𝕥𝕨𝕖𝕟𝕥𝕪 𝕗𝕚𝕧𝕖.
quên đăng xíu hoi ạ :)
_____________________________________
Lê đang bủn rủn tay chân, thần hồn nát thần tính thì Tiên chạy xộc lại, cô ấy không ngừng trách mắng:
- Chị bị bệnh hay sao mà cứ đứng yên như con dở nghe nó nói luyên thuyên thế? Đã dặn bao nhiêu lần rồi thấy cái con điên đó thì tránh đi, chứ đứng cạnh vậy có ngày nó gϊếŧ là không ai cứu kịp đâu đấy.
Lê đang tái mét cả mặt mày, hai tai đã ù đi hết chẳng còn nghe nhập tâm những lời Tiên nói. Cô cũng đang phân vân không biết nên tin ai lúc này, chẳng hiểu sao cô cứ có linh cảm Sáng nói đúng. Nhưng cái khó hiểu nhất lúc này là tại sao Tiên có gan dám gϊếŧ người, xưa nay cô ấy thấy bóng tối hay xác chết đều ngất xỉu thì gϊếŧ ai được cơ chứ? Tiên thấy Lê cứ đứng đực mặt thì đập mạnh vào vai:
- Này, chị có nghe tôi nói không đó?
Lê lúc này mới như choàng tỉnh, cô bối rối gật đầu:
- Chị biết mà, hồi nãy tại cô ta xuất hiện bất thình lình, chị vẫn còn sốc vụ của bu nên nhất thời cứ ngơ ngẩn. Dạo này chẳng hiểu sao chị cứ đau đầu, chóng mặt, ngủ không sâu giấc.
Tiên gật gù:
- Mệt mỏi, chẳng biết ngày mai ra sao nữa. Mà chị thấy cậu Tài là người như thế nào?
Lê ngạc nhiên trước câu hỏi này, cô biết tính Tiên mặc dù đặt câu hỏi nhưng chỉ muốn người đối diện phải nhận xét theo ý của cô ấy, chỉ cần lệch lạc hay trái ngược đảm bảo Tiên sẽ ghim hận trong lòng. Chính vì lí do này mà bọn hầu nữ kháo nhau phải tránh cho xa, tuyệt đối nhìn thật kĩ sắc mặt của cô ấy rồi mới trả lời. Lê ậm ừ cho qua chuyện:
- Cậu Tài văn hay, chữ tốt, tính tình hiền lành lại tài giỏi. Cô vớ được cậu ấy là phúc lắm rồi, đừng có nghe người ta xúi bậy. Chị nói thật chứ cậu ấy mà xổng ra ngoài là đầy con sẽ bu vào nguyện chết.
Tiên nghe Lê nói cũng chẳng thấy khá khẩm hơn là bao. Cô cứ buồn rầu:
- Nhưng mà hình như cậu ấy có tình cảm với cái con Trân Ni, lúc nào cũng nhìn nó đầy tình tứ. Mang tiếng em với cậu ấy đã chính thức làm vợ chồng nhưng cậu Tài còn chẳng thèm động vào em nữa.
Lê cũng chẳng mấy ngạc nhiên bởi cô cũng y như vậy. Cô lấy cậu Hưởng đã hơn hai năm mà thậm chí cái ôm hôn còn chưa được chứ đừng nói gì đến mấy chuyện khác. Lê chẳng biết khuyên cô em chồng này như thế nào được, đành ngậm ngùi:
- Cô còn có tương lai xán lạn chứ chị chẳng ăn thua. Chí ít cậu Tài chỉ dám ôm mộng tưởng chứ không làm gì hơn được, cậu Hưởng thì say con đó như điếu đổ, chị không biết làm sao để kéo cậu ấy về được đây.
Tiên lại tiếp lời:
- Mà em cũng chẳng hiểu cái con giặc cái đó nó có cái gì mà ai cũng đâm đầu vào như lũ thiêu thân, hôm bữa chị vội vàng quá chưa gì đã vạch trần nó nên giờ nó đề phòng rồi. Mà cái con Báu là con lão Quách thật hả chị?
Người kia vội tiếp lời:
- Bữa mới vào chính miệng con Báu nó nói với chị vậy, chắc chắn đúng rồi chỉ là không biết vì sao đến phút cuối nó lại quay ngoắt như vậy làm chị không kịp trở tay.
Tiên nghĩ vẫn còn căm vụ nó liếc mắt đưa tình với chồng mình, cô gắt gỏng:
- Được, vậy lần này chúng ta hành hạ đến khi nào nó khai ra thì thôi.
Tiên kéo Lê sát lại cạnh mình, thì thầm to nhỏ vào tai cô ấy, bàn bạc kế hoạch sắp tới. Lê nghe tới đâu mà rùng mình tới đó, cô không nghĩ Tiên bề ngoài xinh đẹp ngây thơ là vậy mà trong lòng lại nham hiểm đến thế. Cô cũng bắt đầu bất an, lo lắng cho số phận của mình.
Con Báu thấy Trân Ni đang giặt quần áo thì cũng chạy lại phụ giúp. Dường như vụ cháy hôm qua khiến nó vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Nó đảo mắt liếc ngang, liếc dọc khi không thấy ai nó mới dúi vào tay Trân Ni một mẩu giấy nhỏ và một cái trâm cài đầu. Báu nói khẽ:
- Tối qua khi họ sai người vào phòng kiếm bà Hai, con nhặt được cái này ở dưới chân giường. Bà ấy còn cố tình rắc đất lên trên.
Trân Ni cất vội cái trâm vào người, mở tờ giấy ra coi thử. Trong đó ghi vỏn vẹn vài chữ:
- Trong trắng tấm thân không vẩn đục.
Trên đó còn in hình năm ngón tay dính đầy máu. Trân Ni cũng không dám chắc đây có phải bút tích của bà Hai không tại cô chưa được nhìn thấy bao giờ. Báu thì cứ luôn miệng hỏi dồn:
- Mợ biết hung thủ là ai không? Nhanh tìm cho ra chứ không mình cũng bị rơi vào tầm ngắm đấy. Tụi nó chơi ác thật, diệt tận gốc không để lại sơ hở luôn. Chắc có mình phủ này mới nghĩ ra mấy trò mất dạy đó, táng tận lương tâm thật, chúng coi mạng người thua cả cỏ rác.
Trân Ni ngạc nhiên liếc xéo:
- Dạo này cô uống nhầm thuốc hay sao đấy? Thú thật tôi vẫn không quen.
Báu biết người kia đang khích đểu mình nhưng vẫn cười hềnh hệch:
- Xưa con chưa trải sự đời nên cứ ngu ngơ vậy thôi, giờ con hiểu rồi. Ở đây may mà có mợ bảo vệ, nếu không con cũng rũ xác với chúng nó.
Trân Ni chỉ cười trừ không đáp lại, cô đang bận nghiên cứu dụng ý của dòng chữ kia. Cái khó hiểu nhất ở đây là bà Hai chết mà hai cô con gái vẫn chẳng thấy đau buồn gì hết, đêm qua Tiên khóc cho có lệ chứ nay lại tỉnh như ruồi. Lẽ ra nếu bu mất, những đứa con ruột thịt sẽ đau đớn như cắt, buồn chán không thôi, đằng này... Báu vẫn thắc mắc:
- Hung thủ có khi nào là con Sáng không? Cái con này nhìn hoang dã mà sợ lắm, nó cứ giả điên, giả khùng, vin cớ vào đấy mà ra tay với người khác. Mợ thấy không, tối qua nó vẫn khoẻ re đấy có làm sao đâu, may mà con dẫn mợ đi chứng kiến tận nơi chứ không lại nghĩ con nói láo.
Trân Ni bỗng nói một câu không liên quan:
- Lão Lý với bà Hai liệu có khi nào cặp kè với nhau không nhỉ?
Con Báu giật thót, nó túm chặt lấy cánh tay Trân Ni, mấp máy môi:
- Ý... ý mợ là ông Khánh bắt được, ông ấy ra tay diệt luôn hai người ấy hả?
Trân Ni nghe Báu cứ léo nhéo bên tai mà phát bực, cô gắt gỏng:
- Đi làm việc đi không lát chúng nó chửi cho là tôi không ra mặt đâu, cô không biết phủ này ghét nhất mấy kẻ lười biếng hả?
Báu nghe vậy cúp đuôi bỏ đi mất, hồi nãy nó đang băm bèo nấu cơm, thấy Trân Ni nên vui quá chạy vội ra đây hóng hớt. Bên trong con Hường đã gọi lớn:
- Cô không lo mà làm đi, ra ngồi đó làm gì nữa?
Báu nhìn con Hường mà chỉ muốn táng cho nó vài bạt tai, loại con hầu mà dám vênh mặt với chủ nhưng hiện tại không tiện ra mặt nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Trân Ni ngồi một mình vẫn đang ngẩn ngơ phân tích, cô tin những dấu vết mà mình thu thập được có quan hệ mật thiết với nhau. Trân Ni ngẫm nghĩ:
- Bức tượng đồng, chân trước, chân sau, mặt quay vào góc tường là ý gì nhỉ?
Trân Ni nhanh chóng giặt cho xong rồi lại nhanh chóng ra ngôi đền hôm qua thám thính lần nữa. Chỗ này ban ngày cũng chẳng có ai qua lại tại nó nằm tút ở cuối phủ, cứ nửa tháng mới có người ra quét dọn, nhang khói. Trân Ni tiến sát vào bức tượng, cô quan sát kĩ gương mặt thấy ánh mắt đó đang nhìn vào bức tường. Bất chợt, Trân Ni quay người, nheo mắt lại đưa tay miết khắp nơi trên tường, cô thấy hiện lên chữ "Hộp" viết cực kì nhỏ nằm thẳng với hướng nhìn của pho tượng. Trân Ni vội vàng kiểm tra tiếp vị trí chân tay bức tượng đồng đen hoá ra đều có chữ khác nhau. Sau cùng, cô ghép lại được: Hộp gỗ phòng chứa củi.
Trân Ni há hốc miệng, cô không nghĩ ai lại dày công nghĩ ra trò này, đây giống như ám hiệu để cho đồng bọn tra ra. Thảo nào, cậu Hưởng kêu bức tượng này mới xuất hiện, trùng hợp đêm qua phòng củi cũng bị thiêu rụi. Hoá ra đã có người đột nhập nhưng chưa biết kẻ đó đã lấy được hộp gỗ đi chưa. Chắc chắn trong đó phải có gì rất giá trị chúng mới kì công làm như vậy.
- Nhanh lên, chuyện mọi khi xử lý đến đâu rồi.
Nghe tiếng người, Trân Ni nhanh chân núp lại một góc kín. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, giọng bà Ba nói khẽ:
- Thế đêm nay cần bao nhiêu cô gái phục vụ nữa?
Giọng người đàn ông lạ hoắc:
- Càng nhiều càng ít, xử lý xong hết rồi. Con mụ Hai chết vì cái tội giả điên, nó muốn liên kết với mấy tên quan kia phanh phui vụ lão Khánh hại chết lão Lý lác, may mà người của mình phát hiện kịp. Không biết mụ ta với lão ấy có quan hệ gì, bữa giờ mụ ta đang điên cuồng đi tìm cho ra cuốn sổ đó nhưng hình như vẫn chưa tìm được.
Bà Ba gật đầu:
- Thế còn lão Khánh bao giờ mới cho ngã ngựa?
Người kia giọng vẫn đều đều:
- Từ từ đã, chưa phải lúc. Bà biết cái con Trân Ni là con gái của ông Tưởng chưa?
- Hả?
Lần này, bà Ba dường như không giữ được bình tĩnh, bà ấy giọng lạc hẳn đi:
- Chắc... chắc chắn không?
- Tin này hoàn toàn chính xác, tôi cũng mới nhận được.
Bà Ba thở dài, bám vào thành cột, nghẹn ngào:
- Nhất định phải bảo vệ cô ấy, e là bọn chúng cũng đã biết tin này rồi. Ông kêu người canh phòng nghiêm ngặt nhà ông Quách nữa, đề phòng chúng nó uy hiếp ông ấy khai ra. Tôi vẫn đang đi tìm bằng chứng nhưng vẫn chưa có manh mối.
Hai người trao đổi thêm chút nữa rồi nhanh chóng rời đi. Trân Ni ngồi một góc vẫn đang ngỡ ngàng:
- Bà ta là ai? Tại sao lại muốn giúp mình?
Cô không muốn đi lâu đề phòng rắc rối nên cũng mau theo lối cửa sau đi về phủ. Cậu Hưởng nãy giờ hớt hải đi tìm vợ nhưng không thấy đâu đang lo sốt vó. Mới thấy Trân Ni xuất hiện cậu đã vui vẻ chạy thật nhanh tới.
- Mợ đi đâu vậy?
- Tôi đi hái chút hoa ấy mà.
Trên tay Trân Ni cầm một nắm hoa hồng bạch, cô ấy thong thả đi dạo khắp nơi nhưng thực ra đang coi bà Ba ở chỗ nào, cô rất tò mò thân phận của người này. Cậu Hưởng thấy vợ cứ dửng dưng lạnh nhạt thì buồn rười rượi. Mối quan hệ của hai người chẳng hề thấy tiến triển mà cứ vậy thụt lùi, đã vậy vợ cậu lại cứ thậm thà thậm thụt với Tài càng làm cậu chán nản. Mặc dù Taij Hưởng nghĩ muốn nát óc cũng không ra rút cuộc cậu đã làm gì sai mà vợ mình cứ thờ ơ, xa lạ như vậy. Nhiều lúc cậu muốn hỏi thẳng nhưng lại không có đủ dũng khí, cậu sợ nhận được câu trả lời sẽ khiến mình đau lòng.
- Mợ có chuyện gì thắc mắc muốn hỏi tôi không?
- Không, tôi thì làm gì có chuyện được.
Đại thấy hai vợ chồng họ xa cách vậy thì vội xen vào:
- Tôi chưa thấy ai như hai người bao giờ, đã không yêu nhau thì miễn cưỡng làm gì không biết? Mà bữa giờ cậu không qua phòng mợ Lê à, tội nghiệp mợ ấy nãy cứ khóc thút thít nói chuyện với bu cậu đấy.
Tại Hưởng nhìn chằm chằm bạn mình, cậu không hiểu Đại hôm nay bị điên khùng gì không biết. Dường như mấy lời này không khiến Trân Ni bận tâm, cô ấy cười nhạt:
- Cậu muốn vợ chồng tôi bỏ nhau để ngư ông đắc lợi ấy hả? À, chúng tôi yêu nhau thắm thiết lắm nhưng không thể hiện ra bên ngoài thôi, hơn nữa cậu Hưởng công nhận mình tôi là vợ thì chẳng cần có trách nhiệm với cái cô Lê đâu, cậu xót thì không nhanh mà hốt về.
Đại cứng họng không nghĩ Trân Ni lại phản kháng mạnh đến vậy, cậu vẫn đinh ninh cô ấy sẽ bỏ đi hoặc chí ít sẽ hùa vào hưởng ứng. Cậu ta vội vàng cười lớn:
- Khiếp, tôi trêu cậu Hưởng tí thôi, cô làm gì căng vậy? Xưa giờ chúng tôi vẫn hay trêu nhau kiểu này có sao đâu?
Trân Ni thừa hiểu người kia có ý đồ với mình, đây chỉ là cái cớ. Cô bình thản khoác lấy vai chồng, nở nụ cười xã giao:
- Thân cậu lo cho tốt đi.
Taij Hưởng nãy tức nổ đom đóm mắt nhưng lại được vợ ra mặt bảo vệ thì xem ra vui vẻ lắm, cứ đứng cười tủm tỉm, mắt ánh lên tia hạnh phúc. Mọi hồ nghi, buồn bã hồi nãy tan biến hết, chỉ cần cô ấy muốn, cậu sẽ làm mọi chuyện. Trân Ni lôi luôn Tại Hưởng đi theo mình, cứ nhìn thấy người đàn ông kia cô lại muốn tẩn cho cậu ta trận nữa. Bất chợt, cô đánh tiếng:
- Người ta nói vậy cậu không biết phản bác lại à?
Tại Hưởng gãi tai ngại ngùng:
- Tôi không muốn mợ khó xử, với lại tôi thấy mợ cũng không có thích tôi. Mợ yên tâm tôi không bắt ép đâu, tôi sẽ đợi tới khi nào mợ tự nguyện thích tôi thì thôi.
Trân Ni hơi cười, bây giờ cô đã chắc chắn cậu ấy thật lòng, thật dạ với mình. Cô muốn tiến thêm một bước nữa nên hỏi tiếp:
- Thầy cậu làm nhiều việc xấu lắm đúng không? Ông ấy đã từng gϊếŧ bao nhiêu mạng người rồi?
Câu hỏi này làm Tại Hưởng tái mặt, cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa? Ông ấy giống như người đa nhân cách, đổi vợ liên tục, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn với những người phản bội mình, thậm chí cả những người đầu ấp tay gối cũng không tha. Ông ấy tuy nhẫn tâm là vậy nhưng lại yêu thương con cái vô điều kiện, ông luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho các con, ngay cả việc Tại Hưởng nằm liệt giường cả hai năm trời, ông ấy cũng không bao giờ ghét bỏ, ngày đêm kiếm thầy về chạy chữa. Tại Hưởng ngập ngừng hồi lâu:
- Tôi cũng không biết nữa.
Trân Ni tiếp lời:
- Thế nếu một ngày nào đó, ông ta muốn gϊếŧ tôi thì cậu làm thế nào? À mà thôi, hỏi cũng bằng thừa, trong lòng cậu lúc nào ông ta cũng là tốt đẹp nhất.
Trân Ni khó chịu bỏ vào bếp luôn, trong đây mọi người đang tất bật dọn dẹp, cô lại chỗ Báu, ngồi ngay bên cạnh cùng nó nhặt rau. Tụi hầu gái thấy hôm nay mợ Nhỏ xuống bếp thì xem ra ngạc nhiên lắm. Chúng đang trò chuyện vui vẻ cũng im bặt. Tiên từ bên ngoài bước vào bưng theo một cái thúng, cô ấy đặt ngay trước mặt Báu:
- Nãy bà Cả lỡ tay nên đổ lẫn đỗ xanh với đỗ đen, mày nhặt lại hết đi, nhanh lên không tí mà ông thấy, ông chửi chết.
Báu biết Tiên cố tình chơi khăm mình thì nói đểu:
- Sao cô không trộn hạt vừng đen với vừng trắng, mất công con nhặt luôn một thể. Hai loại này hạt to, nhặt lại nhàn quá.
Tiên mới nghe tới đấy đã cầm luôn cây củi đập thẳng vào lưng Báu. Nó xem ra đau lắm ôm vai khóc nức nở. Tiên gắt um lên:
- Một con hầu từ khi nào dám lên mặt nói chuyện với chủ như vậy, mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thật mà. Thằng Đệ đâu, lôi ngay nó ra sân cho tao xử.
Báu kinh hãi ôm vội lấy Trân Ni, nó bây giờ hối hận vì cái mồm làm hại cái thân, xưa nay tính nó bộp chộp, bạ đâu nói đấy, không bao giờ suy nghĩ. Trân Ni thấy Báu run lẩy bẩy nép sát vào người mình thì vội quát:
- Mày điên à, công việc của mày là nhặt rau, lo mà làm nhanh cho xong, những việc khác để sau rồi tính.
Tiên nghe những câu này thì mượn luôn cơ hội để cắn ngược:
- À, tôi hiểu rồi, chủ nào tớ nấy. Hoá ra xưa nay nó cậy có cô chống lưng nên mới tác oai, tác quái. Hôm nay, tôi phải thay mặt phủ này dạy cho nó bài học mới được.
Mấy thằng gia đinh cứ phân vân, lưỡng lự không biết nên tiến hay lui, động vào mợ Nhỏ cũng không yên với cậu Hưởng mà đắc tội với cô Tiên cũng không xong. Chúng cứ lơ ngơ như gà mắc tóc. Tiên kéo mạnh một thằng lên trước:
- Đánh nó cho tao!
Bọn chúng đánh liều xông lên nhưng không phải là đối thủ của Trân Ni, chỉ chớp mắt đã nằm bẹp xuống đất kêu oai oái. Cô ấy dường như chẳng tốn sức, cứ ung dung hạ gục từng thằng một. Trân Ni phủi tay quay đầu bỏ đi:
- Hèn hạ.
Tiên bất ngờ rút dao, đâm thẳng sau lưng Trân Ni, cô ta muốn đâm một phát trí mạng. Khi mũi dao chỉ cách cô ấy một đoạn ngắn thì Báu đã nhảy tới, xô ngã Trân Ni sang một bên, kết quả nó hứng trọn con dao ngập tới chuôi vào bụng. Máu cứ vậy tuôn ra xối xả, thấm đẫm cả bàn tay. Báu ngã vào vòng tay Trân Ni, nó khó khăn lắm mới nói được lí nhí:
- Mợ... mợ... ơi... con không ổn rồi.
Tiên bỗng la hét om sòm:
- Có án mạng, có án mạng đây này. Mợ Trân Ni gϊếŧ người, mau lại đây.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com