Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồng ơi!

- Chồng ơi!

Nghe thấy tiếng gọi này, Thái Sơn bỗng chốc tưởng tiếng gọi từ con tim, hai tay run lên như thể tim sắp mọc cánh bay ra ngoài, thấy sướng ran hết cả người.

- Anh kêu em hả?

Phong Hào chẳng đáp, chỉ nhìn bằng một ánh mắt tự anh cho là "hết sức quyến rũ". Sau khi suy nghĩ một hồi thì trả lời trong sự háo hức của người kia :

- Đâu có! Anh gọi lộn thôiii.

Chẳng mấy chốc mà chuyện này lắng xuống sau khi khuôn mặt đỏ bừng của Thái Sơn đơ ra như một chiếc wave đời cũ quên thay nhớt.

___

- Chồng ơi!

Tiếng gọi của Phong Hào dứt khoát mà nhẹ nhàng, tấn công thẳng vào tuyến tai nhạy cảm với âm thanh và nhiệt độ như bất cứ con người nào của Minh Hiếu.

Cậu em nghe thấy lại liên tưởng bản thân chắc đi quay xong đập đầu vào đâu rồi, làm gì có chuyện trên trời rơi xuống tiếng "chồng ơi" nặng trĩu từ tông giọng ngọt ngào của Phong Hào lên sợi giây lý trí của mình được.

Thế nhưng cũng nhờ vào sự mơ mộng ấy, quay sang thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn miệng cười còn chứa nhiều bí ẩn hơn monalisa và cái bản đồ thế giới trắng bốc như cái cách quân xâm lược giơ cờ xin thua vào mấy trăm năm trước.

Lúc này đây, chẳng còn thứ gì cản được Minh Hiếu nhìn thẳng vào cái tâm thế giới đỏ đỏ hồng hồng sau một lớp vải mỏng được nữa.

Có lẽ UNIVERSE đã bỏ lỡ kỳ quan thứ 8 của nhân loại khi không tìm hiểu kĩ rằng Trần Phong Hào mặc sơ mi trắng mà không dán miếng dán ngực hút mắt đến mức nào.

Cảm nhận thấy một ánh nhìn chẳng mấy đứng đắn, anh quyết định che ngực lại rồi lườm nguýt Minh Hiếu với một vẻ khó chịu hơn bao giờ.

- Không hề, không hề! Em chưa nhìn thấy gì hết á?

Đấy! Chưa ai đánh mà đã tự khai rồi thì cũng hiểu Minh Hiếu đang nhìn đi đâu.

___

- Chồng ơi!

Không có phản ứng.

Không hề phản ứng, sự công nghiệp này khiến Phong Hào cảm thấy bản thân vậy mà bị xem thường nên anh đành thử lại lần nữa :

- Chồng! Ơi!

Lần này vẫn không có phản ứng.

Anh tức giận đứng ngay trước mặt Đăng Dương, đang định nổi cơn tam bành thì nhìn thấy vành tai đỏ ửng của nguyên một khúc gỗ. Đích thị là ăng-ten của Dương Domika trình trệ liên kết với thế giới loài người rồi.

Chắc giờ cậu ta là người thực vật hay cái gì đó tương tự chăng?

___

- Chồng ơi!

Tiếng gọi nhỏ xíu, dứt khoát, thanh thoát.

Chẳng để ai nghe thấy, như một lời nói bâng quơ chỉ vô tình lướt qua như The Flash. Ấy vậy mà cái người trẻ cao cao đang chỉnh trang trước khi chụp hình lại quay đầu lại. Bằng một ánh mắt vừa sâu thẩm lại vừa khiến người ta hoang mang, chóp mũi và hai má hơi phớt hồng như vừa thử một ngụm rượu nồng độ 45%.

Nguyễn Hải Đăng hoàn toàn bị chiếm đóng bởi sự bất ngờ và ngơ ngát. Bởi lẽ cậu cảm nhận rõ ràng lời nói đó là đang mời gọi cái tên đẹp đẽ của mình.

Như cái cách quả cà chua chín rồi rụng, toàn người cậu ta như nhận một tia sét giáng từ trên trời xuống, cảm giác thỏa mãn truyền khắp thân thể.

Cuối cùng, xuyên suốt một buổi lên hình cậu ta vẫn cứ nghĩ ngợi không đâu.

___

- Chồng ơi!

Phong Hào chống hai bàn tay lên tường kẹp người ở giữa lại, tạo thành một tư thế kabedon nghiêm chỉnh. Ánh mắt quyết tâm rực cháy như vừa đưa ra một quyết định lớn lao.

Người trong cuộc cảm thấy mình bày ra một biểu cảm méo mó, mắt môi lẫn lộn trộn vào với nhau, vừa ú ớ vừa như trông sợ hãi, toàn thân run bần bật như bị dại mà còn bị tiêm cho một mũi ngừa dại.

Anh Quân, nạn nhân của đòn kabedon chí mạng, vậy mà cửng chỉ vì một tiếng kêu chồng. Trông đầu cậu giờ đây nghĩ ngợi, lỡ mà anh nghĩ cậu biến thái vãi ra hay nghĩ cậu thận yếu hơi tí là cửng thì còn biết bục mặt vô đâu để sống được với đời đây?

Anh Quân bỏ chạy thẳng vào nhà vệ sinh, trực tiếp đâm đầu trốn tránh một tình huống mà cậu ấy không biết nên khóc hay nên cười.

Hung thủ vẫn đứng đực ra đó, sở dĩ chẳng hề di chuyển là bởi vì anh ta bị sốc. Sốc vì một tiếng gọi trêu đùa của mình mà đủ làm con người ta vỡ òa cảm xúc đến thế.

Giờ đây anh ta nhận ra một quy luật nhân sinh, mấy thằng sinh năm 97 mà đẹp trai thì toàn có vấn đề trong tâm lí yêu đương, mà vấn đề ở đây là không dám đối diện trực tiếp ngay cả khi người ta chủ động.

___

- Chồng ơi!

Phong Hào rút kinh nghiệm những lần thử trước, lần này anh tấn công trực diện. Thẳng tay để cái công cụ di chuyển chẳng khác gì cái bánh bèo của mình lên chân người ta, còn cầm tay người ta đặt hẳn lên đùi mình. Hai tay anh vịn lấy vai hòng không để con cá lóc trước mặt mình trốn thoát.

Phong Hào hiện đang rất hả hê, cuối cùng thì chẳng ai có thể thoát nổi một khi anh ta thả lưới. Đó đã là trước khi anh biết cái lối tư duy chạm mạch vì một chất xúc tác bất ngờ nào đó của Anh Tú.

Bàn tay rắn rỏi ấy, lần mò vào trong đùi non, thịt đùi, chầm chậm tiến lại gần mông rồi ngắt nhéo một cái, chẳng mấy chốc bàn thay ấy tiến đến hông, rồi eo. Một bên quần đùi bị kéo lên cao. Thậm chí còn khiến người ta khó chịu hơn cả việc mặc quần lọt khe là quần kéo căng đến tận eo, chẳng khác gì mặc cái quần què ngắn cũn cỡn ra đường.

Anh Tú không có nói gì, chỉ chăm chú và cần mẫn trong việc quan sát miếng đùi gà béo bở.

Nhưng thịt sống không ăn được, người tỉnh không được ăn.

Phong - mới vừa nãy còn tưởng mình là đệ nhất thiên hạ môn bắt cá - Hào làm một cú home run, phi nhanh hơn cả tốc độ nhắn tin của hai bộ mấy nói chuyện bằng chatgpt ra khỏi phòng, thậm chí còn lịch sự đóng cửa dùm người ta.

Thực sự không hiểu ai mới là người bị ghẹo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com