Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.:. 5. Em chẳng còn gì nữa, ngoài lồng ngực trống không.

.:.

Đời học sinh mà, nhất là sinh viên trao đổi, ai ai cũng mong ngóng mau mau đến ngày được về nhà để được ăn món ăn quen thuộc, nói cười với người thân cận.

Nhưng trái lại với đại đa số mọi người, cậu sinh viên họ Park đếm thời gian nhanh chóng trôi qua lòng ngày càng lo lắng.

Ba tháng, Han Wangho và Park Dohyeon mập mờ tới nay tròn ba tháng, hắn đưa em đi khắp đất Sài Gòn, quen thuộc đường về nhà em hơn cả đường về kí túc xá đại học quốc gia.

Park Dohyeon thích em thước nào đo cho đủ?

Mưa lất phơ lất phất trên đầu sợ em ướt, trời nắng chói sợ em bỏng da. Park Dohyeon dùng nhiệt thành tuổi trẻ mong ngóng tim em tan chảy đôi phần, không ít lần Park Dohyeon đứng im lặng một góc sân trường, đợi em tan làm với ánh mắt chớm buồn.

"Sao thế? Dohyeonssi làm bài thu hoạch thế nào? Có được duyệt không."

Han Wangho ngồi vắt vẻo yên sau mô tô người cao hơn, ngoan ngoãn chờ quai nón bảo hiểm được cài cho. Theo như cái cách Son Siwoo miêu tả, Park Dohyeon còn thiếu cầm căn cước, bước vào cục dân chính xin giấy tờ có mộc đỏ, nhận Han Wangho làm con nuôi.

.

"Ê!"

"Mày khỏi có mà ê, nhìn đống hoa baby mỗi tuần mày đổi trong nhà xem, nhìn thảm lông trải khắp nhà của mày coi, hỏi cái nón bảo hiểm trên xe Park Dohyeon cài kiểu gì mày giả bộ cài tao coi thử." Giảng viên Son nhìn em nửa con mắt rồi phán như thế đó.

"Chưa kể, con bốn bánh đỏ chói mới mua của người ta chỉ vì một câu mày vẫn thấy say xe đã bị quăng vào xó, đổi sang chạy mô tô, mày thấy có ai yêu đương mà chiều bồ hơn chiều vong cỡ nó không."

"Ý là-"

"Ý là chưa phải bồ, nhưng có mập mờ nào tử tế cỡ đó chưa? có thằng nào mười tám chăm ông trời con ba mươi cỡ Park Dohyeon chưa?"

"..."

"Mày biết rõ mà, là do mày vẫn không mở lòng nên Park Dohyeon mới trồng cây si trước cổng nhà đợi mày. Nhưng mà cây si này có hạn sử dụng, và chắc không cần tao nhắc thì mày cũng biết người ta sắp phải dời cái cây họ Park ra khỏi Sài Gòn đúng không?"

.

.

"Làm được mà, có giảng viên Han ngày đêm chỉ bảo, sao lại không được duyệt." - Park Dohyeon cài chặt nón bảo hiểm cho em, khởi động xe.

Hẹn là hẹn ở nhà hàng quận khác, Park Dohyeon biết em ghét đông đúc ngựa xe nên chọn con đường nhỏ và chạy thật chậm, cảm nhận vòng tay em quấn quanh eo, đánh liều nắm gọn hai tay tí hin ủ ấm.

"Sao lại nắm tay?"

"Anh nhớ bé mà, sáu tiếng anh xa bé là nhiều lắm. Bé có nhớ anh không?"

Dẻo miệng ghê.

Han Wangho nghe tiếng gió gào bên ngoài nón bảo hiểm, nghe tiếng Park Dohyeon xoa dịu mệt mỏi trong em, nghe tiếng ai rên khẽ như mấy bé mèo được vuốt ve khi em áp sát vào ôm siết lấy thân hình to lớn.

"Thường người ta hong có nắm tay."

"Vậy người ta làm sao ạ, bé cưng chỉ anh với?"

"Người ta làm vầy ý."

Bàn tay thon dài được kéo đến đùi xinh, Han Wangho lúc nãy ghé ngang nhà đã kịp thay bộ vest sang quần đùi áo phông rộng rãi, Park Dohyeon có tiếng mạnh bạo chứ chẳng có miếng gì đâu, được người ta chủ động cho sờ đùi thì ngại đỏ mặt, nóng cháy hai tai.

Ngại thì ngại, cho sờ thì Park Dohyeon xin nhé.

"Người ta sao cho sờ đùi dạ? Người ta có thích anh chưa ?"

Han Wangho ngã đầu lên bờ vai rộng luôn sẵn lòng che gió chắn mưa cho mình, ba tháng rồi nên tim em chẳng thèm rung động nữa.

Em yêu người ta, tim cũng chuyển nhà sang đó mất còn đâu.

.

.

Ngày Park Dohyeon hết kì trao đổi, Han Wangho chẳng tỏ ra buồn bã chút nào.

Em cười tươi, chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ do chính tay em mua từ nhà hàng quen rồi hâm nóng. Mặt em nào dày như vỏ dừa mà dám múa rìu qua mắt thợ bếp Park Dohyeon, ba tháng được chăm em biết tay nghề của mình chỉ nên dùng cho bản thân, tránh đầu độc sinh viên năm tốt.

Park Dohyeon chở em đi chọn vài món quà lưu niệm cho gia đình ở Hàn Quốc, cứ như việc chia xa là điều đương nhiên, cứ như ngày mai Park Dohyeon chẳng còn trong đời em nữa và chuyện gì bình thường lắm.

Bình thường đến mức Han Wangho chẳng ngại cười bảo Park Dohyeon rằng biết chừng nào hắn mới quay lại Việt Nam, mấy món đồ lặt vặt linh tinh chỉ dùng ở đây thì vứt luôn cho nhẹ hành lý xách tay.

Phần lớn những gì Han Wangho dám nói, Han Wangho sẽ dám làm, nhưng có một số việc Han Wangho làm nhưng hèn không dám nói.

Ví dụ như đêm qua em khóc, mắt sưng to phải dùng nước đá rửa mặt và buổi sáng. Ví dụ như nội chuyện tiễn đưa người ta thế nào đủ để thao thức mấy tuần liền.

Ví dụ như em lỡ thích Park Dohyeon.

.

Người lớn tuổi rồi nên tim phổi lạnh tanh, gom hết đồ bị vứt vào túi rác giúp sinh viên họ Park. Đợi ai đó lên máy bay xong mới cuống cuồn bắt taxi vội vã về kí túc xá trường, may mà cô lao công được em nhờ vả trước, cố ý giữ mấy túi bóng nilon một góc riêng.

Xin lỗi vì đã biến thái mà nhặt đồ người kia vứt bỏ, xin lỗi vì đã lụy Park Dohyeon.

Son Siwoo ngồi trên giường nhìn Han Wangho loay hoay dưới thảm lông phân loại từng món đồ từ túi rác em lén mang về chỉ thấy đau lòng. Thà Han Wangho gào khóc như hồi trốn chạy tình đầu, thà Han Wangho tỏ ra mình đau lòng rồi khóc lớn.

Cái ngữ trái tim còn vài mảnh vụng khi thất tình nó lạ lắm ai ơi.

.

"Park Dohyeon nó không hứa hẹn gì với mày hở? không tỏ tình luôn?"

"..."

"..."

"Tại tao, mày đừng trách Dohyeon."

Son Siwoo thở ra một hơi dài, từ hồi chơi với nhau, Son Siwoo quên đếm mình thở dài ngán ngẩm trước Han Wangho bao nhiêu lượt. Thế, thế mà vẫn lết xuống sàn nhà ôm thằng ngốc đỏ mắt cầm khăn mặt của mập mờ cũ từng dùng  vào lòng.

Han Wangho có cái nết buồn ngộ lắm, rấm rứt rơi nước mắt rồi tự dỗ bản thân. Chẳng biết học cái nết ấy kiểu gì, ăn sâu vào máu cho rằng em chẳng xứng để bất kỳ ai phải dành đôi ba phút cuộc đời lo lắng cho em.

"Tại tao không trả lời rõ ràng, em ấy còn có tương lai, còn đi học ở Mỹ, còn phải cưới vợ sinh con."

Đông ở Việt Nam không có tuyết rơi như Hàn Quốc, không có lãng mạn thất tình đón tuyết đầu mùa.

Son Siwoo tự dưng nhớ đến mùa năm cũ mười năm về trước. Han Wangho lúc ấy chưa hiểu chuyện thế này, cũng chưa tan vỡ đến nước này, đứng dưới cơn mưa tuyết rồi thông báo chắc mình rời khỏi quê cha đất mẹ.

.

"Em ấy đậu học bổng rồi Siwoo ơi, người nhà người ta là gia đình danh giá, mẹ em ấy còn gọi thẳng cho tao."

"Siwoo ơi, tao yêu Dohyeon lắm, chưa bao giờ tao dám mơ có được Dohyeon, nhưng tao ngày nào cũng cầu nguyện với tượng phật ở nhà."

Han Wangho khóc nấc lên, rồi như thấy mình không nên, không được, không có quyền mơ ước cao xa, nên em nén tiếng khóc giữa kẽ môi, răng không cân nhắc nặng nhẹ cắn chặt làm da mềm bật máu.

"Tao đã cầu xin Ngài cho em ấy hạnh phúc."

"Một tháng gần đây tao không dám ngủ, đêm sợ ngày mai đến, ngày sợ hoàng hôn buông."

Sao mà không biết, Son Siwoo chính mắt nhìn Han Wangho cầm mảnh tim nhuốm máu em moi ra từ lồng ngực, thành kính và lặng lẽ trao đi.

Son Siwoo nhẹ vỗ lưng để Han Wangho thôi tiếng nấc, để em gục lên vai mình thở dốc. Giảng viên Son hơi xoay đầu, nhìn về tượng phật trên cao, nơi bát hương còn khói lượng lờ.

Son Siwoo không tin thần, không tin phật, nhưng bề trên nếu tồn tại ở cõi đời vô thường ngàn năm qua không lẽ chưa thấy đời Han Wangho đủ khổ hay sao?

Một Lee Sanghyeok chưa đủ, nay thêm một Park Dohyeon. Hai người cùng một tuồng mà diễn?

.:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com