Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第03章: Dễ hay tình lại gặp tình, Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ. [Trung]

Sau khi ra đến chỗ để xe, Kenji mới lên tiếng thắc mắc:

"Cái người đó là người quật thằng Rei ngã đó hả?"

"Ờ, ảnh đó!" - Hiro đáp.

"Có vẻ thằng bạn mình sắp có người hốt đi rồi đó!" - Date vừa mở cửa xe vừa nói.

"Thôi nha! Hai cái người đó mà yêu nhau có mà bọn mình phát điên mất!"

"Ê nhưng thằng Rei nó vẫn còn thích Elena à?" - Hagi hỏi.

"Hình như vậy, mặc dù con bé có vẻ không để ý đến nó. Kệ đi, bạch nguyệt quang của nó mà! Nói bỏ là bỏ thì dễ quá!"

"Thôi! Về đi! Đứng đây nói nữa là đến đêm bây giờ đấy!"

"Ờ, ngủ ngon nha mấy đứa!"

"Ừm ngủ ngon!"

----------

Furuya mở mắt dậy với những cảm giác ê ẩm toàn thân, cậu hận chết cái tên điên ngày hôm qua, có cần mạnh tay một cách quá đáng như vậy không chứ.

"Mat, qua đón tao!"

"Hả, ừm đợi...dậy ngay đây..."

"Ừm, nhanh lên đấy!"

Tắt máy, Furuya liền đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

Cậu chàng đứng trước gương, vuốt lại mái tóc vàng nhạt tự nhiên của mình nói:

"Đẹp trai rồi!"

----------

Bước ra khỏi cửa nhà, vừa khóa xong cửa liền chạm mặt với oan gia, Furuya tâm trang đang vui vẻ liền trở nên khó chịu.

Akai Shuichi thấy cậu liền hỏi:

"Đỡ hơn chưa?"

"Không cần anh quan tâm!"

Bước vào trong cùng một thang máy, nhưng mỗi người đứng một góc, không ai nói với ai câu nào.

"Rei, tắc đường rồi! Nếu tao không đến được thì mày phải tìm cách khác đấy!"

Vừa đọc tin nhắn Matsuda gửi đến, Furuya liền muốn chửi thề:

"Fuck!"

Akai đứng bên cạnh nghe vậy liền nổi hứng tò mò liếc sang, liền bị cậu mắng:

"Không phải chuyện của anh đừng táy máy!"

Akai lúc này cũng chỉ biết cười, làm được gì bây giờ, tên nhóc này cũng đanh đá gớm đấy chứ!

Ra khỏi thang máy, Furuya đi thẳng lên cổng trước đứng đợi Matsuda, khoảng 5 phút sau cậu liền thấy một chiếc Ford Mustang đời mới đỗ trước mặt.

"Lên xe, nếu không muốn muộn học!"

"Không cần! Anh đi trước đi!"

Mặt Akai lạnh băng lên tiếng:

"Tôi cho cậu cơ hội cuối!"

"5!"

"4!"

"3!"

Furuya gắt lên, cậu vẫn đứng ở vỉa hè và không có thái độ nào muốn ngồi lên xe anh cả:

"Đã bảo là không cần đi trước đi! Phiền phức!"

Và sau câu nói đó là tiếng đạp ga vang lên, chiếc xe phóng vụt qua mặt cậu khiến Furuya đứng hình mất vài giây.

"Alo, Mat, mày đang ở đâu vậy?"

"Rei, kiếm ai chở đi được không? Chứ tình hình không khả quan lắm đâu..."

"Ừm, vậy để tao nghĩ cách khác!"

Furuya tắt điện thoại, rơi vào bế tắc, mấy thằng kia giờ này chắc gì đã dậy, hoặc có khi đi học từ trước rồi.

Chừng 10 phút sau, Akai Shuichi vẫn không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho một cậu nhóc không quen biết như vậy. Mua đồ ăn sáng xong vẫn quyết định vòng về chung cư một lần nữa. Và đúng như anh dự đoán, cậu nhóc tóc vàng kia vẫn đứng ở đó.

Tiếng còi xe khiến Furuya giật mình, và lần này Akai chỉ hất cằm. Rei cũng đành bất lực, mở cửa xe và im lặng ngồi vào ghế phụ lái.

Sau khi đã đi được một nửa đường, Akai liền đưa cho cậu một túi đồ ăn sáng gồm hai miếng Sandwiches và một ly Cappuccino.

"Cảm ơn... nhưng tại sao lại quan tâm tôi như vậy?"

Akai nhún vai đáp lại:

"Không biết nữa, chỉ là tôi muốn vậy thôi!"

----------

Chiếc xe dừng lại giữa sân trường, Furuya bước xuống thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, may là cậu có dự phòng khẩu trang trong cặp.

"Cậu thanh niên đó là ai mà lại ngồi chung xe với tiền bối Shuichi vậy?"

"Không biết nữa!"

"Người yêu của anh ấy sao?"

"Nè khùng hả? Sao trước có tin đồn là bạn gái anh ấy ở Mỹ?"

"Mày tin à? Bao nhiêu năm không thấy xuất hiện, có khi chia tay rồi cũng nên!"

"Thôi chuyện của người ta, cứ tò mò chi không biết! Nhanh lên muộn học bây giờ!"

"Hôm nay cậu học môn gì?"

Tiếng của Akai khiến Furuya giật mình, cậu cũng đang tập trung hóng hớt mấy cô gái xung quanh bàn tán:

"À, Tin Đại Cương, mà anh hỏi làm gì! Dù sao cũng cảm ơn anh! Tôi đi trước đây!"

Akai cũng không tỏ vẻ lưu luyến gì đáp lại:

"Ờ! Đi đi!"

Furuya bước những bước tập tễnh lên trên giảng đường. Shuichi đứng sau nhìn vậy, cũng chỉ biết cười khểnh.

"Hẹn gặp lại, cậu nhóc da ngăm!"

----------

Chuông vào lớp vừa vang lên, một thân ảnh cao lớn với mái tóc dài bước vào lớp, cả một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Lúc này Furuya hướng mắt lên trên bảng mới giật mình, mắt cậu tròn xoe nhìn chằm chằm từng động tác, cử chỉ của Akai Shuichi:

"Tại sao lại là hắn???"

Người thầy đứng trên bục giảng thấy cậu như vậy cũng chỉ thấy buồn cười.

"Vì anh ấy học cao học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin chứ sao! Yên tâm cậu còn gặp anh ấy dài dài!" - Cậu bạn bên cạnh Furuya vỗ vai con người đang đơ cứng kia trả lời.

Lúc này Rei mới thở hắt ra một cái, lôi vở và sách giáo trình ra chuẩn bị bài học.

----------

Cách dạy học của Akai Shuichi khá khác người, anh ta chỉ giảng những gì hoàn toàn thuộc về lý thuyết như: khái niệm, vài trò, ý nghĩa,... Còn những gì liên quan đến thực hành gần, anh đã ghi hình sẵn và thu âm lại. Vậy là sau khi anh ta giảng xong mọi thứ liền lượn vòng vòng quanh lớp, không để cho Furuya ngục xuống một chút nào.

Hai người mắt liếc qua liếc lại, một người thì thích thú vì chọc con nhà người ta thành công; người kia thì vừa quạo, vừa khó chịu.

"Tên điên này, lại muốn làm gì đây nữa!"

Khoảng 15 phút sau, tiếng chuông hết giờ vang lên, giải thoát cuộc đời Furuya Rei khỏi tên giảng viên đáng ghét kia.

----------

"Đi ăn trưa không?"

Đáp lại lời mời của Akai Shuichi là một câu nói trống không, đầy ương ngạnh:

"Chiều không có tiết! Đi về!"

Anh bất lực thở dài, đứng nhìn bóng người kia xa dần.

Akai Shuichi cũng tự hỏi, tại sao mình lại dành sự quan tâm đặc biệt cho một người mình chỉ mới gặp vài lần như vậy?

----------

Furuya đi bộ ra quán cà phê đối diện trường ngồi, được khoảng 15 phút sau một bóng hình quen thuộc xuất hiện, đúng vậy là Akai Shuichi, khiến cậu suýt chút nữa thì sặc ngụm trà dâu vừa đưa vào miệng.

"Khụ khụ!!"

Ngay lập tức Akai Shuichi nhận ra người quen liền tiến lại gần.

"Tôi ngồi cùng được không?"

Furuya lạnh lùng đáp lại:

"Không quen biết đừng tỏ ra quá thân thiết!"

Akai bất lực hỏi:

"Lấy tư cách giảng viên ngồi cùng cũng không được à?"

"Tôi không muốn mang tiếng đi cửa sau! Cảm ơn!"

"Nếu vậy thì tôi nghĩ cậu đã mang tiếng rồi"

Nói xong liền dơ điện thoại kèm một bức ảnh ra trước mặt chàng trai. Là bài viết trong hội nhóm riêng tư hâm mộ Akai Shuichi.

"Mạo phạm lên đây hỏi tên tuổi, xuất thân của người đi cùng tiền bối họ S tên A sáng nay"
➩ "Khá giống Furuya Rei?!"
➩ "100% Furuya Rei! Người Nhật tóc vàng mắt xanh như cậu ấy ít lắm!"
➩ "Furuya Rei đó! Hôm qua đi sinh hoạt câu lạc bộ đã được diện kiến rồi!"
"Sáng nay tiền bối dạy lớp Tin Đại Cương cậu chàng kia học đó mọi người! Có vẻ quan tâm lắm!"
"Bắt đầu thích CP này rồi nha!!!"
➩ "..."
➩ "..."

Furuya đọc xong mặt vừa bất ngờ, vừa có vẻ sợ hãi. Nhưng ngay sau đó liền lấy lại được vẻ bình tĩnh.

"Tốt nhất là anh đừng để liên lụy gì đến tôi!"

Nói xong Furuya liền đứng dậy dọn đồ và bước ra khỏi quán.

----------

Về đến nhà, Furuya ngay lập tức lên giường ngủ một giấc, cho đến khi cậu tỉnh lại đã là 4 rưỡi chiều.

"Đói quá...~"

Chất giọng nhẹ nhàng than vãn vang lên.

"Đi mua đồ ăn vậy!"

Chân Furuya có vẻ đã ổn hơn. Ngay lập tức chàng thanh niên liền muốn đi lượn trung tâm thương mại để mua đồ ăn về dự trữ.

----------

Đỗ xe ở dưới hầm rồi thong thả đi lên trên tầng.

Vì mới từ Yokohama lên nên gần như cậu hết sạch nguyên liệu nấu ăn và hoa quả dự trữ ở chung cư.

"Dâu tây, việt quất, cherry, kiwi, thanh long,.."

Một loạt các loại trái cây được Furuya liệt kê, cậu cứ thong dong đi như vậy mà không hề biết rằng con người kia cũng đã xuất hiện ở nơi này.

Đi được một đoạn lướt qua quầy đồ ăn sẵn, Furuya hơi nhíu mày, bóng dáng người thanh niên kia khá quen thuộc.

"Là anh ta? Ở một mình nên ăn uống như vậy ư?"

Nhưng sau đó cậu cũng đi luôn, không chào hỏi hay hỏi thăm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com