Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕥𝕙𝕚𝕣𝕥𝕪 𝕟𝕚𝕟𝕖.

tặng cho bé dothuythuyduong

_________________________________________
Đám người kia vội vàng châm lửa, chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Tất cả những người hầu gái đều bịt miệng, quay mặt đi hướng khác. Họ không dám nhìn cảnh tượng này, một số không kìm được nước mắt mà bật khóc tu tu. Hường ra sức chống cự nhưng xem ra vô ích, mặc cho cô ấy la hét, người ngợm đỏ bừng nhưng cũng chẳng ai xen vào. Họ cứ đứng im bất động, một số thì hả hê khi chứng kiến người mình ghét đã dần lịm đi trong ngọn lửa đỏ rực. Khói vẫn cứ bốc nghi ngút, lửa cháy đùng đùng tạo thành một vòng tròn kinh dị. Trân Ni lạnh lùng nhìn theo Hường, hai tay nắm chặt vào nhau tới bật máu. Cô biết lần này nó sẽ phải bỏ mạng tại đây, không ai dám đứng ra bảo vệ. Ngay cả ông Hưng, cậu ruột của nó, trong tình thế nước sôi lửa bỏng vậy cũng chẳng dám ra mặt. Đó chính là cái giá mà nó phải trả vì những tội ác mình đã gây ra. Ngọn lửa chẳng mấy chốc đã bao trùm hết cả, người ta chỉ còn thấy mờ mờ, ảo ảo bóng dáng Hường đã ngất đi, nghiêng đầu sang một bên, nó cũng dần trở thành ngọn đuốc sống. Mặc dù Lê vô cùng kinh sợ nhưng cắn chặt răng để không tạo ra tiếng động. Cô vẫn biết ông Khánh nổi tiếng thâm độc nhưng ông ta toàn ném đá giấu tay chứ chưa bao giờ công khai gϊếŧ người như thế này. Mục đích của ông ta là dụ rắn ra khỏi hang đồng thời dằn mặt những ai đang có ý định phản bội ông ấy. Khi thấy tất cả mọi thứ đã xong xuôi, ông Khánh phẩy tay ra hiệu mọi người giải tán, chỉ giữ lại chục người lát nữa dọn dẹp hết đống tro này mang ra sau phủ. Ông vẫn ung dung chắp tay sau lưng, đi tới cái chõng tre thong thả uống trà một mình, nhếch mép cười khẩy:

- Tưởng chúng nó giỏi giang thế nào ai ngờ cũng chỉ là con rùa rụt cổ, dù có cho thời hạn cả một ngày cũng không dám bén mảng đến đây. Mày khôn hồn trốn cho kĩ vào, tao mà kiếm ra thì mày còn chịu hình phạt gấp trăm ngàn lần nó. Chúng mày dám thách thức tao ấy hả, chết hết đi.

Sau khi chứng kiến những cảnh này, bà Tư với bà Cả cũng như hồn lìa khỏi xác, nhanh chóng trở về phòng. Bà Ba thì xem ra bạo dạn hơn, bà ấy vẫn đứng một chỗ quan sát động tĩnh. Quan trọng hơn bà đang theo sát từng cử chỉ của Quỳnh để không cho cô làm những điều ngu ngốc nguy hiểm đến tính mạng. Trong một căn nhà nhỏ, ông Hưng đang gục mặt khóc nức nở. Sau khi nhận tin cháu mình bị thiêu sống, ông như muốn chết đi ngay tại chỗ. Ông muốn lao tới đó quyết sống mái một phen nhưng chút lí trí cuối cùng mách bảo ông không được làm như vậy. Tới phủ đó, chưa kịp vào tới nơi đã bị chúng tóm lại. Hơn nữa, ông Khánh cố tình làm vậy chắc chắn đã gài bẫy sẵn. Người này lẩm bẩm:

- Con ra đi thanh thản, cậu nhất định sẽ trả thù cho con. Mọi người trên trời có linh thiêng phải giúp con lấy được tính mạng của lão già đó.

Ông ấy rút con dao trong người, mài đi, mài lại trên miếng đá, khuôn mặt vô hồn không có cảm xúc. Ông Hưng vẫn luôn tự tin rằng mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch của mình, ông ấy đã nắm rõ tất cả mọi thứ, ấy vậy mà cuối cùng ông đã nhận cái kết thảm hại. Ông muốn đem những bằng chứng tố cáo quan khâm sai nhưng đúng chất con kiến kiện củ khoai, khi nghe tới quan khâm sai là chẳng ai dám ho he. Từ quan to xuống quan nhỏ, họ cứ giả mù, giả điếc, thậm chí có người còn đe doạ nếu ông Hưng không đi khỏi thì sẽ bắt giam vào ngục. Sau khi tính toán một hồi, ông ấy quyết định liều mình ám sát, chấp nhận chết chung với người đàn ông tàn bạo kia. Ông ấy đang nắm trong tay bí kíp sai khiến rắn hơn nữa trong phủ nhiều người cũng đã quen mặt, họ chỉ nghĩ ông là người hầu của phủ cậu Tài. Ông tính toán một hồi rồi quyết định đi cầu cứu ông thầy mo. Cả nửa buổi cũng tới nơi mà ông ấy muốn đến, vị thầy mo đang ngồi giữa sân chơi đùa với mấy con rắn. Mới thấy ông quản gia xuất hiện, người này đã đánh tiếng phủ đầu:
- Về đi, tôi không tham dự mấy chuyện thiên hạ nữa. Ân ân, oán oán biết bao giờ mới trả được. Trong những năm qua, biết bao nhiêu mạng người đã nằm xuống mà ông vẫn không chịu tỉnh ngộ. Chẳng lẽ cứ chém gϊếŧ hết đời này sang đời khác các người mới hài lòng sao?

Ông Hưng lúc đầu hơi ngạc nhiên, lúc sau bật cười:

- Bàn tay của ông cũng nhuốm không ít máu tanh đâu đấy, ông tính phủi là được hả? Nếu như không phải do ông mở đường thì tên khốn nạn kia đâu có cơ hội ra tay sát hại nhiều người đến thế, ông có chết cũng không đền hết tội, đừng có giả nhân, giả nghĩa ở đây tỏ ra thánh nhân qua mặt người khác.

Ông thầy mo vẫn chẳng hề to tiếng:

- Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm trong quá khứ chính vì thế đã phải trả giá rất đắt rồi, mọi người thân yêu nhất của tôi cũng đều vì chuyện này mà chết. Tôi của ngày xưa cũng chết luôn rồi, tôi không muốn đi vào vết xe đổ đó nữa.
Ông Hưng túm chặt lấy cổ áo người này hét lớn:

- Ông là đồ tham sống sợ chết, đến báo thù cũng không dám nữa. Ông sống một mình có thấy ý nghĩa gì không? Hơn nữa, lão ta là cầm thú nếu chúng ta không ngăn lại sẽ có rất nhiều người bị mất mạng.

Ông thầy mo vẫn dửng dưng, ông ấy chẳng muốn tranh đấu nữa liền đứng dậy đi vào nhà, mặc kệ ông Hưng đang gào khản cả cổ. Thực ra ông thầy mo đã lập lời thề trước khi thờ thần rắn, sẽ không được ôm thù hận, không được hại người. Nếu như cố ý vi phạm những điều kia thì chết không toàn thây, toàn bộ những người gần khu vực này sẽ bị rắn tấn công mà chết. Bao nhiêu năm nay, ông ấy không bao giờ giao lưu với mọi người là bởi lý do này. Ông cũng không nhận lời giải giúp bất kì ai dù là lí do bất khả kháng. Duy chỉ có hai trường hợp, bà Cả là đại ân nhân cả đời ông mang ơn, Trân Ni là người có được năng lực của thần rắn. Ông không muốn đi ngược lại lời thề năm ấy, dẫu biết rằng mình là người quá ích kỉ, không ra gì. Ông Hưng khi mà năn nỉ muốn gãy lưỡi cũng không được thì rút dao đe doạ. Trái với suy nghĩ của ông ấy, người kia vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu, chẳng chút sợ sệt. Ông ấy lẩm bẩm:
- Người ác rồi sẽ gặp quả báo.

Ông Hưng cười đau khổ:

- Quả báo á? Bao nhiêu năm nay hắn vẫn sống tốt, sống nhởn nhơ, có khi nào mà thấy quả báo. Hắn ta cứ một tay che cả bầu trời, muốn chém là chém, muốn gϊếŧ là gϊếŧ, coi mạng người như cỏ rác, vương pháp đâu, vương pháp ở đâu?

Con dao trên tay ông Hưng trượt xuống đất nghe rõ tiếng choang. Ông ta cứ đứng im bất động nhìn người kia đang đi khuất dần. Ông biết lần này chỉ có liều mạng già may ra mới gϊếŧ được kẻ đó. Ông lại lững thững trở về, coi như một hôm công cốc, trong lòng ngập tràn những tính toán. Sau khi suy nghĩ muốn nát óc, ông quyết định mạo hiểm trà trộn vào đám gia đinh, lỡ bị phát giác thì nói là người của quan trạng. Ngay trong buổi tối hôm ấy, ông đã đột nhập thành công vào phủ trong bộ đồ gia đinh. Mục đích của ông ấy muốn thăm dò thật kĩ địa hình để dẫn dụ bầy rắn ra khỏi hang. Hơn nữa chỗ này rắn quá ít, lại ở tút phía sau phủ, vào được tới đây cũng giảm đi nhiều. Rất may cho ông ta, phủ này có một đám gia đinh mới về đây nên mọi người vẫn chưa biết hết mặt. Ông ấy đang lang thang đi một mình thì có tiếng người quát:
- Này ông kia, vào mà khiêng củi đi.

Ông Hưng thấy tên lính gọi mình thì cúi đầu, đi xuống phòng bếp. Ở đây cũng có một đám người trạc tuổi ông ấy đang ra sức bổ củi. Bỗng một người nói nhỏ:

- Hồi nãy sợ quá nhỉ, cô gái đó bị thiêu sống, nhìn tội quá mà không một ai đứng ra bênh vực.

Người bên cạnh vội ngăn lại:

- Cẩn thận cái miệng, ông cũng muốn bị cắt lưỡi như nó à? Ông mới đến nên không biết các quy tắc ở đây. Đã phận tôi tớ thì cứ im mà làm thôi.

Người kia nhìn xung quanh không thấy ai lại thầm thì:

- Tôi biết mà, tôi nói với ông chứ có nói ra ngoài đâu mà sợ. Tôi vẫn đang lạnh sống lưng đây này, quá kinh hoàng luôn đấy.

Một tên lính cầm cái roi mây đi vào gắt gỏng:

- Bổ củi cho xong đi, hôm nay không xong đống này đừng hòng các ngươi được đi ngủ. Tính cậy người mới nên lười biếng đấy hả, vào tay tao đừng có mơ.
Mấy người lại chăm chú bổ củi tiếp. Họ không hiểu ông chủ lại ra lệnh bổ gấp số củi lớn như vậy để làm gì nhưng không ai dám thắc mắc. Cứ được nhiều họ lại bó thành từng bó lớn. Ông Hưng và hai người nữa vác ra sau phủ. Khi đi có ba người, ông ấy bỗng lân la gợi chuyện:

- Này, vậy xác cô gái kia có còn không nhỉ hay thành than luôn. Lúc đó tôi hãi quá nên không dám nhìn.

Hai người kia không đáp mà cứ lẳng lặng làm phần việc của mình. Ông Hưng sau khi vứt bó củi xuống đất thì nhanh chóng đi thám thính xem người kia đang ở phòng nào. Ở đây cả mấy chục phòng giống nhau, phòng nào cũng đóng cửa im lìm nên không biết chính xác ông ta đang ở đâu. Cả buổi tối, Trân Ni thấy nóng ruột nên rủ chồng đi dạo quanh phủ. Vừa lúc ấy gặp cậu Đại, cả ba người cùng ngồi một góc khuất để bàn bạc đối sách. Trân Ni nói nhỏ:
- Tôi sợ ông ta đêm nay sẽ trà trộn vào phủ, xưa giờ ông ta ra vào như cơm bữa nên chuyện này khá dễ dàng. Thầy cậu thì đa nghi kiểu gì cũng đã mai phục, nếu ông quản gia xuất hiện thì chỉ còn nước nộp mạng.

Tại Hưởng gật gù:

- Tôi đang nghi ngờ ông quản gia kia cũng tương kế tựu kế ấy, nếu như ông ta muốn đấu trực tiếp thì đã tới rồi. Khả năng cao ông ta muốn nhờ đến sự giúp đỡ của loài rắn, con Hường có khả năng này thì ông ta cũng vậy.

Cả Trân Ni và Đại cùng giật thót, họ không ngờ ông Hưng lại tính toán sâu xa đến vậy. Chính vì tối nay, họ đoán trước được sẽ có một trận đổ máu nên không ai có thể chợp mắt được. Trân Ni cũng bất an lo thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Cô đang nghĩ cách để thoát được hoạ này. Đại nãy giờ đang trầm ngâm suy tính, bỗng cậu cất tiếng:
- Này, có khi nào ông quản gia kia đang nắm hết bằng chứng không nhỉ? Vậy sao không khui luôn ra đi đỡ tốn sức?

Trân Ni thở dài:

- Ai tin ông ấy, giờ ít nhất phải có một vị quan lớn đứng ra vạch trần thì may ra còn có thể. Có thể ông Hưng tính tử thủ, gϊếŧ xong thầy cậu cũng xác định tự sát. Tính cách của ông ấy tôi cũng phần nào hiểu được, đã làm là phải làm tới cùng, không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc. Tôi vẫn muốn gặp trực tiếp để hỏi xem tại sao thầy bu tôi đối xử với ông ấy như người thân vậy mà lại ăn cháo đá bát thế? Tôi nghĩ mãi vẫn không ra, rõ ràng chúng tôi đã từng sống rất đầm ấm, chẳng bao giờ cãi vã hay to tiếng.

Tại Hưởng thấy vợ mình bắt đầu xúc động mạnh thì vội nắm lấy tay cô:

- Mợ đừng có nghĩ nữa, mọi chuyện sắp sáng tỏ rồi. Mợ phải thật bình tĩnh, tình thế dầu sôi lửa bỏng này nếu không tỉnh táo là mất mạng như chơi đấy. Tôi hiểu tính thầy tôi, ông ấy để bảo vệ lợi ích của mình có thể làm tất cả mọi tội ác.
Họ đang hăng say bàn luận thì có bóng đen vụt qua. Nhanh như cắt, cả ba đứng phắt dậy lao nhanh theo bóng đen kia để xem kẻ đó thực sự đang tính giở trò gì. Người kia vào trong phòng sách thì đóng chặt cửa lại. Phòng này hoàn toàn kín, không hề có cửa sổ, đây là lối thoát chính. Đại đập cửa rầm rầm:

- Mở cửa.

Cậu gọi tới lần thứ ba cánh cửa vẫn đóng im lìm. Đại lùi lại vài bước, lấy đà rồi đạp thật mạnh, cánh cửa bung cả chốt. Ba người họ chưa kịp vào thì bà Cả với bà Ba đã chạy ra. Bà Cả ngạc nhiên:

- Mấy đứa làm trò gì thế?

Đại bối rối cúi mặt:

- Hai... hai bu đang làm gì đấy?

Bà Cả vẫn bình thản như thường:

- Bu đọc sách, đang kiếm cuốn sách trị đau nhức xương khớp ấy mà. Kiếm từ nãy tới giờ vẫn không ra.

Đại hỏi tiếp:

- Bu có thấy ai khả nghi vào trong đây không vậy?
- Không, nãy giờ có bu với bà Ba thôi làm gì còn ai nữa?

Trân Ni nghe họ nói vậy thì liếc nhìn Đại ra dấu im lặng, cô hơi cười:

- Muộn rồi, bu về phòng nghỉ ngơi đi, thức khuya không có tốt cho sức khoẻ đâu. Bu kiếm sách được chưa, nếu chưa thấy thì con kiếm phụ cho.

Bà Cả vội xua tay:

- Không cần, bu thấy rồi đây, khiếp nó nằm tút ở dưới nên bu nhìn không ra. Giờ già cả rồi, khổ thế không biết.

Bà Cả giơ cuốn sách lên trước mặt ba người kia như muốn chứng minh những lời mình nói là sự thật. Bà ấy cũng kéo bà Ba đi ngay lập tức. Khi hai người họ rời đi thì Trân Ni thắc mắc:

- Quái lạ, hai người họ đang tính toán gì được chứ, kẻ áo đen chắc chắn là bà Ba chứ không còn ai khác. Ngày thường hai bà ấy như nước với lửa, tự dưng hôm nay hợp tác, tôi thấy nghi ngờ quá.
Trân Ni bước vào bên trong. Ở đây sách có rất nhiều loại được sắp gọn gàng, hàng nào ra hàng nấy. Trân Ni nhặt một cuốn bất kì mở ra coi thử, sách này cũng bình thường như các quyển sách khác, không có gì đặc biệt. Tại Hưởng cũng đi khắp một lượt, cậu thấy bộ đồ đen được giấu ở dưới chân kệ gỗ. Tại Hưởng tò mò mở ra coi thử. Cậu dùng hai ngón tay miết mạnh thì thấy máu tươi thấm đẫm ngón tay mình. Tại Hưởng gõ nhẹ xuống nền đất:

- Bà ta đánh nhau với ai mà lại có máu, hơn nữa bà Ba với bu mình thì có chuyện gì để mà nói được nhỉ?

Trong khi ba người họ đang mải mê tìm kiếm ở đây thì ông Hưng cũng đã tìm được phòng của quan khâm sai nhờ một con rắn dẫn đường. Qua cửa sổ hẹp, ông nghe rõ tiếng cười khúc khích của người đó với bà Tư. Ông Khánh còn hăng say kể về chiến tích gϊếŧ từng mạng người trong phủ nhà Trân Ni bằng giọng điệu đầy tự hào, chẳng hề có chút hối hận. Chỗ này có lối hẹp đủ từng con rắn chui vào bên trong. Ông Hưng ngồi bệt xuống đất, ông lấy trong người một tấm bài màu đen sì, chính giữa có nốt đỏ y như màu máu. Ông ta lẩm bẩm đọc một mình giống như đang đọc thần chú. Một lát sau, chẳng biết rắn ở đâu cứ ùn ùn kéo đến, con nào con nấy dài cả mét. Chúng bò lên tường, chui qua cánh cửa hẹp lần lượt từng con một. Ông Hưng vẫn cứ ngồi im bất động, miệng không ngừng đọc tiếp. Bỗng tiếng bà Tư la thất thanh:
- Ối ông ơi, rắn này..

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com