Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.:. 11

"just a little longer, i'll find my way back to you"

.:.

Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng tử.

Hoàng tử sống trong lâu đài cùng đức vua và hoàng hậu, trên hoàng tử có một anh trai. Cả bốn rất thương yêu nhau, cho đến một ngày, hoàng tử bé đón sinh nhật thứ mười lăm.

Nhận thức rõ ràng bản thân không thể trở thành người thừa kế ngai vàng, có rất nhiều thần dân can gián với hoàng tử rằng ngài chỉ là cái bóng mờ nhạt của anh trai.

Tuổi trẻ xốc nổi, hoàng tử từ bỏ cuộc sống khuôn mẫu, rời nhà đi đến nơi hoang lạc.

Uống rượu, đua xe, thay người tình liên tục. Hoàng tử tìm đến phù phiếm xa hoa, củng cố niềm tin bản thân vô dụng như lời thiên hạ lan truyền.

Kim Geonwoo tìm thấy hoàng tử ngủ quên ở một góc quán Bar, đưa về, đánh cho tỉnh.

Hoàng tử trở về bên gia đình. Không lời than trách, anh trai ôm hoàng tử nói rằng mọi chuyện đã qua, hoàng tử bé vẫn là bạn nhỏ lớn lên trong tình yêu của gia đình.

Sau nữa hoàng tử xin chuyển trường, hoàng tử muốn sống cuộc sống bình thường như bao bạn trẻ mười bảy tuổi, vô lo vô nghĩ.

Một chiều tháng mười hoàng tử trở về cung điện, thưa với mẫu hậu rằng hoàng tử đã tin vào câu chuyện cổ tích ngài được nghe lúc nhỏ, ngài gặp được đức tin đời mình sau hai tuần đến môi trường mới.

Nhưng truyện cổ tích của hoàng tử bé chẳng lung linh như câu từ à ơi thuở lên năm.
.
.

Han Wangho chịu đựng đau nhói ở cổ chân, trong sự hoảng loạn em đã vô tình chạy quá xa.

Chân vấp phải bậc tam cấp dẫn đến sân sau tòa nhà mới xây, ngã xuống khoảng sân chỉ toàn cát và đá, tay trần chống trực tiếp khiến da thịt non mềm sây sát không ít.

Giật mình, có vòng tay rắn chắc bế công chúa lọ lem bỏ trốn khỏi hội trường nhấc bổng. Người nọ một tay vòng dưới gối, một tay sau lưng kéo em vào lồng ngực thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền, vải áo vest cọ vào má ai ẩm ướt.

Xa lạ, Park Dohyeon không còn là Park Dohyeon nhưng vẫn là Park Dohyeon.

Công chúa, à không, Han Wangho nhắm chặt mắt, từ chối nhận thức tình trạng hiện tại của bản thân.

Đây là giấc mơ không có thực, đây là ảo ảnh em hình dung trăm ngàn lần. Han Wangho làm sao dám tin khi mình tỉnh dậy Park Dohyeon sẽ không biến mất như bao lần?

.

.

"Mình xin lỗi, em xòe tay ra nào."- Park Dohyeon đặt người trong lòng lên giường trong phòng y tế. Dịu giọng dỗ dành, kiên nhẫn gỡ từng ngón nắm chặt của em.- "Phải rửa sạch cát bẩn trên vết thương, không nhiễm trùng mất."

Ryu Minseok nhìn cậu chủ nhà mình nửa ngồi nửa quỳ xuống nước năn nỉ được rửa tay cho con cái nhà ai xinh đáo để, chưa kể người ta còn đang như kiểu bịt tai trộm chuông khá buồn cười - chỉ cần không thấy tâm không phiền.

Có lẽ đây là bé xinh trong câu chuyện được nhắc thường xuyên trong gia đình ngài chủ tịch. Là Han Wangho trong mấy buổi trà dư tửu hậu mỗi tuần lúc hưu nhàn được lan truyền nội bộ, là người được gọi con dâu mà Ryu Minseok nghe loáng thoáng khi được dùng bữa với phu nhân nhà họ Park.

"Đây nữa, em mở mắt để mình xem có bụi bay vào không. Ngoan, mở mắt một xíu thôi, mình xem xong, em không cần nhìn mình nữa cũng được."

Ngài phó chủ tịch thường ngày lạnh lùng, làm việc không chút tình người, giờ vừa cầm khăn tay rút từ túi áo vest, thấm nước khoáng, lau nhẹ bờ mi run run nhắm chặt. Ryu Minseok nhìn kỹ hàng mi đã đẫm lệ từ lâu, cậu chủ nhà mình thì càng ngày càng luống cuống, chỉ biết ôm người ta chặt hơn, lau đi từng giọt, từng giọt chảy dài trên má, liên tục xin lỗi, liên tục hỏi em đau ở đâu, em khóc cứ khóc nhưng đau phải nói cho mình.

Hàn Quốc mùa giáng sinh hiếm khi trở trời, chín giờ sáng sau giáng sinh ngày đầu tiên, cơn mưa to giữa đông ập đến.

.

Han Wangho chậm rãi mở mắt khi bên ngoài vang lên từng tiếng sấm thật to.

Park Dohyeon sợ em giật mình, tay vỗ về khe khẽ lên tấm lưng gầy nhờ thư ký đóng cửa sổ, chiếc áo vest may thủ công đắt đỏ giờ thành chiếc chăn nhỏ của riêng em.

Sau ba năm, mười một tháng, hai mươi mốt ngày, Han Wangho được nhìn thấy người thật mà không phải ảnh tĩnh trên màn hình kỹ thuật số.

Park Dohyeon dường như cao hơn, bờ vai rộng hơn rất nhiều. Người nọ ngồi ở đầu giường, một tay để em gối đầu, mắt không chớp như muốn ngắm cho bõ bao ngày bao tháng không được cận kề. Bàn tay còn lại chuyển lên cao, che phủ bớt ánh sáng từ đèn huỳnh quang trên đầu người đang nằm.

"Mắt em có thấy đau không? Ngoài kia mưa lớn."

Hàng mi người nằm trên giường run lên, Park Dohyeon vẫn là Park Dohyeon của em có đúng không, nếu không sao người nọ vẫn dịu dàng với em như thế?

" Mình đã gọi cho anh Hyeonjoon nhắn em sẽ ở lại trường, bớt mưa mình đưa em về."

Han Wangho chớp chớp mắt, nhắm mắt quá lâu khiến hình ảnh cứ chập chờn, nhòe và chói sáng.

Em muốn hỏi anh hai đã mắng bạn phải không ? sao cả hai có số của nhau? Cơ mà em quên cách nói chuyện mất rồi, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người phía trên.

"Ngoan, đừng nhìn lâu, em chớp mắt vài lần thử xem. Mắt đỏ hết rồi."

Ryu Minseok xin thề, cái người ngồi dỗ bồ đằng kia không thể nào là sếp mình được. Ba tiếng vừa qua là quá đủ cơm chó cho năm nay, Minseok không có bồ nhưng vẫn còn trái tim.Trong lòng dù viết xong năm trăm kịch bản drama melody máu cún tay vẫn lịch sự đưa khăn nhúng qua nước ấm cho phó chủ tịch đắp lên mắt mèo con.

Mèo con chính xác tên Han Wangho, giáo sư của mèo con vừa đến thăm hỏi tình hình. Đồ đạc để quên được Ryu Minseok thu thập về đây, chủ tịch đại nhân kiêm anh trai của Park Dohyeon lúc nãy có gọi hỏi tại sao cả hai chưa về họp. Sau khi nghe em trai mình bận bịu ôm ấp em dâu thì ngưng phàn nàn, tri kỷ dặn dò:

"Cancel lịch hôm nay cho nó đi, khó khăn lắm mới lại bên nhau. À, cậu Minseok thấy Dohyeon bị đánh cũng đừng can, em dâu đánh lâu quá nhớ mua thuốc thoa cho bé nó, người thằng Dohyeon cứng lắm."

Ryu Minseok một ngày đầu đông thương cảm cho cậu chủ nhà mình, lỡ mà cưới nhau chắc từ hoàng tử thành nô lệ.

Tục xưng nô lệ tình yêu.

.

.

Han Wangho xem người bên cạnh như vô hình, chiếc Land Rover vừa đỗ trước cửa nhà em liền gật đầu tỏ ý cảm ơn cậu thư ký kiêm lái xe, mở cửa chạy nhanh đến cổng mặc kệ cơn mưa xối xả trên đầu.

Park Dohyeon không cản em kịp, mặc kệ chiếc ô Ryu Minseok đưa đến chạy theo em đến hiên nhà và bị bé mèo con xù lông sập cửa vào mặt. Người nọ tần ngần giây lát đành quay gót trở về.

.

>>Thằng khốn làm đau em tao
Em vừa đưa Wangho về đến nhà rồi ạ.
Tay bé bị xước đã được băng lại
Lúc nãy Wangho chạy trong mưa
nên chiều về anh đo lại nhiệt độ bé dùm em với
Tầm tối em họp xong sẽ sang đưa đồ ăn ạ.

Không cần,
tao tự lo cho em mình được.
Mày tốt nhất đừng có lãng vãng trước mặt Wangho.
Em nó khó chịu tao đập mày,
Và Kim Geonwoo :)

Vâng ạ.
em đã dặn người mang bữa chiều đến rồi ạ.
Tối tự em mang thuốc đến thay băng cho Wangho,
cảm ơn anh.

Mày đừng có lì với tao.
Qua đi rồi biết với tao!

.

Park Dohyeon phớt lờ loạt tin nhắn không mấy thiện chí từ anh vợ. Mặt dày mới có vợ, chỉ cần là bé xinh. Park Dohyeon bị cả thế gian nguyền rủa có là gì.

>>Bạn một đấm, tôi một đấm
Đấm Park Dohyeon

Kim Geonwoo
Chú báo của gia đình @Viper03
Mày lại làm gì để anh Hyeonjoon nổi điên,
đòi tao chở về trong bão táp mưa xa?

Viper03
Sáng nay tao đã nhắn rồi đó.
Tao đến trường gặp bé xinh.
Không ngờ em phản ứng quyết liệt quá,
chạy đi mất.
Xong vấp ngã.

moonhj
Hai đứa bây đừng cản tao.
Để tao chạy qua đấm nó,
Đang đi hát ở lễ trao giải cuối năm mà tức á
Mới về đã báo gia đình là sao ba?
😀

Viper03
Băng vết thương với dỗ em xíu rồi đưa em về.
Chiều nay tao lại sang.

lmh
...
Wangho có chịu nói chuyện với mày không?

Viper03
Vẫn chưa,
Em còn không muốn nhìn tao.

Kim Geonwoo
Vừa lòng tao lắm,
Tuy nhiên, một người bạn tốt như tao,
Một người đang hạnh phúc,
viên mãn như Kim Geonwoo
sẽ nhân từ nói cho mày biết,
anh xinh của tao ngày mốt phải đi công tác tỉnh khác.
chi nhánh phía Nam có vấn đề,
tao định nghỉ làm ba ngày để đi cùng.
Nói vậy đó,
còn làm nên trò trống gì không
thì do bạn 🫵

moonhj
Làm gì thì làm, Han Wangho mà khóc,
Choi Wooje sẽ khóc theo.
Nước mắt em Wooje rơi
là ngày Park Dohyeon bị tao chôn sống :)

Viper03
@Kim Geonwoo Cảm ơn, tao sẽ cố gắng!
Hậu tạ bằng cặp vé tình nhân
resort năm sao cạnh bờ biển.
Okay?

Kim Geonwoo
Đừng nghĩ vậy là mua chuộc được tao!😤
Book dùm luôn lịch vào ngày đầu năm nhé,
Tuần sau là nghỉ tết rồi, đi luôn cho nóng👍

moonhj
@Kim Geonwoo là khó mua chuộc lắm chưa?
@Viper03 còn taoooooo????
Ai đã update tình hình bé xinh trên từng cây số
cho mày hả Park Dohyeon?
Ai tình nguyện nghe mày bày tỏ nổi niềm
bốn năm qua?
Ai chụp lén ảnh bé xinh gửi cho mày!
Moon Hyeonjoon thất vọng,
Moon Hyeonjoon phải đi méc anh Hyeonjoon
🙃🙂😊

Viper03
@moonhj Một cặp vé cho mày và Choi Wooje!
Địa điểm, thời gian tùy ý!
Deal?
Sao hay uy hiếp quá ...
@lmh đi luôn không?
tao tài trợ luôn

lmh
Chừng nào em Minseok thành bồ tao rồi đi
Đi một mình để lạnh lẽo con tim thêm hay gì
🥲

Kim Geonwoo
Ủa? Chưa nữa hả?
Tưởng bữa qua công ty thằng Dohyeon
làm quen rồi mà?

moonhj
Ê tính ra
thằng Dohyeon nó mời được người ta
về làm ở công ty cho mày tiện bề
tiếp cận luôn rồi đó cha?

Viper03
...
Vấn đề kỹ năng.
Có ai tán trai như nó đâu các bạn.

Kim Geonwoo
🙄

moonhj
🙄

lmh
Kể cho mang nhục,
Bữa tao cũng đóng suit qua công ty tìm em
Em hỏi tên tao để báo với thằng Dohyeon có khách
Vừa lại gần em ý,
cái tim tao đập nhanh quá,
Em hỏi tên tao
Tao đáp "Chồng em Minseok"😢

moonhj
👀

Kim Geonwoo
Từ chối nhận người quen.🫸

lmh
Chắc giờ em chỉ nhớ thằng điên nào đó cuồng em...

Viper03
Không sao, tao hiểu mà.
Minseok bữa không có nói gì với tao
nhưng thấy mặt bất an lắm
Hỏi tao là mày còn tới nữa không,
Mặt Ryu Minseok kiểu,
tao mà nói có là +1 thư xin thôi việc.

moonhj
😀🙏

Viper03
Thôi ráng đi, tôi sẽ cố gắng,
đồng chí đừng bỏ cuộc.
Cuối tuần tao nhờ Minseok
qua công ty mày bàn hợp đồng,
mày coi làm sao cho đàng hoàng.
Đừng làm mất mặt tao nha Minhyeong ơi tao lạy mày
Mày chưa thấy tao đủ khổ thì ráng lên giùm tao🙏

Lmh
Tổ chức yên tâm
Tôi sẽ nổ lực
😿🫡

.

Han Wangho lững thững bước chân đến phòng khách với tiếng ti vi nhỏ xíu. Choi Hyeonjoon nửa ngồi nửa dựa vào tình trẻ xem phim truyền hình dài tập đến xuất thần.

Tình trẻ của anh trai dường như nhập mộng đã lâu, Han Wangho đi đến ngồi bệt trên thảm phía trước ghế sô pha gối đầu lên đùi anh lớn, lò sưởi tí tách làm không khí trong nhà ấm áp hơn bao giờ hết.

Choi Hyeonjoon sờ trán em kiểm tra, may mắn nhiệt độ bình thường, xoa xoa đỉnh đầu tròn. Ngủ cả chiều nên tóc mầm rối lung tung cả.

"Lúc sáu giờ, thằng quỷ đó có ghé qua đây."

"Anh đuổi về rồi, bữa tối nó mang sang anh để dưới bếp. Bé muốn ăn thì ăn, không thì vứt."

Bé tóc mầm nằm im lim dim không chút phản ứng. Choi Hyeonjoon không chắc em có nghe rõ lời hay lời tường thuật đã bị tiếng mưa ngoài kia át mất.

"Lớn gan đòi vào đo nhiệt độ cho em, anh dễ gì cho, sẵn mâm trong bếp, tán hai cái cho nó tỉnh ra."

Đầu tròn tưởng sắp ngủ giật mình, ngẩng đầu như không tin được nhìn lên anh. Đồng tử giãn ra, lo lắng tràn đầy đáy mắt, đứa nhỏ nắm tay anh lắc đầu liên tục.

" Wangho đừng lo chi cho tên đó. Không chết được đâu, nghe lời anh dặn, đến thì đuổi, theo tới trường cứ gọi anh hoặc báo cảnh sát, không được mềm lòng nghe chưa?"

Han Wangho gật gật đầu, tuy nhiên lời dặn vào tai này lọt tai kia, trong đầu chỉ nghĩ người ta chắc giờ đau lắm. Không biết có trường hợp nào bị đánh vào đầu bằng mâm bếp và mất trí nhớ chưa? Lỡ người ta quên mất em, em phải làm sao?

.

Đầu còn lại của thành phố, mẹ Park dùng trứng gà mới luộc thoa tan máu bầm cho bé út, trong lòng vừa xót vừa thương.

Thương cho con dâu mất đi giọng nói, xót con mình gian truân theo đuổi vợ từ đầu.

"Giải thích với anh của bé Wangho mẹ sẽ tìm cơ hội, quan trọng con phải theo đuổi em cố chấp vào, đánh không ngại, đuổi không đi. Anh hai đã khỏe hơn nhiều, chuyện công ty con cứ san sẻ cho nó. Theo đuổi không thành thì theo tiếp, một năm không được thì hai năm, ba năm, mười năm. "

"Hay Dohyeonie mai mua căn nhà cạnh nhà em cho tiện, con thấy sao?"

.:.

P.S: Cảm ơn mọi người vì đã đọc, vote và comt cho mình. Mình vui lắm luôn khi đọc bình luận của mọi người ý. 🥺🫣

Hẹn gặp lại vào tuần tới ạ.✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com