8
୨ৎ
"Đã sống thì hãy sống cho thật đáng."
___
Sau nhiều tuần làm mưa làm gió, cuối cùng cái tên Nguyễn Thái Sơn leo hot search.
Xuất thân là em trai của Trần Phong Hào, con trai của một người đã chết cách đây năm năm, còn có tính cách hống hách, mối quan hệ trong giới thì rối tung, ít nhiều lần làm hỏng kế hoạch của Trần gia.
Quả nhiên biểu hiện của cậu ấy không hề tầm thường, ngược lại còn rất xuất sắc.
Còn người đứng sau tất cả những tai tiếng ấy giờ đây đang nằm trên giường bệnh.
Trước đây Nguyễn Trí Sơn là một người "cha nuôi" rất tốt và hoàn hảo về mọi mặt. Ngoài trừ việc hút quá nhiều thuốc. Kể từ khi đi theo Trí Sơn, một ngày Trần Phong Hào hít phải không biết bao nhiêu là khói thuốc, và thậm chí còn bị yêu cầu tập hút thuốc. Qua thời gian dài như thế và duy trì thói quen của "cha nuôi", quả thực cách đây vài tháng anh đã khám ra mình bị lao phổi.
Vào giây phút tuyệt vọng nhất, anh đã gặp cậu. Một đóa sen nở rộ xinh đẹp dù bùn đất chà đạp. Anh theo trực giác cho xe dừng, cầm lấy dù và đi đến trước mặt thân hình đó. Bóng hình khiến anh thổn thức dù còn chưa nhìn rõ mặt. Người đó ngước lên nhìn anh, thở những hơi nặng trĩu, mí mắt ngã nghiêng lên xuống. Trần Phong Hào không hề muốn khuôn mặt của người anh yêu thương thê thảm như vậy. Cái cảm giác nhói đau lan khắp cơ thể thôi thúc anh đưa tay mình ra, cứu sống cậu ấy.
Thái Sơn là người đích thân đưa anh tới bệnh viện. Vào sáng nay khi vừa được anh kể cho đầu đuôi câu chuyện của mình.
Về vụ cháy khi anh còn nhỏ, về sự liều lĩnh cứu anh thoát khỏi biển lửa của một người không thân không thiết, về quá trình trưởng thành từ đống tro tàn, về những ước mơ và hoài bão đã từng nghĩ đến, cả bí mật lớn nhất đời anh - thứ tình cảm thật sự mà anh dành cho Trí Sơn.
Khi anh mười hai tuổi, ông nội đã rất già. Ông đã hoàn thành hầu như toàn bộ mong muốn của mình. Ông đã từng đóng góp một số tiền lớn để đầu tư cho cuộc chiến giành lại độc lập khi còn trẻ, ông còn là một cựu quân nhân. Nói chung có thể gọi là làm việc thiện rất nhiều, nên cũng sinh ra được những đứa con nhân cách tốt.
Cô con gái là y sĩ của ông đã lấy một người đàn ông tốt, nhưng không may họ lại chưa có duyên với đường con cái. Khi ấy họ nhặt được Trí Sơn cũng tại một con hẻm vào một ngày mưa, Trí Sơn đã thoát khỏi cuộc chiến giành đồ ăn của đám trẻ vô gia cư. Không lâu sau đó, tin vui đã tới với họ, họ đã sinh ra được một cô công chúa khi Trí Sơn mười bảy tuổi. Chẳng mấy chốc vào năm mà cậu bé ngày ấy mười tám, để làm tròn hết trách nhiệm của mình với cậu ấy. Trí Sơn đã được gửi đi du học.
Thời điểm mà Nguyễn Trí Sơn tốt nghiệp và trở về quê hương để bắt đầu bước những bước đầu tiên vào phát triển nước nhà, cũng là năm cậu ấy hai mươi bốn tuổi. Lúc này Trần Phong Hào chỉ là cậu nhóc mười hai tuổi mà thôi.
Tại sự kiện đón Trí Sơn trở về quê hương cũng như là trao quyền thừa kế, đã có một vụ nổ chưa ai dám nghĩ tới. Do Trần gia là một gia tộc chuộng gỗ và trồng cây nên cả phủ cháy rất nhanh. Rồi bằng một cách thần kì, Trí Sơn đã cứu Phong Hài ra khỏi vụ cháy.
Trong bản tin được đưa vào ngày hôm đó là bộ dạng mái tóc hồng do nhuộm của Nguyễn Trí Sơn bị cháy xén, quần áo rách rưới trầy xước, một bên tay đã bị bỏng nặng, vết sẹo đó sau này đã theo cậu trai ấy mãi mãi. Trần Phong Hào được bảo vệ kĩ càng trong vòng tay, chỉ ngất đi vì mất oxy mà thôi.
Rồi chẳng mấy chốc, người ân nhân cứu mạng anh đã xốc lại tinh thần đau thương vì mất mát người thân của anh.
Sơn đã ôm Hào vào lòng thật chặt, đến mức Hào chẳng có hơi lực để phản kháng.
- Người đi cũng đã đi rồi, điều duy nhất có thể làm là gửi lời chúc phúc cho lần hồi sinh sau của họ, còn người sống thì phải sống cho thật tốt, để họ yên tâm đầu thai!
- Anh Sơn...
Đó là lần duy nhất Trần Phong Hào được gọi Nguyễn Trí Sơn là "anh".
Cái ngày hôm đó, có một Trí Sơn say khước ngồi trong nhà, tóc đã lâu không nhuộm lại và cho ra một màu sắc đen tự nhiên, nhưng cũng đã len lỏi vài lọn bạc.
- Em lại đây.
Phong Hào nghe theo và đi đến gần, mùi thuốc lá còn vươn pha lẫn mới mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi khiến anh nhíu mày. Nhưng anh không ghét bỏ điều đó đến vậy.
- Gọi tên tôi một lần cho rõ nào, không được gọi "Sơn" trỏng không nữa đâu.
Ánh mắt của người ấy pha lẫn chút đau đớn và chua xót.
- Nguyễn Trí Sơn ạ?
- Thôi tôi vui rồi. Hào ngoan, đi ra ngoài chơi đi.
Trần Phong Hào không được phép đi chơi, đó là một trong những quy tắc dạy dỗ hà khắc của Trí Sơn.
Nhưng dù có nghi hoặc đến mấy thì anh vẫn đã bước ra khỏi nhà.
Rất nhanh chóng, căn nhà phát nổi và bùng cháy dữ dội.
Không lí do, không lời từ biệt. Liệu như vậy thì có công bằng với Phong Hào khi ấy không? Chẳng ai biết cả, vì họ không sống cuộc đời của Trần Phong Hào để mà biết.
Cậu đã nhìn anh rất lâu, lâu đến mức anh thấy khó chịu. Vì cậu im lặng và vì cậu nhìn anh với khuôn mặt đó. Cậu giống như cái hố đen của vũ trụ và sẽ hút tất cả mọi thứ trong tầm ngắm.
- Sơn à...từ bao giờ chúng ta trở thành như này?
Đúng. Anh và cậu không nên như thế này. Anh là Trần Phong Hào, ân nhân cứu mạng cậu, chủ nhân của cậu, anh trai nuôi của cậu, là người chỉ muốn lợi dụng cậu. Còn cậu chỉ là một người không tên không tuổi, là một kẻ lang thang được anh cưu mang, em trai nuôi của anh, nô lệ của anh.
Từ sâu trong tư tưởng, anh là anh, cậu là cậu, cả hai không có mối liên kết thân thiết đến thế. Nhưng có lẽ "người đó" trên trời cũng thấy không yên lòng. Dù cho chính bản thân đã chôn vùi mọi sự thật.
Quá khứ là thứ không quan trọng nhất, vì về cơ bản nó không thay đổi và cũng không có cơ hội lặp lại nó, những gì cần chôn vùi thì cũng nên để nó ngủ yên. Anh đã từng mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, liệu rằng tìm đến thủ phạm thực sự đã kéo cả gia đình anh vào trong chuỗi sự kiện đau thương này là đúng hay sai? Anh không tha thứ cho người đó, nhưng cũng chính anh đã không thể tha cho mình. Anh đã không bước tiếp, anh chỉ tiếp diễn quá khứ một cách thật dằn vặt. Rồi khi anh biết rằng kẻ thủ át năm đó là ai, rồi anh báo thù. Vậy thì đổi lại được gì? Khi đó anh không chỉ rửa hận cho người thân của mình mà có lẽ còn là để sự hận thù kéo dài mãi như những vòng lập vô tận vậy.
Mẹ anh đã dạy anh rằng rửa hận là hành động đan xen giữa Đỗ gia và Trần gia nhiều đời nay, đến mức người ta chẳng thể nói rằng hàng trăm năm trước là ai đúng ai sai. Và nghĩa vụ của thế hệ mai sau không phải là nối tiếp sự thù hận đó cho đến khi có người chiến thắng hay người đúng người sai, mà là tha thứ cho chính bản thân mình khỏi hận thù. Dù là nỗi hận ngàn kiếp, điều gì cũng nên kết thúc cả.
Ánh mắt của cậu như đâm vào anh hàng ngàn mũi dao, nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu đã giết chết anh theo một cách vô cùng tàn nhẫn rồi.
- Tôi không biết.
Cậu biết hết rồi, biết về câu chuyện của anh, của người tên Nguyễn Trí Sơn đó, biết về cuộc hành trình của Trần gia, biết về hình xăm trên gáy anh, biết về mối hận thù kéo dài thật nhiều thế kỉ.
Cái duy nhất cậu không biết là bản thân mình. Cậu đã có lý do để sống tiếp, là vì anh, chỉ vì anh cứu cậu sao? Hay vì một khắc nào đó cậu đã trót thương anh rồi?
Thái Sơn rất chắc chắn bản thân mình chưa hiểu về tình yêu, cậu chỉ hiểu lòng mình ấm áp lên khi cạnh anh.
Từ đầu cậu đã không có ý với Thu Nguyệt, về sau càng không, dù cho anh có nài nỉ cậu với chị ấy nên thành đôi. Cậu lại thấy rất khó chịu, cậu với chị ấy không có gì với nhau, tuy việc này có lợi cho anh nhưng cậu không hề muốn. Từ sâu tận tâm can cậu không mong muốn bản thân mình dính dáng đến chị ấy. Cái hôm ra ngoài rồi mắc mưa, cậu đã đi gặp chị ấy. Chị ấy chia sẻ về những hoài bão của mình, cậu nghe rồi nhưng không muốn nhớ rõ lắm. Cậu chỉ thấy nếu lần này cậu nghe theo anh, liên hôn với Thu Nguyệt thì cậu sẽ hối hận cả đời. Và có thể Thu Nguyệt ấy cũng sẽ hối hận cả đời vì dính dáng đến cậu.
Có vài hôm cậu đã từng xưng em-anh với anh. Nhưng sau sự kiện mặt dây chuyền thì không còn thoải mái nữa. Cảm giác xưng hô kiểu đó đúng là đã cho cậu chút cảm xúc thành tựu, như thể anh và cậu vô cùng thân thiết. Cậu chỉ là không thấy nó hợp lí nữa rồi mà thôi.
Mối quan hệ của hai người giờ đây thật méo mó.
- Lần tới em muốn được gọi như thế nào?
Bỗng nhiên anh hỏi câu đó làm cậu cũng bất ngờ. Cậu không nghĩ anh sẽ quan tâm đến việc cậu muốn được anh gọi là gì, cậu nghĩ chắc anh sẽ quan tâm chuyện cậu có nghe theo chỉ thị của mình hay không thôi. Và lại càng không hiểu vì sao anh như thể đọc được suy nghĩ của mình.
- Nguyễn Thái Sơn có được không? Thái Sơn ấy? Anh đặt cho tôi cái tên đó mà. Tôi không thích bị gọi là "Sơn" mãi đâu, như thể anh không nói chuyện với tôi vậy.
Khi nói giọng điệu cậu đã nhẹ nhàng hơn vài phần so với câu trước rồi. Có thể cậu chỉ là con mèo nhỏ bé bỏng, ai làm mình giận thì sẽ nhe răng khoe móng, ai làm mình vui thì sẽ cụp mắt cụp đuôi.
- Thái Sơn, anh khát nước quá ~
Giọng điệu của anh nghe hơi buồn cười, cả cậu cũng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com