Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕥𝕙𝕚𝕣𝕥𝕪 𝕗𝕚𝕧𝕖.

choco_pinkeu vote mà t hoảng qtqđ:)

______________________________________

Tại Hưởng nghe nó nói thì hoang mang, đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không còn phân biệt được đúng hay sai nữa. Thằng Đạt tiếp lời:

- Con nghe họ bảo cậu mợ ấy đang đi điều tra vụ án liên quan tới hung thủ sát hại nhà mợ Trân Ni.

Tại Hưởng nhíu mày, cậu dõng dạc phất tay ra hiệu:

- Được rồi, không sao đâu. Tất cả về nghỉ ngơi đi. Mai chắc họ sẽ trở về, có thể đang mưa to, gió lớn nên chưa về được.

Mọi người sau khi nhận được tin cậu mợ ấy vẫn bình an thì ai cũng thở phào, điều mà họ lo lắng nhất cũng chưa xảy ra. Tuy ai cũng đói, rét nhưng chẳng hề kêu ca, phàn nàn. Họ cùng nhau trở về, cậu Hưởng nhặt theo mo cau, không biết mục đích để làm gì. Cậu ấy đang ốm dở lại dầm mưa nãy giờ nên xem ra không còn chống cự được nữa, đầu đau như muốn nổ tung. Tụi gia đinh về phủ thì chạy ào xuống bếp, chia nhau chút cơm nguội. Tại Hưởng dặn mấy đứa gia đinh thân cận canh chừng con Hường, nếu nó có gì bất thường cứ bắt sống lại không cần đợi lệnh. Cậu ấy đi nhanh về phòng, thay bộ đồ, cầm cây đèn dầu. Rút kinh nghiệm sợ bị nước mưa lại dập tắt lửa nên cậu lau khô cái mo cau, cắt thành một miếng vuông vức che trên cây đèn. Tại Hưởng đội cái nón mê, nhanh chóng trèo qua cửa sổ tiếp tục ra phía sau phủ, cậu vẫn nghi ngờ ở ngôi đền kia nhất định có vấn đề, hai người họ không thể ra ngoài phủ được. Cậu lao nhanh ra phía ngôi đền, vào trong đó soi từng chỗ một, thú thực Tại Hưởng vẫn còn ám ảnh vụ con Sáng bị đám rắn kia cắn chết. Cậu rón rén đi từng bước, đưa cây đèn lên trước, mắt mở căng hết cỡ. Đi hết một vòng vẫn không thấy trong đây có gì khả nghi, cậu ngồi bệt xuống, trong lòng mỗi lúc một sợ hãi. Bỗng nhiên một con rắn hổ mang lao nhanh ra ngoài, Tại Hưởng hoảng hốt đứng phắt dậy, né sang một bên. Con rắn kia trườn nhanh ra phía vườn chuối. Chẳng biết ma xui, quỷ khiến thế nào, cậu tò mò chạy nhanh theo nó. Khổ nỗi bây giờ tối quá, chỉ một đoạn đã bị mất dấu. Tại Hưởng cúi xuống nhặt một thanh gỗ, đập đập tạo tiếng động để tránh rắn. Cậu cứ chậm rãi đi từng bước trong vườn chuối này. Bỗng lúc này chính giữa vườn có một tảng đá lớn chắn ngang làm Tại Hưởng phải tò mò. Cậu dừng lại, cố sức đẩy sang một bên. Vừa lúc này cánh cửa hầm bật tung, Tại Hưởng bất ngờ ngã ngửa ra sau, may sao cậu ấy vẫn giữ được cây đèn. Từ dưới lòng đất, Trân Ni và Đại lần lượt chui lên, cô ấy vẫn đang giơ con dao nhọn lên phía trước để tự vệ. Vừa nhìn thấy Tại Hưởng, Trân Ni bỗng ngơ ngác nhưng nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cậu ấy. Khuôn mặt cô vẫn hiện rõ sự sợ hãi. Tại Hưởng biết vợ mình vừa trải qua những chuyện kinh hoàng lắm nên không dám hỏi, cậu lặng lẽ bế thốc lấy cô về lại phủ. Trân Ni gục mặt vào người chồng, dường như cô đã quá mệt mỏi, bờ vai nhỏ bé run lên từng đợt. Tại Hưởng nhỏ nhẹ:

- Xin lỗi mợ, tôi đến muộn mới khiến mợ sợ hãi đến thế.

Trân Ni không đáp lại, ở trong vòng tay của chồng, cô biết mình đã an toàn nên nhắm mắt lại. Tại Hưởng bế vợ về phòng, đặt lên giường rồi kiếm bộ đồ thay cho cô. Trân Ni ngước nhìn cậu đầy sự biết ơn, mắt cô ầng ậc nước như muốn khóc tới nơi. Trân Ni vòng tay ôm lấy cổ chồng, mếu máo:

- Em cứ tưởng không còn được gặp cậu nữa, dưới đó ẩm thấp lại tối nữa, sợ lắm. Hồi nãy còn có cả một đàn rắn ở trong hầm, con nào con nấy đều hung dữ như muốn ăn tươi, nuốt sống bọn em vậy.

Trân Ni cứ khóc nấc lên, có bao nhiêu chuyện ấm ức cô đều kể ra hết. Tại Hưởng ngồi im lặng, lâu lâu lại vỗ nhè nhẹ sống lưng vợ. Khi cô ấy kể xong, cậu mới cất tiếng:

- Lần sau mợ đừng có mạo hiểm như thế, may lần này tôi phát hiện ra kịp chứ không tôi cũng chẳng biết sao hết. Tôi cũng chưa từng nghe trong phủ lại có căn hầm chất vàng bạc và xác khô nhiều tới vậy. Ở miệng hầm bị chèn một tảng đá to, chứng tỏ có kẻ đã cố tình hãm hại mợ, rất có thể chúng tính toán buổi đêm sẽ ra tay nhưng tôi huy động cả phủ ráo riết tìm kiếm nên chúng mới án binh bất động. Bọn này mất dạy thật, chơi chiêu tung hoả mù nữa.
Trân Ni bỗng nhận ra cả người cậu Hưởng nóng hổi, cô chợt nhớ cậu ấy đang bị ốm. Trân Ni đưa tay sờ lên trán người kia thì giật thót:

- Cậu bị sốt cao thế? Thay đồ đi, đồ của cậu ướt hết rồi kìa.

Cả hai vợ chồng cùng đứng dậy thay đồ. Trân Ni thản nhiên coi như không có chuyện gì, cô trút bỏ quần áo trên người trước mặt chồng mà không hề biết rằng cậu Hưởng đang nuốt nước miếng ừng ực. Khi cô nhặt chiếc áo bà ba trên giường mặc lại thì Tại Hưởng đã nhanh tay ôm chặt lấy vợ. Cảm giác da tiếp xúc trực tiếp với da làm cả hai điên đảo, tê dại. Tại Hưởng nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường, cậu vuốt mấy sợi tóc đang loà xoà che mắt vợ. Trân Ni yếu ớt chống cự:

- Cậu đang ốm đấy, ngủ đi.

Tại Hưởng chỉ cười mỉm:

- Ăn xong tôi mới ngủ được, phải phạt mợ tội bỏ đi cả ngày với người khác.
Trân Ni còn chưa kịp lên tiếng thì thấy ngón tay người kia đã đặt yên vị trên ngực mình, cậu ấy nghịch ngợm còn đẩy qua đẩy lại khiến Trân Ni chả còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện gì nữa. Hai cỗ cơ thể một nóng, một lạnh hoà vào nhau làm một. Nếu như lần đầu đầy ngượng ngùng, bỡ ngỡ thì bây giờ họ đã thực sự thăng hoa. Cảm giác hạnh phúc, yêu thương lan toả chạy dọc tới từng thớ thịt. Tại Hưởng dụi đầu vào cổ vợ hôn mạnh bạo như đang thèm khát lâu ngày. Ngón tay cậu ấy từ từ di chuyển qua các vị trí khác rồi miết mạnh. Trân Ni hơi cong người, há miệng để thở, lúc này cô chẳng biết làm gì cứ nằm im ôm lấy cậu ấy mà tận hưởng. Khi cô cảm nhận trong người có vật thể lạ xâm chiếm cũng là lúc cả người nhẹ bẫng, lênh đênh trên mặt nước, lúc dạt dào, lúc tĩnh lặng. Họ chỉ muốn tận hưởng mãi cảm giác này, chẳng muốn thời gian trôi đi nữa, mỗi ngày trôi qua là một ngày căng não đến kiệt sức, chỉ có khi bên nhau như vậy họ mới thấy yên bình, yêu cuộc sống, yêu đối phương, được thả lỏng toàn bộ cơ thể và trí óc. Càng lúc họ càng nhận ra rằng, chỉ có đấu tranh mạnh mẽ, khi mà kẻ ác bị tiêu diệt thì họ mới hạnh phúc trường tồn, sau này con cái sinh ra sẽ no ấm, bình an. Cuộc đời của Tại Hưởng và Trân Ni có rất nhiều biến cố, họ sẽ làm mọi cách để sau này khi những đứa con ra đời sẽ được an toàn tuyệt đối. Tại Hưởng thấy vợ mình đang cắn răng để tránh phát ra âm thanh rêи ɾỉ thì cậu hôn vội lên môi cô. Cả hai người khi bắt gặp đối phương giống như hạn hán gặp mưa rào, cứ cuồng nhiệt chiếm hữu. Vợ chồng cậu cứ vày vò nhau một hồi lâu mới tàn cuộc vui. Tại Hưởng kéo chăn mỏng đắp hờ cho vợ, cậu bắt đầu gợi chuyện:
- Hôm nay, trong phủ có năm cô gái làm việc trong bếp bị mất mạng, tất cả có triệu chứng giống nhau, chúng lấy một lọ nhỏ làm son, khả năng trong đó có độc. Con Tiên nó bỏ độc vào nước nhưng trong đồ ăn, thức uống hoàn toàn bình thường, không hề có độc.

Trân Ni khó hiểu:

- Tại sao hung thủ lại nhắm vào người trong nhà bếp trong khi những người khác đều không bị? Không lẽ chúng muốn cắt đứt nguồn lực nấu ăn sao? Cậu sai người canh chỗ đồ ăn cẩn thận, sau này cứ mỗi bữa ăn sẽ thử bằng kim trước. Em vẫn nghi chúng đang trả thù cho đám quan kia, có khi nào chúng thấy cái chết của họ liên quan tới phủ này nên mới manh động, mà cái con Tiên thì dính dáng gì ở đây? Hay nó muốn trả thù cho bu nó?

Câu nói này làm Tại Hưởng sực tỉnh, cậu dịu  giọng:

- Ngày mai tôi dùng hình tra khảo để coi nó khai như thế nào?
Hai vợ chồng tâm sự thêm một lúc nữa mới đi ngủ. Trân Ni mặc dù say giấc nhưng vẫn ôm chặt lấy chồng. Sáng hôm sau khi tỉnh lại cô thấy mình đang gối đầu vào bụng cậu ấy, nhỏ cả nước dãi. Trán Ni há hốc miệng xấu hổ nhanh tay chùi vội đi nhưng Tại Hưởng đã tỉnh từ lúc nào. Cậu ấy nhìn điệu bộ lấm lét của vợ thì không nỡ vạch trần nên cứ giả bộ như đang ngủ. Trân Ni sau khi xoá sạch được hiện trường thì nhanh chóng mặc lại quần áo rồi lay cậu Hưởng:

- Dậy đi cậu ơi, sáng rõ rồi đây này.

Tại Hưởng cũng vươn hai tay cho có lệ, cậu ngáp ngắn, ngáp dài:

- Mợ dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa?

Trân Ni lắc đầu:

- Thôi dậy đi, em đói meo rồi, cả ngày hôm qua chưa có hột cơm nào vào bụng, đang réo ầm ĩ đây này.

Cô cầm tay Tại Hưởng đặt vào bụng mình, cậu nghe rõ tiếng ọc ọc. Tại Hưởng sực nhớ ra chuyện vợ mình bị bỏ đói thì tự cốc mạnh vào trán:
- Tôi hồ đồ quá.

Tại Hưởng vội vàng mặc lại đồ, kéo vợ xuống thẳng gian bếp. Đại đang ngồi chễm chệ, ăn ngon lành. Cậu nhìn Trân Ni thì vui vẻ:

- Ngồi xuống đây ăn luôn, nay tôi đích thân vào bếp. Hôm qua cô chưa ăn hả?

Tại Hưởng liếc nhìn Đại, cậu không hiểu thằng bạn chí cốt này mắc bệnh gì mà cả ngày chỉ ăn xong kiếm cớ bám lấy vợ mình. Nhất là đôi mắt, nụ cười kia khi nhìn Trân Ni chỉ khiến Tại Hưởng muốn đấm cho xịt máu mũi. Cậu kéo ghế cái rầm, hất hàm sai tụi gia đinh:

- Dọn đồ ăn lên!

Mấy đứa kia thấy không khí căng thẳng thì không dám thở mạnh, mau chóng bê lần lượt thức ăn đặt ngay ngắn lên bàn. Tại Hưởng cố tình trêu ngươi nên gắp đồ ăn dâng tận miệng vợ đầy tình tứ, còn lấy tay lau miệng cho Trân Ni. Đại vẫn chẳng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, vẫn thưởng thức rất ngon lành. Trân Ni đang chết đói thấy đồ ăn thì nuốt nước miếng ừng ực, cứ ăn ngấu nghiến. Chân tay cô bắt đầu run rẩy không vững vì quá đói. Đại bỗng mở lời trước:
- Hai người thấy căn hầm đó nên xử lý như thế nào?

Cả Tại Hưởng và Trân Ni cùng dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt Đại làm cậu ấy bối rối. Đại quay mặt đi chỗ khác:

- Vợ chồng cậu giống như đang điều tra tội phạm không vậy?

Trân Ni chống tay lên cằm, cảm giác bị nhốt trong căn hầm tối tăm không hề dễ chịu chút nào, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi nói nhỏ:

- Ai là người đậy cửa hầm lại chứng tỏ hắn biết căn hầm này. Bây giờ mình âm thầm phục kích kiểu gì kẻ đó cũng lui tới đây lần nữa. Tôi thấy lạ ở chỗ, trong đó rất nhiều vàng bạc, nếu như tên đó biết thì sao lại không mang đi, để ở đây thì nguy hiểm quá. Phiến đá nặng vậy, phải là người có sức khoẻ cường tráng mới đẩy nổi. Hay là hắn ta mới phát hiện có căn hầm chứ chưa từng đi tới cuối nên mới không biết trong đó có vàng bạc nhỉ?
Lời Trân Ni nói cũng rất chí lí nhưng nhất thời chưa ai biết phải làm gì tiếp theo. Cậu Hưởng cũng chẳng biết số tài sản khổng lồ ấy ở đâu mà có. Thầy cậu đi lên kinh thành hôm nay cũng vẫn chưa thấy quay về. Đại bỗng ghé sát lại gần hai người thì thầm:

- Tôi nghi ngờ lớn nhất con Hường là tay chân của kẻ nào đó, trên người nó toát ra mùi của thuốc gây mê. Tôi có năng khiếu đặc biệt khi ngửi ra mùi nên chỉ cần lướt qua là nhận biết được.

Tại Hưởng thân với Đại từ nhỏ nên cậu hoàn toàn tin tưởng. Cậu hỏi tiếp:

- Nó còn có khả năng dụ được rắn nữa, không biết nó làm bằng cách nào mà tôi nghĩ nát óc không ra?

Đại gật đầu:

- Không phải nó dùng mùi thơm đâu, có hai khả năng. Một là bẩm sinh, nghĩa là nó biết tiếng nói của loài rắn nên sai khiến được. Trường hợp thứ hai là nó luyện bùa để dụ rắn, nó thờ thần rắn nên tất cả các loại rắn khác nhau thấy nó đều phải phục tùng. Tôi vẫn nghiêng về đáp án thứ hai hơn bởi trên đời ít người khi sinh ra lại có thể điều khiển được loài vật hoang dã này.
Trân Ni buột miệng:

- Vậy sao rắn đang tấn công mà thấy tôi lại quay đầu bỏ đi?

Câu hỏi hóc búa này thì Đại không có lời giải đáp, cậu ấp úng:

- Cô... cô từ bé tới giờ đã cứu rắn lần nào chưa?

Trân Ni ngây người, cô nặn óc suy nghĩ, lục tung kí ức từ hồi còn nhỏ xíu. Trân Ni ồ lên:

- Có, có đấy. Năm tôi lên mười tuổi đã cứu một bầy rắn trong đám cháy. Có duy nhất lần đó thôi, tôi còn bị chúng cắn vào tay nữa. Lúc ấy cả người tím tái, lạnh như băng, thầy bu tôi hoảng sợ kêu thầy lang, ai cũng lắc đầu bảo không cứu được. Lần đó tôi tưởng chết nhưng chẳng hiểu sao khi ngủ dậy lại hồng hào, khoẻ mạnh như thường.

Đến lúc này họ đã lờ mờ hiểu ra tại sao rắn lại không tấn công Trân Ni. Đại vội trấn an:

- Đừng lo, cô cứu chúng nên chúng trả ơn đấy. Sau này gặp rắn cô đều an toàn hết, chúng ngửi thấy mùi cơ thể của cô sẽ tự động rút lui, ngay cả người bên cạnh cô cũng được an toàn.
Mặc dù mấy chuyện này có vẻ khó tin nhưng Trân Ni cũng không biết lí giải làm sao nữa. Cô ngồi thừ người, buồn bã:

- Thế vụ con Hường, con Tiên xử luôn chưa? Giờ hạ được đứa nào hay đứa đó, chứ chúng nó mà xổng ra lại hành động điên loạn còn nguy hiểm hơn.

Tại Hưởng quát to:

- Lôi con Tiên với con Hường ra giữa sân để cậu tra hỏi.

Tụi gia đinh vội vã làm theo. Tiên chẳng hề sợ hãi, mặt vẫn vênh lên thách thức. Hường thì cúi đầu e dè như sợ bị phát hiện bí mật động trời. Tại Hưởng nhìn hai người thì gầm lên:

- Quỳ xuống.

Tiên nhếch mép cười khẩy:

- Tôi là phu nhân của quan trạng, cậu dám động vào tôi thật ấy hả?

Con Hường biết thân, biết phận không dám cãi mà quỳ xuống luôn. Nó vẫn tỏ ra vô tội:

- Con ngu dốt nên không biết mình đã mắc tội gì?
Tại Hưởng cau có ra lệnh:

- Lôi con Tiên quỳ xuống, nếu cố tình không nghe cứ đập nó cho tao.

Thằng Sứ thấy cậu Hưởng nổi trận lôi đình thì ấn mạnh vai Tiên xuống, nó lẩm bẩm:

- Cô chịu khó chút đi cho xong chuyện.

Con Tiên mặc dù đang điên tiết lắm nhưng nó chưa thấy Tại Hưởng tức giận như vậy bao giờ nên miễn cưỡng làm theo. Nó vẫn gân cổ cãi cùn:

- Tôi không có đưa hộp son cho chúng nó, tôi cũng không bỏ thuốc vào thùng, cậu đừng có vu oan giá hoạ.

Tại Hưởng trừng mắt:

- Thằng Bảo mang hết đồ ra đây cho cậu.

Thằng đó nghe thấy cậu  Cả gọi tên mình thì phi nhanh như tên, nó bê một cái nồi đựng toàn nước.

- Bẩm.. bẩm cậu, nước đây ạ.

Tại Hưởng đưa ngón tay day nhẹ thái thương, nở nụ cười nửa miệng:

- Đổ vào miệng nó hết chỗ nước này.



________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com