21. Tỏ tình
"Mày gọi tao lên đây giờ này chỉ để ngắm trăng, ngắm sao vậy đấy hả Hậu?"
Tiến Dụng ngán ngẩm, quay sang đối chất với đứa nhóc vẫn đang say mê ngắm nhìn mặt trăng sáng tỏ. Cậu không biết rốt cuộc nhóc đang nghĩ gì, và bị gì từ sau lần chạm mặt ban sáng. Rõ miệng bảo muốn gặp cậu, nhưng sau đó lại chạy biến khi thấy cậu trước mắt. Nhóc đã tránh mặt, hay nói đúng hơn là trốn cậu cả ngày hôm nay. Đến cả giờ ăn tối khi cả đội tập chung ngoài phòng ăn, nhóc cũng cố chen xuống cuối hàng và ngồi cách cậu cả một khoảng. Dường như nhóc đang không muốn đối mặt với cậu vì một chuyện gì đó.
"Hôm nay trăng đẹp mà ông."
Văn Hậu đáp, mắt vẫn không rời lấy nửa giây khỏi vầng trăng sáng. Có lẽ ai cũng biết Văn Hậu chẳng phải một đứa thích ngắm mây ngắm trời như đứa em út cùng phòng, Tiến Dụng lại càng rõ việc đó. Nhóc rủ cậu lên đây vốn chỉ để hỏi thăm về chuyện tỏ tình, sau khi được Quang Hải khuyên bảo và đã lấy hết dũng khí. Nhưng sau cùng, nhóc vẫn chần chừ, và chẳng dám mở lời hỏi một câu hỏi.
"Đầy lần có nguyệt thực, trăng máu có bao giờ thấy mày ló đầu ra khỏi phòng đâu? Hôm nay còn bày đặt trăng đẹp."
"Chỉ là hôm nay em thấy nó đẹp hơn mọi lần thôi mà."
"Thôi tao lạy mày Hậu ơi, thà mày cứ phá phách hay đạp thẳng anh xuống khỏi mái nhà cũng được. Chứ mày thế này anh sợ lắm."
Văn Hậu thở dài, "Ông chẳng có tí lãng mạn nào cả.". Mà nghĩ cũng đúng thôi, người ta lãng mạn dịu dàng với người người ta thích, chứ rảnh đâu đi lãng mạn với nhóc làm gì.
"Mà chuyện tỏ tình thế nào rồi? Ổn không?"
Cuối cùng, nhóc cũng chịu mở lời, dù trong thâm tâm nhóc chẳng muốn nghe được đáp án. Ấy vậy mà người bên cạnh nhóc còn ngây ngốc hỏi lại, "Tỏ tình cái gì cơ?", làm nhóc dù ngại lắm cũng phải quay lại gắt lên. "Không phải giấu! Đây biết cả rồi."
Văn Hậu nhận ra mình vừa phản ứng hơi quá, vội bồi thêm. "Thì bữa ông thì thầm gì với anh Dũng đấy, Chinh nó nghe thấy nó rao cho cả đội."
"Mẹ, cái thằng Chinh đen!". Tiến Dụng quát, rồi phì cười. Cậu không đả động gì đến sự to tiếng của nhóc ban nãy, chỉ ngả người xuống nằm dài trên mái nhà thưởng thức ánh trăng đẹp mà Văn Hậu khen ngợi. Mãi sau đó, cậu mới tiếp lời, "Ờ thì tao đang định tỏ tình, nhưng vẫn chưa."
"Chưa nữa á? Sao mà ông ngu quá vậy?" Văn Hậu hơi bất ngờ, chẳng biết vì vui hay buồn mà hỏi lại Tiến Dụng.
"Ơ cái thằng này! Ăn nói kiểu gì đấy?" Đối với câu hỏi ấy, Tiến Dụng chỉ phì cười. Có lẽ vì cậu nhận ra nhóc đã trở lại như bình thường.
"Lại chẳng thế. Đi rừng đâu cả 3, 4 tiếng mà không chịu tỏ tình với người ta luôn đi."
"Mày mới ngu!" Nói đến đây, Tiến Dụng cũng phải bật dậy đánh vào đầu cho nhóc một cái. " Tao tỏ tình với ma nào trong rừng?"
"Thì bà chị gì bên Blackburn đấy! Thấy dạo này ông cứ lẽo đẽo theo bả mãi mà."
Bị đánh, Hậu la ầm lên. Như ngày thường chắc đã lao vào đập nhau một trận đến đã. Cũng may nhóc nhận ra bây giờ đã là nửa đêm, hai đứa lại còn đang trên mái nhà nên mới thôi không động đậy.
"Mày nghe đâu ra vậy? Tao thích gì nhỏ đấy? Con gái gì mà vừa cứng ngắc lại vừa dữ dằn."
Sau cùng, Tiến Dụng cũng phải thở dài đính chính lại mọi việc, lại tiện tay cốc vào đầu nhóc một cái rõ đau. Thế mà lần này nhóc chẳng la lối gì nữa, chỉ thấy trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vui mừng lạ kì. Rồi nhóc mon men ngồi lại gần cậu, hỏi về cái người mà cậu định tỏ tình ấy.
"Ơ thế à? Thế thì Dụng thích ai?"
Nhóc hỏi, chẳng biết bao hân hoan bày ra như viết hết lên cả mặt. Và chắc chẳng ai biết rằng nhóc đang thầm nghĩ, nếu chưa tỏ tình nghĩa là nhóc còn cơ hội. Cơ hội để được cậu để ý, hay cơ hội để nhóc giành cậu về cho riêng mình. Không giành được thì giật, anh Hải dạy nhóc thế.
Trong đêm trăng tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng gió cùng tiếng sóng vỗ rì rào, có hai con người ngồi trên mái nhà in lên nền trời hai bóng hình với cả bầu sao sáng. Một gợn gió nhỏ thổi qua, đẩy trôi làn mây làm nhòe đi ánh sáng từ mặt trăng to tròn, vô tình che mất nét ngượng ngùng vương lại trên đôi gò má. Một kẻ không rõ, lại một người không hay. Chỉ thấy khi đám mây nhỏ nhẹ nhàng lướt qua, để lọt trong lòng bàn tay một trái lê vàng rưới lên ánh ngọc từ mặt trăng sáng tỏ.
"Ờ thì...Này! Cho này!"
"Ông bị hâm à? Đang hỏi thích ai lại đi cho người ta quả lê?"- Văn Hậu nhìn quả lê vừa Tiến Dụng thảy qua trong tay, hết nhìn nó rồi lại ngước lên nhìn cậu.
"Có mà hâm cái đầu mày! Năm ngoái tao đi rừng thằng nào bảo ai hái được quả lê này em yêu luôn hả?"
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả? Tao đây đang tỏ tình mày đấy!"
Trong một đêm, Tiến Dụng đưa nhóc đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến nhóc chẳng kịp ứng đáp nổi. Rồi cậu kể nhóc nghe về trận mưa đi rừng năm ngoái, gợi nhớ nhóc về cây lê vàng mà một năm chỉ ra hoa, ra trái đúng một lần. Lúc ấy là lần đầu tiên nhóc được ăn một thứ quả ngon như vậy, lại còn là em út nên được Tiến Dụng giấu cho hẳn một quả to. Ăn xong mới buột miệng bảo "Mai mốt ai mà hái cho em mấy quả lê này là em yêu người ấy hết đời luôn.". Câu nói tưởng như bông đùa ngày hôm ấy không ngờ lại được Tiến Dụng nhớ như in vào lòng, để năm nay cậu lại hái về cho nhóc một quả lê to như thế.
Cậu cũng nói thêm, chị gái bên Blackburn kia đang nghiên cứu về một loại bọ cánh cứng có thể tiết ra chất dịch nhầy có chứa axit cực độc. Loài này thường làm tổ ở dưới các hốc đá và rất ít khi bay ra ngoài vượt quá bán kính 100m. Chúng chỉ thật sự rời tổ khi các con cái bắt đầu bước vào mùa sinh sản và cần thức ăn để dự trữ qua ngày. Khi đó, chúng sẽ bay đến các loại cây đang ra quả để hút chất dinh dưỡng từ quả chín, và cây lê vàng là nguồn thức ăn bồi bổ nhất mà loại bọ này lựa chọn cho mùa sinh sản thứ tư trong năm.
"Vậy là ta chỉ cần biết được tổ của bọn nó rồi canh thời gian đến mùa để đi theo đến chỗ của cây lê kia hả?"
"Ờ, chứ mày tưởng tìm được mấy cây đấy mà dễ? Tao phải năn nỉ gãy lưỡi với phụ bả tìm ra tổ của đám cánh cứng kia mới hái được mấy quả lê này về cho mày."
Tiến Dụng chống tay xuống nhìn trăng, chắc để tránh hai đứa chạm mắt nhau rồi lại thêm ngượng ngùng. Nhưng cậu không ngờ đứa nhóc bên cạnh lại xụt xùi nhào đến ôm cậu chặt cứng, miệng cứ liên tục lặp lại: "Vậy là Dụng thích em."
"Ừ, anh thích mày. Nên giờ đi ngủ thôi."
***
04.11.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com