Buồn ngủ
Thật ra Trần Phong Hào là gấu bông. Mềm èo, dễ mến, ấm áp. Mà có khi lại là gấu ngủ, tại thấy an yên, thấy thoải mái.
Hoàng Hùng với anh chả có quan hệ gì đặc biệt. Ngoài cái chất liệu rất người thân. À không, là người thương.
Không phải lần đầu tiếp xúc nhưng là lần đầu cậu tựa vào vai anh. Thấy mềm mềm, thơm thơm, anh ngồi yên, hơi thở nhẹ nhàng, cũng rất ngoan ngoãn hạ âm lượng điện thoại, chỉnh một tư thế thật thoải mái cho cả hai.
Hoàng Hùng thèm ngủ ngang.
Đó, trái tim thì hồi hộp lắm mà cũng thấy bình an lắm.
Không biết cảm giác của Hồ chủ tịch thế nào khi đất nước bình an chứ nằm tựa vào vai anh, trong cái thời đại hòa bình này, Hoàng Hùng thấy bản thân rất may mắn.
Chỉ ngay tại thời khắc này thôi, Hoàng Hùng rung động.
Có lẽ chỉ thoáng qua chầm chậm mà cũng nán lại rất lâu, cảm giác "thương", thương là yêu là thích, không phải kiểu bạn bè hay anh em ruột thịt, là cái kiểu mà mình muốn thương một ai đó.
Đơn giản giống như chiếc ô nghiêng khi trời mưa hay chiếc mền lệch khi nằm ngủ.
- ?
Pháp Kiều để ý thấy, hình như xung quanh hai anh trai này có một bầu không khí yên bình như đồng quê vậy. Cảm giác rất êm đềm, không nhanh không chậm.
- Sh...
Phong Hào đưa tay ra hiệu, khe khẽ, sợ làm người tựa lên vai mình thức giấc.
- À...
Công Dương đứng kế đó hình như cũng hiểu chuyện rồi.
À, cái chỗ này cơ bản kiểu có người tình nguyện làm gối thì có người cắm đầu vào ngủ thôi.
Về cơ bản là, ở ngay khắc này thôi, chỉ ngay lúc này. Hai người bọn họ có một cái gì đó dâng trào. Khẽ khàng như bông lúa, mềm mại như hoa mai, ấm áp như hoa đào.
Ra là, đồng bào mình không chỉ yêu nhau, mà còn thương. Có khi có hai người, ở khoảng khắc nào đó còn thương nhiều hơn cả bình thường cơ.
__________
Ngủ không được mà khoái tả người ta đi ngủ lắm🐻🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com