Friendzone
Ngày nảy ngày nay. Chuyện kể về Trần Phong Hào và Huỳnh Hoàng Hùng, hai người chỉ mới "thân real" với nhau một khoảng thời gian gần đây. Bỗng một ngày nọ, Hoàng Hùng lon ton đi tổ chức fanmeetting và muốn mời Phong Hào làm mc.
Sáng hôm đó cũng tựa như cái hôm cô bé choàng khăn đỏ đi thăm bà ngoại, cả một đường đầy hoa và lá. Tâm trạng của Hoàng Hùng rất tốt, cậu còn ngân nga ngân nga một bài hát.
- Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu, dù không phải là tình yên nhưng chắc chắn không phải tình bạn, dù có lẽ sẽ không dài lâu, nhưng ta sẽ thật đậm sâu...~
Đứng trước cửa nhà Hào Phong Trần, Hoàng Hùng hốt hoảng hoảng hốt, vì thấy trước cửa là hàng ship chưa nhận.
Thiệt sự là để hàng ship trước cửa vậy nguy hiểm lắm luôn á! Lỡ ai đi ngang rồi trộm mất rồi sao?
Với suy nghĩ tốt lành như thế, Hoàng Hùng ôm hộp hàng ship, alo ngay và liền cho chủ nhà.
- Alo ạ? Dạ bên em là dịch vụ vận chuyển "đá lì", không biết là anh có tiện ra lấy hàng không?
- Ah...~
???
Thôi rồi, Hoàng Hùng nghe tiếng đầu tiên từ đầu dây bên kia, một tiếng rên khe khẽ.
Quắt đờ phắc???
Cái giọng này thì biết là ai rồi, nhưng cậu không ngờ bóc trúng hàng hiếm ngay giây đầu nhấc máy vậy luôn đó.
- A-...á??? Alo e-em hả? Hùng gọi anh có chuyện gì không?
Kèm tiếng tặc lưỡi.
Hùng không hề suy nghĩ bậy bạ lung tung nhé, tự âm thanh bên kia bậy bạ á nha.
????????????
Bầu trời hoang mang.
- Anh có sao không? Nghe anh "ấy" dữ quá? Không tiện thì thôi để hôm khác em đến cũng được!
- À không, không sao hết á! Cửa nhà anh không khóa đâu em cứ vô thoải mái. Anh ổn ok I'm fine.
Với sự tò mò của mình, Hoàng Hùng mở cửa bước vô. Bên trong nhà là ghế sofa sạch sẽ, sàn nhà sạch sẽ, đèn đóm sạch sẽ không vấn đề gì.
Chủ nhà ngồi trên sofa, không mặc áo và một bên quần ngủ bị kéo lên đầu gối, để lộ một vết bầm.
- Ủa anh có sao không?
Xém nữa hiểu lầm!!!
Phong Hào nhìn cậu, mí mắt hơi ươn ướt.
- À anh vỡ đập chân trúng cái bàn, hơi đau nhưng chưa gãy đâu.
Chỉ một chút nữa thôi, Hoàng Hùng có lẽ sẽ báo công an vì nghi ngờ bị gài vào bẫy của trapboy. Giờ thì ngược lại, cậu ấy nghĩ người biến thái thật sự chính là mình.
- Đây em bẻ cái hết liền nè!
Hoàng Hùng định bỏ hộp đồ ship xuống, có một dòng chữ đập vào mắt cậu.
"Sticker gemini hùng huỳnh anh trai say hi"
?
- Sao dạ?
Phong Hào cuối cùng cũng để ý thấy sự bất thường rồi.
Bí mật nhỏ : Lần trước mua sticker ba mươi anh trai thì Trần Phong Hào mua thiếu Hùng Huỳnh, đợt đó không hiểu sao sticker của cậu hết hàng nên giờ mới vội đi đặt bù. Lại đúng vào ngày hôm nay đơn hàng này được giao đến.
Hoàng Hùng đổi một ánh mắt khác, ánh mắt của sự ngờ vực.
- Bộ mê lắm hả?
Gì vậy má? Mê là mê sao?
- Hả? Mê gì? Hộp hàng đó của anh phải không? Đưa đây làm gì giữ khư khư vậy?
Phong Hào giật lấy hộp hàng. Anh đã chờ cái đơn này giao cả tháng nay rồi. Phải canh lắm mới mua đủ được sticker của các anh trai, lẽ nào có người không vội sao?
- Sao anh mua sticker của em kìa?
- ?
Mua rồi thì có sao đâu? Anh thích thì anh mua, em không muốn anh mua à?
Nhìn cái con người 1m73 ba mươi tuổi đầu còn không mặc áo ngủ để lộ ra nguyên cái bụng phẳng lì và cơ ngực e ấp đẫy đà trước mặt, nhất thời cậu không biết xử lý thông tin thế nào luôn.
- Ông mê tôi đấy à?
- ...?
Thôi rồi, Trần Phong Hào biết rồi. Thằng này đích thị là đang nghĩ lung tung.
- Dạ thưa anh gemini thân mến, em mua sưu tập hình dán ba mươi anh trai, trộm vía "quạt" nhà anh mua hết hình của anh ngay đợt đó, em phải lục đục canh thời cơ đi mua lại, chứ ai đời muốn trả tiền ship hai lần đây hở anh?
Gemini Hùng Huỳnh đang gặp bug sever.
À, giờ thì hiểu rồi. Ra là mình cũng không đặc biệt đến thế.
Chuyện là quê quá hóa thẹn làm Hoàng Hùng chẳng nói thêm được gì. Giờ cậu chỉ nghĩ sao mà cho đỡ hết quê bèn lớn giọng một chút.
- Anh làm gì giữa ban ngày ban mặc mà cởi trần đi nhong nhong vậy? Lỡ gặp biến thái rồi sao?
"Biến thái" à? Theo như tôi thì cái người "biến thái" nhất ở đây giờ là cậu thì có đó.
- ...
Em qua nhà anh có chuyện gì không?
- ...
Em có kế hoạch tổ chức fanmeetting, anh biết đó, fanmeetting anh trai thì phải để mc là anh mới phải phép dân trong nghề.
- Ờ rồi rồi, trả tiền thì anh đi. Chỗ anh em nhắn nhau câu là được rồi không cần qua tận nơi thế đâu. Thế đã đói chưa? Anh chuẩn bị đi ăn đấy.
Hờ hờ hờ.
Tiếng cười ngờ nghệch trong lòng của Hoàng Hùng.
- Dạ đói.
Thiệt tình! Tự nhiên Hoàng Hùng rúng động dễ sợ. Đàn ông đàn ang gì mà quan tâm còn tinh tế nữa, biết ý người ta còn hơn bồ. Chắc mốt trộm vía quen được người yêu kiểu này lắm đấy.
Mà được cái là cái anh này ảnh trắng trắng thơm thơm, tính cách mềm mại tâm hồn sạch sẽ, má đỏ hây hây môi hồng ngọt mật. Có thể đánh giá là mười trên mười.
Hèn gì, tự nhiên cái trái tim con gấu nào đó lỡ lệch nhịp "nhẹ".
Vậy nên mới có cảnh hai anh em nhà này tay trong tay đi ăn hủ tiếu gõ.
__________
Cười cái fmt mà fan nữ sấn vô là anh Hùng ảnh thả like friendzone cho người ta không à=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com