Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng niên

Tôi đơn phương một người. Người ta học chung lớp, không nhỏ con, không trầm lặng, không kén học.

Lần đầu gặp cậu là đầu năm cấp ba. Trải qua bai nhiêu sàn lọc điểm tuyển sinh, cậu ấy, một học sinh giỏi trong vô số học sinh giỏi. Khi cậu ngồi kế bên tôi, nói câu xin chào mà chẳng cần hỏi tên, cậu chỉ tò mò nhìn vào bảng tên bên lòng ngực trái, lầm bầm hai chữ "Vũ Thịnh" rõ âm.

Tôi thấy mình muốn né tránh cái nhìn đó, vì sợ ở khoảng cách này cậu nghe thấy tim tôi đập mạnh vô cùng, giống như đang nhảy cẫng lên vì cậu.

Tôi có thể thừa nhận bản thân đẹp trai cao gáo, có ưu điểm về ngoại hình. Thế nhưng có đôi khi tôi nhìn Hào, thấy ghen tị.

Ghen tị vì môi dưới cậu chạm vào môi trên, trông đặc biệt mềm mại. Ghen tị khi cậu ngẩn đầu, giống như một loài hoa vừa nở rộ.

Có đôi khi cậu nằm ngủ trong giờ ra chơi, tôi len lén nhìn chăm chú. Xoa đầu cậu, còn cố nhích lại gần sao cho chẳng ai phát hiện. Chỉ để ngủi thấy mùi thơm của nắng quanh cậu, nhìn rõ đôi mi nhắm tịt. Tôi thấy lòng mình rộn rã lạ kì.

Nét chữ cậu rõ ràng, ngay ngắn trên từng trang vở. Nhìn vào tôi thấy ghen tị với cả cây bút hay cuốn vở, khi đó lại là thứ cậu chạm vào bằng tay.

Chỉ lâu lâu cậu mời miếng bánh hay miếng nước tôi mới dám lén chạm vào sờ qua thử, tôi thấy da cậu ấm, mềm. Thơm một mùi chẳng nồng nàn mà lại rất quấn tay. Khi đó cậu nhìn vào tôi, hơi thoáng bất ngờ, thế nhưng cậu chẳng hề bài xích. Mà có vẻ như đang tạo cho tôi cơ hội để gần cậu hơn.

Tôi sau đó cũng nằm ra trên bàn, quay mặt qua nhìn cậu ngủ thường xuyên. Không sợ người ta đánh giá mình simp lỏ, chỉ sợ có ngày không còn được simp cậu nữa. Tôi còn khẽ khàng từng ngón tay để đan vào bàn tay cậu, để được nắm lấy như em bé mới chào đời.

Khoảng cách của hai người bạn cùng bạn không phải tất cả giữa chúng tôi. Dần đà từ hai người bạn cùng chung một cái bàn học, chuyển sang bạn thân. Rồi đến khi mối quan hệ đó trở nên rõ ràng.

Có buổi chiều nọ ở lại trực nhật cùng nhau, cậu đứng che vào giữa hai chân đang duỗi căng cứng, dùng bàn tay mình ôm lấy mặt tôi, đặt nhẹ những nụ hôn lên đó.

Khi môi cậu chạm vào, tôi muốn tham lam một chút. Tôi le lưỡi, mút một tiếng, khiến cậu giật mình mà né ra. Cả mặt cậu vì vậy mà đỏ lên, nhưng cũng chẳng muốn bỏ chạy.

Cậu mắng :

- Cậu tham lam quá đấy! Tớ chỉ cho hôn thôi, không cho mút đâu!

Cậu quay mặt đi, tỏ vẻ phụng phịu. Trông dễ thương cực.

Lúc ấy tôi thích đan tay vào, đòi hỏi cậu hôn thêm mấy cái khi không ai để ý. Cả khi giờ ra về hay trốn ăn vụng dưới gầm bàn. Cậu chưa từng từ chối.

Tôi mua máy ảnh, chụp lại mọi khoảng khắc học đường của cậu, khi ánh nắng chiếu xuống mái tóc mềm, khi cậu nhìn lên tầng nơi tôi đứng rồi cười hí hửng. Cậu trông như thiên sứ khiến trái tim này càng muốn đập mạnh mẽ hơn.

Cậu khen khuôn mặt tôi mang một nét đẹp cuốn hút, nhìn qua thì tưởng đại trà thế nhưng lại rất mang đậm nét riêng. Cậu khen đôi lông mày đậm đà, khen nụ cười tươi rói, khen ánh mắt nâu ánh vàng, khen tính cách sạch sẽ và lịch sự.

Tôi cao hơn một chút, đôi khi nhấc bỗng cậu lên trong sự bất ngờ. Mà nào ngờ cậu trở nên ngày càng dễ thương, đến cả việc được bế cũng đôi khi đòi hỏi tôi.

Cậu có răng thỏ và nụ cười duyên, khiến tôi phải nhìn theo mà học hỏi.

Đến tận khi lớn, khi hai người quyết định về chung một nhà. Có hôm tôi lè nhè mùi bia sau một bữa tiệc, cậu bất lực đỡ lấy tôi đang không ngừng lập lại những câu tình ca. Tôi ôm cậu như cây đàn guitar, một cách chặt cứng như sợ đứt mất sợi dây đàn nào.

Tôi ôm cậu ngủ, thấy mình như đánh trống trong lòng, mà cũng thấy an yên khi được ở bên nhau.

Đến giờ cậu vẫn hay chọc bạn cùng bàn hay bạn học Vũ Thịnh thích nhìn cậu ngủ mà không biết người kia chỉ giả vờ ngủ say. Chỉ cần nghe cậu chọc ghẹo thế tôi thấy vui lắm. Vui vì ngày hôm ấy cậu đã tồn tại trong thế giới của mình.

Cậu ấy là cái ao cá, nơi nuôi dưỡng cảm xúc trong con người tôi. Khiến tôi sống mà chẳng hề lạnh nhạt với cái nhân và cái tính của mình.

Cậu khiến giấc mơ giữa giờ giải lao trở thành hiện thực, giúp tôi chìm vào giấc ngủ mà không phải nằm một mình.

Bằng cách đó, tôi dành hết cả thanh xuân để tìm hiểu cái tình song phương được sinh ra từ hai đơn phương ánh nhìn.

__________

Khoái couple đồng niên nìii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com