.:. 4
nowplaying :
Xe đạp - Thùy Chi.
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
.
Sau sự kiện trà gừng uống với mật ong. Han Wangho chưa gặp lại bạn thêm lần nào nữa, người ta vẫn đều đều thả tim từng bài post, tuy nhiên không hề nhắn tin hay đến gặp em.
Han Wangho xin thề với chiếc áo khoác đang gấp gọn trên bàn học, Han Wangho không hề đếm số ngày từ hôm gặp bạn để trả nó về với chủ. Kỳ thi khảo sát đầu năm gần kề, lượng bài vở lớn. Hẳn bạn quên mất bé áo khoác mất rồi.
.
"Rồi sao bé không nhắn tin hẹn bạn kia trả áo?"
Choi Hyeonjoon dúi vào tay em hộp bắp rang nóng hổi, vùi mình vào góc còn lại của sô pha. Nào phải anh không biết thằng bé nhà mình hướng nội đi kèm chứng sợ người lạ. Nhưng giữ áo người ta kỹ như vàng, lâu lâu lại bắt gặp đứng tần ngần ngắm nghía trước sau thì thôi trả về cho rồi.
Anh không sợ thằng bé yêu đương vào học hành đi xuống, chuyện cười đầu năm nay làm sao bì được với việc em của anh thi dưới chín phẩy năm. Anh sợ mấy chuyện ong ong bướm bướm nắng hạ đầu đông, em nhà mình lỡ mà bỏ ăn bỏ uống, anh thề thằng mật ong cam chanh kia sẽ gãy không dưới chục cái răng!
"Đang thi nên Wangho sợ bạn bận." - Em nhích người lại gần anh trai, dụi đầu cọ cọ. "Bé ngại nhắn trước."
.
.
Sáng ngày đầu thi Vật Lý, Han Wangho ngừng ôn bài, dành thời gian với anh trai. Kỳ thi em lo diễn ra tận tháng sau, kiến thức lớp mười hai Han Wangho ôn xong từ đầu năm trước, mấy ngày tới chỉ cần vác thân xác đi thi.
Ừ thì người ta hay nói "Người tính không bằng trời tính", Han Wangho tính tới tính lui, không tính được Park Dohyeon thi cùng phòng với mình.
Bạn ngồi sau, em ngồi trước.
.
.
Từ hôm diễn ra sự kiện trà gừng uống với honey. "Honey" sau đó không chủ động nhắn tin, không rõ có nhận ra chiếc thính to to trên bài post hay chưa.
Nghe mọi người đồn rằng bé xinh đứng top đầu của khối, vậy nên khổ chủ của chiếc áo khoác bị bỏ rơi chẳng dám làm phiền. Để em tập trung ôn bài, đợi qua kỳ thi liền tiếp tục công cuộc kháng chiến trường kỳ.
Vậy đó, Park Dohyeon tính tới tính lui tính ngang tính dọc, không tính được hai đứa sẽ chung phòng. Han Wangho số 23, Park Dohyeon nhìn chằm chằm số 24 phía trước tên mình.
.
" Wangho ăn sáng chưa?"
Tắt nguồn điện thoại sau khi báo cáo tình hình cho đồng bọn. Nhẩm tính xem giờ chạy xuống canteen mua gì đó cho bé xinh ăn liệu có kịp giờ thi. Mấy bạn học thần trong phim không phải đều học ngày học đêm quên ăn quên ngủ đó sao?
"Tớ ăn rồi ý Dohyeon." – Bé xinh Han Wangho nghiêm túc ngồi vào chỗ, trên bàn xếp viết chì, tẩy cùng một cây thước. Máy tính cầm tay đời cũ theo sau ngay ngắn thành hàng.
Cơ hội ghi điểm bằng không!
Giám thị môn đầu là chủ nhiệm khối chiều, đề thi lần 1 thường được nâng độ khó lên đôi chút, tránh học sinh đã học thêm hè lơ là học qua loa. Park Dohyeon đọc đề thi, hiểu một nửa, một nửa khác đọc cũng hiểu sơ sơ, hiểu bản thân chắc chắn không biết làm.
Thầy chủ nhiệm khối chiều có hơi lớn tuổi nổi tiếng nghiêm khắc, đi ba vòng tịch thu hai xấp tài liệu mới thôi. Park Dohyeon không có hứng thú học mấy môn tự nhiên, đủ điểm qua môn là ổn. Người cao cao ngồi sau Han Wangho làm được một phần ba số câu hỏi, bạn ngồi trước hắn đã buông bút nộp bài.
Hết giờ? Không, Park Dohyeon nhìn lại đồng hồ vừa qua bốn lăm phút. Còn hẳn bốn mươi lăm phút để làm bài, theo quy định thông thường, hai phần ba thời gian mới được nộp bài, nộp giấy trắng cũng phải đúng quy định chớ?
Trước mắt tờ đề còn ba mặt giấy in chi chít chữ, cậu trai mười bảy tuổi nghi ngờ nhân sinh nhìn quanh thấy chẳng ai có ý kiến hoặc biểu hiện ngạc nhiên. Bạn nhỏ lon ton nộp bài, gương mặt giữ nguyên biểu cảm thơ thẩn gom đồ rời khỏi phòng thi.
.
.
✨Tình iu gà bông chíp chíp ✨
Viper03
Ai đó ngoi lên confirm dùm tao,
Sáng nay đề Lý khó không?
lmh
KHÓ VCL Ạ
Tao đã luyện qua vài đề
gần giống với dạng cho lúc sáng
Vẫn không làm kịp đến câu 36.
🤕
moonhj
Không biết khó không
nhưng làm một nửa
tao có ham muốn mãnh liệt buông viết đi về
🤟✌️
linhkhonganca
Khó nha
Tao học chuyên Lý vẫn tính trầy trật đây
Đề này chắc lấy theo chuẩn đại học luôn ấy
Viper03
May quá, thì ra không phải do tao ngu.
Lúc sáng bé xinh đứng dậy nộp bài
Làm tao tưởng hết giờ
Nhìn lại mới bốn mươi lăm phút
Tâm lý tao sụp đổ từ giây phút ấy.
moonhj
Mày thi chung phòng với Han Wangho?
Viper03
Ừ,
Trải nghiệm chung phòng
với học thần đáng sợ vậy sao...
lmh
Là do mày mới chuyển tới nên chưa quen.
Hồi năm lớp mười,
Cái tin Han Wangho thi cuối kì điểm tuyệt đối 7 môn
Toán Lý Hóa Sinh Sử Địa Anh Văn
Chấn động hết mấy tháng trời...
moonhj
Thật,
lúc cần dùng phát hiện vốn từ không đủ
để diễn tả được sự thần kỳ của bé nhà mày
Viper03
...
Vậy mà tao còn sợ làm phiền em
Sẽ khiến em thi không tốt🙏
linhkhonganca
Không cần đau lòng, đời còn dài, thi còn nhiều.
Còn lại tám môn, mày từ từ cảm nhận được
chênh lệch giữa người với người.
Không,
Chênh lệch giữa Han Wangho
và toàn bộ học sinh trong trường.
Thi ở phòng số 10,
nếu có người nộp bài sớm thì đừng sợ.
Chỉ có mình em bé nhà mày làm bài xong
được đặc cách đi về thôi.
Viper03
...
.
.
Ngày mai thi ba môn cùng lúc, Han Wangho cẩn thận xếp áo vào túi giấy định mai đem trả người ta.
Nghĩ một lát lấy thêm túi kẹo nhét vào. Do dự cầm điện thoại xem có nên nhắn báo trước một tiếng hay không, cuối cùng em vẫn tắt đi quyết định làm thêm vài bộ đề Olympic.
Trả áo xong cả hai sẽ quay về làm hai đường thẳng song song, bạn rồi sẽ như bao người khác mất dần hứng thú với em.Theo lý thuyết không gian Euclide, hai đường thẳng song song kéo dài đến vô cực mới gặp được nhau.
Park Dohyeon thi xong ba môn như cực hình, nhìn bé xinh liên tục xin giấy viết bài rồi lại nộp bài. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận, khoảng cách xa thế này lấy tư cách gì đi thích người ta?
Thế, nên điều đầu tiên Han Wangho chú ý là một Park Dohyeon vác balo đến cổng trường đính kèm gương mặt lạnh hơn ngày thường gấp ba lần. Em giữ áo bạn lâu quá nên bạn giận mất rồi?
.
"Tớ gửi, gửi Dohyeon áo khoác."
Han Wangho chạy theo người đi phía trước, vội vàng dâng lên chiếc túi gói cẩn thận bằng tay, thi xong từ lâu dẫn đến xung quanh chẳng còn lại mấy người. Park Dohyeon giật mình, cái người nộp bài một tiếng trước vốn nên về nhà từ lâu rồi mới đúng.
"Sao Wangho còn ở đây? Chưa ai đón hay sao?"
"Không phải, ngày có kiểm tra mình sẽ đi xe đạp."
Cầm túi giấy từ tay em, Park Dohyeon nhận ra cái áo yêu thích nay được giặt ủi thẳng thớm tinh tươm. Nói cảm ơn xong tranh thủ bảo hay là cùng đi đến nhà xe.
Nội chuyện được tự mình dắt xe ra cho em đủ khiến cậu chàng vui vẻ không thôi.
Xe đạp đem ra ngoài rồi đó, chạy được hay không lại là câu chuyện khác. Ừ thì ai mà quá đáng hết sức với bé đáng yêu, bánh trước bánh sau còn nguyên cơ mà mất hai pedal(*) thì đạp kiểu gì?
Em nhìn Park Dohyeon, lại nhìn chiếc xe đạp thân yêu, mắt rưng rưng cố không khóc.
Xe đạp do Choi Hyeonjoon dành dụm mấy năm hồi nhà còn bữa thiếu bữa no mua tặng Han Wangho ngày sinh nhật, em giữ kỹ vô cùng, chăm chỉ mỗi tháng một lần đem ra lau chùi tra nhớt.
Park Dohyeon nhìn em, lại nhìn chiếc xe có niên đại lâu đời.
Đôi mắt của bé xinh khiến ruột gan người nọ cồn cào, vừa chửi thầm cái đứa ác ôn nào dám động đến xe em nhà, miệng bắt đầu tìm cách dỗ em đừng khóc.
"Tụi mình mang xe đi sửa nhé? Để tớ đi với Wangho, nha!" - Vụng về lau mi ướt đến quên rằng em sợ đụng chạm thân mật, may mà Han Wangho không còn giật mình khi các ngón tay người nọ gạt lệ lăn tròn. - "Có tớ ở đây mà, dẫn xe đi sửa cái là chạy được liền. Wangho đừng khóc nữa nha."
Để em đi trong cái nắng chang chang một mình là đang tra tấn Park Dohyeon tàn nhẫn có biết không?
Hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt em nở nụ cười trấn an. Han Wangho gật gật đầu, nghĩ sợ phiền người đối diện, lời từ chối trực chờ chưa kịp thoát ra đã không còn dùng được.
Thích lắm, thích Dohyeon chết mất. Em xin ở cạnh Dohyeon thêm hôm nay nữa có được không?
.
Dường như nắng đã làm má em thêm hồng
Làn mây bay đã yêu tóc em
Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng
Áo trắng em bay giờ tan trường.
.
Vì cớ làm sao quanh trường ba trăm mét không tồn tại nổi một tiệm sửa xe?
Ngó người lầm lũi đi cạnh đã bắt đầu chảy mồ hôi vì nóng, chiếc hoodie dày cộm vào mười hai giờ rưỡi trưa là ý kiến rất tệ đi kèm hoạt động đi bộ đường dài. Em bé xinh rõ ràng không hay vận động, đôi lúc dừng lại vài nhịp, kéo khẩu trang cách xa một khoảng thở hắt mạnh nhiều lần mới tiếp tục chạy nhanh đến nơi Park Dohyeon chờ.
" Wangho lên xe ngồi nhé?"- Chống xe, Park Dohyeon đề nghị Han Wangho ngồi lên yên sau.
Em nào chịu, nắng thế này bắt người khác đẩy xe giúp đủ khiến em ngại không dám ngẩng đầu. Em nào phải thiếu gia hay hoàng tử trong lâu đài thủy tinh dám bắt Park Dohyeon hầu hạ. Lắc đầu liên tục, em ra hiệu để bản thân tự dắt, Park Dohyeon đổi cho em được rồi.
"Tớ xin lỗi trước vậy."
Đôi tay rắn chắc bất ngờ vòng quanh hông cùng khuỷu chân, tinh ý nắm lại tránh chạm vào người bên cạnh càng nhiều càng tốt. Han Wangho bị động mặc người ta đặt lên yên sau, hung thủ gây án nhanh gọn xong liền gạt chân chống, híp mắt cười tươi hết cỡ tiếp tục công cuộc tìm nơi chữa bệnh cho bạn xe đạp nhiều năm tuổi.
Con đường vắng tanh giờ hành chính, và như sợ em ngượng nên người đang đẩy xe lâu lâu dừng lại đột ngột làm Han Wangho đổ hẳn ra phía trước, cười khúc khích mặc kệ ai đó thẹn thùng đánh nhẹ vào vai nhắc nhở.
" Wangho ngồi chắc, do đường này nó cứ gập ghềnh ấy chứ. Ha ha"
"Có, có gập ghềnh đâu." – Han Wangho nhỏ giọng phản bác, tay tự khi nào đặt trên vai người phía trước trong vô thức. Park Dohyeon hơi ngửa đầu về sau, sống mũi thẳng tắp lấm tấm ánh nước, tóc mái bết đi nhưng miệng cười rạng rỡ, nói:
"Balo tớ có nước khoáng ý, Wangho lấy ra giúp tớ với."
Em nghe lời, chai nước vừa mở nắp trên tay chưa kịp đưa sang liền bị tiếng "Hù" từ cái người lưng đẫm mồ hôi làm giật mình, nước trong chai vung vẫy khắp nơi.
Khi định thần lại, chỉ còn nghe tiếng cười giòn tan dưới nắng vàng.
" Wangho uống đi, tiệm sửa xe phía trước kia rồi."
.
.
(*) Pedal: bàn đạp.
.:.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com