Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕥𝕨𝕖𝕟𝕥𝕪 𝕥𝕙𝕣𝕖𝕖.

Con rắn kia lè lưỡi, nó ngửi ngửi rồi quay đầu bỏ đi. Mấy chục con bên cạnh thấy con đầu đàn như vậy cũng lần lượt nối đuôi nhau đi theo. Trân Ni vẫn đang thở hổn hển, cô không dám tin những điều vừa xảy ra trước mắt. Tại Hưởng ôm vội lấy vợ, lo lắng:

- Xin lỗi, tôi chưa kịp phản ứng thì đám rắn đó đã tới rồi. Mợ có đau ở đâu không?

Trân Ni líu cả lưỡi, sự việc hồi nãy quá nguy hiểm, cô vẫn cứ ngỡ mình sẽ không thoát nổi. Nếu như bị từng đó con cắn thật thì chỉ có nước đi chầu Diêm Vương. Cô lấy hết sức can đảm mới đứng dậy được, một tay vẫn ôm chặt ngực, ánh mắt còn nguyên vẻ sợ sệt. Lần này, cô cảnh giác cao độ, cứ đi vài bước lại nhìn trước ngó sau. Căn nhà của ông thầy mo được bao phủ bởi những sợi tơ hồng quấn quanh, hai bên là hai cây đa cổ thụ mọc sừng sững. Nơi đây có vẻ gì đó rất âm u, huyền bí không biết diễn tả như thế nào. Hai người cứ đứng tần ngần một hồi lâu thì có tiếng đứa con nít:

- Một, hai... có tất cả hai người.

Vợ chồng Trân Ni dáo dác nhìn theo tiếng nói đó nhưng vẫn không thấy ai hết. Họ chỉ nghe có tiếng gió thổi vù vù, tiếng nước chảy róc rách. Khung cảnh chỗ này hoang vu khiến người ta thấy lạnh gáy. Trân Ni gọi to:

- Chúng tôi đường xa tới đây mong được gặp thầy một lần.

Bên trong cửa vẫn đóng im lìm đáng sợ, không hề thấy bóng dáng bất kì người nào hết. Trân Ni đánh bạo đi tiếp vào bên trong thì tiếng đứa bé hồi nãy ngăn lại:

- Cấm được vào đây.

Trân Ni mặc dù liếc thật nhanh nhưng vẫn không biết người vừa nói đang đứng ở vị trí nào mà lại nhìn thấy vợ chồng cô được. Cô đánh liều hỏi tiếp:

- Chúng tôi muốn gặp thầy thì phải làm sao vậy?

Đứa bé kia gắt gỏng:

- Không tiếp, về đi.

Mặc cho Trân Ni năn nỉ muốn gãy lưỡi nhưng đứa trẻ kia vẫn kiên quyết không chịu cho vào. Hai vợ chồng ngồi bệt xuống đất, cứ ngồi đây chờ khi nào ông ấy chịu mở cửa mới thôi. Con Báu ở ngoài hét toáng lên:

- Cậu ơi, mợ ơi, rắn... nhiều rắn lắm.

Trân Ni sợ nó gặp chuyện thật nên phi thật nhanh ra ngoài. Cô cũng nhắm mắt không dám nhìn khi thấy rắn tràn ra khắp các lối đi lại, trong đời cô chưa bao giờ gặp chuyện khủng khiếp như thế này. Con Báu cứ ôm mặt khóc thét:

- Con sợ lắm, ối giời ơi, nó mà đớp cho phát là chỉ có chết không ai cứu được.

Cậu Hưởng cũng mệt mỏi:

- Ông ấy không coi cho đâu, chúng ta đi về đã, mai lại qua tiếp chứ không tối mất. Trong phủ đang rối tung rối mù, nếu vợ chồng mình đi qua đêm mà lỡ có chuyện gì họ lại vu oan giá hoạ.

Trân Ni nghe chồng nói có lý thì cùng cậu ấy trở về phủ mặc dù đang tiếc hùi hụi. Cô không biết làm cách nào mới có thể gặp được ông ấy. Hơn nữa, ngồi ở đó mà qua đêm chắc rắn nó cũng xơi tái luôn mất.

Ba người lại lẽo đẽo cùng đi bộ, họ buồn chán chẳng ai thèm mở lời, vậy là một ngày công cốc, chẳng làm được việc gì lại còn bị doạ cho chết khiếp. Cậu Hưởng dẫn vợ nán lại một quán ăn ven đường, ăn xong mới tiếp tục về phủ. Họ về tới nơi cũng đã nhập nhoạng tối, bọn lính canh gác thấy cậu Hưởng thì hỏi vội:
- Cậu mợ đi đâu đấy, làm ông bà tìm cả ngày không thấy?

Tại Hưởng nhăn nhó có chút khó chịu:

- Ông bà kiếm tao có chuyện gì?

Thằng kia lẩm bẩm:

- Con cũng không rõ nữa.

Hai người bước vào trong sân đã thấy tất cả mọi người đang tụ tập đông đủ, cậu Tài cũng có mặt ở đây. Trân Ni nhìn người đó thì có chút khó hiểu, không biết cậu ấy lại tính làm trò gì. Tiên đứng gần cậu Tài đang ánh lên hạnh phúc ngời ngời. Ông Khánh vẫn đang oang oang:

- Vậy là hai đứa đã thành vợ chồng, nhớ sau này phải ăn ở với nhau cho tốt. Thầy chỉ mong vợ chồng mày hạnh phúc là được rồi. Còn về chuyện ông nhà thì để khoan rồi tính, đợi ông ấy nguôi giận chúng ta bàn tiếp.

Cậu Tài hơi cúi đầu:

- Thầy con không đồng ý hôn sự này nên con xin phép được ở rể ít bữa mong thầy bu lượng thứ. Con sợ về đó Tiên sẽ phải chịu thiệt thòi.
Ông Khánh cười như được mùa:

- Không phiền, không phiền chút nào hết. Các con cứ ở lại đây đến già cũng được, thầy lo tất.

Tiên cười không khép được miệng, vậy là sau hôm nay cô chính thức làm vợ quan trạng, đã vậy lại còn được tự do, tự tại nữa. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, làm Trân Ni cũng không hiểu dụng ý của cậu ấy nhưng cô vẫn không tin Tài dễ dàng chấp nhận Tiên được, chắc chắn cậu ta đang có lí do riêng của mình. Ông Khánh cũng cười tươi vui vẻ:

- À nhân đây thầy cũng thông báo chuyện này, thầy thấy con Thắm nó ngoan ngoãn, siêng năng nên quyết định lập nó làm bà Tư.

Mọi người nghe thấy tin này thì đều chấn động toàn thân, cứ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn sang ông Khánh. Con Thắm tội nghiệp vẫn đang run cầm cập, nước mắt chảy ròng ròng. Nó khóc lóc van xin:
- Con không dám, con không dám đâu ông ơi. Con làm tôi tớ quen rồi, xin ông hãy cho con được phục vụ ông bà.

Bà Cả vội xen vào:

- Ô hay, tôi đang nhắm nó cho thằng Hưởng mà ông nói lập lẽ là sao?

Ông Khánh thừa hiểu tính mấy người vợ trước, càng nhún nhường họ càng lấn tới, nhất là chuyện lập thêm vợ phải càng dứt khoát. Ông bực tức:

- Từ khi nào chuyện tôi quyết phải hỏi ý kiến của bà vậy? Bà càng ngày càng to gan, lớn mật hơn rồi đấy.

Bà Cả thấy chồng nổi trận lôi đình thì im thin thít, không dám đả động gì nữa. Bà Ba chỉ nguýt dài chứ tuyệt nhiên không tham gia thế sự. Bà Hai thì ngồi ngơ một chỗ, đang nhai trầu bỏm bẻm. Thắm thấy không ai dám ra mặt ngăn cản thì sợ hãi dập đầu xuống đất:

- Ông ơi, tha cho con. Ông đừng làm vậy, con chỉ là ngữ người hầu bẩn thỉu, con không xứng đáng làm bà Tư, ngoài kia nhiều cô gái xinh đẹp, mĩ miều, con thật sự không dám mơ cao như thế.
Ông Khánh chẳng mảy may để ý mấy lời này, ông xua tay:

- Tao thích, hiểu chửa? Cấm lằng nhằng, nói nữa tao cắt lưỡi. Tao mua mày về thì tao có quyền sử dụng, tao bắt mày chết cũng phải chết chứ đừng có mà ở đó lên mặt. Con Ngân, con Cúc dẫn bà Tư đi trang điểm, vào phòng sẵn đợi ông.

Mặc cho Thắm khóc cạn nước mắt cũng chẳng ai ngăn cản. Trân Ni nghĩ bụng:

- Khiếp hai người này như mèo khóc chuột, bữa mới thấy tằng tịu với nhau xong mà nay làm như thật.

Cậu Hưởng đang định đánh tiếng thì Trân Ni đã quắc mắt:

- Cậu về phòng đi.

Ông Khánh đứng dậy bỏ đi trước, các bà vợ cũng tản đi ngay sau đó. Nãy giờ Tài cứ lén nhìn Trân Ni nhưng cô ấy cứ nhìn đi đâu đâu không, chẳng thèm liếc cậu lấy một cái. Thực ra, cậu nhận được tin thân phận Trân Ni đã bị lộ, cậu sợ cô ấy sẽ bị ám sát nên nhịn nhục chấp nhận làm rể ở đây, có gì còn dễ bề bảo vệ được. Cậu muốn gặp riêng Trân Ni để trao đổi một số việc nhưng Tại Hưởng cứ đứng kè kè bên cạnh như hình với bóng làm cậu không sao mà nói được. Bên cạnh đó, Tiên giờ cũng công khai đeo bám càng làm Tài khó xử. Buổi tối hôm ấy, cậu mượn cớ đi dạo để thăm dò khắp phủ, cậu không tin chúng gϊếŧ xong lão Lác lại im lìm lâu đến vậy. Trân Ni ngồi trong phòng cứ tung quả khế lên cao rồi lại chộp lấy, gương mặt cau có, khó chịu. Tại Hưởng nhìn lướt qua đã nhận ngay ra vấn đề. Cậu nghĩ vợ mình hụt hẫng chuyện cái tên trời đánh kia đi lấy vợ nên mới buồn rười rượi như thế. Tại Hưởng hỏi khẽ:
- Mợ giận tôi chuyện gì vậy?

- Không, giận gì đâu.

- Mợ có hối hận khi lấy tôi không?

Trân Ni nhìn Tại Hưởng đầy khó hiểu, cô xị mặt:

- Có.

Người đàn ông này không nghĩ vợ mình lại phũ phàng đến vậy, dẫu biết là sự thật nhưng nghe chính cô ấy nói ra cậu lại càng thấy hụt hẫng. Tại Hưởng không nói nữa mà leo lên giường ngủ trước. Cậu muốn giữ chút mộng mơ cho riêng mình để có động lực phấn đấu.

- Mợ ơi, ngủ chưa?

Nhận ra tiếng con Báu, mợ Nhỏ vội ra mở cửa. Con Báu kéo tuột Trân Ni lại một góc, hỏi nhỏ:

- Mợ biết tin gì chưa?

- Tin gì?

- Con Sáng nó giả điên, chắc chắn luôn đó. Con vừa mới thấy nó đang kéo cậu Tài đi ra sau phủ kìa. Cậu ấy cầm theo một cây đèn, con Tiên thì không thấy bóng dáng nó.

Trân Ni nghe tới đây thì chạy nhanh theo hướng sau phủ, con Báu mặc dù rất sợ hãi nhưng cũng túm chặt lấy cánh tay Trân Ni chạy theo. Lúc này, trời đã tối om, trên trời chỉ có vài ngôi sao nhỏ lấp lánh chẳng đủ soi đường. Họ cứ theo đường thẳng mà chạy, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ánh đèn dầu đang le lói hắt ra sau rặng tre gần ngôi đền. Trân Ni dừng lại, rón rén bước từng bước để tránh gây tiếng động. Hai người đó nói rất nhỏ, ở khoảng cách xa như vậy để nghe được cuộc hội thoại là điều không thể. Họ đang lúi húi tìm vật gì trong đền, thấy cứ lục lọi từng ngõ ngách.
- Thấy rồi.

Sáng reo lên làm con Báu giật mình, nó còn chưa kịp mở miệng đã bị Trân Ni bịt chặt. Cô hơi gắt:

- Ngồi im.

Sáng giơ lên một túi thơm nhỏ bằng bàn tay, thở phào nhẹ nhõm. Khi tìm thấy vật này, cậu Tài nhanh tay lấy trong người một lọ nhỏ đổ thấm đẫm khắp bề mặt túi rồi đốt luôn tại chỗ. Cái túi kia bùng lên cháy, mùi của bạch đàn cộng với gỗ thông nồng nặc bay xộc vào cánh mũi hai cô gái đang đứng rình phía xa. Tài và Sáng cũng mỗi người một hướng, mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Báu sợ hãi cứ nép sát vào người Trân Ni, nó nuốt nước miếng ừng ực:

- Cái phủ này sao mà ghê thế không biết? Thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần.

Trân Ni hạ giọng:

- Rút thôi.

Khi hai người đang lúi húi tính rời đi thì lại nghe tiếng the thé:

- Tôi đã nói rồi mà cô có nghe đâu, ông ta để ý con Thắm từ bữa tới giờ. Hôm đó mà tống nó đi hầu hạ tụi kia có phải tốt hơn không? Cô làm gì cũng chần chừ, đêm dài lắm mộng.
Nhận ra tiếng con Hường, hai người này có chút sững sờ, không biết nó đang nói chuyện với ai. Bà Ba tức tối:

- Tao biết khỉ gì, để đó tao xử nó, mà gọi tao ra đây làm gì, khi nào có chuyện gấp hãy gọi tao không lộ ra là chết cả lũ đấy.

Con Hường ghé sát tai bà Ba thì thầm to nhỏ, bà ấy gật đầu lia lịa:

- Được rồi, đi làm luôn đi.

Hai người này cũng nhanh chóng rời đi, Trân Ni khó hiểu suy đoán muốn nát óc cũng không ra. Cô không biết chuyện mà bà Ba đang nhắc tới có liên quan tới chuyện của Tài hay không. Khi tất cả đều bình thường trở lại, họ mới dám lững thững đi về phòng. Tại Hưởng vừa thấy vợ thì vội vàng chạy về trước, đóng sập cửa lại rồi leo lên giường nhắm chặt mắt lại như đang ngủ say. Trân Ni rón rén để không gây tiếng động.

Cô vắt tay lên trán thở dài thườn thượt, Trân Ni càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò. Bất ngờ cô nhoài người định kéo lấy cái chăn thì mất đà ngã vào lòng cậu Hưởng. Cậu ấy nhất thời đơ cứng cả người, nhưng đã đâm lao thì đành phải theo lao, giờ mà mở mắt lại càng khó xử hơn nữa. Cứ ngỡ Trân Ni sẽ ngại ngùng bật dậy nhưng mãi cô vẫn cứ nằm nguyên vị trí đó. Không những thế, cô còn lấy ngón tay gõ gõ vào bụng người kia rồi lẩm bẩm:
- Công nhận săn chắc.

Tại Hưởng muốn cười mà không dám cười thành tiếng. Cậu cũng không biết tại sao vợ mình lại hành động như vậy nhưng phải công nhận, cảm giác lúc này không có từ nào diễn tả nổi. Trân Ni hết quay sang trái, lại quay sang phải, đầu vẫn gối lên bụng người kia, hai chân đan chéo lên nhau. Cô lẩm bẩm:

- Này cậu.

Tại Hưởng quên béng mất việc mình đang giả ngủ say, cậu lập tức trả lời:

- Mợ nói đi.

Giọng cô gái kia vẫn nhàn nhạt:

- Bình thường mấy cái túi thơm họ hay đựng gì bên trong mà lại phải đốt đi vậy?

Tại Hưởng nghe vợ hỏi câu này thì lấp lửng:

- À, thì chắc mấy cánh hoa cho thơm ấy mà.

Trân Ni không bằng lòng với câu trả lời đó, rõ ràng sự việc này quan trọng hơn cô tưởng tượng, nếu như túi đó không ẩn chứa bí mật nguy hiểm thì hai người kia không có lí do gì mà phải mất công tiêu huỷ như vậy. Cô hừ lạnh:
- Trả lời bằng thừa.

Cô mệt quá nên nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Khi thấy hơi thở đều đều của vợ, Tại Hưởng mới dám đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Những lúc Trân Ni ngủ say, cậu lại nhìn cô không chớp mắt. Cô gái này lúc nào cũng khiến cậu muốn yêu thương, bảo vệ nhưng dường như cô ấy lại không muốn vậy. Trân Ni có quá nhiều bí mật không dám thổ lộ, có lẽ cô ấy vẫn chưa tin tưởng chồng mình.

Trong căn phòng nhỏ, ông Khánh đang ôm lấy con Thắm hít hà, cả hai không mảnh vải che thân. Sau trận mây mưa đầy cuồng nhiệt, bọn họ dường như đã mệt nhoài. Con Thắm nhẹ nhàng:

- Bà Hai sao bị điên nhẹ vậy nhỉ? Rõ ràng em cho thuốc liều nặng nhất rồi mà. Lão Lý chết rồi, bà ta chết quách đi là vừa, sống làm gì cho chật đất.

Ông Khánh cười hềnh hệch, liếʍ ɭáρ khắp mặt nó:
- Từ từ khoai cũng phải nhừ hết, em cứ bình tĩnh, không việc gì mà phải nóng vội.

Con Thắm căn dặn:

- Ông nhớ trước mặt người khác cứ quát mắng em thậm tệ vào, em không muốn cho ai biết chúng ta thân thiết, có chuyện gì còn nghe ngóng được.

Ông Khánh lúc này đầu óc mụ mị hết chẳng có sức mà phản kháng, nó nói đông nói tây gì cũng răm rắp nghe theo. Mọi khi ăn vụng cứ thấp thỏm không yên chỉ sợ bị người ta bắt gặp, hôm nay mới được dịp ăn sảng khoái. Con Thắm lân la gợi chuyện tiếp:

- Bữa em nghe râm ran tụi lão Lý bàn bạc với nhau, chúng đang đi tìm bằng chứng để thoát tội. Nghe đâu vụ án nhà ông Tưởng vẫn chưa êm xuôi, đang nơm nớp kiếm cho ra bằng chứng để tiêu huỷ. Mà sao đứa con gái nhà ông ấy lại biến mất không dấu vết vậy, cả hai tháng ròng vẫn không có chút manh mối. Có khi nào nó đang nắm giữ những bằng chứng đó không?
Ông Khánh nhăn mặt, ông không nghĩ Thắm lại quan tâm sâu những chuyện này. Ông khó hiểu:

- Em biết nhà lão Tưởng hả? Đang yên đang lành sao tự nhiên nhắc tới. Tất cả những người biết được bí mật nhà lão đều sẽ mất mạng, em không sợ sao?

Giọng ông ấy lúc trầm, lúc bổng như đang ngầm đe doạ, Thắm nghe mà cũng ớn lạnh nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn:

- Em nghe chúng bàn tán vậy nên mới nhắc nhở ông đề phòng, bên ngoài giờ hiểm ác lắm không phải ai cũng tử tế như ông đâu.

Bên ngoài cửa, một bóng đen đứng đó nãy giờ chăm chú lắng nghe, toàn bộ câu chuyện đều không bỏ sót chữ nào. Người này hơi há hốc miệng ngạc nhiên:

- Thì ra lũ khốn nạn này mới chính là hung thủ.

_________________________________________

đăng trước 2 chap đã
mí pòa chăm tương tác cho t đỡ sầu rồi t đăng tiếp 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com