𝕥𝕖𝕟.
do ả em nó mún đọc thêm
tặng b FPAIQ123 zì đã luôn ủng hộ
_________________________________________
Trong khi Trân Ni hốt hoảng, cứ đứng ngồi không yên thì Tài lại khá thoải mái. Cậu cứ nhìn cô rồi tủm tỉm một mình khiến Trân Ni phát cáu:
- Cậu bị điên à, không lo nghĩ cách mà thoát ra khỏi đây, để chúng phát hiện chắc tôi với cậu cùng chết. Cái cô vợ tương lai của cậu cũng chẳng để tôi yên đâu.
Tài nghe cô ấy nói, càng cười to hơn nữa:
- Tôi có mỗi mình cô là vợ chưa cưới, làm gì còn cô nào nữa, nói vớ vẩn. Kệ đi, hôm nay không thoát được thì chúng ta ở đây động phòng thành vợ chồng chính thức, mai tôi dẫn cô về phủ ra mắt thầy tôi.
Trân Ni lừ người này muốn cháy cả mắt. Cậu ta lúc nào cũng vậy, gặp cô ở đâu là trêu chọc cho bằng được. Trân Ni đi khắp cái hố này, đưa tay gõ nhẹ vào thành kiểm tra xem có lối thoát hay không nhưng vô ích. Toàn bộ đều đặc kín, chỉ có duy nhất một cách là leo lên trên kia mà cách này là không thể. Nỗi bất an trong lòng cô mỗi lúc một lớn hơn, Trân Ni cứ nắm chặt các ngón tay, mắt thao láo nhìn lên trên tìm đường để thoát chết.
Cậu Tài vẫn nham nhở:
- Ngồi xuống đây mà giữ sức, cô lo cái gì. Lo cũng đâu giải quyết được vấn đề đâu, tôi bảo này, cô với cái tên kia có quen biết nhau gì không đấy?
Trân Ni nhíu mày, cô không thèm trả lời mấy câu vớ vẩn như thế này. Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy cậu Tài này là cô ghét cay, ghét đắng, nghe thấy tiếng nói thôi cũng đủ thấy ghét lắm rồi. Trân Ni hơi gắt:
- Im đi.
Sau một hồi chật vật không có kết quả, Trân Ni cũng bất lực, cô ngồi bệt một góc. Thấy người bên cạnh cứ lấm la, lấm lét làm cô có chút nghi ngờ:
- Này, cậu biết cách thoát ra khỏi đây đúng không? Tôi nghi ngờ cậu thế không biết.
Tài nghe cô ấy nói vậy thì bật cười:
- Cô nghĩ tôi tài giỏi như vậy hả?
Trân Ni bực bội:
- Điên.
Họ bị mắc kẹt ở đây cả lúc lâu vẫn không thấy có ai ứng cứu. Nơi này khá vắng vẻ lại gần đám cỏ hoang nên chẳng có ai qua lại. Giờ mà la hét ầm ĩ cũng rất nguy hiểm, nếu như họ phát hiện hai người này ở cùng nhau sẽ bị gán tội tư tình vụиɠ ŧяộʍ, kết cục của Trân Ni chẳng cần nghĩ cũng biết sẽ tàn tạ như thế nào. Cô ấy dựa đầu vào tường, thấy phía sau đầu đau nhói. Cô giật phắt dậy, quay ngay ra sau, lấy tay chà mạnh vào tường đất. Cô giật mình lắp bắp:
- Chỗ này có chữ.
Ngay lập tức, cậu Tài bước nhanh lại qua chỗ Trân Ni, cậu lướt nhanh các ngón tay vào tường đó. Ở đây thấy có ghi dòng chữ:
Hung tàn như trăng
Thủ túc vô thường
Là công cô lập
Ông trời nhìn xuống
Khâm phục mọi nơi
Sai toàn thiên sứ.
Cậu Tài lẩm bẩm đọc những câu này, cả hai cùng nhau nghiền ngẫm. Sáu câu thơ rời rạc không vần, điệu, cũng chẳng liên quan với nhau hay ám chỉ bất kì một việc gì. Họ nghĩ nát óc vẫn không biết tác giả của bài thơ này muốn nói điều gì. Cậu Tài mặc dù là quan trạng nguyên nhưng cũng chưa tìm ra được đáp án. Họ biết chắc chắn người viết những dòng này phải có ẩn ý gì đó muốn truyền đạt. Trân Ni cứ đọc đi, đọc lại những câu thơ. Cô lí nhí:
- Hung... thủ... là... ông khâm sai.
- Đúng rồi.
- Đúng rồi.
Hai người cùng đồng thanh reo lên. Hoá ra khi ghép các chữ đầu tiên, nhìn từ trên xuống dưới là ra câu của Trân Ni vừa nói. Cô gái kia nghiêm nghị:
- Vậy là nạn nhân đã bị lừa xuống đây, người này cố tình để lại kí hiệu. Nhưng không biết người đó còn sống hay đã chết nhỉ?
Cậu Tài phân tích:
- Khả năng cao là đã mất mạng. Nét chữ mềm mại, uyển chuyển giống chữ con gái hơn. Nét chữ viết ở rất thấp, có thể cô ấy bị ngã hoặc bị đẩy xuống đây, cố gắng lết sang đó viết chữ để lại. Nếu như đứng lên thì chữ phải viết ở tút trên kia rồi.
Trân Ni gật gù coi như những lời cậu ấy nói có lí. Cô vẫn thắc mắc:
- Chúng chơi ác thật, đào hố này mà không có lối thoát, nếu ai bị đẩy xuống đây cũng chết dần chết mòn mất, đừng hòng mà sống sót.
Cậu Tài nhân cơ hội này khuyên can:
- Lão quan đó hoang dâm vô độ, ai ai cũng biết nhưng bè phái của lão quá mạnh nên mới một tay che trời như thế. Cô ở đây tôi lo lắm, thoát ra khỏi chỗ này, tôi sẽ dẫn cô đi.
Trân Ni thấy những chuyện mình trải qua thì dựng cả tóc gáy. Cô thở dài:
- Giờ không biết làm sao mà lên được ấy chứ?
Đúng lúc này, tiếng cậu Hưởng mỗi lúc một gần:
- Mợ ở đâu rồi, nghe thấy tiếng tôi không?
Trân Ni mừng như vớ được vàng, cô vội vàng hét muốn khản cả cổ:
- Cậu ơi, cứu tôi với. Tôi ở đây, nhanh lên!
Chỉ nháy mắt, cậu Hưởng đã đứng ở trên mặt đất, cậu nhìn thấy hai người ở chung một nơi như thế này thì có chút khó chịu. Cậu chạy sang gốc cây sim bên cạnh cầm nguyên một cuộn dây thừng dài. Chỗ này lâu lâu lại có người bị ngã xuống đây, đặc biệt vào đêm tối nên bà Cả sai người để sẵn dây. Cậu Hưởng vứt sợ dây xuống, giọng có chút không vui:
- Bám cho chắc vào, xong đạp chân vào tường mà leo lên.
Tài đón lấy sợi dây, cậu cẩn thận cột chặt người Trân Ni lại, cậu căn dặn kĩ lưỡng:
- Cô nhớ dù như thế nào cũng đừng buông tay, chịu khó đau một chút. Chuyện những câu thơ trên cũng tuyệt đối không được nói với ai.
Trân Ni gật đầu:
- Yên tâm, tôi biết rồi.
Cậu Hưởng thấy vợ mình với người kia vẫn thậm thụt tâm sự được thì bực bội. Cậu gắt gỏng:
- Cô có lên hay ở đó luôn? Tôi đi đây, cứ ở đó mà tâm sự tới mai cũng được.
Trân Ni sợ cậu ta nổi điên bỏ đi thật thì vội cười cợt:
- Tôi lên đây, nhớ kéo mạnh vào, cậu mà thả tay là tôi chết thật đấy.
Cậu Hưởng nhăn mặt, cậu gọi thêm hai thằng gia đinh phía sau cùng nhau lại đây kéo giúp sợi dây. Thực sự để kéo người từ hố sâu lên đây khó khăn hơn họ tưởng rất nhiều. Tất cả đều cố hết sức, tay cũng bợt cả da nhưng không ai dám buông ra. Có những lúc bị tuột dây, Trân Ni trượt nhanh xuống một đoạn, cô lại hét lên làm Cậu Hưởng sợ hãi. Cậu quát lớn:
- Bám chắc vào, sắp lên được rồi.
Sau khi chật vật một hồi, Trân Ni cũng leo được lên mặt đất, cô choáng váng mặt mày, ngã sầm vào người chồng mình. Trân Ni vừa thở dốc, vừa ôm ngực:
- Cậu ơi, mệt quá.
Cậu nhếch mép:
- Cô mà cũng biết mệt ấy hả?
Cậu ấy tức giận bỏ đi, đám gia đinh vội hỏi:
- Vậy còn người kia thì sao hả cậu?
- Mặc xác hắn.
Mấy tên này thấy chủ bỏ đi cũng không dám làm trái lệnh. Chúng lủi thủi đi cho nhanh để tránh gặp hoạ. Trân Ni quẳng mạnh sợi dây xuống, cô đưa tay hú hét:
- Bám chắc vào, tôi kéo cậu lên.
Tài thấy cô gái ngốc nghếch này vẫn không bỏ mình thì vui vẻ ra mặt. Cô ấy công nhận tốt bụng, dù sức mình không làm được nhưng vẫn không bỏ mặc cậu ở đây. Trân Ni thấy cậu ấy mãi không chịu bám vào dây thì vội vàng chạy đi cầu cứu cậu Hưởng. Cô biết sức mình không thể kéo nổi được người kia, hồi nãy là cô quá tự cao nhưng bây giờ Trân Ni đã ngấm đòn.
- Cậu, giúp cậu ta với. Cậu ta là quan trạng đấy.
- Cho hắn ta ở dưới đó luôn làm bạn với Diêm Vương.
Trân Ni thấy cậu ấy lạnh băng như tảng đá thì vội xuống nước. Cô nắm lấy tay người kia, nói nhỏ:
- Cậu ta biết tôi từ nhỏ, cậu ta biết thân thế của tôi.
Người kia vẫn cố hỏi tiếp:
- Chồng cô là ai?
- Là cậu chứ ai.
Câu nói này công nhận có hiệu nghiệm tức thì, cậu Hưởng lập tức quay lại. Cậu giơ tay ra hiệu cho đám gia đinh cùng về ứng cứu. Lần này sức nặng của cậu Tài còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc kéo Trân Ni. Ai cũng thở không ra hơi, mệt nhoài, mắt mờ đi hết cả. Khi Tài được kéo lên an toàn cũng là lúc mọi người ngã vật xuống đất. Cậu Hưởng sợ vợ mình sẽ liên luỵ nên vội vàng kéo cô ấy ra khỏi đây. Vợ chồng họ mới vào tới phủ đã nghe thấy bà Hai gay gắt:
- Ô hay, cái con Trân Ni này nó đi đâu từ nãy tới giờ thế nhỉ? Nhà cả đống việc mà chỉ ăn xong là thấy lủi mất. Tôi chưa thấy ai vợ lẽ mà như nó hết đấy.
Bà ấy còn chưa kịp nói xong thì cậu Hưởng đã gằn giọng:
- Vợ tôi chứ không phải con hầu. Ở đây chẳng ai có quyền sai cô ấy hết. Bà già rồi, sống vừa vừa, phải phải thôi để đức cho con cháu sau này nữa.
Bà Hai như bị dội gáo nước lạnh, giận tới tím cả mặt mũi:
- Ô hay, phản, phản thật rồi, ông Khánh, ông Khánh ơi.
Bà Hai tức tốc đi kiếm chồng để khóc lóc, kể lể oan ức. Phòng của ông ấy vẫn đóng cửa im lìm, bên ngoài canh gác cẩn mật. Bà ta cứ vậy mà chạy xộc vào nhưng bị bọn lính ngăn lại:
- Ông có lệnh không cho phép ai vào đây.
Bà Hai tát thẳng vào mặt tên lính này, bà quát ầm ĩ:
- Mày dám cản tao, mày ngăn cản tao ấy hả? Tao phu nhân quan khâm sai, tao là chủ của mày đấy.
Mấy tên lính cúi gằm mặt:
- Chúng con không dám thưa bà.
Người phụ nữ này hùng hổ xông vào, cầm luôn cái guốc mộc đập thẳng vào đầu mấy tên lính. Bà ta mới vào gần nơi đã thấy cánh cửa mở toang. Mấy tên quan lù lù bước ra, tên nào tên nấy đều phờ phạc như mất sức. Cả chục cô gái ào chạy ra ngoài, mặt ai cũng sợ hãi không còn chút sức sống. Họ cứ chạy bán sống, bán chết, số khác khóc nức nở. Lão Lý lác kéo tay một cô gái lê lết dưới mặt đất, cô gái này không thấy động đậy nữa rồi. Lão ta hắng giọng:
- Con nhỏ này bị trúng gió, đem chôn nó luôn đi.
Bà Hai há mồm, trợn ngược mắt. Bà không dám tin đám người này lại dám ngang nhiên làm mấy trò bỉ ổi đó giữa thanh thiên, bạch nhật. Cô gái kia chắc từ chối quyết liệt nên mới phải bỏ mạng. Bà Hai rùng mình, không còn dám hung hăng như lúc nãy. Bà vội chậm chạp quay ngược về phòng mình.
Mấy tên quan hí hửng bảo nhau:
- Lần sau kiếm lấy hai chục con đấy, công nhận hôm nay mấy con bé này ngon thật.
Lão Lý lác bỗng cao hứng đề nghị:
- Tôi vẫn thèm thuồng cái con Trân Ni kia nhất, chẳng biết các ông thấy thế nào? Ông Khánh, ông đứng ra lo vụ này đi. Năm nay chúng ta xui lắm, phải kiếm được cô gái mạnh mẽ như con vợ thằng Hưởng thì mọi xui xẻo tự dưng mới hoá giải được.
Ông khâm sai khi nhìn thấy con dâu cũng nóng hừng hực khắp người. Nhân tiện dựa vào lí do này mà xơi tái cô ấy luôn. Ông không nghĩ cô ấy lại đẹp như vậy, nếu biết trước đã lập Trân Ni làm lẽ của mình rồi. Mợ Lê lững thững đi dạo ngoài sân, hôm qua đến giờ cứ ru rú ở trong nhà làm mợ ấy khó chịu. Tiên thấy cô gái từ xa đã chạy lại, tay bắt mặt mừng:
- Chị Lê, em bảo chị nghe cái này.
Lê thấy cô ấy thì cười thật tươi, dịu giọng:
- Em nói đi, chị đang nghe đây.
Tiên mặt hơi đỏ, cô ngượng ngùng:
- Chị thấy cậu Tài như thế nào? Giờ làm sao để cậu ấy chủ động tỏ tình trước hả chị?
Lê bật cười, cô cốc nhẹ vào trán Tiên:
- Trời ạ, bà cô nhà tôi biết yêu rồi đấy. Cô cứ tấn công mạnh vào, cậu Tài thích kiểu con gái mạnh mẽ, chủ động, nhìn sơ qua là biết rồi.
Tiên vẫn mặt đỏ như gấc:
- Nhưng em cứ thấy ngại thế nào ấy, cậu Tài kiểu không vồn vã nhưng em cảm nhận được cậu ấy có tình ý với em. Cậu ấy còn nói chỉ lập một người vợ duy nhất.
Lê nghe câu này thì mặt khẽ chùng xuống, buồn rười rượi:
- Thế gian chẳng mấy ai kiếm được người chồng như vậy đâu, em phải trân trọng cậu ấy vào.
Tiên gật gù, cô trong lòng đang thầm biết ơn cô gái trước mặt. Từ ngày Lê được gả về đây, mỗi khi có chuyện gì khúc mắc, Tiên đều đi kiếm cô ấy tâm sự. Hai người thân thiết giống như ruột thịt chứ không như kiểu chị chồng nàng dâu. Tiên bỗng đổi sang chuyện khác:
- Chị này, sao cái cô gái kia làm gì mà anh Hưởng mê cô ta thế. Lúc nào em cũng thấy anh ấy kè kè bên cô ta không rời luôn đấy. Lỡ mà cô ta có thai trước là chết toi.
Lê nghe những lời này thì càng lo lắng. Ngay từ khi Trân Ni xuất hiện, cô đã có cảm giác bất thường. Cậu Hưởng cũng như biến thành con người khác. Bình thường có cạy miệng cậu ấy cũng chẳng thèm nói, vậy mà ở bên cô gái kia lại nói luôn miệng không ngớt. Lê chán nản:
- Chị cũng hết cách rồi, giờ làm sao hả em?
Tiên thấy Lê như vậy thì thương hại, không cần trưng ra dáng vẻ nết na hiền thục hàng ngày nữa, nét mặt thâm độc, cô ta thì thầm:
- Chúng ta làm cho nó vô sinh, vậy là an toàn nhất.
Lê không nghĩ Tiên còn ít tuổi mà lại nghĩ ra những chiêu trò quái đản tới vậy, có chút bồn chồn:
- Lỡ... lỡ... bị phát hiện thì sao?
Tiên kéo sát cô ấy vào cạnh mình, chẳng biết họ nói gì với nhau mà cứ thầm thì to nhỏ. Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng rồi họ mới cùng nhau bỏ ra khỏi phủ. Hai cô gái này cứ lấm lét, nhìn đáng nghi lắm. Cậu Hưởng vẫn còn bực chuyện hồi nãy, cậu cứ đá thúng đụng nia. Đám người hầu đánh hơi thấy chuyện không lành nên bảo nhau tản cho thật xa. Trân Ni mặc kệ, cô chẳng có hơi đâu mà đi nói chuyện. Cô vẫn đang ám ảnh dòng chữ hồi nãy, chẳng biết bây giờ nên bắt đầu điều tra từ đâu.
Trân Ni bước lại giếng, cô tính múc nước rửa mặt mũi, chân tay cho sạch sẽ. Bên cạnh đó, một con bé trẻ măng đang ôm mặt khóc thút thít. Trân Ni vội gặng hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Cô bé kia vội lau nước mắt, nó cúi gằm mặt:
- Không sao, con không có sao hết.
Trân Ni nhìn thấy các vết bầm khắp người thì hỏi tiếp:
- Có phải ông đã làm em ra nông nỗi này đúng không? Đừng sợ, nói ra tôi mới giúp được.
Con bé đó tên Lưu, nó gật đầu:
- Hồi... hồi nãy, con bị họ lôi vào phòng đó, tất cả đều bị làm nhục, người này làm chán sang người kia. Con muốn đâm đầu chết quách đi cho xong. Con khổ quá mợ ơi...
Trân Ni nghiến răng, cô không dám nghĩ bọn chúng hèn hạ tới mức này. Cứ ngỡ sau đêm đó, khi bị lộ tẩy chúng sẽ e dè hơn chút, không ngờ vẫn ngang nhiên làm vậy. Trân Ni đưa gàu nước qua chỗ Lưu:
- Rửa mặt đi. Chết là hết, phải sống để chứng kiến đám người đó lãnh hậu quả như thế nào.
Lưu ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn mợ Nhỏ. Nó mới tiếp xúc chưa lâu nhưng cực kì thích tính cách của mợ. Trong phủ này giữa chủ và tôi tớ có khoảng cách rất lớn chứ không gần gũi như mợ ấy. Lưu bất giác nói rất khẽ:
- Mợ ơi, ở đây có một nơi nhốt các cô gái bị điên nữa. Nếu ai không phục tùng chúng sẽ quẳng vào nhốt chung trong đó.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com