Em biết chưa
Liệu khi đi dưới mưa, con người ta có thực sự ướt?
- Mưa ơi, mưa à? Sao lại mưa vào mấy ngày này vậy?!
Đó là một buổi chiều mùa hè, ẩm ướt và oi bức trong căn phòng thi ngột ngạt. Cả người anh mồ hôi làm ướt một mảng lưng, gáy cổ nhạy cảm chịu đựng tuyến mồ hôi cứ áp bức. Chiều hôm đó, bài văn tả cha viết rồi gạch, viết rồi gạch.
- Mặc tạm cái áo mưa! Mai nhất định phải thi cho tốt bù vào con điểm liệt môn Văn này mới được!
Bước ra khỏi phòng thi tốt nghiệp trung học cơ sở đầu tiên, hôm ấy, trời cũng mưa như cái ngày anh ngã trật chân từ trên cây, mẹ vội chạy đến, quan tâm, rồi trách mắng, nhưng đến cuối cùng vẫn là quan tâm.
- Phong Hào! Cảm ơn em đã tới thi, cô mong bài này em có thể giải tốt!
Cô ấy nói, nháy mắt ra hiệu.
Phải, một bài văn tả người cha, người mà anh chẳng hề thân quen mấy. Anh đã viết :
"...Tuy không sống cùng cha, thế nhưng người mẹ của em cũng gánh vác những chuyện nặng nhọc trong nhà, cũng chở che cho tổ ấm, cũng đôi khi bận rộn đến vô tâm, đổi lại đó, mẹ mạnh mẽ rất nhiều, mẹ có thể vừa là người phụ nữ xây tổ ấm, có thể vừa là người đàn ông chở che cho tổ ấm..."
Là một học sinh chuyên Văn, chẳng có điều gì cản được ngòi bút của anh, cũng chẳng cản được mớ dàn ý dài một mặt tờ giấy. Đương nhiên Văn học là sự sáng tạo từ trong khuôn khổ, cho dù một bài toán cho anh một cái đề khuôn khổ, anh vẫn có thể biến nó thành nhiều dạng khác nhau để giải, hay một đề văn, dù khó đến cấp mấy, chỉ cần anh muốn là có thể tận dụng hết yêu cầu đề vào trong sự múa máy của ngòi bút.
Không phải người thi sĩ trữ tình, không phải chuyên gia, niềm tin yêu của anh nằm ở việc làm văn cũng giống như giải toán, đó là sự kết hợp văn phong và logic, cũng bởi chính điều này đã khiến một anh trong cơn sốt lết xác đến trường thi thi môn cuối.
- Hôm nay anh thi xong chưa ạ?
Một cậu bé hỏi.
- Ừm, mưa vậy khó về ha? Em cũng không về được đúng không bé Đăng Dương?
Anh xoa đầu cậu nhóc. Đây chính là tiểu cẩu của anh trên trường, hết chạy qua chạy lại để sai vặt, lại đến bị các anh lớn trong lớp anh trêu ghẹo, thế nhưng cậu vẫn hết lòng hết dạ ngưỡng mộ vị đàn anh đã tham gia không biết bao nhiêu hoạt động của trường.
- Không ạ! Em mún gặp anh Hào nên ở lại thêm một tiết!
- Ồ?!
Giờ anh mới nhớ, lịch thi của anh là sau 4 tiết buổi sáng. Tức là nhóc này bám lại trong trường thêm 90 phút thời gian làm Văn?
- Hả hả hả? Ba mẹ em đâu? Em ở lại trễ thế này...
- Không sao! Ba mẹ em cũng muốn em ở lại đợi anh nữa!
Thằng nhóc chỉ ra đằng sau, một cặp vợ chồng đang đứng đó cười khách sáo.
- Dạ con chào cô chú!
- Không sao, cô với chú cũng mừng khi bé Đăng Dương ở trường có bạn thân lắm, bé nó ở nhà cũng hơi trầm tính, giờ để bé nó học cách chờ đợi cũng tốt mà.
- Dạ dạ, Đăng Dương chờ anh xong rồi, đi về học bài đi nghe!
- Dạaaaaa! Bái bái anh Hào!
Cái tay vẫy chào ấy. Chẳng hiểu sao vài năm sau lại trở nên rất to lớn.
Cậu đan tay vào bàn tay nhỏ và mịn hơn, bàn tay trắng trẻo, đỏ ửng, nóng ran. Cậu rất chắc chắn, anh sốt rồi.
- Hm... Dương ơi, tay em lạnh quá...
Người nằm bám vào giường yếu ớt nhìn người đang ngồi cạnh bên góc giường, cả mặt đỏ ửng, khóe mắt ươn ướt lệ cay. Khoa học đã chứng minh, khi một người bị sốt, đầu óc sẽ không minh mẫn, điều này thể hiện rõ ở những người nhạy cảm, ví dụ là anh.
- ...
Đáp lại anh là sự im lặng khác và tiếng mưa rơi, giống như người đối diện là một tảng đá hay một khúc gỗ. Nhưng anh chẳng còn sức để tâm cậu nhóc này đã và đang làm gì ở đây. Giờ anh chỉ muốn ngủ thôi.
- Ngủ ngon
- Ngủ ngon...
Rất lâu rất lâu sau đó. Anh tỉnh dậy, trong căn phòng chẳng mấy quen thuộc mà cũng rất thân quen.
- Hm...mới có bảy giờ mà... Em muốn ngủ thêm lát nữa...
Chẳng biết từ bao giờ, cậu nhóc nhỏ chờ anh rất nhiều tiết học dù là mưa hay nắng chỉ để nói vài câu, đến cậu chàng to cao sáu múi, bỗng nhiên một ngày lại trở thành một người thoải mái chung chăn gối với anh mà chẳng biết đỏ mặt.
- Ừm ừm, anh cũng nghĩ thế!
Nhưng thôi, mẹ dặn là cái gì vui thì mình hưởng thụ trước, vậy đấy!
Đi dưới mưa, người ướt chỉ có mỗi người không cầm ô thôi, nhưng mà người cầm ô che cho người khác cũng sẽ ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com