𝕥𝕨𝕖𝕟𝕥𝕪 𝕠𝕟𝕖.
Bà Cả nghe câu này thì kinh ngạc tột độ, bà ấy mắt long sòng sọc, chân tay vung tứ phía. Bà hét toáng lên mà cảm tưởng người đối diện muốn thủng cả màng nhĩ:
- Lôi con Báu ra đây!
Báu đang chùi đống nồi ngoài giếng, nghe thấy réo tên mình thì mặt đã muốn tái xanh, cô biết kiểu gì mình cũng lại gặp hoạ. Trong phủ này chưa có lúc nào cô được bình yên, thấy tính mạng mình như ngàn cân treo sợi tóc, không biết chết bất cứ lúc nào. Báu vội vàng rửa qua loa chân tay, lật đật chạy lại chỗ bà Cả, lớ ngớ quỳ rạp xuống đất nhưng bị bà Cả tiện chân đá thẳng vào mặt làm Báu ngã ngửa ra sau. Mặc dù đau muốn vỡ vụn xương cốt nhưng cô cắn chặt răng không dám kêu lên. Báu lồm cồm bò dậy, cúi gằm mặt lí nhí:
- Bà cho gọi gì con vậy ạ?
Bà Cả lừ mắt, túm chặt đuôi tóc cô gái này giật mạnh, hất mặt lên trời. Báu sợ hãi van xin:
- Bà ơi, con đã làm sai gì vậy ạ, con xin bà chỉ dạy cho con.
Giọng người đàn bà kia đanh thép:
- Hai đứa mày dám to gan đánh tráo thân phận cho nhau hòng qua mặt phủ này, cả nhà mày cùng bị tội chết. Tao hôm nay cho mày cơ hội cuối cùng, chỉ cần mày khai ra con điên kia nó de doạ, ép mày phải để nó gả vào phủ thì tao tha cho mày ngay lập tức. Tao cũng sẽ sai gia đinh đưa mày về tận phủ, còn không cả hai đứa mày cùng chết ở đây.
Báu nghe bà Cả nói mà cứ ngỡ tiếng thần Chết. Cô run lẩy bẩy thở không ra hơi, nhìn sang bên cạnh thấy Trân Ni vẫn cứ đứng thản nhiên khoanh tay trước ngực. Báu lí nhí:
- Bà nói... nói gì... con nghe không có hiểu?
Bà Cả nhìn sang Lê, cô ta dường như cũng bất ngờ không kém. Cậu Hưởng lúc này cũng đã xuất hiện, nét mặt khó chịu vô cùng:
- Lại chuyện gì nữa, bu thấy phủ này chưa đủ loạn hay sao, hả?
Lê vội vã xen vào:
- Cậu biết chuyện con Báu với con Trân Ni nó lừa cậu chưa, con Báu mới là chủ, con Trân Ni chỉ là ở đợ thôi.
Trân Ni chớp mắt khó hiểu, cô vội cắt ngang lời Lê nói:
- Là sao, tôi không hiểu các người đang nói gì hết.
Lê nhìn bộ mặt giả nai của Trân Ni thì chán ghét, hôm nay quyết tâm sẽ dồn Trân Ni vào đường chết. Cô ta nghiến răng:
- Mày đừng có giả vờ giả vịt nữa, vải thưa không thể che được mắt thánh đâu.
Bà Cả cũng nhân cơ hội này túm chặt tóc con Báu mà hỏi dồn:
- Chuyện này là sao? Mày nói tao nghe coi nào, khai cho thật tao tha, nếu bao che đừng trách tại sao tao ác.
Con Báu mềm nhũn cả người, nó ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu Hưởng, cầu cứu:
- Cậu ơi, con không biết gì hết, bà cứ bắt con nhận tội. Mợ Trân Ni là mợ của con sao lại cứ ép mợ ấy là đầy tớ là sao? Hôm bữa, mợ Lê còn đưa tiền cho con, hứa hẹn sẽ cho con ra khỏi phủ nhưng với điều kiện nghe theo mợ ấy hãm hại mợ Trân Ni. Con không có làm vậy được, trời phạt con chết luôn đó, ăn không nói có thì sao mà là con người được chứ?
Cậu Hưởng cười khẩy:
- Cô đẹp mặt nhỉ, giờ lại dám bày trò gắp lửa bỏ tay người nữa.
Lê hoảng hốt, cô ta lắp bắp nhìn bà Cả:
- Bu ơi, nó nói dối. Hai đứa nó thông đồng với nhau hãm hại con. Con Trân Ni không phải con gái nhà phú hộ đâu.
- Thế theo cô tôi là con ai? Cô đừng suy bụng ta ra bụng người, ăn không nói có. Tôi thì sao cũng được nhưng còn cậu Hưởng, cô có đặt suy nghĩ của mình vào cậu ấy không? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, vậy sao cô cứ năm lần,bảy lượt hãm hại tôi... đấy là tôi còn chưa nhắc vụ cô bỏ cả thuốc vô sinh vào đồ ăn của tôi đấy.
Nghe tới đây, tất cả những người chứng kiến đều trố mắt, há hốc miệng. Tại Hưởng tát mạnh vào má Lê làm cô ngã nhào xuống đất. Lê ôm mặt, khóc tức tưởi:
- Em không có, cậu phải tin em. Nó ngậm máu phun người, lòng dạ rắn rết.
Trân Ni bóp chặt cổ Lê, người kia tưởng muốn tắt thở đến nơi. Cô gằn giọng:
- Dám làm thì phải dám nhận. Muốn người khác không biết trừ khi mình không làm.
Trân Ni dùng một tay còn lại nhanh thoăn thoắt kiểm tra các túi áo của Lê, cuối cùng lôi ra một gói thuốc. Cô ta hốt hoảng toan giằng lại nhưng bị đẩy mạnh ra xa. Trân Ni mở vội tờ giấy thấy trong đó là một ít bột trắng, mịn bên trong ghi chữ thuốc tránh thai. Cô cười nhạt:
- Cô sợ tôi mang thai con cậu Hưởng, cô cố tình cho liều nặng để tôi không thể có con được nữa. Cô ác hơn cả loài quỷ dữ.
Bà Cả không dám tin những chuyện mình thấy trước mắt, bà cứ đứng ngây như phỗng, ú ớ không nói thành tiếng. Cậu Hưởng nghiêm mặt:
- Lôi cô ta xuống cứ đúng gia pháp nghiêm trị, tuyệt đối không được nương tay.
Lê sợ hãi lết đến túm lấy chân bà Cả, van xin:
- Bu cứu con, con bị oan đấy bu. Chúng nó hại con bu ơi.
Bà Cả sau một hồi bàng hoàng cũng đã kịp thời trấn tĩnh. Bà nói khẽ:
- Thôi thôi, vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau, chuyện này cho qua đi con, chuyện con rắn của con Trân Ni cũng không truy cứu nữa. Mình là người một nhà cứ dĩ hoà vi quý, làm ầm lên đến tai thầy con là nguy to. Ông ấy mà biết chuyện gϊếŧ rắn, chắc ông nổi đoá cả phủ ấy chứ.
Tại Hưởng nghe thấy bỏ qua cho vợ mình thì trong lòng đã dần ưng thuận nhưng cậu ấy vẫn mạnh miệng:
- Khôn hồn cô sống cho tử tế vào đừng để lòi đuôi nữa. Con Báu nó là người của vợ tôi, nếu cô dám làm hại nó thêm bất cứ lần nào nữa thì cô cũng không có kết cục tốt đẹp đâu.
Bà Cả vội vàng kéo Lê đi nhanh để khỏi cãi vã. Lê giận tới tím ruột nhưng im thin thít không dám ho he thêm bất cứ tiếng nào. Khi họ đi khỏi, Báu đứng dậy, hai tay ôm ngực thở hổn hển:
- Con suy tim mà chết quá! May mà con nhanh trí chứ không toi đời rồi. Khiếp cái con đó nó ghê gớm thật, nó chăm chăm chỉ muốn lấy mạng đối phương. Con bảo mợ này, sau đi đâu mợ cũng lôi con đi, chứ chúng nó mà dùng hình là con đau quá, phun ra hết đấy.
Trân Ni đang bực bội cũng phải phì cười, cô không nghĩ Báu lại có thể nhanh thay đổi tính cách tới vậy. Nếu như trước đây cô ấy đáng ghét bao nhiêu thì giờ lại tội nghiệp bấy nhiêu. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cô gái kia sống trong nhung lụa, được cưng chiều tận răng vậy mà giờ tới đây làm thân phận tôi tớ, cực khổ. Trân Ni đỡ Báu dậy, an ủi:
- Cô mà cũng biết sợ hả?
- Sợ chứ, mợ làm như con bằng sắt đá đấy, lơ ngơ phát chúng làm thịt ngay.
Tại Hưởng gọi thằng Cao dọn xác hai con rắn chôn gọn ra sau vườn, cậu căn dặn:
- Lần sau đừng có gϊếŧ rắn, ở đây họ mê tín lắm, mất công mợ gặp phiền phức.
Trân Ni chỉ gật đầu cho qua chuyện. Hồi nãy nếu như không nhanh tay thì cô cũng chết với hai con rắn đó rồi. Trân Ni bất ngờ hỏi chồng:
- Ban ngày ban mặt, đáng lẽ rắn thấy người phải chạy, sao nó thấy tôi lại nhào vào tấn công thế nhỉ?
Tại Hưởng khá bất ngờ trước câu hỏi của vợ, cậu cũng thấy khó hiểu nhưng nhất thời vẫn chưa có đáp án. Báu cũng làm ra vẻ nguy hiểm:
- Hay có thuốc gì dụ rắn, hoặc câu thần chú, lời nguyền nào chẳng hạn, chứ bao nhiêu người sao nó tấn công mình mợ?
Trân Ni nghe Báu nói thì có chút sởn gai ốc. Cô không tin mấy chuyện tâm linh nhưng có một lần, cô nghe lỏm được ông thầy bói phán chuyện với thầy bu cô trúng phốc. Ngay cả chuyện nhà cô gặp nạn cũng đã được báo trước nhưng không có cách nào chống đỡ. Tại Hưởng thấy vợ cứ nghệt mặt ra thì xem chừng lo lắng, cậu an ủi:
- Mợ sợ gì vậy, có gì đâu mà sợ?
Trân Ni vẫn lặng im, mỗi khi cô ấy như thế này là đang tính toán rất nhiều đường đi nước bước. Cô bỗng có ý định muốn tìm một thầy bói giỏi, thông qua họ để tra ra chứng cứ. Cô nhỏ nhẹ:
- Hồi nãy, tôi nghe bu cậu nói ông thầy nào thờ rắn mà giỏi lắm, chúng ta đi một chuyến được không?
Tại Hưởng thì thầm:
- Gặp ông ấy khó hơn cả lên trời, ông ấy chẳng cần vàng bạc, cũng không sợ quyền lực. Chẳng biết ông ta là ai mà đám quan ở đây cũng không ai dám động tới, người này hành tung bí ẩn lắm.
Nghe cậu ấy kể, Trân Ni càng tò mò, cô như có người thôi thúc phải đi gặp ông ấy một lần bằng được. Trân Ni năn nỉ:
- Không thử sao biết, tôi tò mò lắm. Cậu chỉ cần dẫn tôi đi, việc còn lại tự tôi xử lý được.
Tại Hưởng không muốn làm vợ thất vọng nên gật đầu đồng ý, mặc dù cậu biết chắc chắn sẽ không thành. Mấy năm nay ông ấy tu rồi nên không ra mặt nữa. Báu cứ ngẩn mặt nghe hai vợ chồng Trân Ni nói chuyện, cô ấy cũng hiểu được phần nào. Báu nhận ra phủ này ngoài Trân Ni là không được tin tưởng bất kể ai khác. Tất cả họ đều mưu hèn, kế bẩn, câu kết lẫn nhau vu oan cho người mà chúng ghét. Báu chưa từng trải sự đời, khi vào đây thì hồn xiêu phách lạc.
Cậu Đại thấy ba người đang thì thầm to nhỏ thì cười lớn:
- Mọi người tụ tập đông đủ vậy, hôm qua đi rước đèn vui không?
Trân Ni nhíu mày, ngẫm nghĩ:
- Sao cậu ta lại biết mình đi rước đèn, ý cậu ta muốn hỏi là gì?
Đại thấy không ai đáp lại thì ái ngại lảng sang chuyện khác:
- Hôm nay, người ta đang đồn ầm lên lão Lý lác chết rồi, cậu biết chuyện này chưa?
Tại Hưởng gật đầu:
- Biết rồi.
Người kia hỏi tiếp:
- Trong phủ mình, ở ngoài đám cây chuối, dòng chữ Nhất bị bôi đỏ màu máu hết rồi.
- Hả?
Cả ba người còn lại cùng bật thành tiếng. Họ nhanh chân theo hướng Đại bước nhanh ra sau phủ. Công nhận những chữ Nhất đã bị phủ bằng lớp mực đỏ hệt như máu. Những kí hiệu về ngọn nến xuất hiện dày đặc cộng thêm một lưỡi dao cắt ngang ngọn nến đó. Tại Hưởng bỗng tự đặt câu hỏi:
- Hung thủ là người ở phủ này, hắn muốn ám chỉ gì đây?
Đại lắc đầu:
- Cũng chưa dám chắc, phủ này quan lại ra vào tự do, cũng có thể hung thủ trà trộn trong đám quân lính, chúng cố tình để lại kí hiệu cho nhau để người sau thấy được mà làm theo.
Trân Ni thắc mắc:
- Khoan đã, hung thủ thuận tay trái, ở đây những ai thuận tay trái khoanh vùng hết lại.
Đại vội lật đật hỏi lại:
- Tại sao cô biết?
Trân Ni không đáp lại những câu hỏi mà cô cho là thừa thãi, cô gái ấy đưa tay kiểm tra các kí hiệu trên cây, mắt nheo lại giơ ngón tay trỏ làm điểm cố định. Cô nhớ lại chuyện cái hầm ở phủ này thì nói tiếp:
- Những cô gái bị điên đều bị nhốt chung dưới hầm, tôi cũng không biết chúng tính giờ trò gì nữa.
Hai người đàn ông bên cạnh khá sửng sốt, không nghĩ Trân Ni đã tra ra chuyện này, họ vội gạt đi:
- Không có gì, những cô gái đó cho xuống hầm để tránh gây hại cho người khác.
Trân Ni nghe tới đây khẽ ồ lên một tiếng, bây giờ cô đã hiểu hoá ra hai người này cũng là đồng bọn nên mới bao che nhau như vậy. Trân Ni tự dặn mình phải cẩn thận trong lời ăn, tiếng nói. Cô lấy lí do đau đầu để kéo con Báu đi trước. Cậu Đại nhìn Tại Hưởng bực tức:
- Cậu nói với Trân Ni vụ hầm đó hả?
- Điên à, tôi nói làm gì?
Đại vẫn ngờ vực:
- Không nói sao cô ấy biết?
- Ai mà biết?
Đại thấy người kia bắt đầu nổi cáu thì nhỏ tiếng xuống:
- Tôi nhắc cậu trước vậy, chuyện này cực kì nguy hiểm, nếu cô ấy biết sẽ rất khó khăn chống đỡ. Mà cậu lo giải quyết chuyện gia đình đi, có hai bà vợ mà cứ cãi nhau ỏm tỏi, đau hết cả đầu. Bu cậu nói đang chuẩn bị lập thêm vợ lẽ cho cậu nữa kia kìa, đúng là người ăn không hết, người lần không ra.
Tại Hưởng sắc mặt chẳng mấy vui vẻ, cậu ấy bỏ đi ngay sau đó. Đại lúc này mới dám thở dốc, cậu liếc mắt về phía đám cỏ lau:
- Ra đi, trốn gì nữa.
Người đàn ông lồm cồm bước ra, ông ta cung kính:
- Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Thân phận cô gái kia đúng là con của lão Tưởng, cả phủ cô ta đều bị gϊếŧ sạch.
Đại không quá bất ngờ khi nghe tin này, cậu phẩy tay ra hiệu:
- Đi đi, cẩn thận vào.
Đại ngắt một khóm hoa đưa lên mũi ngửi, mùi hoa cúc nồng nặc mà cậu thấy dễ chịu, khoan khoái vô cùng. Cậu ấy chọn một góc rồi một mình tập võ, khoé miệng hơi cười như vừa đạt được mục đích gì đó. Hôm nay, bà Hai cũng đã được thoát lệnh cấm túc, bà ấy ra khỏi phòng mà ủ rũ như bị ốm lâu ngày. Bà ngồi trên cái chõng tre, tay cầm cái quẹt phe phẩy. Bà Ba nhân cơ hội này mỉa mai:
- Ô, chị Hai đã ra đây sớm thế, không ở trong đó nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn lại đã.
Nếu như thường lệ, bà Hai sẽ nổi đoá hơn thua nhưng hôm nay bà ấy hiền tới đáng sợ, không nói câu gì, mắt cứ ráo hoảnh nhìn xa xăm. Bà ấy lâu lâu lại cười ngờ nghệch làm bà Ba chột dạ:
- Không lẽ mụ ta cũng bị ép uống thuốc tới hoá điên?
Bà ấy nhanh chân rút khỏi để tránh phiền phức. Người kia vẫn cứ ngồi ngẩn ngơ, không nói không rằng. Tiên thấy bu mình được thả ra thì mừng như trẩy hội, cô ấy sà vào lòng bà:
- Bu ơi, mấy nay bu chịu khổ rồi.
Bà Hai xoa đầu cô rồi lẩm bẩm:
- Sáng, Sáng ơi!
Tiên nhíu mày, cô không hiểu sao bu mình lại ra nông nỗi này. Đang yên đang lành lại gọi tên cái con mất dạy đó. Cô lay mạnh bà ấy:
- Bu bị gì đấy, con đây, con là Tiên đây.
Bà Hai cười ngờ nghệch:
- Ừ, Tiên mà nhỉ? Bu nhầm con với cái Sáng. Thế con Sáng nó đi đâu rồi?
Tiên nhận ra sự bất thường, vội vàng đứng bật dậy, cô nhìn thẳng vào mắt bà Hai:
- Đứa nào nó cho bu uống thuốc?
Bà Hai cứ cười không đáp lại, khuôn mặt bà ấy giờ thuần hẳn, không còn đanh đá như trước nữa. Tiên không dám tin có người to gan dám ra tay với cả bu mình. Cô nắm chặt tay bà an ủi:
- Bu ngồi yên đây, con đi tra ra xem đứa nào con rút gân nó.
Tiên hùng hổ xông vào phòng bà ấy xem có cái gì khả nghi không thì đã bị thầy mình chặn đường. Ông ấy nhăn nhó:
- Đi đâu?
- Thầy ơi, bu bị làm sao rồi đấy? Bu khác lắm, không giống như thường ngày. Con đang tính vào phòng kiểm tra.
Ông Khánh cau có, khó chịu:
- Mày rảnh rỗi nhỉ, lo mà chuẩn bị đồ đẹp, qua tuần mà làm bà Trạng.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com