Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. DooGem

Summary: Hải Đăng là một cậu ấm con nhà giàu, tuy vậy nhưng cậu lại chẳng hề có thái độ khinh miệt hay có tư tưởng phân chia giàu nghèo, đã vậy lại còn tốt bụng và ấm áp. Nhan sắc thì như cái ghế, vì nó không phải bàn, có thể gọi là "nam chính xé truyện bước ra". Và cũng nhờ vậy mà cậu đã thành công chiếm trọn trái tim em. Tuy nhiên, Hùng lại vô cũng tự ti vì sự chênh lệch trong hoàn cảnh của hai đứa. Hùng là một chàng trai dễ thương và hiền lành, sự dịu dàng của em là thứ mà Hải Đăng say mê và nguyện trao trái tim cho em. Ngày nọ, Đăng mời em dự sinh nhật mình và...

...

"Hùng, chờ tớ với"

Hải Đăng gọi với theo em, từ đằng sau chạy đến, khoác tay lên vai em tự nhiên vô cùng

"Đăng hả, sao hôm nay đi muộn thế?"

"Tớ ngủ quên, hì hì"

Hải Đăng gãi gãi mái đầu rối nhẹ. Tên này lạ ghê, đầu bù tóc rối mà nhìn chẳng hề lôi thôi, ngược lại còn tỏa ra loại cảm giác đẹp trai lười biếng, một thứ phong cách riêng mà chỉ mình cậu sở hữu

Hai đứa bước vào lớp. Hoàng Hùng để ý, lúc đi trên hành lang đã có mấy người xì xào em chơi với Hải Đăng là để lợi dụng cậu. Em rất buồn, mà cũng chẳng biết làm gì hơn, vì đúng là ở ngôi trường này, em nghèo thật. Vốn dĩ được an ổn ngồi ở đây, được khoác lên mình cái áo đồng phục sang trọng này là bởi cả năm phấn đấu học hành để đạt được học bổng. Chứ với mức học phí cao ngất ngưởng ở đây, thì bố mẹ em có làm quần quật cả năm cũng chẳng ăn thua

"À Hùng, tuần sau sinh nhật tớ đấy. Đến dự nhé"

Hải Đăng vỗ vai nói với cậu. Thú thực thì Hùng vui lắm. Vui vì Đăng chủ động mời em đến sinh nhật cậu. Nhưng cũng lại rất lo. Cậu ấm Đỗ mà tổ chức sinh nhật thì chắc chắn phải cỡ nhà hàng lộng lẫy hay ít nhất cũng là ở căn biệt thự nhà cậu ta. Em sợ mình không xứng với nơi xa hoa ấy. Lại càng không thể hòa nhập cùng mấy người bạn công tử của cậu. Trên phim thì mấy dịp sinh nhật như thế này cũng là dịp để các thế lực, các phú ông phú bà, các công tử tiểu thư gặp gỡ và kết thân. Em chỉ sợ bản thân sẽ là một con vịt xấu xí giữa bầy thiên nga trắng kiêu hãnh

Tuy vậy, em vẫn nhận lời. Em thật sự rất thích Hải Đăng, thích từ lâu lắm rồi. Em biết thứ tình cảm này là không nên, bởi Hải Đăng thuộc về một thế giới khác. Ở thế giới ấy, có hoa thơm quả ngọt, có mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời. Còn em, em cũng xuất phát từ một thế giới khác, nhưng là thế giới của những giọt mồ hôi mặn chát trong những buổi lao động vất vả, của những ngày chắt chiu đến từng đồng từng cắc một để trả tiền học phí cho lũ em thơ. Em biết vốn dĩ hai đứa là hai đường thẳng, nhưng em lại trót rơi vào bể tình trong đôi mắt xinh đẹp của Hải Đăng mất rồi. Thật ra, trong thâm tâm Hoàng Hùng cũng nhiều lần quên đi hình bóng cậu, nhưng mỗi khi cậu ấm Đỗ kia mỉm cười dịu dàng nhìn em, trái tim em lại cứ vô thức đập liên hồi

*ê mí bà có công nhận mắt nhỏ Đăng trông tình chetme khônggg*

Chiều hôm ấy về nhà, Hoàng Hùng thủ thỉ rả rích nhờ mẹ bày cho đan len. Mẹ Hồng(xin phép lấy tên khác để tôn trọng quyền riêng tư của gia đình các anh bé nha) sốc đến không hiểu chuyện gì xảy ra. Vì em bình thường không hay làm hoặc xin làm những thứ thế này. Thế nhưng mẹ vẫn rất nhiệt tình chỉ em

"Đây, chỗ này Hùng làm thế này"

"Đến đoạn này Hùng phải móc lên cơ"

"Đúng rồi, giờ làm như vầy nhé"

Hoàng Hùng kiên nhẫn thực hiện từng mũi đan theo chỉ dẫn của mẹ. Rồi cố gắng chỉnh sửa sao cho thật chỉn chủ. Cái sự kiên nhẫn này khiến mẹ Hồng cũng phải bất ngờ đấy

"Hùng có bạn gái rồi phải không??"

Mẹ hỏi em lúc hai mẹ con đang ngồi đan một mũi đan khó. Em giật mình lắc đầu nguầy nguậy thanh minh, nhưng gò má ửng hồng kia đã bán đứng em rồi

Cuối cùng, em đành thừa nhận là bản thân đã thích cậu ấm họ Đỗ kia. Mẹ em nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu nhẹ, mẹ cũng biết chàng trai nọ, vì đã từng thấy em và cậu ta chụp ảnh cùng nhau, nhưng lúc đó mẹ cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là bạn bè thân thiết, ai mà dè

Trong một tuần, Hùng cố hoàn thành món quà của mình để dành tặng Đăng, đó là một chiếc khăn quàng và một cái móc khóa hình con cá mập nhỏ xinh, trông cưng yêu lắm. Em để nó vào cái túi giấy xanh, cùng với một tấm thiệp với mấy lời chúc được viết tay nắn nót. Mong rằng Đăng sẽ thích món quà này

...

Ngày sinh nhật Đăng

Đúng như dự đoán, cậu chọn tổ chức sinh nhật tại nhà, mà nhà cậu thì đâu có bình thường, vừa to vừa rộng. Lại còn sang trọng. Tối hôm ấy, em lên đồ lịch sự. Xách theo túi quà nhỏ xinh của mình

Đứng trước căn biệt thự xa hoa, Hùng ngỡ ngàng vì độ hoành tráng của nó. Có hai vệ sĩ mở cửa, cung kính chỉ đường cho em. Bước trên con đường lát gạch, hai bên trồng hàng cây xanh, em chỉ biết nói "wow" trong lòng. Có cả sân golf nhỏ, hồ bơi, tượng phun nước giữa lòng vườn. Mọi thứ đều toát lên cảm giác đắt đỏ, sang trọng

Hoàng Hùng bước vào trong bữa tiệc, không gian bên trong lại còn tuyệt vời hơn nữa, náo nhiệt và vui vẻ lắm. Có cả người lớn, chắc là đối tác, bạn bè của bố mẹ Đăng nhỉ? Và cũng có những người bạn đồng trang lứa, hoặc trông nhỉnh hơn vài tuổi của Hải Đăng

Hôm nay Đăng là nhân vật chính, cậu ấm nhà ta làm tóc, diện đồ bảnh bao chết đi được, làm Hùng nhìn từ xa đã muốn đỏ mặt rồi

Hải Đăng được bạn bè vây quanh, cậu chưa bao giờ cô đơn, là một vì sao sáng mà cả thế giới phải ngước nhìn, ai cũng muốn ở bên cậu. Và cậu thì không bao giờ thiếu người để nhìn tới. Chỉ cần bảo chán một câu, là mấy chục người sẵn sàng rủ cậu đi ăn, đi chơi, đi đua xe, xem bóng đá,... Vốn dĩ đã có rất nhiều sự lựa chọn, và ấy lại là những sự lựa chọn quá tốt đẹp, vậy nên trong thâm tâm mình, Hùng luôn nghĩ rằng cậu ta sẽ không bao giờ để mắt tới em, một con vịt giữa bầy thiên nga

Ánh mắt em nãy giờ vẫn đang hướng về Đăng, hướng về mặt trời của mình. Bên cạnh cậu là một cô bạn, tên Gia Hân, cũng là bạn gái tin đồn của Đăng. Cô bạn vui vẻ cười đùa, hôm nay trông cô xinh quá đi, mang vibe người yêu nhỏ của thiếu gia

Hải Đăng bấy giờ để ý thấy em, liền dẹp đám người mà đi đến cạnh em

"Hôm nay Hùng đẹp trai quá ta"

Hải Đăng trêu em, em ngại ngùng cúi đầu. Bỗng bàn tay em thấy ấm ấm, quay qua thì thấy bàn tay to lớn của cậu đã bao trọn tay em. Hải Đăng dắt em đến cùng ngồi với những người bạn của cậu

"Này, đây là Hoàng Hùng nhé"

Còn sợ em không hòa đồng được nên giúp em giới thiệu kìa

Khác với suy nghĩ của em. Mấy "cậu ấm cô chiêu" cũng rất nhiệt tình vui vẻ

"Hoàng Hùng cùng lớp Đăng hả, nghe nói là học bá đó nha"

"Hùng hả, đúng như lời thằng Đăng, đẹp trai quá"

"Cậu có người yêu chưa, nếu chưa thì mình xí nhé"

Mấy người bạn chọc em, khiến em ngại ngùng đỏ mặt. Thấy vậy Hải Đăng giải vây giúp em

"Ê ê, Hùng của tao ai cho mày chọc"

Ủa là giải vây giữ chưa:))?

Nói vậy thôi chứ em vui lắm, dù là có thể cậu chỉ nói đùa thôi

Sinh nhật Đăng làm rất rầm rộ, có cả mấy doanh nhân đến dự, bác già râu rậm nào cũng gửi một món quà nho nhỏ đến thiếu gia Đỗ, là một cái phong bì dày cộp, ấy thế mà Đăng lại nhận khá là thờ ơ

Trong lúc hát mừng, Gia Hân đứng bên cạnh Hải Đăng, tuy không vui nhưng em phải công nhận họ rất xứng đôi vừa lứa. Gia Hân cũng là tiểu thư danh giá, được nuông chiều từ nhỏ, trông cô rất ngọc ngà kiêu sa, đôi tay nhỏ xinh như búp măng, trắng mịn. Nhìn lại đôi tay chai sần của mình, em lại thêm tự ti. Đã vậy lúc bắn pháo giấy, Hải Đăng còn mỉm cười nhìn Gia Hân và đưa tay xoa đầu cô

Em nhìn thấy tất cả, và chỉ một từ thôi

Đau!!

Em gượng cười, vỗ tay rào rào hòa theo mọi người. Tuy vậy nhưng khóe mắt em đã muốn rưng rưng đến nơi rồi

Đến lúc tặng quà, em lại cảm thấy đả kích hơn. Cậu bạn Minh Hiếu tặng Đăng một đôi giày thể thao limited đắt đỏ, Đăng Dương lớp bên thì tặng máy chơi game Nitendo Switch, Quang Hùng cùng hội còn chất hơn, tặng hẳn bộ mô hình mấy chục triệu. Em nhìn thấy thì x100 sự tự ti trong mình

Nhất là món quà của Gia Hân, cô tặng Đăng một chiếc khăn quàng cổ Christian Dior mà theo em nhớ thì trong một lần buôn dưa ở lớp, hai bạn nữ lớp em có bảo nó có giá lên đến 60.000.000(chưa tính số lẻ)

Cô còn mang lời gửi gắm đầy dáng vẻ thiếu nữ

"Gió Đông Bắc sắp về rồi, mong chiếc khăn này sẽ thay tớ sưởi ấm cho Đăng"

"Cảm ơn Hân nhé"

Cả đám nghe xong thì hú hét vang trời. Vốn dĩ cái danh "bạn gái của thiếu gia Đỗ" mà Gia Hân có cũng là do bọn họ đồn chứ đâu. Vậy nên bây giờ thấy Hân chúc như vậy, lại thấy Hải Đăng tươi cười nhận lấy như thế, thật không khỏi khiến con dân bấn loạn mà

Mang trong mình nỗi tự ti, lại chứng kiến một màn như vậy, Hoàng Hùng ôm món quà của mình mà chạy đi. Em nghĩ rồi, dù sao thì giữa vô vàn món quà kia, có lẽ Đăng không cần cái khăn len này đâu. Thậm chí khi em đưa món quà của mình ra, lỡ đâu lại khiến Hải Đăng bị khó xử thì sao

Thế nhưng nói em không buồn là nói dối. Nghĩ lại có lẽ không nên đến đây thì hơn, có thể làm thêm một buổi ở cửa hàng tiện lợi không phải còn kiếm thêm được một chút sao??

Qua ngày hôm nay, Hùng lại càng thấy được sự cách biệt giữa mình và Đăng, cuối cùng trong thâm tâm đã quyết định sẽ từ bỏ thứ tình cảm này rồi

Cái khăn len em đan biết bao nhiêu công, vậy mà không thể trao tay người em thương, em cũng thấy tiếc lắm

Mắt em cay xè, khi vừa đẩy cửa bước ra khỏi phòng tiệc, cũng là lúc nước mắt em rơi xuống mặn chát, em không gồng mình nổi nữa rồi

Bên này Hải Đăng đang nói chuyện, lại không thấy Hoàng Hùng đâu, cũng chưa thấy món quà Hùng sẽ tặng mình-món quà cậu trông chờ nhất. Đảo mắt tìm một vòng, cậu không thấy em đâu. Liền hỏi một anh vệ sĩ đứng gần đó

"Anh, có thấy cậu bạn mặc áo sơ mi lúc nãy em dắt vào không??"

"Cậu trai nhỏ ấy ạ cậu chủ?? Cậu ấy vừa chạy ra ngoài, hình như còn đang buồn, vì lúc nãy tôi thấy cậu ấy khóc"

Hải Đăng nghe vậy liền rối rít đi tìm em, không hiểu điều gì khiến bạn nhỏ Hùng buồn đến khóc nhè như thế

Hoàng Hùng đi chầm chậm trên hành lang, vì vừa khóc xong nên còn nấc, rất khó thở, em không thể đi nhanh được

Bỗng có cảm giác ấm ấm truyền đến cơ thể như em đang được ôm. Mùi gỗ nhè nhẹ theo đó khóa chặt khứu giác em, là mùi hương quen thuộc mà em luôn luôn đắm say mỗi khi ở cạnh, Hoàng Hùng giật mình, cả người rụt nhẹ

Là Hải Đăng

"Tìm được cậu rồi, Hùng"

Hải Đăng ôm em từ phía sau, tựa cằm lên mái đầu em

Hoàng Hùng quay người lại, thật sự là Đăng này. Em giật mình

"Đăng, cậu..."

"Cậu đi đâu vậy Hùng, tớ tìm mãi"

Hải Đăng vẫn ôm em trong lòng nói, giọng nhẹ nhàng, em nghe trong ấy còn mang theo chút nũng

"Cậu, sao lại ra đây, tiệc đang dở mà, cậu về đi kẻo mọi người tìm"

Hải Đăng như không nghe em nói, đôi tay dịu dàng xoa nhẹ mắt sưng của em, ánh nhìn của cậu vừa dịu dàng lại có chút xót xa

"Sao Hùng lại khóc, sưng hết mắt xinh rồi"

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu lọt vào tai em, khiến nỗi tủi thân trong em lại dâng trào

"Kh...không có gì, cậu buông tớ ra được không, tớ phải đi bây g-..."

"Tớ không buông đâu, tớ còn chưa biết vì sao Hùng khóc mà. Ngoan nào, nói tớ nghe"

Đăng vừa xoa lưng, vừa nhè nhẹ an ủi để em nói ra. Em không nhịn được nữa mà nói

"Hức hức...Đăng đừng làm vậy...tớ chỉ càng thích hức...thích Đăng nhiều hơn thôi. Nhưng mà...hức...Đăng là của Gia Hân rồi...tớ sẽ tự...đi mà, Đăng bỏ tớ ra đi...oa oa oa"

Hải Đăng thấy em khóc to thì ôm em vào lòng dỗ dành

"Bậy nào, Đăng không phải là của Hân, Đăng của cậu mà, tớ chỉ thích cậu thôi"

Cậu hôn nhẹ lên đôi mắt của em, rồi lại làm càn mà thơm lên cái má phính phính hồng hồng, tay thì không ngừng lau nước mắt cho em

"Hức...Đăng bảo gì cơ??"

"Tớ bảo là tớ chỉ thích Hùng thôi"

Hoàng Hùng mở to đôi mắt

"Đăng nói thật ạ??"

Em dùng kính ngữ khiến tim Đăng mềm xèo, cậu đưa tay bẹo cái bánh bao nhỏ nói

"Ừm, Đăng nói thật, thích Hùng nhất"

"Nhưng mà tớ không đẹp bằng Gia Hân đâu"

"Cậu dễ thương mà, hợp gu tớ lắm"

"Nhà tớ cũng không giàu như nhà cô ấy"

"Tiền trong thẻ của tớ cũng đủ để chúng ta sống an nhàn cả đời rồi, tớ giàu là đủ"

"Tay tớ cũng không trắng mịn được như Hân"

"Nhưng tớ yêu đôi tay này hơn cơ"

Nói rồi Đăng nâng đôi tay cậu lên thơm cái chóc

Em ngại đỏ mặt, nhanh chóng rụt tay lại

"Đăng đừng mà, tớ ngại"

"Nhưng tớ còn muốn làm thế này nữa này"

Nói rồi cậu bế má em, hôn lên đôi môi mềm như tơ như lụa của em

Môi luỡi dây dưa đến khi Hùng hết dưỡng khí, phải vỗ vào ngực Đăng để cậu thả em ra. Mặt em đỏ như trái cà chua

"Đăng làm gì vậy??"

"Hôn Hùng"

Nói rồi lại chụt chụt thêm mấy cái vào môi em

"Đăng, Đăng cũng thích tớ sao??"

"Ừm, Đăng thích Hùng lắm, thích nhất trên đời luôn"

"Oaaaaaa"

Hoàng Hùng lại khóc lên khiến Hải Đăng hoang mang

"Cậu sao vậy??"

Hoàng Hùng nhìn em bằng đôi mắt uớt trong veo

"Tớ hạnh phúc quá à". Em vừa nói, vừa dụi cặp bánh bao xinh yêu vào lồng ngực Đăng. Em không ngờ rằng một ngày nào đó, em lại có thể hiện hữu trong trái tim cậu

Như chợt nhớ ra gì đó

"À, cái này cho Đăng"

Em cầm cái túi giấy xanh lên, đưa ra trước mặt

"Tớ tự làm á"

Hải Đăng mở món quà ra, là chiếc khăn len xanh và cái móc khóa con cá mập. Hải Đăng nhìn, cảm động không biết nói gì

Em tưởng Đăng không thích, liền mím môi

"Đăng không thích à, vậy không cần nhận đâu"

Hải Đăng thấy vậy, liền thu món quà về lòng mình

"Không phải là không thích, mà là quá thích"

Hải Đăng ôm em vào lòng, thơm lên trán em, thủ thỉ lời cảm ơn với em. Hoàng Hùng được ôm ôm thơm thơm, hạnh phúc đến mức muốn bay lên trời

Gia Hân mở cửa phòng tiệc, thấy cảnh tượng ngọt ngào kia, chỉ đành lui vào trong, lặng lẽ nhường lại không gian riêng cho đôi gà bông. Cô vừa đi vừa òa khóc, bỗng cô va phải một người, đó là một chị gái, hình như là một người chị năm 2 đại học, chơi thân với Hải Đăng. Chị gái kia lại kịp ôm Gia Hân vào lòng trước khi cô ngã nhào

Gia Hân ngước mắt nhìn, và rồi trái tim cô đập loạn khi nhìn thấy vẻ đẹp góc cạnh của đàn chị kia...

The end

------------------------

Bình luận cho xôm nha các m

Văn yếu mong đừng toxic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com