Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi và dỗ

Đường đường cũng là đàn ông con trai, Hào rất hiếm khi giận dỗi, thực ra là có nhưng chỉ giữ trong lòng, nào nén hết được thì bộc lộ ra, mà dỗ được trái tim mỏng manh yếu đuối của Hào rất dễ, cũng rất khó.

Quang Hùng định ôm eo anh kéo vào lòng mình như mọi khi, phát hiện bản thân vậy mà bị anh né không chút xót thương.

"Sao vậy?"

Hào chẳng thèm liếc lấy nửa cái, chỉ cách một khoảng, mặt mày không còn tươi cười khởi sắc như mọi khi, nói chung là nhìn thôi cũng biết đang dỗi.

"Ôm vợ của cậu đi, đừng có mà ôm tôi"

À, rồi hiểu luôn, hóa ra là đi ghen vì cậu ta gọi người khác là vợ. Cậu không suy nghĩ nhiều lắm, nắm lấy ngón tay anh khẽ khàng, rốt cuộc vẫn dùng cái chiêu từ thời nhà Tống dỗ vợ nhà Minh.

"Vợ không thích thì để em không gọi thế nữa, em sai rồi"

"Chứ chả nhẽ tôi sai? Còn phải nhắc à?"

Căng vậy? Tưởng dỗi bình thường thôi hóa ra nay cứng hơn mọi lần, mà cứng cấp mấy chỉ cần nhìn thẳng vào mắt cái thằng đang hiện hữu trước mắt lại sợ mềm lòng mất. Đã đẹp trai mắt còn đa tình!

"Vợ muốn gì để mai em chở vợ đi mua nhé, đừng dỗi em nữa"

Người tinh tế kinh tế tử tế thực tế có khác, đánh đúng cái tâm lý mà đứa con gái nào cũng thích, may mắn là Hào không phải con gái. Anh rút tay về, quay mặt sang hướng khác hừ lạnh, mấy trò cũ rích này chỉ lừa được mỗi con nít.

"Không. Tôi lại chả quen gì cậu, mua mít cái gì"

Ôi trời ạ ai cứu Hùng đi, đêm nay chung kết rồi mà còn bị giận dỗi thì tối lên ẫm giải kiểu gì. Lên hậu trường sớm với vợ là có tội, có tội mà.

Nghĩ thế thôi chứ cậu vẫn mặt dày chán, cái chất giọng xứ Huế đặt trưng mà gọi lên một tiếng ' vợ ơi ' trầm ấm là đổ đứ đừ rồi, huống hồ chi còn cứ luôn miệng dỗ dành như dân chuyên, Hào yếu lòng với trai đẹp lắm, đặc biệt là thằng chồng tự xưng của mình.

Kể đến cũng chán, mấy anh em khác cũng cùng đến sớm ăn trọn một màn anh chạy em đuổi theo này ngán ngẫm thở dài, quá quen cái điệu bộ của hai đứa lâu lâu dính nhau mấy lần này, lũ yêu nhau nó thế đấy!

"Thôi mà vợ, chung kết rồi tha cho em cái đi ~"

"Ừ chung kết, nào cậu lọt top 5 thì hẳn tính chuyện tôi hết ghim thù vụ này"

Chao ôi coi kìa, thiên thần Phong Hào lại dỗi yêu đấy, có dễ thương chết đi được không? Mà kể cũng ngộ, chuyện tình bọn này như mấy câu truyện cổ tích ngắn ấy, công chúa thì vô tình gặp hoàng tử rồi vừa gặp đã yêu, trôi qua vài cái trắc trở sau đó hạnh phúc đến già.

Không hẳn, Hùng nó chờ mấy năm dài đằng đẵng, cũng chờ anh từ bỏ tình cũ, cũng chờ anh chấp nhận nó, chờ cả phụ huynh nhà anh, nói chung là yêu mà không có được, theo đuổi lâu như vậy nên cậu trân trọng anh dữ lắm. Đi đâu làm gì không ai hỏi cũng báo cáo, anh không thích công khai cũng không dám hó hé gì, cái gì anh thích đều mua không thích cũng mua, lo cho anh từ a đến z, biết anh hay chán thì cậu tự đổi mới bản thân, anh chớp mắt quá hai lần liền quay ra thả thính, anh chỉ thở dài một cái liền xin lỗi, từ lúc quen cậu anh không bệnh hoạn gì, ngược lại còn có da có thịt hơn trước, về chuyện giường chiếu thì khỏi bàn, anh không muốn sẽ không làm mà một khi đã làm thì chỉ có khiến anh vô cùng hài lòng, cậu không chạy theo xu hướng nhưng anh thích gì lại mua nấy, cũng ngoan ngoãn nghe lời anh nói 1 là 1 2 là 2 không sai cũng không cãi lần nào, nói chung là yêu thật lòng.

Bởi thế Hào cũng không hay dận dỗi gì, cũng không bất mãn gì, rất yên lòng với một mối quan hệ safe no toxic như thế, anh cũng chiều lòng cậu, cậu thích gì anh mua đáp, cậu thích thả thính thì anh thả thính ngược lại, cậu cũng được chăm từ da thịt đến ngoại hình, từ tinh thần đến công việc anh chăm không nản một việc nào.

Lần này khác, Phong Hào quá chán cái cảnh không có gì để giận dỗi liền kiếm cớ giận cho lâu thật lâu vào, kiểu gì thằng chồng anh cũng dỗ ngọt anh thôi.

"Đêm nay em mà ẫm giải thì cho em ẫm vợ lên giường nhé, mình làm bed friend"

Hào đỏ mặt, ngại không biết chui đi đâu chỉ lấy tay che lại, cười run cả người.

"Ừ thì muốn gì được đó!"

Và tối đó là câu chuyện lên ẫm nhẹ cái top 3 của Quang Hùng, nếu ai chưa biết thì team tiểu học có Hào Quang Anh, Hào Quang Hùng và Hào Quang Trần, ba cái tên tự hào của đội hình, trong đó thì Hào Quang Trần còn là Hào quan trọng của Quang Hùng nữa ạ, tối hôm đó hai người dính lấy nhau, hết ôm lại nắm tay như hồi live stage 1 live stage 2, bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Sướng nhất vẫn là Hùng Hoàng Hồng nhà ta khi tối nay lại còn được ẫm giải nhất trong lòng vợ yêu.

"Hùng ơi...hức.."

Cậu đặt thân anh ngồi lên mình, vẫn tiếp tục lái xe "Vợ nhún một chút, em sẽ nhanh nhanh về cho vợ đỡ vất nhá"

"Chồng ơi, yêu em"

Anh nức nở vẫn không dành lời yêu thương cho thằng chồng mình, bởi sở dĩ yêu quá mà.

Về đến nhà, cậu bế anh lên, nhẹ nhàng bước vào nhà, cũng nhẹ nhàng đặt anh lên sofa bắt đầu động nhẹ.

"Hùng ơi, anh muốn hôn"

Lại nữa rồi, mỗi lần một tiếng "ơi" thốt lên là nao núng cả người, cậu không chịu nổi kiểu nũng nịu này mất, thiên thần cũng có bộ dạng vừa dăm vừa đáng yêu thế này sao? Có phải là nên cưới làm vợ trước khi bị giành mất không?

Giọng con người Hà Nội vốn đã trầm ấm có tiếng, nay lại nhão nhoẹt lè nhè lí nhí kèm theo là từng hơi phả vào tai, cậu chắc chắn phải có cộng dây thần kinh thép mới giữ được bình tĩnh không chơi nát anh đến giờ.

/chụt/

Cậu hôn đến, cuốn cả hai vào nụ hôn sâu, phía dưới sờ soạn da thịt anh, làm loạn bộ đồ mới mua còn đang mát sau đêm chung kết, kiểu tóc gọn gàng được tạo kiểu cũng rối đi do hoạt động.

"Vợ cứ hưởng thụ, phần còn lại bao gồm cả phần đời cứ để thằng chồng này lo"

Cậu bắn vào bên trong lần thứ hai, tinh dịch tràn ra thấm lên sofa một mảng, sau đêm nay lại phải tiêu hủy thêm một món decor anh Hào cất công ra lựa.
__________________

Mấy bạn có hỏi là mình không viết h, thật ra một phần mình chưa đủ tuổi viết một phần cũng là không có kinh nghiệm, rất khó để thêm một yếu tố sở đoản vào văn, quả thực rất khó khăn😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com