.:. 9
.:.
It's finally happened,
he shoulda know better.
•
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆
Han Wangho dự thi trễ một ngày so với mọi người. Nhà trường không thông báo gì thêm, đơn giản nhắn em mang giấy bút đi thi.
Hội đồng chấm gồm 4 người, cả căn phòng lớn thật lớn chỉ có một thí sinh cắm cúi tính toán trên mấy tờ giấy chi chít chữ.
Han Wangho phát huy bình thường, điểm không cao không thấp, vừa đủ đứng vững vị trí thứ nhất, lọt vào đội tuyển quốc gia.
.
"Anh hai dẫn đi ăn tối nhé, ăn tối ở nhà hàng có ánh nến ý . Hai đứa mình."
Choi Hyeonjoon quyết định tự thưởng một ngày nghỉ, giao ba cửa hàng tạp hóa cho nhân viên. Dẫn bé con mười bảy tuổi vẫn bám anh đi hẹn hò, không có bồ vẫn còn có em trai. Ít nhất phải tranh thủ trước khi cái đứa ngày ngày âm mưu đúng sáu giờ cắm rễ trước cổng, mặc gió mặc sương đón em của Choi Hyeonjoon đi mất.
.
Choi Hyeonjoon nhận nuôi em từ cô nhi viện.
Mồ côi ở cái tuổi mười sáu, Choi Hyeonjoon quyết định ngừng việc học để lăn lộn khắp cái đất Seoul. Tài sản gia đình để lại gồm một căn nhà nhỏ, một khoảng sân cùng số dư tài khoản không đủ chi tiêu quá hai tuần.
Choi Hyeonjoon mười sáu tuổi cầm giấy tờ nhà nhờ họ hàng đem bán, đem hết tiền mở tiệm tạp hóa ven đường, mua thêm chiếc xe đạp cũ tự mình làm chủ kiêm nhân viên chuyển phát.
Một ngày nọ, anh nhận đơn hàng từ cô nhi viện.
Hàng hóa không đắt, chủ yếu là nhu yếu phẩm, số lượng lớn lại nhiều, chở hẳn mấy chuyến tới tới lui lui.
Bác xe đạp lâu đời kháng nghị đòi về hưu, chuyến hàng cuối đổ hết xuống ven đường. Anh nhớ rõ khi ấy, bé con đen nhẻm, tầm bảy, tám tuổi chạy đến, người tí tẹo, gầy còm. Nhặt giúp anh từng cái bàn chải, từng viên kẹo. Nó móc trong túi một cái bánh quy vỏ in chữ phai hơn nửa, hết hạn từ lâu.
"Anh ăn đi ạ, hết đói mới làm việc tiếp được.", nó dúi vào tay anh. Gói bánh được bọc ngoài bởi túi nilon nhàu nhĩ, có vẻ thằng bé để dành đã rất lâu. Anh cắn miếng đầu tiên dưới con mắt thòm thèm của nhỏ, tự dưng nước mắt rơi ướt cả mi.
"Anh no rồi, còn lại của em."
Thằng bé lắc lắc đầu tròn, kiên quyết bắt anh giao hàng để bụng đói ăn bằng hết. Miếng bánh trôi vào cổ họng có vị chua chua, nhưng chắc chắn là cái bánh quy ngon nhất cho đến ngày Choi Hyeonjoon còn tồn tại ở nhân gian.
Choi Hyeonjoon hỏi em có muốn về ở với anh không, Choi Hyeonjoon không có người thân, ở một mình hay khóc nhè lắm.
"Anh ơi, không sao ạ, Wangho ôm anh, anh đừng khóc nữa nha."
Thế, thế là về ở với nhau.
.
Có lần Choi Hyeonjoon thấy em cầm cây gậy nhỏ, vẽ trên nền cát dưới hàng hiên trước tiệm nhà, từ xa bước lại gần mới nhìn rõ.
Trên nền cát, chiếc bánh sinh nhật tròn tròn, vài đường thẳng ngăn ngắn làm nến.
Han Wangho phát hiện anh mình giao hàng về, giật mình xóa vội nét vẽ xiêu vẹo dưới chân. Em cười tươi, chạy lon ton vào nhà bưng ra cốc nước cùng quyển tập đang học dỡ, kêu anh ngồi xuống uống nước rồi cầm quyển tập làm quạt, hai tay bé xíu cố dùng lực đến buồn cười, phất lên phất xuống về phía anh mình.
Han Wangho là đứa nhỏ không quá thông minh, có chăng em cực kì cố gắng, cực kì hiểu chuyện. Sợ anh hai bỏ rơi, sợ bị trả về nơi không ai che chở, không ai để bé gọi là người thân.
Không muốn anh tốn tiền cho đi học thêm như chúng bạn, hàng ngày đều tự giác học hành, chưa bao giờ bắt Choi Hyeonjoon lo lắng chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà.
Ôi, nhắc lại chi để khóe mắt cay cay, người là hai lăm hai sáu tuổi, già rồi, chỉ nghĩ đến đứa nhỏ nhà mình một tay chăm lớn bị thằng ất ơ nào đó đòi rước về nhà là nổi quạo lắm thay.
.
.
Han Wangho mặc hoodie xanh biển, quà sinh nhật năm mười lăm tuổi anh hai tặng được em nâng niu trân quý, hiếm lắm mới dám đem ra mặc.
Em ôm tay Choi Hyeonjoon rảo bước vào nhà hàng gần trung tâm thành phố. Hôm qua Siwoo có hỏi em về việc chú Jaehyuk muốn tổ chức tiệc chúc mừng, cơ mà được ở bên Choi Hyeonjoon vẫn là ưu tiên số một.
Từ hồi mở chi nhánh thứ ba, bận rộn đến mức số thời gian gặp nhau trong ngày chỉ đến được bằng phút, em thường xuyên nhớ những ngày còn nhỏ, đi học về được anh hai đèo trên xe đạp giao hàng trong nắng, trong mưa.
Choi Hyeonjoon xoa đầu bé mèo dính chặt cứng lấy mình, chọn bàn gần cửa sổ. Nhà hàng không phải loại năm sao đặc biệt gì, điểm đặc biệt chắc là món truyền thống khá ngon, có hương vị quê nhà. Anh ghẹo rằng mai mốt Park Dohyeon có đòi hẹn hò thì không được dắt nó tới đây. Anh khóc mất.
✨Tình iu gà bông chíp chíp ✨
Viper03
@anhoiemlonroima
đi xem phim không?
moonhj
Tao đã thức dậy sai cách,
Moon Hyeonjoon vẫn còn trong giấc mơ trưa
Park Dohyeon rủ Kim Geonwoo đi coi phim
Mà không rủ tao ...😿
lmh
Lee Minhyeong đã thấy và đã buồn lòng
Sao khum rủ mình nữaaaa😤
anhoiemlonroima...
Rủ bé nhà mày rồi hẹn hò đi nhé,
Chiều nay bận rồi, đang ở nhà chị họ.
Đây lên đó trễ nhất cũng phải hai tiếng.
Ai rảnh 🫸
Viper03
Không ai ép bạn đi cả.
Mình định là hẹn với bé xinh nhà mình ấy chứ.
Chỉ là mình thương bạn,
tạo đến account thứ năm mươi
vẫn không được accept👍
moonhj
Biết rõ cười là nghiệp
Nhưng 😌🤡 : ))))))))))
lmh
Há há há
Tao phải dùng đến từ tượng thanh
Chứ icon cũng không thể diễn tả hết được
tâm trạng của tao lúc này 😏
anhoiemlonroima
...
Viper03
Quan trọng là,
bé xinh và anh trai bé xinh đang hẹn hò.
bé nhắn tao là xíu anh trai với bé
sẽ đi coi phim,
khó lắm anh Hyeonjoon
mới chịu nghỉ làm một hôm đi chơi
Thì tao nhắn vậy, mày không lên kịp
thì chịu thôi 😌
anhoiemlonroima
Một tiếng nữa tao có mặt.
Đến tao gọi.
Mày nhắn Han Wangho ơn này tao xin nhận.
Đám cưới hai đứa tao đi một triệu won
dưới tư cách anh chồng.
.
.
Seoul ngày thứ sáu, người đến mua sắm, người đến hẹn hò.
Choi Hyeonjoon tắt thông báo instagram cứ nhấp nháy vài chục phút một lần. Đã mang tiếng đi chơi thì phải xem phim, ăn uống chán chê đâu đó tầm hơn tiếng rưỡi rồi lại dắt tay nhau đến rạp.
Anh em nhà nào đó được cái đều tỏ vẻ mình nam tử hán, chân đạp đất đầu đội trời. Xếp hàng mua vé cả hai hiểu ý đồng loạt chọn phim hoạt hình, ừ thì năm hai không hai bốn xem Coco là trend của giới trẻ, đâu ai nói chỉ có con nít mới được xem.
"Anh ơi."
Nên là khi Choi Hyeonjoon xoay người chín mươi độ sang phải, Kim Geonwoo đẹp trai ngời ngời, chân mang converse, tóc vuốt keo cao hơn mét tám đang vẫy vẫy tay, tự nhiên thấy phim kinh dị cũng không đáng sợ đến vậy đâu.
Choi Hyeonjoon hoảng loạn, cái thói bỏ chạy khi tim đập nhanh lây từ em nhỏ sang anh lớn. Block đến account thứ bao nhiêu không nhớ, đẹp trai như vậy là đến trả thù có đúng không? Trả thù bằng cách đẹp trai ngời ngời, đến cướp trái tim bé xíu của anh.
Han Wangho nhìn anh mình mặt đỏ ửng, bị trai trẻ chặn đường không cho chạy rồi lại là anh hôm nay xinh thế, mũ gấu đáng yêu quá, rồi là có lạnh hay không anh xinh ơi, anh khoác thêm áo của Geonwoo đi ạ.
Ngoài mặt anh hai của Han Wangho tỏ ra khó chịu nhưng khóe miệng tự lúc nào không kềm được nhếch lên, tay cũng tự nhiên bám vào vạt áo khoác của trai trẻ mà trách móc.
"Lạnh bao nhiêu độ có biết không. Tui đâu có quen biết gì mấy người. Bỏ tay raaaaa."
Cuối năm, ai rồi cũng nên có được tình yêu kẻo giáng sinh không ai ôm dưới trời đông lạnh, Han Wangho có thể ôm anh mình chứ, nhưng thêm người thêm vui, anh hai được bạn gấu bự ôm càng ấm.
.
"Dohyeonie ơi!"
"Mình nghe, em khoác áo của mình tạm nhé, đừng cầm ly nước, lạnh tay. Mình cầm cho em ."
"Mình muốn-."
Park Dohyeon nhìn em, nhẫn nại chờ bé xinh đang dùng tay vân vê vạt áo hoodie.
"Nắm, nắm tay như hôm trước ấy."
Phim xem chưa đến mười phút, Han Wangho mắt long lanh dưới ánh sáng lập lòe từ màn hình lớn.
Người bên cạnh thầm than khi thước đo tự chủ chạy về vạch không, ly coca cùng bỏng ngô bị đặt vội dưới chân. Ghế đôi tình nhân hàng cuối thiết kế bỏ đi vách ngăn, Park Dohyeon luồng một tay quanh eo em kéo vào lòng. Tay còn lại áp lên má phính.
Hôn xuống.
Cái chạm vội vã, lại không tiến sâu ngay lập tức. Đầu tiên là chạm nhẹ môi dưới, sau đó chuyển đến môi trên hôn dọc theo viền môi. Từng cái chạm như có như không chờ đợi sự cho phép từ người trong lòng, lại như không chờ được nữa, lấy lòng, van xin, kềm nén.
Han Wangho không để ai đó chờ lâu, môi xinh hé mở, cho phép sự tấn công mãnh liệt hơn. Chiếc lưỡi linh hoạt không chần chừ liếm một vòng, chăm sóc từng chiếc răng xinh, tiếp đến quấn lấy làm phiền bạn lưỡi đỏ hồng, mục tiêu mà Park Dohyeon mong nhớ ngày đêm.
Dường như bên cạnh ai đang đốt pháo hoa, âm thanh phát từ hệ thống loa trong rạp biến mất hoàn toàn. Đôi tình nhân trao đổi môi hôn nơi góc tối cho đến khi hơi thở yếu dần.
Han Wangho dùng tay đẩy ngực người đối diện đòi dừng lại tiếng môi lưỡi ướt át khả nghi. Cơ thể em mềm nhũn sau nụ hôn đầu kịch liệt quá mức.
Cậu trai mười bảy tuổi nhìn em, tim phổi không thể tiếp tục hoạt động bình thường. Đôi môi chúm chím giờ đỏ mọng, căng bóng, như dụ dỗ Park Dohyeon chiếm lấy lần hai.
Park Dohyeon để em đặt toàn bộ sức nặng cơ thể lên mình, chỉnh lại tư thế cho em dựa vào vai, tay vuốt ve cơ thể đã xụi lơ cùng vòng eo mềm mại. Đằng xa cách ba dãy ghế, Choi Hyeonjoon tập trung xem phim, bên cạnh là Kim Geonwoo u mê nhìn ngắm mắt không chớp, chốc dâng nước, chốc lại bốc bỏng ngô đút cho anh bé.
.
"Em xinh ơi."
"Dạ."
Em bé trong lòng mệt đến mức mắt díp lại. Nhiệt độ lành lạnh cùng tâm trạng thả lỏng khiến cơ thể cho phép bản thân nghỉ ngơi giây lát. Tiếng 'dạ' phát ra như tiếng mèo con lười biếng, cào thẳng vào đầu quả tim ai.
"Dohyeon hôn em nhé."
"Không - không cho."
Em nhỏ xoay người, mặt chôn hẳn vào ngực người ta. Môi em sưng hết cả rồi, lát nữa anh hai nhìn thấy, em không biết mình phải trốn đi đâu.
Park Dohyeon nghĩ tìm mình sắp chảy thành nước, hoặc tệ hơn, nó sẽ tan thành bọt biển. Bé mèo trong lòng là cái chết nhân từ, ngọt ngào nhất từ ơn huệ bề trên.
Bộ phim nổi tiếng chiếu trên màn ảnh lớn, hai người tự nhận thầm thương trộm nhớ nhau, hôm nay quyết định mặc kệ cốt truyện từ vị biên kịch tài ba.
Hoặc giả như nếu Choi Hyeonjoon và Han Wangho chấp nhận, Park Dohyeon có thể đặt thêm mười hai vé, xem đến xuất phim cuối cùng trong ngày.
Đêm là về khuya, không biết có phải hẹn hò đôi hay không, Choi Hyeonjoon và Han Wangho mỗi người một kẹo bông, được hia anh vệ sĩ cao to hộ tống dạo phố ngắm đèn dọc bờ sông quên cả lối về.
Kim Geonwoo sợ anh thỏ xinh mải ngắm đèn trên cao đi lạc, tay luôn trực chờ sau lưng người ta không biết tự khi nào thành đặt hờ bên eo thon, gió đêm thổi từ mặt nước mang theo hơi lạnh, lâu lâu trai trẻ sẽ hỏi anh có muốn ăn món này món nọ, người lớn hơn cứ ỏng ẹo bảo chả thích đâu, cơ mà đồ ăn đút tận miệng vẫn nếm một chút, thích thì ăn, không thích thì thôi, vẫn có ai đó tình nguyện ăn thay.
Kiện anh đi, chứ giao diện trai trẻ mà hệ điều hành bố đường, mấy anh đặng lòng từ chối?
.
.
"Quá lắm rồi, dạo này còn biết đi làm về sớm, tranh thủ trốn đi hẹn hò trai trẻ."
"Thông cảm đi, hai mươi sáu tuổi mới bắt đầu nổi loạn tuổi teen nó vậy."
Choi Wooje hút trà sữa trân trâu trắng rồn rột. Bộ ba chuyện làng chuyện xóm sáng chủ nhật không có việc gì làm, kéo nhau ra trước hiên nhà tranh thủ hứng mấy vạt nắng sớm trời. May là lúc khuya vừa trút xuống trận mưa, khoảng sân bé xíu ẩm ướt chưa kịp khô. Nếu không ba đứa có khi quăng gối lăn ra đó ngủ quên trời quên đất.
"Nhưng bạn Geonwoo đó xịn lắm, chăm anh hai tốt vô cùng." – Han Wangho hơi tiếc sáng đẹp trời không được sang phòng ôm anh trai ngủ nướng mà phải ra đây nằm phơi nắng, nhường thời gian riêng tư cho hai người lớn hẹn hò. Bù lại, anh hai tìm được người chăm cho từng miếng ăn, giấc ngủ em thấy hạnh phúc cho anh.
"Nghe Park Dohyeon kể, Kim Geonwoo ngậm thìa kim cương mà lớn, đó đến giờ chưa từng yêu ai. Anh Hyeonjoon là người đầu tiên nó nghiêm túc tính chuyện tương lai. Mà thiệt, anh Hyeonjoon dạo này vui vẻ hơn nhiều."
"Chuẩn rồi, mình làm chứng cho.Tụi mình lớn lên cùng nhau, không có viêc gì của Kim Geonwoo mà mình không biết. Nó xác định cái gì rồi thì không ai thay đổi được đâu."
"..."
Son Siwoo nhíu mày, chọt chọt bé vịt con đang cầm quyển "And then there were none" (*) đọc đến say sưa.
"Rồi ai cho Moon Hyeonjoon đến họp chuyện xóm làng cùng nội bộ gia đình mình vậy."
Cậu trai được nhắc tên không chút ngại ngùng, ngã lưng nằm cạnh em bé mình theo đuổi. Người ta hay nói đẹp trai không bằng chai mặt, Moon Hyeonjoon vừa đẹp trai vừa chai mặt, kiên quyết thề không để thua đường tình với chúng bạn bè.
"Vậy anh Hyeonjoon thì sao? Nghe mấy anh chị bên trường đồn hội bạn của anh toàn trai tệ, trai bê tráp chuyển đến không ấy chứ, chẳng lẽ thiên hạ đồn sai?"
"À, thì, vẫn đúng." – Moon Hyeonjoon đón cốc trà sữa bé vịt con đút cho. Tự bào chữa.
"Hồi xưa Lee Minhyeong với Park Dohyeon là dân bê tráp hàng real, gái trai tấp nập theo xếp hàng từ tháp Namsan đến điện Gyeongbok. Anh và Kim Geonwoo chỉ thích đua xe."
Son Siwoo nháy mắt với Choi Wooje, thằng nhỏ hiểu ý ngay.
Buông quyển sách, dường như không để ý đến em mèo gương mặt bắt đầu không được tự nhiên tiếp nối câu chuyện. Tối qua cả ba đã thống nhất, hôm nay phải moi được bằng sạch thông tin từ Moon Hyeonjoon, có chăng hiện tại, Han Wangho tự dưng không rõ quyết định này có thật sự đúng hay không.
"Vậy anh Minhyeong với anh Dohyeon sẽ thay bồ như thay áo, kiểu như trong drama chiếu tám giờ tối ý ạ? Kiểu mấy công tử nhà giàu, xong ăn chơi các thứ?"
"À, cái đó thì không đâu. Nhưng Dohyeon nó từng thay bồ như thay áo thật. Cơ mà trong thời gian ngắn thôi, tầm đâu vài tháng thì phải. Sau nó chán, rồi chuyển trường đến đây."
Nên rằng chuyện trước đây Park Dohyeon thích mấy bạn nóng bỏng, chân dài. Thích kiểu phóng khoáng, chơi hết mình không phải tin đồn. Han Wangho hoạ hoằn chỉ là nhân tố mới mẻ trong list các chiếc áo bạn muốn thử qua.
Han Wangho biết rõ suy nghĩ của mình không đúng, nhưng xin đừng trách em, không dưới mười người trực tiếp tìm đến Han Wangho thông qua instagram, xác nhận rằng cùng Park Dohyeon qua lại không dưới vài tuần.
Một vài mập mờ quá khứ thắc mắc về gu của Park Dohyeon hiện tại sao mà xuống cấp, một vài bạn xinh đẹp hơn có danh phận hẳn hoi – tục truyền gọi "người yêu cũ" còn làm mấy chuyện quá đáng hơn.
Quá khứ là chuyện đã qua, nghiệp ai gieo nấy trả. Kim Geonwoo trả chưa xong, Park Dohyeon nào hay mình tiếp nối. Còn Moon Hyeonjoon, gieo nghiệp phản bạn phản bè xong tự biết mình tới số rồi.
.
.
.:.
P.S:
Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã đọc và bình chọn cho fic của mình, mình sẽ cố gắng hơn ạ.🥺🫶
• account của Kim Geonwoo ban đầu là linh không ăn cá , giờ đổi thành 'anh ơi em lớn rồi mà'
(*) and then there were none ( Và rồi chẳng còn ai) : là tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim xuất bản năm 1939. Mình khá thích quyển này, mọi người có thể đã từng nghe qua đồng dao Mười người da đen nhỏ cũng từ quyển tiểu thuyết này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com