𝕤𝕖𝕧𝕖𝕟.
chap này tặng b HLinhChu2 vì đã lun ủng hộ embe vợ lẽ của tui
thử thách 6 ngày 6 đêm đọc fic và vote hết các chap, gét gô
------------------------------------------------------
Nói đến đoạn này, giọng Tại Hưởng trùng xuống thấy rõ, ẩn chứa sự lo lắng vô hình. Trân Ni thấy vậy thì không dám hỏi thêm, cô dự định sẽ tự mình điều tra cho ra lẽ. Càng ngày cô càng cảm thấy phủ này có gì đó rất bí ẩn, mờ ám nhưng nhất thời chưa có nghĩ ra. Nhất là vụ đêm qua, những cô gái bị bắt tập thể dìm dưới ao, Trân Ni nghĩ không đơn giản chỉ là hành hạ về thể xác, sau đó chắc chắn có bí mật động trời. Những kí hiệu đặc biệt rải rác khắp nơi mà cô vẫn chưa có lời giải đáp.
- Này, cô ăn thử đi.
Cậu Hưởng nhè nhẹ ném quả mận to ngon nhất, đỏ mọng cho Trân Ni. Cô nhanh bắt lấy, lau qua vạt áo rồi cho vào miệng cắn thử. Công nhận loại mận này ngọt lịm, thơm lừng, không hề có vị chát. Cô chưa từng được ăn loại này bao giờ nên xem ra khá thích thú. Thấy vợ mình ăn ngon miệng thì xem ra vui lắm, cứ lựa những quả nào ngon nhất ném xuống. Trân Ni ngồi bệt xuống đất, dựa đầu vào gốc cây, cô cứ nhìn xa xăm ra cuối phủ. Công nhận phủ nhà ông Khánh bạt ngàn là hoa, cây chuối và cây bạch đàn. Trên mỗi cây đều có các kí hiệu khác nhau: cây thì ghi kí tự đặc biệt, cây thì ghi số, cây thì ghi chữ. Đặc biệt chữ Nhất xuất hiện rất nhiều quanh khu vực này, càng đi càng thấy nó. Trân Ni lúc này đầu óc đã mệt mỏi, cô chẳng có hơi sức mà nghĩ nữa nên cứ dựa đầu vào gốc cây rồi nhắm hờ mắt lại. Gió thiu thiu thổi khiến cơn buồn ngủ ập đến bất chợt, cô thấy có cậu Hưởng ở đây khá là an tâm nên cứ mặc sức mà yên giấc.
Người đàn ông kia hái đầy cả cái áo, cậu từ từ trèo xuống, nhìn Trân Ni mà thấy bình an đến lạ. Cậu đã dặn lòng sẽ mãi mãi dốc sức bảo vệ cô gái này, cậu không cho phép ai động tới, làm tổn thương cô ấy. Cậu cứ ngắm vợ đến không chớp mắt, đối với cậu, cô ấy đẹp hơn tất cả những cô gái khác trên đời, rất đáng yêu và đặc biệt. Cậu vẫn luôn cảm thấy may mắn khi ông trời cho gặp Trân Ni lần nữa. Cậu ngồi ngay sát vợ, cậu nhè nhẹ đỡ đầu cô tựa vào vai mình, cứ lặng lẽ ngồi im để che chắn cho người đó.
Từ phía xa, Lê thấy cảnh này cô ôm bụng thở dốc. Xưa nay, danh xưng mợ Cả chỉ là hữu danh vô thực. Cậu ấy chấp nhận lấy cô hòng che mắt thiên hạ chứ thực ra chẳng có yêu đương gì. Mà nói vậy thì cũng không đúng, nguyên nhân do thầy bu cậu vào một ngày đẹp trời tự dưng mang Lê về phủ lập làm mợ Cả, cậu ấy còn chẳng có cơ hội mà chối từ. Mặc cho Lê bao nhiêu lần dụ dỗ, dù trăm phương ngàn kế cũng chẳng thể khiến cậu ấy xiêu lòng. Cô còn chẳng có cách nào lên giường được với cậu thì nói gì đến việc có con với cái. Vì lòng tự trọng, cô không dám hé ra chuyện động trời này. Chí ít cậu ấy không bao giờ sỉ nhục cô, cũng chẳng ai trong phủ dám thể hiện thái độ coi thường Lê. Cô cứ êm đềm trôi qua hai năm, một lòng muốn mang thai giọt máu của cậu Hưởng. Ấy thế mà đùng một cái xuất hiện cô Trân Ni, mọi thứ đảo lộn hết. Lê ngẫm nghĩ:
- Vô lí, cậu ấy hai năm nay bất động một chỗ, tại sao cô ta mới xuất hiện đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Không lẽ xưa nay là cậu ấy giả vờ?
Lê bỗng giật mình, cô thấy cả người bỗng rét run, dù nghĩ nát óc vẫn không thể nghĩ ra lí do mà cậu ấy phải làm vậy. Một cánh tay đập nhẹ vào vai Lê:
- Chị làm gì mà đứng ngẩn ngơ ở đây vậy?
Cô gái trước mặt tên Tiên, là con gái của bà Hai. Cô ta nổi tiếng hiền lành, thông minh, tốt bụng. Chưa bao giờ thấy Tiên to tiếng với bất kì ai, cô luôn khuyên can bu mình phải tu tâm dưỡng tính. Lê mỉm cười:
- Chị đi hái chút hoa hồng hãm trà uống. Mấy hôm nay mệt mỏi, mất ngủ nên người cứ chán nản thế nào ấy.
Tiên chỉ về hướng cậu Hưởng:
- Hai người họ xem ra thân thiết nhỉ, mới gặp nhau đã quấn như sam không rời. Chị cũng nên thay đổi bản thân, cố kiếm lấy đứa con không anh ấy lại chán. Đàn ông họ ham của lạ, chối bỏ những những cũ kĩ xưa giờ.
Lê ái ngại, gật đầu. Hai cô gái dắt nhau đi hái từng cánh hoa hồng, bỏ vào một cái tô lớn. Lâu lâu, Lê lại lén liếc nhìn Trân Ni, cô gái đó vẫn bình thản tựa vào người cậu Hưởng ngủ ngon lành. Tiên bỗng mở đường cho Lê:
- Chị ơi, cái con Hường xem ra nó không thích mợ Nhỏ đâu. Em thấy ánh mắt nó nghi kị, bất mãn. Hơn nữa chẳng thấy nó thân thiết, trò chuyện với cô chủ. Bữa em nghe mấy đứa hầu kể, con này sinh ra ở phủ, lẽ ra hai người họ phải thân thiết nhau chứ nhỉ?
Nghe tới đây, Lê có chút hiếu kì. Nếu như Tiên không nói thì cô cũng chẳng nghĩ ra mấy cái chi tiết nhỏ nhặt đó. Lê thắc mắc:
- Em nói có lý. Theo như lẽ thường tình, nếu cô ta đi lấy chồng sẽ chọn đứa thân cận nhất đi cùng, nhà cô ta cũng là phú hộ có vai vế, của ăn của để. Không lẽ, không lẽ....
Lê nói tới đây thì im bặt, cô không dám nghĩ vế tiếp theo. Cô gái ấy khắc cốt ghi tâm chuyện này, sẽ từ từ tra cho rõ. Tiên vui vẻ khoác tay cô ấy động viên:
- Thôi chị cứ thoải mái lên, sớm muộn rồi cũng có cháu. Chị cứ đẻ được đứa là vững chắc ở vị trí mợ Cả, không ai tranh giành được. Chị yên tâm ai cũng ủng hộ chị.
Phải công nhận Tiên rất thông minh, cô ấy lúc nào cũng nói vừa đủ ý cho đối phương tự suy ngẫm vế sau. Không bao giờ cô ấy đặt điều nói xấu, xỉa xói người khác. Ông Khánh cực kì thương yêu cô con gái này, đang nhắm vị trí quan trạng để gả cô đi. Hai cô gái cứ trò chuyện tíu tít. Lê sợ Tiên có ác cảm với mình nên không dám nói sâu vụ của Trân Ni, khi nào cô gái đó khơi gợi trước thì Lê mới nhiệt tình bàn luận sôi nổi.
Trân Ni sau một giấc ngủ ngon lành, cô bừng tỉnh, chống hai tay lên cằm, buột miệng hỏi:
- Cậu không sợ vợ cậu ghen hả? Cứ đi kè kè bên tôi cả ngày vậy?
Tại Hưởng vội xua tay:
- Tôi coi mình cô là vợ tôi thôi, ngoài cô ra tôi chẳng có ai hết.
Trân Ni hừ lạnh:
- Có luôn?
Sợ cô ấy không tin thành ý của mình, cậu vội vàng lấy bức tranh trong áo đưa cho Trân Ni. Bao năm nay, lần nào cậu ấy cũng cầm theo bức tranh này, mỗi khi nhớ đến cô gái ân nhân năm đó, cậu đều mở bức tranh ra ngắm nghía cho đỡ nhớ. Trân Ni cầm bức tranh thì bỗng ngơ ngẩn. Trong tranh một cô gái tóc ngắn, mặc bồ đồ đơn giản, tay cầm con dao găm. Hoá ra hôm đó, Trân Ni rút cây dao găm trong người để lau sạch lưỡi dao. Những lúc rảnh rỗi, cô hay có thói quen này. Cô hay đem trong người một con dao găm, đây là con dao thầy cô tặng nhân lúc Trân Ni tròn bảy tuổi, trên cán dao có khắc tên của Trân Ni. Trong lần chạy trốn, cô cũng chẳng biết con dao đó bị rơi ở chỗ nào, mặc dù rất tiếc nuối nhưng cũng không có cách nào lấy lại được. Trân Ni cứ ngồi ngây như pho tượng, cô lẩm bẩm:
- Con dao này mất rồi, tôi chẳng biết làm sao mà tìm lại được nó. Đây là kỉ vật thầy tôi để lại, trên đó ông còn cẩn thận khắc tên tôi.
Nói đến đây, cô thấy sống mũi cay xè, mắt đã ươn ướt như muốn khóc tới nơi. Trân Ni không ngờ vợ mình lại xúc động mạnh tới vậy, cậu vội an ủi:
- Ít bữa nữa tôi dẫn cô về nhà thăm thầy bu cô, có gì đâu mà buồn. Cô mạnh mẽ lắm cơ mà, có chuyện này thôi cần gì phải buồn.
Trân Ni cười khổ:
- Xuất giá tòng phu, tôi không về đó nữa. Thôi, tôi phải đi dọn dẹp đây, công việc của tôi vẫn chưa làm xong.
Cậu trố mắt ngạc nhiên:
- Việc gì? Cô là vợ tôi, cô thích gì sẽ có người phục vụ tận nơi, không cần động chân, động tay vào bất cứ việc nào hết. Ai dám tỏ thái độ, có tôi ở đây rồi.
Trân Ni thấy cậu ấy nổi giận thì vội xoa dịu:
- Quy tắc trong phủ đã vậy, cậu đừng làm quá lên không tôi khỏi sống được đâu. Ngay từ hôm bước chân vào đây, bu cậu đã phân định công việc rạch ròi, tôi không muốn bị tống khứ khỏi đây.
Cậu Hưởng vẫn bực bội:
- Quy tắc cũng là con người đặt ra, tôi nói lần cuối, cô nghe kĩ vào, cô không phải động chân, động tay làm gì hết.
Trân Ni hừ lạnh, cô phủi tay đứng dậy, miễn cưỡng trả lời:
- Tốt. Vậy thì phụ tôi đi làm việc đi cho nhanh xong. Làm để vận động xương cốt, tôi mà cứ ăn không, ngồi rồi nó bí bách, khó chịu lắm.
Cậu Hưởng tận dụng cơ hội nói luôn:
- Hay vợ chồng mình đi luyện võ, ở đây có chỗ luyện thích lắm, không ai qua lại, mà đi hơi xa, phải cả canh giờ mới tới.
Trân Ni không muốn để lộ thân phận, nhanh chóng từ chối:
- Tôi có biết võ vẽ gì đâu mà đi. Thôi, tôi đi làm đã.
Không để cậu Hưởng kịp trả lời, Trân Ni đã chạy vụt đi. Cô muốn không ai để ý tới mình để yên phận tra ra manh mối. Nhưng cô không hề biết rằng, dù không đả động tới ai nhưng họ vẫn tìm đủ mọi cách để hạ bệ cô.
Bà Hai đang đứng giữa sân, chống nạnh, chửi đổng:
- Cha tổ tiên sư đứa nào, giặt bộ quần áo của tao xong ăn trộm luôn miếng ngọc. Mày cố mà nuốt, nuốt cho lòi cái bản họng mày ra, giấu cho kĩ vào, tao mà bắt được, tao chém, tao lột da mày. Cái mặt thớt thì đừng có câng câng lên, tao điên lên tao táng cho không còn răng mà ăn cháo.
Trân Ni chột dạ, hôm qua cô là người đi giặt quần áo, nhưng cô không biết có giặt quần áo của bà ấy không. Cô cũng tuyệt nhiên không thấy miếng ngọc nào như bà Hai đang ám chỉ. Cô cứ thản nhiên bước qua coi như không hay biết thì bà Hai lại chửi tiếp:
- Mày ngu hay mày giả ngu đấy, miếng ngọc của tao đâu?
Trân Ni chớp mắt khó hiểu:
- Bà nói miếng ngọc nào, con đâu có thấy miếng ngọc nào đâu?
Bà Hai vẫn nghiến răng, nghiến lợi:
- Mày, chỉ có mày, không ai vào đây hết, hôm qua tao nhớ tao để vào túi áo xong vất trong cái chậu. Có mình mày ôm chậu đồ đi giặt, không mày thì ai vào đây nữa?
Trân Ni vẫn chẳng hề biểu lộ chút sợ sệt, cô bình thản đáp lại:
- Bà đường đường là bà Hai của phủ, bao nhiêu người kính nể. Bà có muốn ép con nhận tội cũng phải đủ tang chứng, vật chứng nếu không chẳng khác nào ép cung bắt người vô tội thành có tội. Bà làm thế người ta lại đánh giá không hay.
Bà Hai xót của hùi hụi, giờ lại bị Trân Ni chọc tức thì điên tiết tát thẳng vào mặt Trân Ni. Khổ nỗi chưa kịp tát đã bị cô ấy túm chặt tay đến nổi cả gân xanh. Bà ta kêu rú lên:
- Quân mất dạy, thả tao ra, mày thả tao ra.
Trân Ni vẫn nhíu mày:
- Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, con hi vọng bà cũng đừng có kiếm chuyện với con.
Cô bỏ đi ra ngoài vườn nhổ cỏ. Cậu Hưởng vẫn đứng trầm ngâm coi hành động của Trân Ni. Bây giờ cậu đã hoàn toàn an tâm rằng vợ mình không dễ bị bắt nạt. Cô ấy dám bốp chát thẳng mặt những người có ý định vu oan, hãm hại chứ không ngọt ngào, nịnh bợ như những nữ nhân khác.
- Hưởng, ra đây tôi có chuyện muốn nói.
Đại oang oang đánh tiếng, cậu ta xem ra vẫn còn bực bội việc Hưởng không hề bàn bạc trước với mình mà đã tự ý hành động. Hai người ra tút sau phủ, ở đó có một bãi đất trống không ai qua lại. Đại bực bội:
- Cậu bị làm sao thế, cậu bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà ngu dữ vậy? Công sức bao nhiêu năm đổ sông, đổ bể hết rồi.
Tại Hưởng vẫn chẳng mảy may để ý đến những lời mà người này nói, giọng cậu nhàn nhạt:
- Tôi đã quyết định rồi, không bao giờ hối hận. Thực ra đây chính là cô gái năm xưa đã cứu tôi một mạng.
Đại há miệng hết cỡ, giọng cậu run run:
- Khoan, khoan, cô gái mà cậu kể rất giỏi võ. Nhưng sao tôi nghe tin con gái lão phú hộ chua ngoa, đanh đá, không hề có võ vẽ thì làm sao là một người được nhỉ?
Hưởng cũng sửng sốt không kém, hai người bất giác nhìn nhau, không ai nói tiếp câu gì nhưng họ đã ngầm hiểu đối phương đang nghĩ gì. Hưởng bắt đầu cũng thấy lo lắng cho thân phận của vợ mình. Cậu nhỏ giọng:
- Giữ kín chuyện này, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, bưng bít hết từ các phía. Tôi sẽ tra ra thân thế của cô ấy.
Đại không muốn người anh em của mình gặp nguy hiểm, cậu căn dặn:
- Cô gái này càng nhìn càng thấy sát khí thù hận. Vả lại, ánh mắt cô ấy rất quen, tôi hình như đã thấy rồi. Mà chuyện kia cậu tính sao đây, kí hiệu mỗi ngày một tăng, chúng bắt đầu ra tay loạn xạ, không nể nang gì nữa. Toàn bộ những cô gái nếu không cẩn thận đều trở thành con mồi có thể mất mạng. Mấy hôm nay, tầm đêm cứ nghe tiếng con nít trong làng khóc suốt, quạ bay rợp trời, không biết có chuyện gì sắp xảy ra nữa.
Hưởng cũng đau đầu tra ra hung thủ không kém. Cậu luôn bị chúng truy sát khắp nơi, bọn này rất nhiều thế lực ngầm, lúc thì ra tay trực tiếp, lúc thì âm thầm hạ độc. Cậu nghĩ một lúc lâu rồi cất tiếng:
- Thời cơ chúng ta phản công đến rồi.
Hai người đang tập võ, đánh đấm chân tay loạn xạ, thực ra đang trao đổi thông tin cho nhau. Họ đã phân tích kĩ lưỡng từng đường đi, nước bước.
Trân Ni khi nhặt xong chỗ cỏ, cô không thấy ai để ý mình thì lủi dần ra hướng sau phủ. Cô tò mò đi nép sát hàng cây xoài ra ngôi nhà mà ông nội của cậu Hưởng nói. Từ trong đây ra được tới đó cũng khá xa, ngôi nhà này hình thù kì dị, phía trước trồng toàn các cây xương rồng, cây nào cây nấy to khổng lồ, gai nhọn hoắt. Trân Ni núp sau đám cỏ lau, phóng tầm mắt quan sát thật kĩ. Cả nửa canh giờ trôi qua, căn nhà vẫn đóng chặt cửa im lìm, không hề có động tĩnh khả nghi. Cô gái này không dám manh động, cô sợ trong đó có nguy hiểm nên cẩn thận từng chút một.
- Cứu, cứu tôi với!
Tiếng con Hường hét thất kinh từ trong đó phát ra. Trân Ni kinh hãi không biết nó vào đây bằng cách nào nhưng cô chắc chắn nó đang gặp nguy hiểm. Cô chẳng kịp suy nghĩ phi như bay vào trong, đạp luôn cánh cửa. Cảnh tượng này làm cô chết sững. Dưới đất, một ông già tóc bạc trắng đang gục trên vũng máu, ngay giữ bụng bị con dao cắm ngập tận chuôi. Con Hường run bần bật, nó cứ ôm đầu, khóc thét:
- Không phải, không phải tôi, tôi không có gϊếŧ ông ấy, tôi thề tôi không có gϊếŧ.
Trân Ni còn chưa biết làm gì tiếp thì đã nghe tiếng của bọn quan lại kia:
- Nhanh lên, chúng ta vào gặp quan thái thú.
_________________________________________
à đr tui đang plan 2 bé fic. 1 bé dạng insta love, dạng nhây nhây học đường, còn 1 bé là fic buồn của riêng kooklice. mn thích fic nào hơn? cmt nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com