[5]
[no one pov]
"tôi sẽ nhận công việc này!"
"được rồi nhóc, gặp tôi lúc tan học nhé." soonyoung cố nghĩ xem sau giờ học mình còn bận gì không. "chết tiệt! xin lỗi ngài, nhưng tôi có buổi tổng kết sau giờ học, tôi không đến ngay được."
"eh, không sao đâu nhóc, bố mẹ sẽ tới gặp cậu à?" khi jihoon nhắc về bố mẹ cậu, mắt soonyoung rơm rớm nước. cậu bắt đầu tưởng niệm về những kí ức vẹn nguyên nhất của hai đấng sinh thành mà mình có, là cái chết của họ. "nhóc? còn ở đó không?"
"u-uh yea, xin lỗi, tôi vừa mất tập trung một chút." cậu nói dối. "nhưng không, bố mẹ tôi sẽ không đến, họ không ở trong thành phố." soonyoung thở một hơi thật dài. "ok nhóc, tôi và người của tôi sẽ đến chỗ đó đón cậu về trụ sở, thế nào?"
"ok, cảm ơn." soonyoung tự nguyền rủa chính mình sao lại tỏ ra yếu đuối như vậy. "không cần cảm ơn tôi, chúng ta cần có vé mà, phải không?" "tôi có một cặp vé, tôi sẽ đưa cho anh khi anh đến."
"ok, thế nhé." jihoon nói câu tạm biệt và dập máy. soonyoung trút ra tiếng thở phào, thật may là cậu đã không khóc òa lên khi jihoon nhắc về bố mẹ mình. cậu đứng dậy và nhận ra mình chỉ còn 3 phút để đến lớp. cậu đem theo cặp sách, vắt giò lên cổ mà chạy đến phòng tập và trình bày lí do của hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com