Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. here comes the devil ( but he brings heaven to you)

"I don't care about your past,
just fall into my arm,
let me keep you safe and warm"

.
.

Han Wangho sống một mình.

Căn nhà cấp bốn ở tận cùng trong khu chung cư cũ, và vì nhà xuống cấp nặng nên Han Wangho phải dành ra số tiền không nhỏ để gia cố cửa chính cùng cửa sổ.

Tra chìa khóa, mở cửa, đóng lại nhanh chóng rồi khóa kĩ. Đây là kĩ năng cơ bản và là phản xạ có điều kiện khi được về đến nhà – nơi duy nhất khiến trái tim Han Wangho không đập nhanh vì luôn phải cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh.

Tự rót cho bản thân một cốc nước, Han Wangho nghĩ mình cần bình tĩnh lại, ngón tay anh rung rung lôi chiếc điện thoại nắp gập đời cũ ra từ túi quần.

Mở xem danh bạ, số của cậu trai tên Park Dohyeon nằm đó sau khi anh chắc chắn không nhầm vì đã được người ta kiểm tra lại bằng cách gọi vào máy của anh trước khi về.

Người như Han Wangho vậy mà có được mối liên hệ dù rằng hơi mỏng manh với Park Dohyeon.

Trong danh bạ ngoài số của Park Dohyeon lưu đầy đủ tên họ thì chỉ còn số của giảng viên hay nhờ anh làm đồ án và đôi khi còn giúp anh tìm công việc ngoài trường, bên dưới lưu số của luật sư trước đây từng được anh thuê giải quyết tranh chấp tài sản gia đình.

Cuối cùng là số của chú bảo an khu chung cư Han Wangho quen từ bé, chú cũng là người giúp anh tìm được căn nhà hiện tại, dù có chút xuống cấp trầm trọng nên vừa ẩm thấp vừa dễ ngập nước lúc Seoul có thủy triều lên. Khi trời nắng gắt, phần trần nhà mỏng manh không có tác dụng tránh nhiệt mấy, chưa tính đến vải vóc dễ hỏng khi anh phải mang đồ án hoặc công việc về nhà để hoàn thành.

Nhưng Han Wangho khá hài lòng, che mưa che gió cộng một chỗ đủ để duỗi chân ngủ là được.

Chính Han Wangho cũng phải thừa nhận, anh là người có nhiều mâu thuẫn. Vừa cố chấp chiến thắng số phận, dễ thỏa mãn với điều kiện vật chất lại vừa có một trái tim trống rỗng, anh cố gắng nhưng không biết phải cố đến lúc nào, kiên cường nhưng chỉ cần một chút ác ý của bên ngoài cũng đủ khiến anh vứt đi mọi suy nghĩ tích cực mà tổn thương bản thân.

Han Wangho lạc quan về hoàn cảnh cơ cực, tiến lên phía trước từng ngày nhưng một chút ưu điểm của bản thân anh tìm mãi không ra, mọi sự việc xảy ra trong đời đều cho thấy rõ anh không hề xứng đáng với sự tử tế của thế giới này, càng không xứng với Park Dohyeon.

Thế nên, dù rằng không muốn dậy khỏi giấc mơ trưa, Han Wangho vẫn phải đánh thức bản thân.

Khẽ dùng ngón trỏ vuốt ve màn hình mang vài vết xước, điện thoại cũ bé xíu làm tên của Park Dohyeon không hiển thị hết được, nhưng như vậy là đủ lắm rồi, nếu đòi hỏi thêm sẽ bị trời phạt mất. Nếu anh dám tiến gần đến mặt trời thì sự xấu xí của bản thân sẽ càng hiện rõ, càng tiến gần đến hơi ấm của người nọ anh sẽ càng tham lam.

Mà tham lam thì không tốt, mẹ của Han Wangho lúc còn sống luôn dạy sống trên đời phải biết đủ.

.

"Mày không thấy như vậy là quá đáng lắm sao? Mày bỏ mẹ mày ở cái trại cai nghiện này?"

"Han Wangho, mày dám đụng đến một đồng tiền trợ cấp tao dám giết mày. Sống tham lam thì trời sẽ phạt có biết không!"

"Đi học là được rồi, còn phải tham gia gì gì nữa, tao không còn tiền để mày đi mua quần áo rồi đi chơi vô bổ, lớn rồi tự đi mà nuôi thân"

.

"Haha, mày đi cầu xin ông ấy xem, cả con mụ kia nữa. Xin vài đồng bạc lẽ của người ta bố thí về thì mày có khác gì ăn mày không? Mày nghĩ mày sạch sẽ lắm sao, mày nghĩ mày thiện lương thuần khiết cỡ nào? Tha thứ cho ai? Mày tha thứ cho tao? Cho người đẻ ra mày? Mày có cái quyền tha thứ ai?"

.

.

Gửi xong email báo lại với giảng viên sáng nay mình vắng mặt vì có chút việc gấp, Han Wangho cẩn thận xin thầy file tài liệu hôm nay.

Tất nhiên sẽ chẳng ai trong lớp đồng ý nói chuyện với anh chứ đừng nói chi đến cho mượn vở ghi, cố gắng làm thật nhiều việc ngoài giờ ở văn phòng khoa cũng vì việc này. Chỉ cần có thể liên hệ với giảng viên thì coi như vấn đề giao tiếp với bạn học có thể bỏ cũng ổn, chưa kể các giáo sư thấy anh chăm chỉ không ngại khó ngại khổ, đôi khi sẽ giới thiệu mấy công việc làm thêm ngoài giờ, từ làm tạp vụ ở studio đến làm staff cho các show diễn lớn nhỏ, kiếm được càng nhiều càng tốt nên chưa bao giờ Han Wangho từ chối, dù có vài công việc gây ra rắc rối không nhỏ, nhưng vậy thì có sao đâu?

Chỉ cần không ngửa tay xin ai đồng nào, chỉ cần là tiền tự mình lao động có được.

.

Tuy Han Wangho nói phải tránh xa mặt trời, nhưng mặt trời định sẵn từ thuở ban sơ là trung tâm vũ trụ, anh vốn là một tiểu hành tinh xa xăm ở tít vành đai của dãy ngân hà, cho anh xin chút xíu ánh sáng là đủ, một chút xíu thôi, cho anh ích kỉ thêm chút nữa thôi.

Ngày mai, ngày mai Han Wangho sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của Park Dohyeon là được, đúng không?

Nên não điều khiển ngón tay ấn nút chấp nhận cuộc gọi sau khoảng ba hồi chuông báo.

"Anh đã ngủ chưa?"

"Vẫn - vẫn chưa" - Han Wangho đưa mắt nhìn đồng hồ, đã qua mười giờ tối.

" Dohyeon gọi để nhắc anh nhớ che tay lại khi tắm, mai mới được thay băng." - Bên kia đầu dây ồn ào như đang ở nơi công cộng, Han Wangho nghe tiếng còi xe, tiếng động cơ, và cả tiếng nói chuyện của nhiều người khác nhau. - "Anh đã ăn tối chưa? Lúc chiều chỉ ăn có một ít".

"Anh đã ăn rồi"

"Ngoan thế, anh đã ăn món gì?"

Park Dohyeon im lặng đợi người ta tiếp tục câu chuyện, nhưng đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy Han Wangho nói thêm điều gì. Đầu dây bên kia đang dừng ở trước nhà hàng chuyên bán món khuya, khẽ nở nụ cười, Park Dohyeon ấn tắt micro, gọi 2 phần cháo cùng vài món đi kèm.

________

Nếu nói về khả năng bẩm sinh của Park Dohyeon, ngay cả người ba trên giấy tờ chẳng mấy thích đứa con mình sinh ra vẫn phải công nhận Park Dohyeon có cả khả năng tư duy lẫn sự nhanh nhẹn trong nắm bắt tâm lý người khác, đó là chưa kể tính cách lạnh lùng quyết đoán thừa hưởng từ ông.

Muốn Han Wangho mở lời, nói rõ anh cần gì phải thật kiên nhẫn. Chỉ cần phớt lờ vấn đề trước mặt, anh chắc chắn sẽ xem nhẹ nó rồi cho qua. Han Wangho cũng biết nói dối, nhưng chỉ ở mức độ trả lời câu hỏi chọn lựa giữa các đáp án có sẵn, rõ ràng bé má phính của Park Dohyeon đúng chuẩn người làm nghệ thuật, với mấy câu hỏi không có phương án cho trước, anh phải suy nghĩ rất lâu.

Những điều này được Park Dohyeon đúc kết sau 4 giờ ở cạnh người ta - một bạn nhỏ dễ nhìn thấu, cơ mà càng hiểu sâu, Park Dohyeon càng thấy đau lòng.
_______
.
Han Wangho vẫn đang do dự không biết nên trả lời thế nào, vì anh đã ăn gì đâu. Muốn chọn một món để trả lời cho qua lại phát hiện đáp án nào nghe cũng không hợp lý. Đến khi hoàn hồn, nhìn vào màn hình điện thoại mới hay đã để đối phương đợi hơn năm phút, đợi lâu hơn nữa có khác nào câu trước cũng là nói dối đâu.

"Anh ăn mì, Dohyeon đã ăn gì chưa?"

"Dohyeon chưa ạ, đưa anh về em phải đi Busan, giờ em vừa về tới Seoul, vẫn chưa kịp ăn mà giờ đã trễ rồi" - Dừng lại một chút, Han Wangho nghe tiếng người bên kia đầu dây thở dài khe khẽ - "Em định mua cháo, nhưng nếu về nhà lại phải ăn một mình, nên thôi chắc Dohyeon không ăn nữa ạ."

Han Wangho khẽ cắn môi, Park Dohyeon giúp anh nhiều như vậy, nếu không phải vì anh làm lỡ việc hẳn cậu đã có thời gian để ăn uống đàng hoàng, chưa kể bây giờ người ta còn có ý định bỏ ăn.

Lúc trưa người nọ rõ ràng không thích mấy món Miền Nam cho lắm nên toàn gắp sang bát của anh, chính bản thân Dohyeon chỉ gắp vài đũa lấy lệ.

"Vậy, vậy, Dohyeon tìm bạn để ăn cùng có được không? Lúc trưa Dohyeon đã ăn được bao nhiêu đâu"

"Tụi mình bây giờ có được tính là bạn không ạ?"

"Hở?"

"Xem như là có đúng không, giờ em đang lái xe đến, ra trước cổng đón em nha"

Hệ điều hành của Han Wangho vẫn chưa phản ứng kịp, đến lúc nghe cậu ấm bảo sẽ đến đây liền xác định sập nguồn.

Park Dohyeon đến đây làm gì? Không phải đang nói về việc ăn khuya sao?

Tiếng cười giòn tan của cậu trai nhỏ hơn truyền qua ống nghe, Park Dohyeon có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh lúc này.

"Angel, I'll be there in 5 minutes, maybe you should go right now or I'll get lost."
( "Thiên thần ơi, em sẽ đến đó trong 5 phút nữa, có lẽ anh nên xuất phát bây giờ, hoặc em sẽ lạc đường mất")

Cúp máy, quăng điện thoại sang ghế phụ. Park Dohyeon đánh tay lái một vòng lớn, cậu phải tìm cách làm hư cái điện thoại bé xinh của mèo nhỏ, xong phải tìm cách bắt anh nhận một chiếc mới với đường truyền và âm thanh tốt hơn, lỡ như mấy hôm Park Dohyeon không thể mặt dày bám theo người ta thì còn nghe được giọng cho đỡ nhớ, tốt nhất nên lấy loại truyền âm thật xịn, vì mỗi câu mỗi chữ của anh đều quá sức rung động người nghe, như tiếng mấy bé mèo vừa sợ hãi vừa nũng nịu, móng vuốt nho nhỏ vươn ra chút xíu, cào vào đầu quả tim của Park Dohyeon.

Dưới ánh đèn đường chớp nháy vì đã quá lâu không ai thay mới, Park Dohyeon mở cửa xe bước nhanh đến nơi Han Wangho đang đứng.

Ánh mắt trong veo đuổi theo từng bước chân của dáng người cao lớn, lồng ngực Han Wangho hơi phập phồng, chẳng rõ do chạy vội ra hay vì khóe môi xinh đẹp dành cho mình anh trước mặt.

Park Dohyeon chắc chắn anh không phải Han Wangho, cái tên cậu nhờ vệ sĩ đều tra, không phải người mà toàn bộ quá khứ gói gọn trong vài trang A4 với những câu từ cực đoan, khổ ải.

Anh chỉ là anh thôi, anh là Thiên thần chúa rủ lòng thương ban xuống nhân gian để rửa đi mọi tội lỗi của Park Dohyeon.
.
.

"Damn it, I think I already lost." ( Chết tiệt, tôi nghĩ mình lạc mất rồi.)

"Không không, Dohyeon đến đúng nơi rồi, nhà anh có hơi xa nên mình phải đi bộ một lát n-"

"Lost in your eyes, angel!" ( Lạc trong đôi mắt của em, angel!)

Người trước mặt Park Dohyeon xứng đáng với nuông chiều vô hạn của nhân gian loạn lạc.

À không, là nuông chiều từ một mình Park Dohyeon.
.
.
P.S: warning fic được post khi mình xỉn, mình sẽ rep mọi người vào ngày mai ạ. Cảm ơnnn mọi người nhiều vì đã đọc và thích câu chữ của mình ạ. Huhuu cảm ơn anh iu của mình dỗ mình nãy giờ lúc mình ngồi gõ mấy cái này nữa 🥺🫶.

Huhuu mình thích đọc nhận xét của mọi người lắm á, cảm ơnnn mọi người nhiều lắm vì đã để lại bình luận cho mình huhuu🥺🫶✨

See ya soonnn🌸❄️🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com