하나
[soonyoung pov]
tôi ngồi trên xe bus, chờ đợi điểm đến của mình, là một "gia đình mới". kéo theo túi hành lí nhỏ gọn, bên trong đựng quần áo, đồ dùng cá nhân và áo khoác cho mùa đông, gần về phía mình và điều chỉnh lại tư thế, để tấm lưng dựa vào cửa sổ và chân đặt trên ghế.
một lúc sau tôi cảm thấy chán không chịu nổi, tôi rút điện thoại ra và quyết định nhắn tin với jihoon, người bạn thân nhất của tôi.
hoshi tam-tam
chào người anh em chân ngắn
quỷ lùn nóng nảy
mày muốn cđg hả thằng đíp sít?
hoshi tam-tam
tao chán...
cíu tao với jihoon
quỷ lùn nóng nảy
phá minghao hoặc đứa nào khác đi, tao đang cố ngủ đây
hoshi tam-tam
ugh được thôi,,,,
vậy tạm biệt
quỷ lùn nóng nảy
tạm biệt cmm
thôi thoát khỏi hộp thoại của jihoon và gõ tài khoản của minghao vào.
10:10 clock man
minghaoooooooooooooooooooooooooooo
chàng tiên
sao vậy anh?
10:10 clock man
nm,,,anh chán quá chừng
chàng tiên
em cũng thế,,, muốn ghé qua rồi đi lượn với junhui và em chứ?
10:10 clock man
xin lỗi không được rồi, anh đang trên xe bus để tới "gia đình" mới
hy vọng họ tốt một chút
chàng tiên
ok ok, ừ thì vì anh không đến được nên em nghĩ em và junhui sẽ làm gì đó vui vui...
10:10 clock man
ok khoe nhiều quá nha, anh kệ em đó
chàng tiên
được rồi, tạm biệt
tôi thở dài với chính mình trước khi cất điện thoại vào túi và nhìn ra cửa sổ. khóe mắt tôi dần nặng trĩu, có lẽ mày không nên thức cả đêm để lo về gia đình mới, thà nghỉ ngơi một chút thì chuyện này đã không xảy ra, tinh thần tôi cằn nhằn trước khi ngủ gục.
tôi vô thức cuộn mình lại khi cảm nhận chiếc xe đột ngột hãm phanh. "umm trạm dừng của kwon soonyoung." người tài xế hỏi, đứng lên và tìm quanh xe.
tôi túm lấy cái túi, trả tiền vé trước khi đứng dậy nói cảm ơn với người tài xế và nhảy xuống chiếc bus, đứng trước một lâu đài khổng lồ.
tôi nhìn nó choáng ngợp không thể nào,,, nhỉ? tôi tự hỏi trong đầu trước khi móc ra mẩu giấy ghi địa chỉ và nhìn vào đó. đúng nó rồi,,, chắc vậy. tôi vừa nghĩ vừa đi về phía cánh cổng rồi bấm chuông.
"tên?" một giọng nói nhàn nhạt vang lên qua chiếc loa nhỏ gắn trên tường. "k-kwon soonyoung." tôi đáp lại đầy lo lắng, tay vân vê mẩu giấy.
"anh có hẹn trước với ngài kim không?" "u-uh k-không." tôi trả lời lúng túng. "vậy đi đi." anh ta nói một cách hách dịch. "n-nhưng..." tôi cố thanh minh nhưng dường như câu chữ cứ nghẹn ứ lại.
ngay sau đó, một giọng khác vang lên từ loa. "cái quái gì đây jaehyo? tôi đã đặc biệt dặn cậu 'nếu người tên kwon soonyoung tới, để cậu ấy vào', tôi dặn chưa hả?" anh nói với người bảo vệ.
"không biết,,, không quan tâm." 'ngài kim' thở dài, "cha jisoos, cho cậu ấy vào." anh bực bội nói. "oh, còn nữa, jaehyo cậu bị sa thải.".
cánh cổng mở ra, để lộ một con đường dài, là con đường lát sỏi dành cho những chiếc xế hộp đắt đỏ. tôi động viên mình với chặng đường bộ có chút dài này. sau 7 phút, tôi cuối cùng cũng đến được bậc tam cấp bằng đá cẩm thạch, chiêm ngưỡng vẻ bề ngoài hiện đại.
tôi phát hiện ra chiếc chuông cửa và ấn xuống thật nhẹ nhàng để không đánh thức ai, trong trường hợp họ đang ngủ. cánh cửa kính mở ra để lộ khoảng không rộng lớn. "chào mừng, cậu kwon." một người đàn ông trung tuổi, có lẽ là quản gia, hoan nghênh tôi.
tôi cúi chào ông. "cảm ơn bác, nhưng bác cứ gọi cháu là soonyoung được rồi." "được, ngài kim sẽ sớm tới gặp cậu." ông nói, trước khi để tôi lại một mình.
tôi đứng đó, chiêm ngưỡng nội thất tối giản mà hiện đại. tôi ngẩng đầu, nhìn lên mặt kính lớn phía trên trước khi nghe được tiếng bước chân trên cầu thang kính.
tôi quay đầu theo hướng âm thanh, và thấy một anh chàng rất đẹp trai đang xuống lầu. "chắc cậu đây là soonyoung." anh nói kèm theo một nụ cười, nhấn chìm tôi trong vòng ôm. tôi bối rối ôm lại trước khi đáp lại là đúng.
"rất vui được gặp cậu." anh vừa nói vừa buông tôi ra. "tôi là ngài kim nhưng cậu gọi tôi là ukwon cũng được." tôi gật đầu, sửa lại balo.
"hành lí của cậu trông có vẻ nặng, đây, để tôi giúp cậu về phòng." anh ra hiệu muốn giúp tôi mang balo.
"k-không ổn mà, tôi tự xách được." tôi giữ chặt túi xách hơn. "ok, vậy theo tôi đến phòng của cậu nào." anh nói, chỉ tay và đi lên cầu thang. tôi nên đi theo.
tôi chạy theo sau anh và anh bắt đầu giới thiệu cho tôi về bố cục căn nhà. "bên phải cậu là phòng vệ sinh cho khách, đằng kia là phòng của ravi v-"
"ai là ravi?" tôi vô tình ngắt lời anh bằng một câu hỏi. "ừ thì, cậu không phải nhóc teen duy nhất tôi nhận nuôi." ukwon cười khẽ. tôi gật đầu và tiếp tục ngưỡng mộ những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp treo trên tường.
"đây là phòng của cậu, cái gần nhất kia là tủ trống tùy cậu nhét đồ. có cả ít đồ dùng cùng cái tủ lạnh nhỏ để cậu bỏ đồ ăn nhẹ hoặc đồ uống." anh nói trước khi quay đầu xuống dưới lầu.
có lẽ mình thực sự thích nơi này tôi cười với chính mình trước khi thả mình lên chiếc giường king size mới toanh, để đôi mắt dần nặng trĩu, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com