Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕤𝕖𝕧𝕖𝕟𝕥𝕖𝕖𝕟.

Trân Ni ngã phịch xuống, cô cảm nhận phía dưới là một lớp mềm như bông nếu không cô đã gãy cả xương. Trân Ni hoang mang tột độ, không nghĩ trong phủ này bẫy ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng thấy nguy hiểm. Cô sực nhớ tiếng người đang la hét hồi nãy thì giật mình đứng dậy. Xung quanh còn có những cô gái khác đang trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn cô, ở đây không có bóng dáng người canh gác. Trân Ni đang thắc mắc không hiểu tiếng kêu hồi nãy vọng ra từ đâu, rất có thể là đám người đó đang xử lý nhau ở chỗ hồi nãy, cô cũng không biết hôm nay sẽ xảy ra án mạng gì. Trân Ni quét mắt nhanh nhìn một lượt thì nhận ra ở đây có đến cả hai chục cô gái còn rất trẻ, ai cũng xinh tươi mơn mởn nhưng đôi mắt lại vô hồn không cảm xúc. Trân Ni luôn sẵn sàng ở thế phòng thủ, cô ngó nghiêng khắp nơi để nhận diện đối thủ. Trong đây có một cô gái tên Sáng đang đứng co ro ở hàng cuối cùng, cô vân vê tà áo nhìn Trân Ni đầy thắc mắc. Những cô gái còn lại chẳng ai thèm để ý người mới đến, họ lại tiếp tục ca hát, nhảy múa. Có người thì lấy bông rắc lên đầu xong cười khúc khích. Trân Ni cứ đứng chôn chân một chỗ, cô không dám tiến cũng chẳng lùi lại vì sợ ở đây cũng có bẫy. Dưới đây là căn hầm bí mật rất rộng rãi, nhìn tút ra xa cũng không hết lối đi. Trân Ni chột dạ:

- Chúng đào hầm khắp nơi để cất giấu vật gì được nhỉ? Nếu như có biến ở trong phủ chỉ việc chuồn xuống đây là xong chuyện. Những cô gái ở đây đều điên dại, không lẽ uống thuốc xong đều bị như thế này. Họ để phục vụ cơn thú tính của đám quan đó hay còn có mục đích nào khác?

Bên ngoài, tự dưng có tiếng hò hét:

- Nhanh lên, trong đây có nhiều cô gái đẹp lắm.

Trân Ni nhanh như sóc chui tót xuống hàng cuối cùng, cô cố tình ôm theo một nắm bông rắc đầy lên đầu mình và quần áo. Người trước mắt xuất hiện làm Trân Ni sốc nặng, người này chẳng phải ai xa lạ mà chính là ông quản gia ở phủ nhà cô. Ông ấy đang cười nói vui vẻ nhưng khi thấy Trân Ni thì méo xệch mặt. Người đó cũng bất ngờ không kém, miệng ông mấp máy muốn nói mà không thành tiếng. Tên dẫn đường nâng cằm một cô gái ở hàng đầu tiên rồi giới thiệu:

- Ông chọn cô gái nào tuỳ ý, đảm bảo ai cũng sẽ ngoan ngoãn phục tùng không hề phản kháng. Ông chủ chọn lựa những người xinh đẹp, tài giỏi nhất rồi đó.

Vị quản gia gật gù tỏ ý hài lòng, ông đi từng hàng, quan sát từng cô gái thật kĩ cuối cùng dừng trước mặt Trân Ni:

- Tôi chọn cô ta.

Tên lính kia thấy Trân Ni thì tiếc nhỏ cả dãi, lúc nãy hắn ta vội quá không kịp để ý các cô gái, họ mới được chuyển vào đây tức thì, hắn ta thì vừa giao ca xong. Nếu biết ở đây có cô gái nổi bật như vậy thì hắn ta đã xơi tái trước rồi. Tất cả những người bị nhốt dưới này đều không còn trinh tiết nên bọn canh gác thay phiên nhau hãm hiếp, chúng bọc lót cho nhau nên đám quan kia không hề hay biết gì. Ông ấy vừa nói vừa kéo tay Trân Ni ra khỏi chỗ này, không quên đưa cho tên kia một xấp tiền:
- Công của cậu, cô gái này tôi rất là ưng cái bụng.

Tên lính gác mặc dù tiếc ngẩn, tiếc ngơ nhưng nhận được xấp tiền coi như cũng được an ủi phần nào. Hắn ta cũng túm lấy một cô gái lôi đi ngay sau đó. Vị quản gia kéo Trân Ni men theo mấy hẻm nhỏ thông ra ngoài. Ở đây chúng leo lên mặt đất bằng thang dây, có lối thì đi từng bậc. Những vị khách đến đây sẽ mang một cô gái ra ngoài tuỳ thích, muộn nhất là một ngày phải đem trả lại nếu không sẽ chẳng có lần sau. Trước khi mang đi, họ phải đặt cọc một số tiền khá lớn để làm tin. Hai người đi một lúc cũng thông ra được bên ngoài. Trân Ni nhận ra chỗ này là ngôi đền mà lão Lý lác với ông Khánh từng ra đây khấn vái. Ông quản gia kéo cô đi nhanh vào trong đền, họ đứng sau pho tượng khổng lồ, chỗ này hoàn toàn không có người qua lại. Ông ấy cất tiếng hỏi nhỏ:
- Sao cô lại ở đây?

Trân Ni có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi ông ấy nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cô lúng túng:

- Thế bữa giờ ông đi đâu, tại sao hôm đó không đi cùng tôi?

Người này trầm ngâm suy tư một hồi lâu rồi khẽ thở dài:

- Tôi đưa cô ra khỏi đây, những chuyện còn lại tôi sẽ lo, cô đừng có can thiệp vào. Nhớ rằng chúng ta không quen biết nhau, cũng đừng có gây sự chú ý của bất kì ai hết.

Trân Ni ánh mắt vẫn đang sục sôi căm phẫn:

- Ngày nào chưa báo thù được đám khốn kiếp đó, tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Đến người thân của mình chết thảm cũng không dám đứng lên tìm lẽ phải thì sống làm gì nữa. Ông cũng biết đám người liên quan nên mới qua tận đây đúng không?

Ông Hưng cũng không muốn giấu giếm cô thêm nữa, ông nhận thấy Trân Ni phải biết chuyện này. Giọng ông vẫn bồi hồi:
- Tôi cũng chỉ mới tra ra được một phần, vụ án ở phủ ta có liên quan tới lão khâm sai cùng một đám chân tay. Nghe đâu hồi đó do ông nhà nắm giữ các bằng chứng quan trọng liên quan tới việc bè phái, làm phản, hại dân nên chúng mới đồng loạt xâu xé ông ấy. Nhưng quan trọng nhất là các bằng chứng đó tôi vẫn chưa biết hiện giờ trong tay ai, liệu có còn hay đã bị phá huỷ. Chỉ cần chúng ta tìm cho ra là sẽ lật ngược được thế trận. Lần đó tôi không muốn cô nguy hiểm nên mới liều mạng đi cầu cứu cậu Tài, tại tôi cũng không dám chắc cậu ấy có ra mặt giúp đỡ chúng ta không. May mắn thay cả thầy cậu ấy cũng đồng ý tra ra hung thủ. Trân Ni gật đầu:

- Tôi hiện mang danh vợ lẽ cậu Hưởng, cậu ta là con trai của lão khốn nạn ấy. Tạm thời tôi ở đây vẫn chưa có nguy hiểm, chúng ta trong ngoài phối hợp mới có khả năng làm suy yếu bọn chúng. Tôi phát hiện bọn này đang điều chế rất nhiều thuốc bắt các cô gái uống, có người hoá điên, có người thì mất trí. Tôi đang nghi ngờ đây là bước đầu thử nghiệm, nếu như thành công chúng sẽ ra tay với những người mà chúng ganh ghét.
Ông Hưng cũng lo lắng không kém, ông vẫn nghi ngờ trong phủ này có người là nội gián đã truyền tin ra ngoài nên tất cả biến động cậu Tài đều biết rõ. Khó khăn nhất bây giờ không biết người đó là ai để bắt tay hợp tác. Ông không ngừng căn dặn cô phải cẩn thận. Ông Hưng lục lọi trong người, lấy ra cái vòng cổ có đính miếng ngọc bội đưa cho Trân Ni:

- Cái này của bu cô để lại, nhớ mang theo bên người. Lần đó tôi rối trí quá nên quên, hôm nay trả về chủ cũ.

Trân Ni run run nhận lấy kỉ vật, cô thấy sống mũi cay xè, cơn hận lại bốc lên ngùn ngụt. Nếu như đám ác nhân đó không hãm hại thì bây giờ cả nhà cô vẫn đang đoàn tụ, sống những ngày vui vẻ, hạnh phúc. Cô thở dài:

- Đội ơn ông đã không bỏ rơi tôi.

Ông Hưng cũng xúc động cực độ, ông ngửa mặt lên trời:
- Nhất định nợ máu phải trả bằng máu.

Hai người lại im lặng, mỗi người cùng nhìn ra khoảng không gian khác nhau, họ không nói nhưng đều hiểu nỗi đau của người bên cạnh. Ông Hưng sụt sùi:

- Cô nhớ bảo trọng, tôi đi luôn không chúng sinh nghi. Tuyệt đối không được ra phía sau phủ, những chỗ có kí hiệu phải tránh cho xa, chúng đặt bẫy ở đó, muốn tránh bẫy thì đi hướng ngược lại.

Trân Ni chăm chú ghi nhớ từng lời ông ấy nói. Sau khi dặn dò xong, ông Hưng nhanh như cắt xuống lại chỗ hầm hồi nãy, Trân Ni cũng mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Cậu Hưởng nãy giờ tức tốc đi tìm khắp nơi nhưng không thấy Trân Ni xem ra đang rất hoảng loạn. Mặc dù cậu vẫn chưa nguôi cơn giận nhưng sợ cô gặp nạn. Khi thấy Trân Ni vẫn bình an, vô sự cậu ấy lại vờ như chẳng thèm quan tâm. Cô gái này cũng lẳng lặng bỏ đi, không chào hỏi lấy một câu nào nữa làm Tại Hưởng càng thêm bực bội. Trân Ni thấy chậu đồ bẩn đang để góc sân thì ôm luôn đi giặt làm đám gia đinh cứ há hốc miệng, chúng không hiểu hôm nay mợ Nhỏ ăn trúng gì mà lại tự giác đến vậy. Cô múc từng gàu nước đổ vào chậu nhưng trong lòng vẫn không ngừng nhớ đến những lời ông Hưng vừa nói. Cô cầm cái chày gỗ đập mạnh vào từng cái áo, miệng vẫn lẩm bẩm:
- Bằng chứng đó ở đâu được nhỉ? Có lẽ chúng vẫn chưa có trong tay nên mới lo sợ đuổi cùng gϊếŧ tận?

Cô đang bần thần suy nghĩ thì có tiếng một bé trai lanh lảnh:

- Chị gái, lấy hộ em cái dép trên cây kia với.

Trân Ni nhìn đứa bé này, đây là Cải, con trai của bà Ba. Cậu bé ấy mới có tám tuổi nhưng xem ra khá ngoan ngoãn, không hề mè nheo hay phá phách. Trân Ni khẽ cười, cô nhìn lên cây xoài thấy chiếc dép đang dắt vào trên ngọn. Cây này cao quá, lại trồng từ lâu đời nên xem ra không được chắc chắn. Trân Ni cứ lưỡng lự không biết nên làm gì thì cậu Đại đã chạy nhanh lại:

- Để tôi.

Cậu ấy nhanh thoăn thoắt trèo lên trên cây, khi tiến gần lại cái dép thì nghe có tiếng rắc, rắc. Trân Ni hốt hoảng:

- Lùi lại, cành này sắp gãy rồi.

Đại vẫn cố nhoài cánh tay rung mạnh cho chiếc dép rơi xuống. Kết quả cậu ấy cũng bị tiếp đất không mấy đẹp đẽ. Nguyên một cành cây to rơi luôn xuống đất. Đại xuýt xoa:
- Không ổn rồi, hình như tôi bị trật chân.

Trân Ni nhìn mắt cá chân trái của cậu ấy đã dần đỏ lên. Cô nghiêm nghị:

- Thả lỏng cơ thể, đợi chút.

Cô từ từ duỗi chân người đó, xoay nhẹ khớp cổ chân vài vòng rồi bất ngờ bẻ mạnh. Đại hơi tái mặt nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi rói:

- Cô còn tài gì nữa không, càng ngày cô càng khiến tôi mở mang tầm mắt.

Trân Ni nhíu mày, cô không trả lời mà lại tiếp tục giặt đồ. Đại ở bên cạnh cứ liếc nhìn cô xong cười tủm tỉm. Cô gái này có cái gì đó rất cuốn hút, khiến người ta cứ muốn khám phá không ngừng. Trân Ni thấy người kia nhìn mình thì khó chịu ra mặt, cô liếc xéo:

- Có chuyện gì không?

Nghe cô ấy hỏi, Đại mừng quýnh, nói mà không thành câu:

- Tôi... tôi... à, tôi nhìn xem nay mưa hay nắng ấy mà. Cô cứ làm việc đi.
Cậu Hưởng bị vợ chọc cho nóng máu, nãy là với Tài, giờ lại sang Đại. Cậu ấy không hiểu vợ mình có ma lực gì mà ai cũng muốn lại gần tán tỉnh. Rõ ràng cô ấy đã có chồng mà dường như vẫn không làm họ nản chí thì phải. Cậu bực bội:

- Mày mà không phải bạn tao thì hôm nay vỡ mồm rồi con ạ.

Mặc dù ghen vậy nhưng cậu vẫn không muốn mất hình tượng của mình, Tại Hưởng mang theo hai bộ đồ vứt luôn xuống chậu:

- Mợ giặt giúp tôi.

Đại chưng hửng, tự dưng cái tên kia lại xuất hiện lúc này làm cậu chưa kịp nói thêm câu gì nữa. Tại Hưởng vẫn cố tỏ vẻ mình ổn, cậu ngồi xuống tảng đá nhỏ sau lưng Trân Ni, vén mấy sợi tóc loà xoà lên:

- Nãy giờ mợ đi đâu đấy?

Trân Ni đang giặt đồ thì khựng lại, chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy người này cô lại hình dung ra kẻ gϊếŧ cả nhà mình nên càng căm ghét. Cô khó chịu:
- Tôi có chân, có tay đi đâu cũng phải báo cáo cậu hả?

Tại Hưởng nghe vợ mình giận dỗi vô cớ như vậy thì im bặt, không dám nói thêm, cậu hiểu cô gái này một khi đã không thích thì tốt nhất nên im lặng, đợi mọi chuyện qua đi xong tính tiếp. Hồi nãy, rõ là còn vui vẻ mà giờ quay ngoắt luôn thái độ. Tại Hưởng suy nghĩ rồi tự trách bản thân:

- Chắc tại mình bỏ mặc cô ấy nên mới thế. Giờ chừa rồi, không ngu mà ghen vớ vẩn nữa. Cô ấy đi đâu cũng sống chết mà lê lết theo chứ không thằng khác nó hốt liền.

Cậu cứ ngồi đó nhìn vợ giặt giũ, chắc hẳn hôm nay cô ấy đang tức giận chuyện gì đó nên mới mang cả đống đồ đi giặt vậy. Đại nhìn Tại Hưởng thì lẳng lặng rút lui, ở đây thêm chút nữa chắc không còn xác mà lê lết. Trân Ni sau một hồi phân tích, cô lại thấy mình dại dột:
- Cả phủ này có con át chủ bài là người này, cô mà lạnh nhạt là coi như công cốc, sau này muốn moi tin tức cũng khó như lên trời.

Trân Ni chột dạ vội thay đổi thái độ, cô bắt chuyện trước:

- Này, tôi bảo.

Tại Hưởng nhanh nhảu:

- Mợ nói đi, tôi đang nghe này.

Trân Ni mặc dù chẳng hề thích tiếp chuyện nhưng vẫn miễn cưỡng:

- Phủ này có nhiều hầm không? Bữa tôi trượt chân ngã xuống hố sâu giờ vẫn còn sợ, lâu lâu muốn ra ngoài ngắm hoa mà không được.

Tại Hưởng khá bất ngờ trước câu hỏi này nhưng cậu không muốn cô ấy nghĩ lung tung nên đáp lại:

- Không, phủ này làm gì có cái hầm nào. Bao giờ mợ đi đâu thì nói tôi đi cùng là được.

Trân Ni cười nhạt, chỉ mới một phép thử nhỏ nhoi đã phát hiện người này không thành thật. Cô cũng dần xuất hiện những hồ nghi về người đàn ông này. Cô muốn khai thác tiếp nhưng thấy cậu ấy nói dối nên lại thôi. Tại Hưởng nhìn sắc mặt của vợ đang thất vọng tràn trề thì xem ra cũng chua xót nhưng cậu không muốn cô mạo hiểm. Cậu ấy cứ ngồi ngây như phỗng tự nói chuyện một mình. Mợ Lê từ trong buồng bước ra, mợ ấy mang theo một cái áo dài tay đưa cho Tại Hưởng:
- Em mới may đấy, cậu mặc thử xem vừa chưa?

Xưa nay quần áo Tại Hưởng mặc toàn do cô ấy may cho hết. Trân Ni hơi ngạc nhiên nhìn thử, cô nói bâng quơ:

- Sao bảo mai đi mua đồ với tôi mà?

Tại Hưởng nghe câu này lập tức gạt phắt:

- Cô cầm lấy mang cho cậu Đại mặc đi, tôi mua đồ chung với Trân Ni. Từ giờ không cần may cho tôi nữa, tôi cần gì tự mua được.

Lê thất thần nhìn cậu Hưởng,, ánh mắt buồn rười rượi. Cô cúi thấp đầu quay người bỏ đi. Tại Hưởng cũng có chút áy náy nhưng mặc kệ, cốt vợ cậu vui là được.

- Mai ở đây có lễ hội thả đèn, tôi dẫn mợ đi coi thử, bốn năm mới tổ chức một lần đó.

- Hả?

Trân Ni giật bắn người, cô nhớ lại khẩu hiệu và cây đèn được khắc trên cây chuối. Cô có chút bất an:

- Không lẽ chúng cũng hẹn nhau ở đó.

Ở dưới bếp, Báu đang ưỡn ẹo nhặt rau. Cô ta mang tiếng là người hầu nhưng ở đây mọi việc đều có người làm thay, cô ta ngồi cho có lệ. Hường đang nhóm củi đun nồi nước gội đầu cho bà Cả. Nó hỏi nhỏ:
- Mợ thấy cậu Tài là người thế nào?

Báu nghe đến tên người này thì xem ra thích thú lắm. Cô ta không ngừng tự hào:

- Công nhận cậu ấy được tất cả mọi mặt, tao cũng đang xem xét như thế nào. Nếu tốt thật tao mới chấp nhận quen còn không thì thôi. Đàn ông họ bạc lắm, mày tưởng ai cũng có cửa mơ ước được tao để ý hả?

Báu mới dứt lời thì bị ăn ngay cái guốc mộc vào đầu, cô ta thấy choáng váng, đầu đau như búa bổ, máu cũng phun ra như gà bị cắt tiết. Giọng người con gái rít vang lên:

- Tống nó vào buồng chung với lũ điên, con này nó là nội gián.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com