𝕠𝕟𝕖.
- Ê mày, cái... cái gì kia? Xác người chết à?
Hai người đàn ông cầm cái dậm, ở trước bụng đeo thêm cái giỏ, chân thì vén cao tới quá đầu gối, cả người ướt sũng. Thằng Dần đang tính co giò bỏ chạy thì thằng Khỉ nhanh tay giữ chặt lại. Nó thở hổn hển:
- Mày ngu thế, qua kia coi cái xác đó có để lại gì đáng giá hay không? Biết đâu anh em ta lại vớ được bẫm bạc ấy chứ. Tao nghe nói mấy người chết bờ, chết bụi vậy, hay cầm theo nhiều vàng bạc lắm. Cái xác khô sợ đếch gì, người sống mới sợ chứ?
Hai thằng nắm chặt tay nhau, chậm rãi lê từng bước chân qua đó. Thằng Khỉ bạo gan hơn lấy chân đẩy mạnh cái xác kia lên, bọn chúng há hốc mồm kinh ngạc. Không
ai bảo ai, cùng đồng thanh thốt lên:
- Cô gái, cô có sao không?
Thằng Dần ngồi sụp xuống, đưa tay lên mũi người kia kiểm tra, khi thấy hơi thở vẫn đều đều, nó mới hoàn hồn:
- Vẫn sống, chưa chết mày ơi.
Trước mắt chúng, một cô gái áng độ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, ăn mặc rách rưới, cả người nhem nhuốc, tóc tai bù xù. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt, đôi môi khô khốc tới tứa máu. Thằng Khỉ lục soát khắp nơi chẳng thấy có vật gì đáng giá, nó thất vọng:
- Mẹ kiếp, đêm qua tao mơ nhặt được một hũ bạc, hồi nãy đã sinh nghi rồi. Vậy mà trật lất, chả thấy cái khỉ gió gì hết, thôi đi đi, ở đây lát ôm mớ rắc rối là nguy to.
Người bên cạnh có chút áy náy:
- Thế giờ cứ bỏ mặc cô ta ấy hả? Tao thấy vậy thất đức lắm. Hay là tao với mày làm phúc, đã giúp thì giúp cho trót. Chúng ta....
- Thằng điên này, thân mày lo không xong, cơm đếch có mà đút vào miệng thì giúp bằng niềm tin à?
Thằng Dần thấy bạn hiểu sai ý mình, nó vội vàng giải thích:
- Không, ý của tao là mình mang cô ta tới bán cho nhà ông Quách, ông ấy bữa thấy dán bảng mua người ở đợ. Mà nhà lão sống ác quá nên mấy nhà nghèo có con họ ồ ạt bán đi mấy nhà phú hộ khác, thành ra nhà lão vẫn thiếu nhiều người lắm. Cô ta đang bệnh thế này mình bán giá rẻ, lấy phân nửa cũng được, có còn hơn không.
Chúng tụm đầu bàn bạc kế sách, khi thấy hợp lí thì thằng Dần cõng cô gái ấy trên lưng, thằng Khỉ vác theo cái dậm với đeo một cái giỏ nữa. Hai thằng này mới đi đánh cá về, hôm nay trời lạnh nên không được nhiều, đi cả buổi mà vẫn chưa được nhiều tôm, cá. Tới ngôi nhà ngói đỏ sát cây đa, chúng dừng lại. Thằng Dần gọi to:
- Ông ơi, chúng con muốn bán người ở.
Bọn gia đinh nghe thấy vội vàng mở cửa, hai người cõng cô gái ấy đặt phịch xuống sân. Giọng thằng Dần vẫn oang oang:
- Ông đâu, chúng tôi muốn gặp ông?
Vừa lúc này, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra, bà ấy đeo đầy đồ trang sức, vàng chói loá, người này nhăn nhó:
- Đem của nợ nào nữa thế này, chúng mày tính ăn vạ ai? Hay lại vào đây báo tin ông Quách ăn nằm với con kia xong chửa ễnh cái bụng ra, định tống tiền tao đúng không? Tao nói cho mà biết, đừng hòng ăn được một cắc của nhà tao, dám chơi thì dám chịu.
Thằng Khỉ trố mắt, nó xua tay:
- Oan... oan con quá bà ơi. Con tới bán người ở, nhà con có đứa em gái này, nó ngoan ngoãn, chăm làm lắm. Mỗi tội thầy bu con bị bệnh, không có tiền chữa trị nên con đành cắn răng bán nó vào đây, trăm sự cậy nhờ ông bà dạy dỗ nó.
Bà Hạnh nhìn ngay ra cơ hội ngàn năm có một, bà chắc mẩm sẽ mua được giá hời. Bà lật đật chạy tới, vạch mái tóc của cô gái ấy sang một bên. Cô gái này toát ra khí chất thanh cao nhưng quật cường mạnh mẽ ẩn sau vẻ bề ngoài nhem nhuốc. Bà ấy không chút suy nghĩ mà gật đầu cái rụp, móc trong túi lấy ra hai trăm quan tiền đưa cho thằng Khỉ.
- Bình thường tao mua năm chục quan thôi nhưng mà tao nghe mày kể thầy bu bị vậy nên tao thương tình. Thôi, về mà kiếm thuốc cho họ uống, con bé này chắc đói quá nên bị lả ra ấy mà. Về đi!
Hai thằng kia mừng như cha chết sống lại, chúng cúi đầu đội ơn rồi nhanh chân rút khỏi đây. Mới ra khỏi cổng, chúng chia đôi mỗi đứa một nửa, cười không khép được miệng. Bà Hạnh thì cứ tấm tắc khen mãi:
- Bữa ông thầy bói phán nhà mình có quý nhân phù trợ, một cô gái sẽ tới đây cứu cả phủ mình, không lẽ ông ấy muốn ám chỉ cô gái này. Mà công nhận cô ta khí phách ngút trời, trăm năm chưa thấy nữ nhân nào như vậy. Vú Chín, vú Chín đâu rồi?
Một người phụ nữ béo ục ịch chạy ra, bà ấy hớt hải:
- Bà gọi gì tôi vậy?
- Vú cõng con bé này vào buồng, lấy ít nước cơm cho nó uống. Bao giờ nó tỉnh dậy thì lấy chút cơm, thay cho nó bộ đồ sạch sẽ vào. Tôi mới mua được con hầu này, chắc cũng làm nên được cơm cháo đấy.
Vú Chín vâng vâng, dạ dạ dìu cô gái mới đến vào buồng của mình, làm y như lời bà Hạnh căn dặn. Đây là nhà phú hộ, ông ấy giàu nhất vùng này. Ông Quách hoang dâm vô độ nhưng tuyệt nhiên chỉ lấy có mình bà Hạnh không dám lập thêm lẽ. Ông chỉ dám ăn vụng ở ngoài, hễ về tới nhà là ngoan như cún. Ông bà hiếm muộn, mãi sau đi cầu khấn khắp nơi mới được mụn con gái đặt tên là Báu. Cô Báu năm nay đã mười sáu tuổi, cô ấy vô cùng xinh đẹp, mặt hoa da phấn nhưng tính cách cáu bắn, khó chịu. Chỉ cần ai làm gì phật ý là chịu đủ trận lôi đình của cô. Cả phủ ai ai cũng sợ đắc tội với Báu, hễ lỡ lời làm cô gái này không vui sẽ bị đánh ba mươi gậy. Có lần, một thằng gia đinh chạy lại, chẳng biết mắt mũi nó để ở đâu mà đâm sầm vào làm Báu ngã vật xuống đất, kết quả nó bị cắt chân luôn. Còn rất nhiều chuyện kinh hoàng hơn nữa, thành thử ai cũng sợ cô chủ như sợ cọp. Hễ thấy Báu, chúng tự động tránh xa cả thước để tránh tai bay vạ gió.
- Thầy... thầy... bu... đừng... đừng... gϊếŧ.. á...á....á!
Cô gái mới đến hét toáng lên, bật dậy. Cô ôm bụng thở hồng hộc, cả người mồ hôi vã ra như tắm. Cô nghĩ lại biến cố gia đình của mình cách đây một tháng mà vẫn không dám tin đấy là sự thật. Đêm nào cô cũng nằm mơ thấy ác mộng không tài nào chợp mắt nổi, cô nhớ thầy bu, nhớ mọi người, cô nhớ cuộc sống trước kia của mình nên cứ ôm mặt khóc tu tu. Đây là Trân Ni, cô ấy cũng là tiểu thư danh giá con của một võ tướng. Trân Ni có một tuổi thơ rất êm đềm, hạnh phúc. Thầy bu cô đều là những người tinh thông võ nghệ nên ngay từ bé cô đã được theo học. Cô gái này có tố chất đặc biệt cộng thêm ý chí bền bỉ, tinh thần chịu khó nên nhanh chóng đã trở thành một người cực kì giỏi võ. Nói không ngoa, trong thiên hạ những người hạ gục được cô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đúng vào đêm rằm tháng trước, khi Trân Ni được ông quản gia dẫn ra ngoài đi chơi thì cả phủ nhà cô cùng gặp nạn. Hơn hai trăm mạng người bị gϊếŧ sạch, rất đông quân lính tới đây bao vây khắp nơi. Chúng ra tay tàn ác không tha cho bất kì ai hết, ngay cả đứa bé nhỏ nhất trong phủ mới chào đời được hai ngày mà chúng cũng nhẫn tâm bóp chết. Trân Ni và ông quản gia trở về thấy có biến bất thường, ông ấy vội kéo cô đi theo hướng mật thất. Ở đây có một cái lỗ rất nhỏ để nhìn thông ra phía trước nhưng bên ngoài không thể thấy họ. Bọn quân lính khát máu cứ vung gươm mà hạ sát người vô tội, chúng còn mang theo cung tên, giáo mác. Tiếng khóc lóc ai oán tận trời xanh, thi thể chất thành đống, máu nhuộm đỏ khắp nơi. Trân Ni thấy lồng ngực như bị bóp nghẹn, cô ôm chặt miệng để không khóc thành tiếng, nước mắt cứ đầm đìa. Cuối cùng không thể ngồi yên nhìn những người thân của mình bị gϊếŧ hại cô đã đứng dậy quyết tâm ra ngoài. Ông quản gia vội vàng ngăn lại:
- Cô ra đó khác nào tự nộp mạng vô ích, chúng nó cả ngàn người. Nếu cô chết chẳng còn ai trả thù cho phủ nữa, cô phải sống, cô nhất định phải sống. Cô phải ghi nhớ ngày hôm nay, cô phải báo thù.
Trân Ni cứ ôm lấy ông ấy, hai người họ một già, một trẻ khóc ướt hết cả vai đối phương, run lên bần bật. Thầy bu cô bị trói ở giữa sân, một tên đứng quay lưng về phía Trân Ni, hắn cười sằng sặc:
- Chúng mày đã thấy dám đối đầu với ngài ấy là có kết cục gì chưa? Ba đứa con của chúng mày đều đã bị chúng tao gϊếŧ hết, giờ hai đứa mày cũng xuống dưới âm ti mà đoàn tụ với chúng. Có trách là trách chúng sinh ra là con của chúng mày, loại ngu dốt, lấy trứng chọi đá.
Hắn ta lôi ba xác đứa trẻ ra phía trước, hai đứa lớn là con trai của ông bà, đứa bé gái là con của bà Vú, chúng bị nhầm là Trân Ni tại cô bé ấy hay mặc đồ của Quỳnh nên nhìn nhầm tưởng tiểu thư của phủ. Thầy bu cô khóc nấc, họ hét lên:
- Quân gϊếŧ người, chúng bay sẽ bị quả báo, lũ bất nhân, cả nhà chúng mày sẽ bị quả báo.
Ông bà mới nói tới đó đã bị hai cây kiếm đâm phịch vào bụng, họ phụt ra ngụm máu, nhìn nhau rồi lại nhìn những thi thể nơi đây một lần nữa xong mới tắt thở. Hai vợ chồng đến chết mắt vẫn mở to đầy căm phẫn. Chúng lục soát khi không còn ai sống sót thì phóng hoả đốt luôn phủ. Ngọn lửa cháy phừng phừng, đỏ rực cả một góc trời. Những tên đó mặt vẫn cười tươi như vừa làm được những điều khiến chúng thoả mãn.
Trân Ni không còn giữ được bình tĩnh, cô lao ra ngoài nhưng bỗng ngã về phía trước. Hoá ra ông quản gia vì muốn bảo toàn tính mạng cho cô nên đã lấy khúc gỗ đánh sau gáy cho Trân Ni bất tỉnh. Ông ấy bí mật liên hệ với người thân cận của mình dùng xe ngựa chở cô ấy ra khỏi thành ngay trong đêm, ngay cả người phu xe cũng không biết thân phận thực sự của Trân Ni. Ông quản gia còn cẩn thận đổ thuốc mê cho Trân Ni tạm thời đừng tỉnh lại. Ông ấy dúi cho người kia một số vàng nhờ cậy nhưng người đó sau khi chở Trân Ni một đoạn xa, đã bỏ cô lại, chiếm luôn số vàng đó cao chạy xa bay. Cô gái đáng thương không có một xu dính túi, cú sốc mất hết người thân trong vòng một đêm khiến cô muốn phát điên, cô không biết chỗ này là nơi đâu. Từ bé đến lớn cô chỉ ở trong phủ, rất hiếm khi bước ra ngoài. Cô ngồi ở bên vệ đường khóc ngất. Sau một hồi khóc lóc thoả thuê, cô quỳ xuống, cúi đầu ba lạy:
- Thầy bu, các anh ơi, mọi người ơi, đợi con, con nhất định báo thù. Mọi người ra đi oan uổng quá, sang bên đó mọi người phù hộ cho con tìm ra được hung thủ. Con sẽ lấy đầu chúng để tế trước vong hồn của mọi người.
Cô lấy hết sức bình sinh để đứng dậy, cứ bước đi như kẻ vô hồn. Hình như ông trời cũng đang khóc cho nỗi đau của cô gái ấy nên bỗng đâu mây đen ùn ùn kéo đến, mưa bắt đầu ào ạt trút xuống. Trong khi những người đi đường nháo nhác tìm chỗ trốn thì có một cô gái vẫn cứ cười nói một mình bước đi, cả người cô ướt sũng như chuột lột, nước mắt hoà lẫn nước mưa mặn chát. Cô chẳng biết mình đi đâu, về đâu, cứ bước đi trong vô thức. Khi thấy bụng đói meo, réo ầm ĩ, Trân Ni thấy ngoài ruộng có đám khoai lang. Cô chẳng nghĩ ngợi chạy xuống, cứ tay không mà đào. Cô nhấc lên một củ khoai to bằng cổ tay, lau qua áo cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Đám người ở sau thấy vậy cầm đòn gánh xông lên, phang tới tấp vào người Trân Ni:
- Ăn trộm, mày dám ăn trộm khoai nhà bà, bà cho mày nhừ như cháo.
Họ cứ vừa chửi vừa đánh thậm tệ. Cô gái kia không phản kháng, ôm đầu chịu đựng cơn đau. Khi họ đánh chán chê mới chịu dừng lại. Một mụ già quát lớn:
- Tao mà bắt được lần sau nữa, tao bẻ tay mày.
Cô ấy ăn xong thì lau nước mắt, nước mũi rồi lại tiếp tục lên đường. Cô cứ đi, đi mãi, đêm xuống thì ngủ dưới gốc cây, ban ngày bạ đâu ăn đó, cô cứ đi làm thuê cho người ta trong ngày đổi lấy bữa ăn. Thấm thoắt đã gần một tháng trôi qua. Hôm nay, vừa mới đặt chân tới nơi đây, cô thấy trời đất xoay vòng vòng, mắt hoa hết lên thì ngất xỉu ở bên vệ đường. Trân Ni chẳng còn nhớ những gì xảy ra tiếp đó, khi tỉnh lại cô đã thấy mình đang ở trong một căn buồng lạ hoắc.
- Cô dậy rồi hả, ăn lấy bát cơm cho lại sức, thay bộ quần áo sạch sẽ xong lên nhà chào bà một tiếng. Khổ quá, chắc bị đói nên mới lả ra ấy mà.
Trân Ni nhìn thấy bát cơm thì nghĩ đến bu mình. Mỗi lúc cô ốm, bà thường mang cơm tận nơi cho cô, bắt cô ăn hết bằng được. Bao nhiêu kí ức cứ ùa về như mới hôm qua, cô không kìm được lại bật khóc thành tiếng:
- Thầy, thầy ơi... bu ơi...
Vú Chín ái ngại:
- Thôi... thôi nín đi. Nãy nghe bà chủ nói qua gia cảnh của cô rồi. Thầy bu cô bệnh nặng nên anh trai mới phải bán cô vào đây làm người ở, cô cũng đừng trách họ. Ở đây cứ chịu khó mà làm, ngày cũng được ba bữa cơm ăn, chứ bên ngoài cũng chết đói. Năm nay thiên tai bão lũ, mất mùa, người chết đói như ngả rạ, cô vào được đây coi như trong cái rủi có cái may.
Trân Ni mới nghe qua nhưng đã lờ mờ nhận ra vấn đề. Hoá ra trong lúc cô ngất xỉu đã bị tên khốn nào đó lừa bán vào đây dưới danh nghĩa anh trai. Nhưng vậy cũng tốt, ở đây cô ẩn mình được lại có thời gian nghe ngóng tung tích vụ án phủ nhà mình. Trân Ni gượng cười:
- Con đội ơn thím!
Vú Chín thấy cô gái này ngoan ngoãn, hiểu chuyện thì xem ra ưng ý ra mặt. Tính cách cô ấy khác hẳn với tiểu thư phủ này. Bà lẩm bẩm:
- Đúng là con nhà nông bao giờ cũng hiểu chuyện, đáng yêu hơn.
Khi ăn hết bát cơm, thay xong bộ quần áo, vú Chín dẫn Trân Ni đi rửa mặt mũi, chân tay xong mới tới phòng bà chủ. Bà ấy lúc này đang ngồi vắt vẻo uống ly trà. Nghe tiếng chân bước lại mỗi lúc một gần, bà đoán ngay ra vú Chín thì cao giọng:
- Vào đi!
Mới nhìn thấy Trân Ni, bà ấy đã giật bắn cả người. Cô gái này không chỉ đẹp kiểu khoẻ khoắn, đôi mắt to tròn, mà còn ánh lên khí chất cao quý, không sao có thể giải thích nổi. Bà ấy cứ nhìn từ trên xuống dưới một lượt tấm tắc khen mãi:
- Đẹp, công nhận rất đẹp.
Vú Chín kéo lấy vạt áo Trân Ni ra hiệu quỳ xuống. Cô vội nghe theo, lí nhí:
- Con tên Trân Ni, mười sáu tuổi. Thầy bu con bệnh nặng nên bán con vào đây ở đợ cho ông bà. Con còn nhỏ dại mong bà chỉ dạy.
Bà Hạnh phẩy tay:
- Mày ra ngoài làm việc đi, thấy tụi nó làm gì thì làm theo chúng nó. Vú Chín ở lại đây tôi bẩu cái này.
Trân Ni cúi rạp người tạ ơn thêm lần nữa rồi mới lui đi. Cô vừa bước ra khỏi phòng, mới đi được đoạn ngắn đã thấy Báu õng ẹo đi tới. Một cô gái bên cạnh đang quạt, cô còn lại thì đang cầm bát chè đút từng thìa cho Báu. Cô ta đang ăn miếng chè thì phun ngay vào mặt Trân Ni. Vốn dĩ xưa nay, Báu vẫn cứ ngỡ mình đẹp nhất trên đời không ai sánh kịp vậy mà bây giờ tự dưng lù lù xuất hiện một cô gái lại còn lấn át cả Báu. Cô ta điên máu:
- Con nào đây?
Một thằng gia đinh lẩm bẩm:
- Con hầu mới được mua về đó cô. Bà mới mua nó hồi trưa xong, nhìn cũng đẹp phết cô ạ.
Nó chưa nói dứt câu đã ăn ngay cái guốc vào mặt. Báu lừ mắt, rút luôn con dao dắt ở cạp quần, tuốt khỏi chuôi. Cô ta hất hàm:
- Giữ lấy nó, tao rạch vài đường trên má cho chừa cái tội hống hách.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com