Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.when you say nothing at all (take my hand)

.:.

Park Dohyeon luôn biết phải tìm Han Wangho ở đâu.

Người con trai nổi tiếng với fanpage mấy chục ngàn lượt thích ở SNU thường bị cậu bắt gặp ở ghế đá phía sau sân bóng rổ.

Đây là một góc bí mật mà Park Dohyeon vô tình phát hiện ra khi lỡ tay quăng bóng hơi xa, lúc chạy nhặt bóng liền tình cờ phát hiện dáng hình quen thật quen ngồi co ro một góc giữa hai cạnh tường.

Người ấy đang tự làm đau bản thân.

Nhìn quanh không thấy hội bạn luôn đi theo nhóm của người nọ đâu, Park Dohyeon đành đánh liều chạy đến nắm lấy cổ tay đã nở đầy các rặng hoa đỏ thẳm. Nắm tay rồi mới phát hiện cổ tay người nọ rất gầy, nhỏ xíu, dưới chừng mười mấy chiếc vòng tay đủ màu sắc còn hằn lên vô số vệt cắt, có vết đã lâu, có vết như mới hôm qua còn chưa kịp khép lại.

Người nọ bị phát hiện liền giật mình, cơ thể đông cứng tựa như ngừng hoạt động. Nhân cơ hội ấy, Park Dohyeon liền nhanh tay cướp đi con dao nhỏ, gập lại rồi tịch thu vào túi quần.

Không nói câu nào, người cao hơn dẫn người vẫn chưa hoàn hồn đến con đường phía sau tòa nhà, xuyên qua mấy hàng cây rậm rạp vì bác làm vườn lâu rồi không nhớ đến, dù sao thì cũng chẳng ai đi đến đây trừ Han Wangho, à, còn có Park Dohyeon đôi khi ghé ngang để tìm mấy bé mèo hoang của trường những lúc không thấy tụi nhỏ lang thang xung quanh sân bóng.

Kéo tay người nọ gần vòi nước dùng để gắn ống dẫn tưới cho hệ thống cây của trường, Park Dohyeon thuần thục dùng một tay tháo ống kẹp, mở van, chụm tay hứng từng vốc nước nhỏ rửa vết thương vẫn chưa dừng chảy máu, xong rồi thì kéo bàn tay còn lại để rửa luôn mấy vệt máu vô tình dính phải.

Ráng chiều bắt đầu phủ xuống, tiếng côn trùng ríu rít gọi nhau bao quanh hai thân ảnh một cao một thấp.

Han Wangho không biết người đang rửa tay cho mình, người nọ cũng không có vẻ sẽ nói cho anh biết.

Cởi áo sơ mi, Park Dohyeon dùng dao của bản thân xé một mảng vải dài. Người kia vẫn đứng đó, không hé một lời, đôi khi Park Dohyeon ngẩng đầu nhìn lên người ta vẫn không thay đổi biểu cảm nhìn chằm chằm vào cậu.

Không một âm thanh nào phát ra từ anh cả, kể cả khi vết thương chạm phải nước, kể cả khi Park Dohyeon bắt đầu băng bó.

"Xong rồi, nhưng em không chắc nó có bị nhiễm trùng không, anh về nhà phải khử trùng vết thương và rửa lại lần nữa cho an toàn."

"Con dao đẹp thật đó"

Câu đầu tiên Han Wangho nói với Park Dohyeon không phải hỏi tên, không phải cảm ơn hay giận dữ vì bị bắt gặp vào khoảnh khắc khó xử, mà là khen con dao do cậu tự mài.

"Cảm ơn."-  Han Wangho nhìn thẳng vào mắt cậu trai trước mặt, không biết người ta là ai và dựa vào vẻ ngoài chững chạc có phần lạnh lùng kia, anh cũng không đoán được người ta có hơn tuổi mình không.

Chỉ một điều Han Wangho dám chắc chắn, người trước mặt có tính cách cực kỳ tốt, tốt đến nỗi giúp đỡ một người không quen biết, không hỏi nguyên nhân, không nói mấy câu vô nghĩa rằng anh làm vậy là sai là không đúng.

Một người cực kì dịu dàng với thế giới này.

Và còn dịu dàng với một kẻ đã bị thế giới ruồng bỏ như anh.

.

.

Lần tiếp theo Park Dohyeon nhìn thấy Han Wangho, anh vẫn ở vị trí cũ, nhưng lần này là cậu cố ý đến tìm.

Tất nhiên làm sao tự dưng Park Dohyeon biết rõ anh sẽ ở đây vào hôm nay cơ chứ. Chỉ là sáng nay lướt mạng xã hội, Park Dohyeon tìm thấy bài post mới nhất trên fanpage của người hôm nọ cậu giúp đỡ.

Không do tính tò mò, không hề cảm thấy kì lạ hay chán ghét.

Đôi chân của Park Dohyeon bước từng bước đến sân bóng rổ quen thuộc. Sau hàng cây chằng chịt lá tán lớn xem cành nhỏ, Han Wangho đang ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh rờn, tay phải anh cầm điếu thuốc đã cháy gần hết, nơi cổ tay trái có thêm vài vết cắt mới toanh đang rỉ máu, đôi mắt xinh đẹp nhưng vô hồn không chút đau đớn nhìn chằm chằm vào từng giọt máu rơi.

Park Dohyeon công nhận anh đẹp, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, nhưng riêng lúc này anh chẳng xinh đẹp chút nào. Bằng chứng? Nếu không thì sao bụng của Park Dohyeon cứ cồn cào, chếch lên phía trên bên trái một xíu, nơi ấy đang nhói lên từng cơn.

Con dao lần trước cậu tịch thu vẫn chưa trả lại anh, người nọ thay bằng con dao rọc giấy nhỏ xíu, màu xanh dương – màu anh thích, lưỡi dao có vài vệt máu chưa khô – màu Park Dohyeon ghét.

.

.

embexinhdepdangyeu

Sáng nay tui thấy Han Wangho với nhóm bạn của anh ý ở Canteen, đẹp traiiiiii lắm luônnnn, cơ mà Han Wangho với hội bạn giỡn mạnh tay thật ý.

Tui thấy rõ ràng mấy anh kia chọi thẳng lon coca vào đầu Wangho luôn. Thươnggggg

▶️Hình ảnh

▶️Hình ảnh

200 likes      40 comts

user1: đẹp trai thì đẹp trai thật, mà nhìn cứ như là người hầu của mấy người còn lại
>>Thì là người hầu còn gì, hôm bữa thấy mua cả đống đồ ăn cho mấy người kia xong bị bắt đi mua lại, đống đồ đó bị quăng thẳng vào thùng rác luôn. Tui ngồi ở gần đó tui thấy rõ ràng đây.

No1forU Ủa tui mới vô trường nên thấy lạ á, nhìn ảnh rõ ràng giống bị bắt nạt vậy mà cũng đăng hả? Mà còn không ai nói giúp ?
>>Goodgirlgonebad Thì bà không biết cũng dễ hiểu, cái page này từ lâu rồi là page anti ông nội này á!
>>OTPrealvcl Hồi xưa tầm 3 năm trước là page stan Han Wangho, 3 năm sau thành cái ổ anti Han Wangho lớn nhất đại hàn dân quốc này đó bà : )))))))
>>tao xinh nhất: thì bị chửi, bị bắt nạt mà không ai bênh thì cũng đủ hiểu con người ra sao rồi đó

.

.

Park Dohyeon lại dẫn anh đến nơi có vòi nước, tháo ống kẹp, mở van.

Vết thương lần này có vẻ sâu hơn trước. Cậu không dám để tay anh trực tiếp dưới dòng nước lạnh, chỉ nhẹ nhàng làm ướt tay bản thân rồi xoa nhẹ xung quanh vết thương để tránh nhiễm trùng.

" Lần trước anh không sát trùng đúng không?"

"Hở?" Han Wangho giật mình trước câu hỏi của cậu, như thoát khỏi cơn mê, đôi mắt không còn vô định như trước nhìn thẳng vào mắt của Park Dohyeon như tự hỏi sao cậu biết được.

" Mấy vết cắt lần trước vẫn còn đang đỏ ửng đây này."

Người đối diện gọi Han Wangho là anh nên chắc nhỏ tuổi hơn, cơ mà hành động thì chẳng có chút nào xem anh lớn hơn cả. Cậu trai trước mặt cởi chiếc sơ mi đang khoác hờ gấp lại vài lần rồi quấn quanh cổ tay Han Wangho, kéo mũ hoodie của anh qua đầu.

"Em không tin anh nữa đâu, nếu em để tự anh băng vết thương anh liền để yên đó nữa, đúng không?" – nói đoạn liền kéo tay người bên cạnh đi vòng sang lối tắt, xuyên qua con đường sau lưng khoa Kỹ thuật, một tay Park Dohyeon cố định chiếc sơ mi trên cổ tay anh, tay còn lại từ lúc nào đã nhặt con dao nhỏ còn vương máu.

Đến bãi đỗ xe, Han Wangho được chỉ thị đứng yên tại chỗ tự cầm cổ tay của bản thân, còn cậu trai nhỏ tuổi chạy đi đâu đó, lát sau quay lại với chiếc Jeep hầm hố. Anh thấy người ta xuống xe, nhẹ nhàng cầm tay anh dẫn lên ghế sau, chiếc xe hơi cao so với Han Wangho nên người nọ mới nhỏ giọng "Xin lỗi anh trước." một tiếng, tay vòng lấy eo thon đỡ anh lên.

.

Từ lúc gặp nhau đến hiện tại ngồi cùng một chiếc xe, Park Dohyeon chỉ lặng lẽ ở cạnh bên chăm sóc Han Wangho mà không thốt ra câu hỏi nào quá phận càng không rào trước đón sau về hai con dao (giờ đã bị người ta tịch thu cả hết cả hai, anh phải đi mua dao mới nữa sao? Nếu giờ xin lại có được trả cho không?), người nọ chẳng biểu hiện thương hại hay ghê tởm hành vi không nên có.

Tầm mười lăm phút hơn, cả hai dừng ở một quán pub nhỏ chưa đến giờ mở cửa đón khách.

Park Dohyeon quen đường thuộc lối đi vào căn phòng tận sâu trong quán tìm hộp sơ cứu.

"Anh ngồi tạm trên giường , em tìm hộp sơ cứu đã." – nói với Han Wangho rồi đi ra khỏi cửa. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau ngươi nọ đã quay lại, dúi vào tay anh thanh Chocolate nhỏ, tay kia thả xuống giường vài gói snack chẳng biết lấy đâu ra.

Người nhỏ tuổi hơn nửa quỳ nửa ngồi đối diện với Han Wangho, mấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa dưới nón hoodie sang hai bên. Gương mặt Park Dohyeon vẫn giữ nét lạnh lùng như cũ, nhưng giọng hắn rất ấm áp, ấm áp đến nỗi Han Wangho tưởng chừng nơi lồng ngực mình cảm nhận được chút nhiệt độ dù người ta còn chẳng chạm vào hay ôm anh.

Ấm đến nỗi khóe mắt anh dường như sắp đọng sương mù.

"Anh ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, chú Dandy mang hộp sơ cứu đi đâu mất rồi. Em sẽ đến hiệu thuốc bên kia đường, mất tầm mười phút rồi quay lại. Chán thì ăn chocolate hoặc snack, không được chạy, không được bỏ áo em đang cầm máu ra."

"..."

"Nghe em nói không?" – Park Dohyeon cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng nếu không cứng rắn thì người trước mặt sẽ không cho chút phản ứng nào đâu. Nhìn vậy chứ cứng đầu lắm!

" Ừm, nhanh- nhanh quay lại"
.:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com