôm nay nghe bảo thầy bu mày qua đây gặp mặt đấy, mày biết chửa?
Trân Ni nghe tin này thì chấn động toàn thân, mặt cô cũng dần tái đi. Tất nhiên toàn bộ những thay đổi này không qua được mắt người phụ nữ bên cạnh. Bà ấy cố tình vỗ vai cô:
- Thôi, đi mà sửa soạn lát mà đón thầy bu mày.
Bà ấy gọi con trai lại, hai bu con dắt tay nhau đi dạo chơi khắp phủ. Trân Ni nuốt khan ngụm nước bọt, cô lo sợ hôm nay thân phận của mình sẽ bị lộ. Tự dưng trong đầu cô nghĩ ngay đến cậu Hưởng, chỉ có cậu ta mới có thể cứu cô khỏi ván thua này. Trân Ni tức tốc đi vào buồng, cậu ấy đang ngồi vẽ tranh, thấy tiếng động vội gập bức tranh lại. Trân Ni tiến đến, nước mắt rơi lã chã. Tại Hưởng hốt hoảng vội hỏi:
- Mợ sao đấy? Ai bắt nạt mợ vậy?
Trân Ni lắc đầu nguầy nguậy:
- Tôi không muốn xa cậu, tôi không muốn rời khỏi phủ này. Tôi sợ lát nữa sẽ bị tống ra khỏi đây, nghe nói bu cậu mời vợ chồng ông phú hộ tới.
Tại Hưởng lúc này đã hiểu ra vấn đề, cậu lau nước mắt cho vợ rồi an ủi:
- Có tôi ở đây rồi, không ai làm gì được mợ hết. Yên tâm, ăn bánh đi kìa, nãy tôi đi mua cho mợ đấy.
Trân Ni vẫn giả như đau khổ lắm, cô cứ sụt sùi mãi không chịu nín làm cho người kia càng lo sốt vó. Cậu dịu giọng:
- Mợ ăn cho hết đi, không phải lo. Tội vạ đâu tôi chịu.
Trân Ni nghe cậu ấy nói câu này mới ngồi ung dung bóc bánh ra ăn. Cô đang hình dung ra cảnh nếu như thầy bu Báu biết cậu Hưởng không hề liệt giường, con gái họ đã bỏ lỡ một mỏ vàng lớn thì không biết họ sẽ phản ứng ra sao nữa? Cô cứ ăn hết cái này sang cái khác đến mức cậu Hưởng phải trố mắt nhìn. Mới nháy mắt, vợ cậu đã ăn hết cả gần chục cái bánh nếp, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.
- Ngon lắm hả mợ?
- Bình thường.
Cậu Hưởng bật cười:
- Ờ, mới bình thường mà mợ quất cả chục cái, nếu không bình thường chắc mợ quất hết cả thúng chứ đùa.
Trân Ni lúc này mới nhìn lại, công nhận nãy giờ cô mải nghĩ chuyện khác, cứ tay bóc miệng nhai, không biết ăn bao nhiêu cái nữa. Trân Ni lừ mắt:
- Cậu vẽ cái gì mà thấy tôi giấu tiệt đi mất vậy?
Tại Hưởng bối rối ra mặt, cậu vội xua tay:
- Không, đâu có gì đâu. Tôi vẽ nghịch ấy mà.
Trân Ni nhìn cái điệu bộ lấm lét này càng sinh nghi. Cô khẽ ồ lên một tiếng:
- À chắc vẽ hình cô Thắm về làng. Bu cậu sắp lập cô ta làm lẽ. Tôi nhìn cô ta còn mê huống hồ gì cậu.
Cậu Hưởng nghe thấy mùi vợ giận thì cuống cuồng giải thích:
- Làm gì có, mợ cứ toàn nghĩ đi đâu không ấy. Đây này, mợ coi đi.
Tại Hưởng dúi bức tranh vào tay Trân Ni, cậu lo sợ nếu mình không lôi ra thì cả ngày nay cô ấy lại không thèm bắt chuyện nữa. Trong hình, một cô gái đang vắt tay lên trán đăm chiêu suy nghĩ, hai chân cũng gác lên nhau. Trân Ni nhăn mặt:
- Tôi đâu có xấu vậy bao giờ, cậu vẽ mà chẳng thấy tí khí chất nào hết vậy?
Cậu Hưởng nhân cơ hội này nịnh vợ lên tận mây xanh:
- Công nhận, tay nghề tôi lùn quá nên thế. Vợ tôi đẹp nhất trên đời, khí chất ngút ngàn không ai sánh kịp. Tôi tự hào lắm ấy chứ, chẳng qua tôi không nói thành lời thôi.
Trân Ni thấy người này si mê mình tới vậy thì nũng nịu:
- Thế tôi nói cậu làm gì cậu cũng làm hả?
- Ừ.
- Không cần biết việc đó nguy hiểm hay có hại cho bản thân cậu luôn á?
Cậu ấy thậm chí chẳng cần nghĩ ngợi mà trả lời luôn:
- Tôi biết mợ không yêu tôi, nhưng thực sự tôi rất yêu mợ. Tôi đã nói sẽ không nuốt lời, cả cuộc đời này sẽ mãi bảo vệ mợ.
Trân Ni trong lòng không ngừng ngẫm nghĩ:
- Tên khốn đó sẽ không bao giờ ngờ được rằng, sự nghiệp bao năm qua sẽ bị huỷ hoại trong tay đứa con trai yêu quý của mình.
Cô nhìn Tại Hưởng đầy khinh rẻ:
- Vậy thì đừng có lập lẽ.
Tại Hưởng không nhịn được cười, cậu cứ nghĩ vợ mình đang ghen tuông nên không ngừng trêu chọc:
- Thế lỡ thầy bu tôi cứ tự lập lẽ thì mợ có buồn không?
- Buồn.
Cậu Hưởng vui vẻ ra mặt:
- Vậy thôi, vì mợ nên tôi sống chết phản đối đến cùng.
Cậu ấy lại bắt đầu tán tỉnh không thương tiếc, Trân Ni lại phải nghe những câu chuyện sáo rỗng, cô cứ hết gác chân, lại xoa tay rồi gãi đầu cho xong chuyện. Bất ngờ cô ấy thắc mắc:
- Cậu Đại là người như thế nào?
Trí nhìn vợ, cậu chớp mắt đầy khó hiểu. Tự dưng vợ cậu lại hỏi về Đại, chẳng biết lại tính làm gì. Tuy nhiên cậu vẫn trả lời:
- Là người tốt.
Trân Ni gật gù. Sở dĩ cô cố tình hỏi câu này bởi cô có cảm giác gì đó rất lạ đối với Đại. Trân Ni đã vài lần bắt gặp ánh mắt Đại khi nhìn ông Khánh, ánh mắt ấy có chút gì đó rất ác cảm. Cô cũng không biết phải lí giải thế nào nữa, người đó cô thấy không hề đơn giản như bề ngoài thể hiện. Cậu ta hay đoán trúng những kế hoạch sắp xảy ra càng khiến Trân Ni thêm tò mò.
Thấy cậu Hưởng có chút không vui thì cô không hỏi nữa mà quay ra nịnh nọt:
- Cậu cũng là người tốt.
Cậu Hưởng cứ tủm tỉm cười mãi, cậu không nói nữa mà rủ vợ đi ăn trưa. Trân Ni sẽ xoa chiếc bụng no, ngán ngẩm:
- Tôi không ăn nữa, no lắm rồi.
Cậu Hưởng vội nhắc nhở:
- Không được, không ăn cũng phải ra đó ngồi, không người ta lại có cớ nói mợ.
Trân Ni nghe vậy thì không phản ứng lại mà lững thững đi theo chồng. Ở phòng ăn, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, họ đang bàn luận rôm rả việc lập lẽ cho cậu Hưởng. Chỉ có duy nhất Tiên với Lê là không chấp nhận, họ phản kháng ra mặt. Trong khi đó ông Khánh thì xem ra rất có hứng thú với cô con dâu mới này, ông đồng ý cả hai tay, hai chân luôn. Ông ta giải thích:
- Đông con thì đông của, càng nhiều càng ít.
Trân Ni thấy ông ấy thì chỉ muốn người này chết ngay lập tức. Cô tự hứa với bản thân sẽ cho ông Khánh chết không nhắm mắt, cô sẽ huỷ hoại tất cả mọi thứ của người này. Bà Cả cố tình nói to:
- Ý con Trân Ni thì thế nào? Bu là muốn có thêm người để san sẻ công việc cho hai đứa bay.
Bà ta cứ ngỡ Trân Ni sẽ không dại gì mà ra mặt phản đối, ai ngờ cô ấy dõng dạc tuyên bố:
- Con thì thế nào cũng được mà quan trọng là cậu Hưởng thôi. Cậu ấy nói gì con cũng nghe theo hết.
Cô âu yếm nhìn chồng nhưng lại như ngầm đe doạ:
- Cậu dám đồng ý đi, tôi cho cậu không còn răng mà húp cháo.
Cậu Hưởng đột nhiên nắm chặt tay vợ, cậu lạnh lùng:
- Con nói rồi, con chỉ có mình cô ấy là vợ.
Ông Khánh nghe tới đây thì lật tung cả bàn ăn, những người kia tái mét mặt, đồ ăn ngổn ngang dưới đất, bát đĩa vỡ tan tành. Lê khóc sướt mướt vụt chạy đi luôn, cô không muốn nghe thêm bất cứ câu gì nữa. Ông Khánh quát om sòm:
- Mày điên hả? Có ai một vợ bao giờ, lão Lý nói cấm có sai mà, mày bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú nên mới ngu muội như vậy.
Bà Hai vội đỡ lấy chồng, bà ta cố tình thêm dầu vào lửa:
- Nó cậy mình đủ lông, đủ cánh rồi, nó có thèm ông nữa đâu. Ông thấy nuôi nó tốn cơm, tốn gạo chưa? Mình muốn tốt cho nó vậy mà nó tức giận, nó làm như mình bắt ép nó, đẩy nó vào biển lửa không bằng.
Cậu Hưởng nhìn bà Hai đầy khó chịu:
- Thế sau này con rể bà lập cả chục vợ, chắc bà càng vui nhỉ?
Bà Hai cứng họng, không biết đối đáp sao cho hợp lý. Bà ta giận tím người, cố tình đá xoáy:
- Ông này, chút nữa thầy bu con Trân Ni qua đây. Tôi nghe phong thanh nói nhà nó vẫn còn một đứa con gái xinh đáo để. Sao lại vậy nhỉ? Chẳng phải nhà lão Quách chỉ có duy nhất con Trân Ni thôi sao?
Ông Khánh nghe tới đây thì như hiểu ra vấn đề, ánh mắt ông ta chứa đầy sự nguy hiểm:
- Được, để chúng tới đây, nếu như dám lừa dối ta thì nghiêm trị không tha.
Trân Ni không dám đối đáp lại, cô biết lúc này không phải thời điểm thích hợp. Mục đích là tìm được điểm yếu của lão già đó, đánh nhát trí mạng khiến lão trở tay không kịp. Trân Ni lay nhẹ tay chồng ám chỉ nên rút khỏi đây. Cậu ấy như hiểu ý vợ mình kéo cô đi thẳng. Bà Hai dù rất tức giận nhưng cố nín nhịn tới chiều, bà biết hôm nay sẽ vạch mặt được cô gái ấy. Trân Ni bề ngoài tỏ ra bình tĩnh vậy nhưng thực ra đứng ngồi không yên, cô cũng đã đoán được tương lai mịt mù như thế nào. Nếu như muốn điều tra thân thế của cô, chúng sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian.
- Cô ơi!
Con Hường hớt hải chạy tới, nó nhìn cậu Hưởng ái ngại:
- Con muốn nói chuyện với cô một chút.
Không để cậu Hưởng đồng ý, nó đã kéo nhanh Trân Ni lại một góc thì thầm:
- Con nhận được tin trong chiều nay ông sẽ tới đây. Ông đã mua chuộc người ở phủ này đưa thư cho con. Cô nhớ phải y chang những gì trong đây ông viết, nếu không là chết cả lũ đấy.
Nó dúi tờ giấy vào tay Trân Ni, trong lòng giương giương tự đắc:
- Mày học ngược lại tất cả những gì trong đây thì may ra thoát tội.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com