𝕤𝕚𝕩.
Đám gia đinh xưa nay vốn chẳng coi cậu Hưởng ra gì, lần này chúng hòng đục nước béo cò, muốn ra tay xử luôn cậu ấy đồng thời lấy lòng bà Hai. Bà ấy trong phủ này quyền uy nhất, ai cũng ra sức xu nịnh. Họ biết bà Hai ghét cậu Hưởng ra mặt nên chỉ mau mau, chóng chóng lập công. Chúng chẳng cần tên quan kia nói câu thứ hai, đã nháy mắt nhau cùng xông thẳng vào. Nhưng chúng không hề biết rằng, người trước mặt đây chính là hung thần không ai có thể động tới. Đó cũng chính là lí do mà cậu ta nằm im trong giường cả hai năm trời, tuy đã bao nhiêu người ám sát nhưng đều bỏ mạng. Lúc đầu họ kháo nhau rằng, bà Cả đã thuê cao thủ ẩn danh, luôn bảo vệ cậu ấy cả ngày lẫn đêm. Một số thì nghĩ cậu Đại đã âm thầm bảo vệ. Sau này, khi quá nhiều người mất mạng, chúng mới không dám ra tay hèn hạ nữa. Chúng đang im hơi bất động chờ đợi thời cơ để nhổ cỏ tận gốc.
Cậu Hưởng mặt đanh lại, khó coi vô cùng, không còn cái dáng vẻ bất cần như mọi ngày nữa. Đám gia đinh xông lên bị đánh cho thân tàn, ma dại, kẻ thì bị bóp cổ, kẻ thì đạp vào bụng, kẻ thì bị đẩy dúi xuống đất. Có đứa bị nặng hơn còn gẫy cả tay. Cậu Hưởng dường như không có dấu hiệu hạ nhiệt, mỗi lúc một hăng máu, chỉ cần ai dám xông vào, cậu ấy sẽ liều mình chống đỡ. Tình hình mỗi lúc một nguy cấp, lực lượng hai bên cũng không còn cân xứng. Đám gia đinh đổ xuống như ngả rạ, những người đứng xem thì tim đập, chân run. Họ phải dụi mắt mấy lần mới dám tin đây là sự thật.
Trong phòng, Trân Ni nghe tiếng ồn ào đã tỉnh giấc. Cô thấy bọn họ đang cãi nhau inh ỏi thì cũng không dại gì mà bước ra. Cô cứ nằm im trên giường nghe ngóng động tĩnh, cô biết bản thân mình đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu chúng xông vào thì liều cái mạng này cũng phải thoát ra ngoài.
- Cút hết!
Giọng cậu ấy gầm vang làm ai cũng run bần bật, đám người kia lóng ngóng nhìn nhau, tuyệt nhiên không dám nhúc nhích. Họ vẫn không thể lí giải được tại sao cậu ấy lại ra mặt bảo vệ cô gái mới đến tới vậy. Rõ ràng hai người họ không hề thân thiết, mợ Lê mang tiếng là mợ Cả, cưới về đây đã hai năm nhưng chưa bao giờ cậu ấy nói chuyện quá dăm câu một ngày chứ đừng nói đến bảo vệ như vậy. Bà Cả mừng rơn vội quay sang chồng:
- Ông ơi, may quá, con chúng ta đã bình phục hoàn toàn rồi. Chúng... chúng bay mau mở tiệc chào mừng cậu Cả đã khoẻ mạnh, nhanh lên. Mổ lấy mười con trâu ăn mừng, kêu cả làng tập trung ngoài đình, hôm nay sẽ cho mọi người ăn uống no nê.
Ông chồng cũng hí hửng không kém, xưa nay ông ấy luôn tự ti, mất mặt vì con trai bị tật nguyền. Lần này, ông đã có thể vênh mặt lên với đời, không còn phải ngượng ngập, sượng sùng nữa. Bất giác ông ấy mở lời:
- Thôi, hôm nay là ngày vui, không đánh chém nữa. Thả hết đám hầu gái kia ra, cũng không ai được truy cứu chuyện đêm qua. Thú thật tôi đã làm các ngài phật ý, vậy nên tôi sẽ bù đắp. Các ngài muốn chọn cô gái nào cứ chọn thoải mái. Thôi đi làm mồi rượu cho ấm bụng đã, dạo này trời lạnh quá, phải có tí men nó mới sảng khoái.
Đám quan lại sun vòi xu nịnh, hồi nãy chúng hùng hổ xem ý ông Khánh như thế nào. Thực ra đêm qua, thầy cậu Hưởng còn ở phía sau, bọn họ định mây mưa tập thể nhưng chưa kịp thấy ông ấy thì Trân Ni đã ra tay xử trước.
Trong mắt các bà vợ, ông Khánh là người quân tử, đầu đội trời, chân đạp đất, tuyệt đối họ không dám tin ông ấy có sở thích bệnh hoạn, kì quái như vậy.
Bọn chúng lần lượt rời khỏi đây, mợ Lê thì cứ ôm lấy bà Cả xuýt xoa mãi:
- Bu ơi, con sợ quá!
Tại Hưởng không thèm đáp lại, cậu ấy mở cửa cái rầm rồi đóng chặt lại. Cậu lại bàn làm một ngụm nước cho hạ hoả. Cậu ấy đã nhận ra bọn chúng bắt đầu hành động nhắm tới mình. Việc hôm nay cậu công khai đối đầu với chúng thì sau này sẽ còn sóng gió triền miên, không dễ thở, bình lặng như hồi trước nữa. Cậu lại bên giường đặt tay lên trán vợ xem còn sốt nữa hay không nhưng cô ấy đã mở trừng mắt. Cậu vội vàng rụt ngay lại, lí nhí:
- Cô thấy trong người đã đỡ hơn chưa?
- Ổn rồi.
Hai người lại chẳng biết tiếp chuyện từ đâu, cậu Hưởng muốn khơi gợi chuyện trước kia nhưng cô ấy lại chẳng muốn nói, nhiều câu cậu hỏi xong lại phải tự mình trả lời. Nhưng kì lạ thay, Tại Hưởng chẳng hề bực tức hay nóng giận, khác hẳn tính cách ngày thường của cậu ấy. Xưa nay người đàn ông này nổi tiếng là không thích nói chuyện, dù ai cạy miệng cũng quyết không nói, vậy mà mới gặp Trân Ni cậu ấy như bị thay máu, nói lia xia như tép nhảy. Trân Ni vẫn đang suy nghĩ những chuyện kì lạ xảy ra ở phủ, cô xâu chuỗi tất cả mọi thứ rồi bỗng buột miệng:
- Có phải những cô gái mặc đồ trắng trong phủ là còn trinh đúng không?
Tại Hưởng ôm bụng ho sặc sụa, cậu không nghĩ cô vợ của mình lại tự nhiên dám hỏi mấy chuyện tế nhị này mà không ngại miệng. Cậu có bước chân ra đấy bao giờ đâu mà biết, hơn nữa Tại Hưởng cũng đâu có quan tâm. Mấy năm nay cậu vừa phải ra sức chống trả lũ quái ác sống trong bóng tối, vừa âm thầm sai người đi kiếm tung tích của Trân Ni. Cậu vẽ rất nhiều bức tranh về cô theo trí nhớ của mình. Tại Hưởng đưa cho các gia đinh thân cận, cầm theo tấm ảnh đi kiếm cô gái ấy nhưng cả mấy năm ròng rã vẫn không có kết quả. Cậu gãi đầu, gãi tai:
- Mà hôm qua cô đi đâu mà người ngợm ướt thế, với lại cô đã gây ra chuyện gì mà chúng tới tận đây đòi kiếm cô bằng được vậy?
- Tôi muốn lên làm mợ Cả.
Câu nói này không hề ăn nhập mà khiến cậu Hưởng á khẩu. Nhất thời cậu ấy lắp bắp chưa nghĩ ra đáp án phải trả lời làm sao. Cô gái kia khẳng định chắc nịch, tuyệt đối không phải nói đùa. Cậu Hưởng hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm:
- Ừ, thì mợ Cả.
Trân Ni nhận được câu trả lời thì cười nhếch mép, cô vẫn vẻ lạnh lùng vốn có:
- Không sợ thầy bu cậu trách phạt hả?
Người đàn ông kia chẳng cần nghĩ ngợi, cậu ấy hùng hồn đáp lại:
- Cô đã cứu tôi một mạng vậy nên tôi là của cô. Cô muốn gì tôi cũng đáp ứng hết.
Nhận được câu trả lời này, cô có chút bất ngờ. Thực ra cô không hề có ấn tượng gì với lần cứu cậu Hưởng. Cô hay đi lên rừng, xuống biển nên đã cứu rất nhiều trường hợp thập tử, nhất sinh. Cô không có thói quen nhìn thẳng vào mặt họ nên chẳng nhớ mình đã cứu những ai nữa.
- Đùa đấy, không cần làm mấy việc thừa thãi.
Trân Ni ngồi dậy, gấp lại chăn màn ngăn nắp, cô vươn vai rồi bất giác nhìn cậu Hưởng chằm chằm:
- Ra ngoài đi, mình cứ quang minh chính đại chúng càng khiếp sợ. Hổ mà không gầm chúng nghĩ là con mèo tơ.
Cậu Hưởng cứ ngây ngốc nhìn vợ, tủm tỉm cười mãi. Nãy giờ cậu cứ bấm đốt ngón tay rồi lẩm bẩm:
- Hôm nay, cô nói chuyện với tôi được cả hơn hai chục chữ rồi.
Trân Ni không nghĩ cậu ta bệnh nặng tới vậy, có chuyện này mà cậu cũng cười như được mùa. Cô thấy chả có gì vui vẻ hết. Trân Ni thong thả đi ra ngoài, Tại Hưởng cũng cun cút vội đi theo. Cậu chỉ sợ ai nhòm ngó hay làm hại đến vợ mình. Thực ra nãy giờ cậu vẫn mơ màng nghĩ mãi câu nói của Trân Ni về việc muốn làm mợ Cả nên trong lòng vẫn đang lâng lâng hạnh phúc.
Bọn gia đinh mọi khi nhìn Trân Ni bằng nửa con mắt, hôm nay đứa nào cũng lúi húi, tuyệt nhiên không dám ho he. Chúng tự hiểu cô gái này phải rất có năng lực mới có thể cứu được cậu Cả hết bại liệt, không những thế còn khiến cậu ấy sau một đêm như biến thành con người khác.
- Cô đói không, tôi đi kiếm đồ cho cô ăn?
- Đói.
Chỉ đợi có vậy, cậu Hưởng lao nhanh như mũi tên, chạy xộc xuống bếp kêu người làm nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy. Cả phủ hôm nay bị náo loạn, không ai được nghỉ tay chân chút nào. Hường thấy Trân Ni tự chuyển bại thành thắng, được cậu Hưởng cưng như trứng mỏng thì có chút không cam tâm:
- Cái con Báu vậy mà ngu, bị tuột mất miếng mồi ngon thế? Giá mà hôm đó mình đánh liều xin đi thay thì có lẽ bây giờ đã chễm chệ leo lên chức mợ nhỏ, đâu cần làm quần quật như thế này, lại còn bị chúng nó phân biệt đối xử nữa chứ.
Con Hường cứ tiếc hùi hụi, nó không cam tâm. Xưa nay nó vẫn tự hào mình xinh đẹp, nết na nhất phủ, đến mức con Báu cũng phải dè chừng. Con đó vẫn luôn coi nó như cái gai trong mắt nhưng chưa có dịp trừ khử. Hường từ bé lớn lên trong phủ lại là cháu ruột của vú Chín nên ít ra cũng được kiêng nể vài phần. Lần này, chính nó khóc lóc không chịu đi nhưng sau lưng lại nhờ bà Vú tìm cách nói với bu của Báu cho nó ra khỏi phủ hòng muốn kiếm được một người có địa vị làm chồng. Cứ ru rú trong nhà phú hộ, quanh năm suốt tháng giáp mặt mấy thằng gia đinh nên nó ngán tới tận cổ. Nó thầm nghĩ:
- Tính ra cậu Hưởng nhà này cũng được phết ấy nhỉ? Vừa đẹp, vừa giàu lòng thương người, lại còn lạnh lùng nữa chứ.
Hường bắt đầu toan tính kế hoạch dần vạch trần Trân Ni trước toàn dân thiên hạ. Cô không muốn chứng kiến cô gái đó một bước lên mây. Cô nhìn con Đào thủ thỉ:
- Ê, cậu Hưởng sao mới gặp mợ nhà tôi mà đã si mê như điếu đổ vậy nhỉ?
Con Đào nguýt dài:
- Thôi thôi, mỡ đấy mà húp. Cậu ấy trái gió trở trời lắm, không biết đâu mà lần. Đang khoẻ mạnh bỗng rầm một cái liệt toàn thân xong lại sau một đêm đi đứng như thường. Lúc thì ngọt ngào với mợ Lê mà lát lại quay sang chửi bới thậm tệ. Ai chứ cậu ấy, lượn mau cho nước nó trong.
Hường nhìn ra ngoài sân thấy cậu ấy đang lẽo đẽo đi sau Trân Ni, cái dáng vẻ khúm núm, đầy tớ không chệch đi đâu được. Phải rất yêu quý cô gái kia thì người đàn ông ấy mới làm như vậy. Không những thế khi thấy cậu ấy uy nghi, lẫm liệt một mình đánh với mấy chục người để bảo vệ Trân Ni, lúc đó trái tim Hường đã như lỗi một nhịp. Cô bắt đầu mơ mộng xa hơn, muốn cậu ấy để ý tới mình, biết đâu sẽ có cơ hội lật ngược tình thế.
Lão Đoàn rít điếu thuốc lào, vẫn đang ung dung nhả khói. Lão này hôm qua bị Trân Ni xô ngã xuống ao, lão nhìn thoáng qua là nhận ngay ra cô. Lão ta cứ nhìn mãi, nhìn mãi rồi tự nhủ:
- Ánh mắt của cô ta quen quá, tại sao cứ có cảm giác đã thấy người này ở đâu rồi nhỉ?
Lão ta lục tung kí ức, suy nghĩ muốn nát cả óc nhưng không ra được đáp án. Trân Ni nhận thấy có người đang chằm chằm nhìn theo mình, cô bỗng dưng khoác lấy cánh tay cậu Hưởng:
- Cậu ơi, coi khóm hoa kia đẹp chưa kìa?
Cậu Hưởng còn chưa kịp trả lời thì mấy lão quan hồi nãy đã nhao nhao lên:
- Cô gái hôm qua kìa, chính nó. Nó âm mưu ám sát các quan, đúng là nó rồi.
Bọn họ nhanh quây lại thành vòng tròn, quét ánh mắt sắc lẹm như dao. Cô gái ấy vẫn đứng sừng sững chẳng hề có dấu hiệu sợ hãi. Trân Ni hiểu rằng nếu cô càng trốn tránh bọn chúng càng có cơ hội kiếm cớ tấn công. Cô chớp mắt ngạc nhiên:
- Tôi vẫn không hiểu các vị nói gì, hình như mọi người nhầm tôi với ai thì phải. Đêm qua tôi ở cùng cậu Hưởng cả đêm, không hề rời khỏi phòng nửa bước.
Lão Lý lác quắc mắt:
- Đừng có giả vờ ngây ngô, dám làm thì phải dám nhận. Ở đây tất cả mọi người đều nhận ra cô, đừng hòng mà trốn tội. Ám sát mệnh quan triều đình, đáng tội chết không thể tha được. Cô là do ai phái đến, mau mau khai danh tính, nếu không cả nhà cô sẽ cùng chịu tội.
Cậu Hưởng vội xen vào:
- Hay cho câu mệnh quan triều đình, việc dân việc nước không lo. Các người đêm đến tụ tập ở đó làm gì, mà tại sao bắt nhiều các cô gái ra đó vậy? Chắc vụ này cũng phải xét xử một cách thật công tâm, thanh lọc hết đám vô dụng, bất tài, sâu mọt để đề bạt những người thực sự có tài.
Mấy ông quan kia câm như hến, không ai dám nói tiếp. Càng nói càng lòi ra cái đuôi ăn chơi, trác táng, hoang dâm vô độ. Nãy giờ ông khâm sai không lộ diện, ông cho mấy tên này làm hình nhân thế mạng vạch mặt Trân Ni. Hôm qua, ông nghĩ lại vẫn còn căm nhưng không ngờ đám quan vô dụng đó bị hai vợ chồng người này phản đòn không cãi được nữa. Lão Đoàn khôn ngoan hơn cả, nãy giờ lão đứng yên quan sát, để mấy tên kia lăng xăng nói trước, còn mình cứ bình chân như vại. Lão ta cười giả lả:
- Các vị cứ nóng tính thế, bình tĩnh tôi coi nào. Tôi thấy cô gái hôm qua dong dỏng cao, chứ mặt đâu giống vợ cậu Hưởng. Các ông toàn cứ nhìn gà hoá cuốc, mợ ấy xinh đẹp, mỏng manh, yếu đuối vậy mà các ông tự dưng gán cho tội danh khủng khiếp kia.
Ông ta đang cố ý chạm tay vào người Trân Ni thì đã bị cậu Hưởng túm lấy bóp chặt cổ tay. Lão ta tái mét, chảy cả nước mắt:
- Này, này, cậu đừng làm bậy. Tôi không có ý gì hết.
Tại Hưởng hất mạnh tay ông ấy ra, cậu ấy vẫn cái dáng vẻ hầm hầm như muốn ăn tươi, nuốt sống đối phương. Cậu gằn từng chữ:
- Cô ấy là vợ tôi, nhớ cho kĩ vào.
Tại Hưởng nắm lấy tay Trân Ni dắt đi dạo khắp phủ. Tự dưng cậu có hứng muốn dắt cô ấy đi thăm thú khắp nơi. Đại nhìn hai người họ mà tiếc hùi hụi, cậu cứ lẩm bẩm:
- Cái thằng cha này lợi dụng cơ hội nhanh phết? Vì một nữ nhân tầm thường mà huỷ hoại kế hoạch bao nhiêu năm nay. Ngu hết chỗ nói.
Trân Ni bất ngờ ngắt một bông hoa, cô chợt thấy dưới đất có hình chữ Nhất nhưng viết ngược. Chữ này giống hệt với đêm cả phủ cô bị gϊếŧ, hung thủ cũng xếp bông hoa thành hình chữ đó. Trân Ni ngẩn người suy nghĩ:
- Không lẽ... không lẽ... là chúng hay sao?
Cô tiếp tục đi hết khu vực này nhưng chẳng thấy có gì đáng nghi nữa. Tại Hưởng nhanh nhảu chỉ vợ:
- Cô ăn mận không? Ra đây tôi hái cho, mận chín hết rồi, ngọt lắm.
Không để vợ mình phản ứng, cậu đã vui vẻ kéo cô đi. Cậu ấy cứ thích nắm lấy tay Trân Ni đi khắp mọi nơi như thế. Tới gốc cây, cậu căn dặn vợ đứng yên đây đợi còn mình leo nhanh thoăn thoắt lên ngọn cây. Trân Ni đứng dưới chăm chú nhìn cây này, trên thân cây có hàng trăm các chữ số từ một đến chín, cứ lặp đi lặp lại nhưng xếp lộn xộn. Cô nhìn mãi vẫn không ra quy luật. Chữ số một xuất hiện nhiều nhất, tiếp đến là số bốn. Có những số đã khắc từ rất lâu, có những số mới khắc từ hôm qua.
- Chúng muốn ám chỉ gì đây nhỉ? Đây là viết tắt của chữ cái hay là số lượng một vật mà chúng đang nhắm tới. Cô chà tay lên thân cây, vết mới nhất ghi số sáu, cô nhớ ngay đến đêm qua nhưng có những chín cô gái bị bắt đi chứ không phải là sáu như trên này viết. Trân Ni thắc mắc:
thắc mắc:
- Nhà cậu còn ai nữa không?
Tại Hưởng vừa hái mận vừa mỉm cười:
- Còn ông nội tôi nữa, ông sức khoẻ yếu ít khi ra ngoài lắm. Một mình ông ở trong căn nhà gỗ tút ngoài kia kìa.
Trân Ni lại cố gắng khai thác tiếp:
- Cậu dẫn tôi đi chào hỏi ông một tiếng với, dù sao tôi cũng là vợ cậu.
Tại Hưởng vội ngăn lại:
- Không được. Cô tuyệt đối không được bước ra ngoài đó.
_______________________________________
tranh thủ trước khi thi môn chính đăng chap mới cho mn. bật mí là sau này mới nhiều drama :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com