Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕥𝕙𝕚𝕣𝕥𝕪.




Trân Ni giật thót khi nghe thấy Sáng nói đến bu mình. Cô có chút không vui:

- Hả? Cô nói lung tung cái gì thế? Bu tôi không phải là người như vậy. Cô đừng có kiểu ăn ốc nói mò, cô thì biết gì về bu tôi được chứ?

Sáng cười sằng sặc:

- Bu cô phải lòng lão Tấn chó má kia kìa, chính bu cô đã lén lút hẹn hắn ra ngoài phủ tâm sự, cũng chính bu cô đã nhận đống sổ sách kia về nên mới bị bọn chúng tra ra. Thầy cô là nuôi ong tay áo, mất mạng vì loại đàn bà rẻ mạt đó.

Ánh mắt Sáng bất bình, như cô ấy cũng đang rất căm thù một điều gì đó. Trân Ni không dám tin sự thật nghiệt ngã này, cô lắp bắp:

- Cô nói dối, không thể có chuyện đó được.

Sáng nhếch mép đầy khinh bỉ, cô tiếp tục cuốc đất, vừa làm vừa hát vu vơ không quan tâm mấy chuyện này. Khoảng không gian rơi vào im lặng đến ghê rợn, không ai nói thêm bất cứ lời nào. Trân Ni nhất thời đang bị sốc nên không chấp nhận được chuyện Sáng mới tiết lộ, có chết cô cũng không tin bu mình là loại người như thế được. Khi cuốc đã mỏi rời hai tay, cô ta quẳng sang một bên, đủng đỉnh nói tiếp:

- Muốn gặp hai đứa hầu nhà cô xem đêm đó xảy ra chuyện gì không?

Khoảnh khắc này làm Trân Ni lạnh sống lưng, vốn dĩ xưa nay cô luôn muốn gặp chúng để hỏi cho ra lẽ nhưng ngay tại lúc này cô bất giác thấy sợ. Cô sợ những lời chúng nói ra sẽ như con dao đâm thủng trái tim mình một lần nữa. Trân Ni cứ đứng trầm ngâm như chôn chân một chỗ, cuối cùng con tim đã thúc giục cô phải đối diện một phen.

- Đi.

Tại Hưởng cũng muốn cùng vợ làm cho ra lẽ, thực ra xưa nay cậu ấy cũng đã nghe râm ran thông tin này nhưng chưa có đầy đủ bằng chứng xác thực. Lần này cậu quyết định điều tra tận gốc mọi vấn đề. Năm đó, cũng chính vì cậu chứng kiến việc làm tàn ác của bọn tham quan, nhìn chúng gϊếŧ người không ghê tay nên mới đứng ra cùng quan tri huyện vạch trần. Kết quả cả nhà ông ấy bị đuổi cùng gϊếŧ tận, Tại Hưởng cũng không khá khẩm hơn. Sau cùng vì không muốn trốn chui, trốn lủi nên cậu cùng với Đại tạo hiện trường giả bị ngã từ vách núi, kết quả liệt cả người. Lúc đầu chúng có vẻ không tin nhưng sau bao nhiêu lần thám thính, ám sát không thành chúng cũng dần buông tha. Tại Hưởng ở lại phủ để tiện bề tra xét. Trong một lần tình cờ phát hiện, cậu đã sốc khi tra ra ông nội chính là người đứng sau sai người đuổi gϊếŧ cậu. Lần đó chính ông ta đã sai mấy tên gia đinh thân thiết nhất của Tại Hưởng, chúng từ bé lớn lên ở phủ này, trộn thuốc vào đồ ăn hòng hạ độc. Tại Hưởng bị liệt nằm trên giường quanh năm suốt tháng là do hai tên gia đinh này cùng với Đại chăm sóc. Đến phút cuối một trong hai tên gia đinh đã đâm chết người còn lại rồi nhanh chóng kể lại sự tình. Chính người này đã dẫn Đại cùng Tại Hưởng tới nơi tụ họp của đám người đó. Ông nội Tại Hưởng cùng lũ quan đang phê thuốc phiện và gái đẹp. Chúng cười ha hả chờ đợi kết quả ngày mai nhận xác của Tại Hưởng. Chính ông nội đã nói một câu mà đến tận bây giờ cậu cũng không quên:
- Đứa nào phản tao đều phải chết, bất kể người thân ruột thịt, chỉ có tiền tài, quyền lực mới là cái đích cuối cùng tao hướng tới.

Sau khi chứng kiến toàn bộ vụ việc, Tại Hưởng đã cho tên gia đinh một khoản tiền lớn để trốn ra khỏi đây, tránh bị liên luỵ. Cậu cũng tung tin hai tên đêm qua đã bị gϊếŧ hại. Sau đêm đó, ông Khánh đã cầu xin thầy mình tha cho Tại Hưởng, ông ấy nói cậu bây giờ chỉ là một phế nhân, ông sẽ quản cậu thật tốt, mãi sau cùng lời thỉnh cầu cũng được chấp nhận. Ông Khánh bên ngoài thì tỏ ra phục tùng nhưng lại âm thầm sai người đi khắp nơi mời thầy giỏi về chữa trị. Những thầy lang sẽ núp bóng là người hầu, ai tới đây cũng bị Tại Hưởng đe doạ nên tuyệt nhiên không dám nói, họ chỉ lắc đầu kêu bệnh của cậu không chữa được.
Sáng đi trước dẫn đường, cô ấy dẫn hai người xuống căn hầm mà hồi xưa Trân Ni bị ngã xuống. Vợ chồng Trân Ni thận trọng dò từng bước. Ở đây hiện tại có năm cô gái đang nói chuyện rì rầm nhưng nghe tiếng động họ lập tức trở về trạng thái ngây ngốc như ngày thường. Vừa thấy Sáng, bọn họ mừng rơn:

- Cô đi lâu thế?

Ở đây, hai người còn khá trẻ bỗng oà khóc, chúng chạy tới ôm chặt lấy Trân Ni:

- Cô ơi, cô ơi, chúng con cứ tưởng cô...

Bao nhiêu tủi hờn, uất ức bấy lâu hôm nay mới bung ra, họ cứ khóc cho quên hết mọi ấm ức đã chịu đựng. Trân Ni mắt đỏ hoe, lí nhí:

- Đêm hôm đó rút cuộc là có chuyện gì?

Con Lan cứ khóc nấc lên, nó nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó vẫn còn ám ảnh, có lẽ cả đời nó cũng không thể nào quên được. Giọng nó run run:

- Con cũng không biết nữa, đêm đó con đang xuống bếp nấu ăn thì thấy rất đông người xông vào, chúng chẳng nói chẳng rằng cứ tuốt gươm mà chém. Chúng còn nói hôm nay bằng mọi giá không được để ai sống sót. Con sợ quá trốn sau cái chạn, nhìn thấy từng người ngã xuống. Vì quá sợ hãi nên con đã ngất đi, cuối cùng lúc tỉnh dậy thấy bị trói cùng con Ngạn. Chúng bắt con về đây, sau đó...
Nó lại khóc không sao mà nói tiếp được, Trân Ni biết nó đã bị đám khốn nạn đó làm nhục. Cô thở dài:

- Xin lỗi hai người, tôi có lỗi với hai người nhiều lắm, nhất định đám khốn đó sẽ phải trả giá.

Sáng cắt ngang lời:

- Cô biết ai là hung thủ đúng không?

Lan lắc đầu:

- không biết, hôm đó quân lính tới đông lắm, chúng nói ông bà tạo phản nên phải gϊếŧ hết. Con không nhận ra ai nhưng con chắc chắn đám quan bắt con tới nơi này là đồng phạm, chúng biết cô chưa chết nên mới để chúng con sống, sau này còn có người nhận ra cô.

Vừa lúc này, tiếng lão Đạt oang oang:

- Đâu rồi, vẫn còn năm con nữa hả? Nay tao chọn tất, cứ lôi tất cả ra đây.

Sáng hốt hoảng kéo vợ chồng Tại Hưởng núp sau mô đất ngay gần đó. Lão Đạt say khướt, chân nọ đá chân kia, mặt đỏ bừng đang nghêu ngao nói những câu vô nghĩa. Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt Lan:
- Mày mọi khi cứng đầu nhất, mày không phục đúng chưa, mày có biết vì sao cả phủ lão Tưởng lại chết không hả? Tại lão ngu, ngựa non háu đá, chết vậy là đáng lắm. Tao thấy mày xinh nên mới giữ lại.

Lan vội vàng lấy hết can đảm đỡ lấy lão, ngọt nhạt:

- Con quên rồi ông ạ nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông ra tay vậy hơi tàn nhẫn. Một đêm mà cả hai trăm mạng người, con vẫn còn sợ đây này.

Nó kéo lão Đạt ngồi xuống dưới đất, lão ta thấy người đẹp nhẹ nhàng như vậy thì xem ra vui vẻ lắm. Lão cao hứng:

- Tao có định gϊếŧ đâu, lúc đầu tao chỉ doạ thôi. Quan thái thú ra lệnh nên phải nghe theo đấy. Lão ta luôn tỏ vẻ bất cần, không quan tâm thiên hạ, ấy vậy mà chuyện gì cũng nhúng tay vào. Chứ mày tưởng tao ác như vậy hả?

Lan cố khai thác tiếp:

- Nhưng ông ta chết rồi mà, tại sao ông ta lại bị gϊếŧ?
Lão Đạt vẫn thản nhiên:

- Lão Lý lác sai người gϊếŧ, lần đó hai người xích mích. Quan thái thú định xơi tái con Hường, mà nó lại là con rơi của lão Lý. Vợ lão ấy không cho nhận nên lão không dám ho he, chỉ âm thầm bảo vệ nó thôi. Lần đó chính nó ra tay gϊếŧ ông ta thì phải. Ấy vậy mà cuối cùng lão Lý lác lại bị gϊếŧ dưới tay con một đàn bà, con Sáng nó gϊếŧ chứ còn ai nữa. Mà kệ tổ chúng nó, chết thằng nào đỡ thằng đấy.

Lan giả bộ trố mắt ngạc nhiên:

- Ôi ông ơi, cô Sáng đó bị điên mà, một mình nó thì làm sao mà gϊếŧ người được?

- Điên cái nỗi gì, con đó nó giả điên đấy, tao biết tỏng rồi mà không thèm vạch mặt, chính tao giúp nó ra tay hại chết lão Lý chứ còn ai nữa.

Ông ta vừa nói xong, lão Tấn và ba tên quan nữa hùng hổ xông vào. Chúng cứ vậy mà đấm thẳng vào mặt ông Đạt. Một tên chẳng suy nghĩ dùng dao đâm liên tiếp vào bụng làm ông ta chỉ kịp trợn mắt rồi ngã xuống. Lan thất kinh sợ hãi lùi lại nhưng lão Tấn hất hàm:
- Chúng nó biết quá nhiều rồi, gϊếŧ hết đi.

Mấy tên đó lăm lăm bước lại, chúng liếm mép như đang khát máu. Khi mới vung kiếm chực chém thì Tại Hưởng cùng hai cô gái bên cạnh không hẹn mà gặp cùng xông lên. Họ cứ tay không mà đấm đá, mấy tên lính vốn không phải là đối thủ nên nhanh chóng bị hạ gục. Lão Tấn ngạc nhiên tột độ, lão không biết họ vào đây bằng cách nào? Xưa nay để vào hầm này chỉ có một lối đi duy nhất, lão ta bất giác cứ ngơ ngác nhẩm tính. Nhanh như cắt, Trân Ni lao đến, rút luôn con dao găm cứa luôn vào cổ lão ta, dồn lão vào một góc, rít lên:

- Mày vẫn dám lộ mặt ra đây nữa, gan mày lớn đấy.

Hồi nãy cô ấy còn đi khập khiễng, ấy vậy mà khi nhìn thấy tên này, lòng hận thù trong Trân Ni trỗi dậy khủng khiếp. Máu trên cổ hắn ướt đẫm cả lưỡi dao. Tại Hưởng không hiểu sao vợ mình phản ứng mạnh đến vậy, cậu khuyên can:
- Từ từ đã mợ, mình nhốt hắn để tra xét đã.

Trân Ni dù giận run người nhưng chút lí trí cuối cùng mách bảo cô phải dừng lại. Cô dùng cùi chỏ thúc mạnh vào lồng ngực làm lão lăn đùng ra đất. Tại Hưởng ra hiệu cho mấy tên lính gác khoá luôn lối hầm đằng trước lại. Mấy tên đó gật đầu:

- Dạ, thưa cậu chủ.

Hoá ra đây là đám người của Tại Hưởng. Căn hầm này lúc bắt đầu đào chỉ có một đường vào duy nhất, nhưng hai năm nay, Tại Hưởng đã bí mật kêu người đào thông ra ngoài bằng lối hồi nãy. Họ cứ phối hợp trong ngoài, nhịn nhục để đợi tới ngày phản công. Tại Hưởng rất may mắn khi có những người gia đinh chấp nhận vào sinh ra tử để bảo vệ cậu ấy, chết cũng không phản bội. Ngay cả Đại dù năm lần bảy lượt bị mua chuộc, thậm chí đe doạ cũng không bỏ cậu ấy lại một mình.
Sáng liếc mắt nhìn sang Tại Hưởng:

- Bọn này tính sao?

Giọng Tại Hưởng vẫn lạnh lùng:

- Lôi chúng ra ngoài, xét xử công khai. Thầy tôi muốn bao che cũng không được.

Họ men theo lối hồi nãy thoát ra, tất cả những người trong này đều theo ra ngoài. Xác lão Đạt cũng nhanh chóng được khiêng ra. Bây giờ cũng đã nửa đêm, tất cả mọi người đều đi ngủ hết. Cậu Hưởng  sai người gõ chiêng đánh thức họ dậy. Ông Khánh đang ngon giấc cùng bà Ba thì chửi thề:

- Tiên sư nó chứ, giờ này còn chiêng với chả trống.

Bà Ba đoán có việc chẳng lành nên vội giục:

- Dậy đi ông, để coi tình hình như thế nào?

Chỉ nháy mắt, tất cả mọi người đều tụ tập tại đây. Ông Khánh đang dụi mắt buồn ngủ, nhìn thấy cả đám quan kia bị đánh cho xây xước khắp người thì giật bắn mình. Tại Hưởng dõng dạc tuyên bố:
- Lão ta và đồng bọn đã gϊếŧ mệnh quan triều đình, tính gϊếŧ cả những cô gái kia nhưng bị con phát hiện. Ở đây tang chứng vật chứng đủ cả, thầy phải nghiêm trị.

Ông Khánh nhăn mặt nhìn lão Tấn đầy khó hiểu, gắt gỏng:

- Chuyện này là sao?

Người kia vừa ôm cổ vừa rít lên:

- Chúng nó hãm hại tôi, chính chúng nó mới là kẻ gϊếŧ người.

Đám gia đinh nhao nhao lên:

- Ông nói dối, chính ông là hung thủ.

Lúc này, tình thế quá hỗn loạn, nhất thời ông Khánh chưa nghĩ ra cách giải quyết nên tạm thời ra lệnh nhốt tất cả vào đại lao sáng mai xét xử. Trân Ni đang định phản đối thì Tại Hưởng đã ngăn lại:

- Mợ cứ yên lặng.

Bà Ba cũng lên tiếng trấn an:

- Mọi người về nghỉ ngơi đi, mai rồi ông sẽ xét xử nghiêm minh.

Tại Hưởng sợ vợ không làm chủ được cảm xúc nên nhanh chóng kéo cô ấy về phòng trước. Những người khác cũng không ai dám ở lại đó nữa. Trong phòng, Trân Ni vẫn bứt rứt không yên:
- Thầy cậu cùng bè lũ với chúng thì xử con khỉ gì, mai ông ấy lại lấy lý do đổ lỗi cho kẻ khác, chúng lại ung dung thoát khỏi đây. Hồi nãy cậu nghe tôi nhốt chúng luôn trong hầm cho chết cả lũ là xong rồi, cần gì xét xử, mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Tôi không nghĩ ông nội cậu lại ác như vậy, đến cháu nội mình mà cũng không tha. Ông ta chết sớm quá lại còn nhẹ nhàng nữa. Tội ông ta chồng chất, chết một lần cũng không đủ.

Tại Hưởng thấy vợ nói thì cứ im lặng lắng nghe, trước kia cậu cũng đã từng hận ông mình như vậy. Cậu không hiểu tại sao ông ấy lại tàn ác đến thế. Tại Hưởng nắm lấy tay vợ an ủi:

- Mợ đừng suy nghĩ nữa, kẻ ác đều sẽ phải trả giá.

Trân Ni vẫn không cam tâm:

- Bu tôi không phải là người như vậy đâu, chắc chắn là có nhầm lẫn. Bu thương yêu thầy với chúng tôi hết mực, tuyệt đối không có chuyện bà bị bọn chúng dụ dỗ. Bu tôi còn đồng hành cùng thầy trong việc bắt đám tham quan thì làm gì có chuyện đó được.
Tại Hưởng gật đầu:

- Mợ yên tâm, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Đêm nay, Trân Ni quá mệt mỏi, cô bất giác dựa đầu vào cánh tay người kia. May là lúc này vẫn còn có cậu ấy động viên, an ủi. Bây giờ Tại Hưởng là người quan trọng nhất, là người mà cô hết lòng tin tưởng. Trân Ni lẩm bẩm:

- Thực ra, lần cậu nói tôi cứu cậu trong cái hố, tôi chẳng hề có ấn tượng gì đâu. Tôi cũng không nhớ cậu là ai hết.

Tại Hưởng chẳng hề buồn bã, ngược lại vui vẻ:

- Bây giờ mợ yêu tôi, san sẻ hết mọi chuyện với tôi vậy là tôi đã quá mãn nguyện rồi. Tôi không quan tâm mấy chuyện trước kia, mợ mà thấy hối hận thì nhanh chóng sinh cho tôi mấy đứa là được.

Trân Ni ngước mắt nhìn cậu ấy:

- Mà sao cậu không bao giờ bắt ép hay đòi hỏi tôi thế?

Tại Hưởng xoa đầu cô nhẹ giọng:
- Tại mợ là vợ tôi.

Đây là lần thứ mười cậu ấy nói câu đó, Trân Ni ngày càng cảm phục Tại Hưởng, cô cũng không biết cô yêu cậu từ khi nào, tình yêu trong cô ngày một lớn hơn. Cô biết người đàn ông này có thể dựa dẫm vào cả đời được. Cô hỏi tiếp:

- Thế ngoài tôi ra cậu có lấy ai nữa không? Cậu ngủ chung với bao nhiêu người rồi?

Tại Hưởng hơi sững người trước câu nói của vợ, cậu khẳng định chắc nịch:

- Tôi không ngủ với ai hết, tôi nói rồi tôi chỉ có mình mợ thôi.

Trân Ni hơi cười, cô bỗng nhổm dậy hôn lên môi chồng:

- Vậy nay mình động phòng thật đấy.



________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com