lãng
an yujin từ từ mở mắt, cái nắng chói chang từ cửa sổ làm cô không ngủ được.
cô ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, khẽ nhăn mặt gọi:
"wonyoung ơi, mấy giờ rồi em?"
xung quanh nhà chẳng có gì ngoài tiếng vọng lại. lúc này yujin mới tỉnh táo lại, nhớ ra rằng
jang wonyoung đã bỏ cô đi mất rồi.
trong căn nhà vắng lặng, chỉ còn lại mình yujin cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ bé. mi mắt hơi ươn ướt, cô khẽ cất tiếng nói đã khàn đặc
"đừng khóc, sẽ ổn thôi mà"
jang wonyoung rời bỏ cô trong một ngày cuối thu se se lạnh. sáng hôm ấy, em đi, chỉ để lại cho cô một mảnh giấy nhỏ
"em xin lỗi"
dù em có nói lời xin lỗi cả ngàn lần, thì cũng thấm vào đâu so với vết rách trong tim tôi?
nhưng vì là jang wonyoung, an yujin có thể bao dung tất cả những gì em làm.
ai mà biết được, yujin đã tiều tuỵ như thế nào sau khi wonyoung đi.
cô sống như một cái máy. buổi sáng đúng 7h dậy đi làm, ăn trưa, làm việc và về nhà, không giao tiếp, không nói chuyện với ai, mặc dù trong công ty có rất nhiều người thích cô, kể cả nam lẫn nữ. nhưng không một ai dám lại gần,
bởi vì người ta kháo nhau
"an yujin đã không yêu thêm được ai nữa rồi"
em đi rồi, ai vá lành những cơn mơ mà em để lại?
em đi rồi, ai trả lại những năm tháng thanh xuân mà tôi dốc hết tâm can trao cho em?
em đi, em mang cả trái tim của tôi đi rồi.
em ơi,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com